036 ~ 040

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, chẳng mấy chốc anh đã rảo bước hướng tới quán bar quen thuộc. Thật kỳ lạ, đã hơn một tuần rồi và anh vẫn chưa gặp lại Soobin một lần nào nữa cả. Trong ấn tượng của Yeonjun, người con trai ấy quả thật rất tốt bụng, nếu không muốn nói là quá tốt đi.

Nhưng vậy thì sao chứ? Hai người cũng đâu phải là gì của nhau đâu. Vậy mà càng kỳ lạ hơn là hình bóng người con trai nọ cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh suốt cả tuần nay. Yeonjun đã không ngừng tìm kiếm cậu mãi thế nhưng đến giờ anh đã nghĩ có lẽ mình nên dừng lại rồi.

Vậy nên tối nay Yeonjun đã quyết định sẽ uống cho thật đã, uống cho quên hết mọi thứ luôn thì càng tốt. Anh cứ gọi hết ly này đến khác rồi lần lượt nốc sạch sành sanh.

Nếu như những ngày khác thì Yeonjun sẽ sẵn sàng hòa mình vào thứ âm nhạc xập xình kia và nhảy nhót thật vui vẻ, thế nhưng thật lòng mà nói thì hôm nay anh chẳng có tâm trạng gì để làm điều đó cả.

Được một lúc, bỗng có một người con trai lạ mặt ngồi xuống vị trí ghế bên cạnh Yeonjun, cậu ấy diện đồ khá bảnh bao và lịch sự gọi một ly rượu nhẹ.

"Cậu có hẹn hả?"

"Oh uh, không có."

"Tại thấy cậu ăn mặc đẹp quá."

"Cảm ơn anh. Tôi cũng không chắc nên mặc gì nữa, tôi không hay đến mấy nơi như này cho lắm, hôm nay chỉ là vì được bạn mời đến thôi."

"À ra vậy, nghe vui đó! Cậu học năm mấy thế?"

"Năm hai tại đại học Seoul."

"Ồ còn tôi là năm cuối! Cậu học ngành gì vậy?"

"Tâm lý."

"Woah!! Vậy cậu có biết Choi Soobin không?"

"Choi Soobin? Có phải người con trai rất cao không? Tóc đen? Gầy gầy?"

"Phải phải! Cậu biết Binnie!"

"Thực ra tôi là một người bạn khá tốt của anh ấy, tên anh là gì vậy?"

"Yeonjun, còn cậu? Wow, rất vui được gặp cậu, một trong những người bạn của Binnie!"

"Uh Huening Kai. Tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến anh bao giờ."

"Thật là ác độc quá đi. Tôi cứ nghĩ em ấy sẽ nói cho những người bạn tốt về người thú vị nhất mà mình từng gặp chứ nhỉ, nhưng có lẽ tôi không đặc biệt đến mức đó rồi."

"Hai người đã gặp nhau như thế nào?"

"Hmmm, nói sao nhỉ? Tôi tỉnh dậy ở bên cạnh em ấy."

Huening Kai suýt chút nữa bị dọa cho sặc, ngay lập tức quay sang nhìn người nọ.

"Anh có chắc là chúng ta đang nói về cùng một Soobin không?"

"Cậu có ảnh chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Người con trai kia mở điện thoại, tìm đến một bức ảnh và chìa nó ra trước mặt Yeonjun. Anh đưa mắt nhìn và rất nhanh nở nụ cười tươi rói, không ngừng gật đầu lia lịa.

"Đúng là em ấy mà! Tôi nhớ Binnie lắm. Tôi đã không gặp em ấy gần hai tuần nay rồi. Thật quá đáng mà, em ấy đã hoàn toàn lãng quên tôi mất rồi..."

"Anh có muốn tôi thử liên lạc gọi anh ấy đến đây không?"

"Vậy cũng được sao!! Có chứ có chứ!"

Yeonjun rời khỏi vị trí ngồi, chờ đợi người nọ thì thầm gì đó với bạn của mình rồi sau đó theo cậu ra ngoài.

"Không khí ngoài này thích thật đấy."

Người con trai vờ như không nghe thấy, rất nhanh rút điện thoại ra, bấm số và kề sát lên tai mình.

"Choi Soobin. Anh có rất nhiều thứ cần phải giải thích đấy, nhưng giờ có một người con trai tóc xanh tên Yeonjun đang đợi anh ở bar 943 này. Nói với em sau cũng được. Đến đây đi ạ. Anh ta nói thấy nhớ anh lắm."

+×+

+×+

Ngay khi cúp điện thoại, ngay lập tức Soobin liền vội vã hướng thẳng tới quán bar nọ, rất nhanh đã thấy Kai đứng đó cùng với Yeonjun, người con trai đang khẽ lắc lư theo tiếng nhạc vọng ra từ phía bên trong một cách đầy vui vẻ.

"Jun?"

"Binnie!"

Soobin mỉm cười dịu dàng khi người nọ vòng tay lên ôm lấy cổ cậu để cố gắng giữ thăng bằng, cậu cũng vô thức đặt tay mình giữ lấy vòng eo anh.

"Nhớ em lắm đó Binnie. Em nói sẽ không rời đi thế mà..."

"Xin lỗi anh, Jun, em xin lỗi mà. Em không cố ý biến mất như vậy đâu."

"Hứa nhé?"

"Em hứa."

Soobin có thể cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Kai đang nhìn chằm chằm hai người họ, thế nhưng có vẻ người con trai say mèm trước mặt cậu thì không để ý được điều đó, anh rướn người lên ôm lấy Soobin.

Người nhỏ hơn rất nhanh đỡ lấy Yeonjun và cũng ôm anh thật chặt. Được một lát, người lớn hơn rời cái ôm và khẽ bật cười khúc khích."

"Vào trong thôi nào, Bin!"

"Không không, đi đâu đó khác được chứ?"

"Là đi đâu cơ?"

"Anh dẫn em nhé?"

"Hiểu rồi~"

"Cảm ơn em, Kai. Anh sẽ giải thích sau, anh hứa đấy."

Kai chỉ có thể khẽ buông ra một câu 'được rồi' trước khi Yeonjun rất nhanh kéo Soobin đi mất. Cậu cứ để yên cho bàn tay Yeonjun đan vào với mình khi anh vui vẻ dẫn cậu đến nơi nào đó.

Soobin biết bản thân coi như tiêu rồi, điều cậu cần làm bây giờ là phải suy nghĩ xem nên giải thích thế nào (ít nhất là) với Kai về cái mối quan hệ kỳ lạ này của bọn họ. Cậu thật sự cảm thấy không vui chút nào, bởi cậu chỉ muốn giữ Yeonjun cho riêng mình mà thôi. Những chuyện giữa họ đều diễn ra một cách kín đáo và giờ một trong số đó sẽ phải lộ ra cho người ngoài.

Chẳng mấy chốc cả hai đã dừng lại ở một công viên nho nhỏ, Yeonjun như đã quen thuộc nhanh chóng thả mình ngồi xuống băng ghế dài.

"Chúng ta làm gì ở đây vậy?"

"Anh thường đến đây mỗi khi buồn."

"Sao anh lại buồn?"

"Tại em. Anh không biết em đã đi đâu. Với cả trông em cũng buồn nữa, Bin, em cũng nhớ anh mà phải không?"

"Vâng, Jun. Em nhớ anh rất nhiều."

"Mhm, anh hiểu rồi. Không sao mà, giờ anh đã ở đây rồi."

Soobin mỉm cười, khẽ gật đầu. Người nọ cũng chầm chậm nghiêng người tựa đầu lên vai cậu.

"Lúc say anh thật sự rất tốt với em thế nhưng khi tỉnh thì có chút lạnh lùng đó."

"Phải. Đúng nhỉ, chỉ là giờ dễ hơn thôi."

"Ý anh là sao?"

"Không biết nữa. Mọi thứ đều trở nên thật khó khăn khi nó không mờ ảo thế này."

"Em hiểu rồi."

Yeonjun ngước lên nhìn Soobin và cậu cũng đưa mắt nhìn anh. Tối nay người lớn hơn không hề ăn diện như mọi khi, chỉ độc chiếc quần jeans và áo phông trắng đơn giản. Chiếc khuyên môi bằng bạc hút mắt một cách lạ lùng, nó cùng với dây khuyên tai anh đang đeo như thể là một cặp vậy.

Bỗng nhiên như có gì đó thôi thúc, Soobin khẽ nắm lấy cổ tay anh và kéo cao tay áo lên.

"Nói cho em nghe về chúng đi, chỉ một thôi cũng được, nhưng hãy nói cho em nhé?"

"Đây là hoa păng-xê (*), nó có màu tím, là biểu tượng cho sự tưởng nhớ. Dành cho bố của anh, ông đã mất vài năm trước khi anh còn nhỏ."

"Ôi... Em không biết, em rất-"

"Đừng nói rằng em rất tiếc, không sao mà. Anh luôn mang theo ông ấy bên mình đi khắp mọi nơi vậy nên ông ấy sẽ không bỏ lỡ điều gì đâu."

Anh thật hoàn hảo. Quá đỗi hoàn hảo, Yeonjun à. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều hoàn hảo.

Tất nhiên Soobin không nói ra, cậu chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu. Ngay sau đó người lớn hơn liền quay đầu sang bên kia và cũng xắn tay áo còn lại lên.

"Còn đây có nghĩa là 'tội lỗi' trong tiếng Hàn. Anh cũng không biết tại sao lại xăm nó lên người nữa, có lẽ là để tự nhắc nhở bản thân về những tội lỗi mình đang mang chăng? Anh đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng hầu hết chỉ tự hại mình thôi. Anh yêu cái cảm giác tự hủy hoại bản thân. Anh có xăm một 'lời hứa' ở đây nữa, là lời hứa anh chỉ giữ cho riêng mình và chưa từng nói về nói với ai cả. Nhưng giờ anh ổn rồi, đừng lo. À còn nhiều lắm, rất nhiều hoa, chúng đều thật đẹp và mang nhiều ý nghĩa ẩn đằng sau, tuy là không nhiều người biết cho lắm..."

"Phải, chúng đều thật tuyệt, cũng có nhiều ý nghĩa đẹp đẽ nữa. Và anh cũng vậy, Yeonjun à, dù là bên ngoài hay bên trong thì anh cũng rất đẹp."

"Không đâu, Soobin..."

"Đó là suy nghĩ của em."

"Anh nghĩ em nhầm rồi."

"Tại sao?"

"Anh không hề tốt chút nào, bên trong cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Có lẽ vẻ bề ngoài trông cũng được đấy, nhưng tuyệt nhiên không phải bên trong đâu. Anh đã hoàn toàn mục nát rồi."

"Ai nói vậy. Nghe này, anh là một sự tồn tại xinh đẹp nhất mà em từng thấy đó Yeonjun à."

Người lớn hơn dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng Soobin rất nhanh đã thu hẹp khoảng cách của hai người và đặt lên môi anh một nụ hôn. Đây chính xác là điều mà cả hai đều mong muốn, thế nhưng ngay cả khi đã tỉnh táo trở lại Yeonjun cũng không đủ can đảm để thực hiện.

Nụ hôn đầy vụng về nhưng cũng dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, như thể họ muốn trao hết cho nhau tất cả những tâm tư tình cảm giấu trong lòng. Được một lát, Soobin rời môi và không ngừng thở gấp, người lớn hơn vẫn nắm chặt lấy cánh tay cậu.

Yeonjun muốn lấy cớ rằng vẫn đang say để che giấu đi sự nhiệt tình của mình, bởi thật ra đầu óc anh lúc này đã dần tỉnh táo trở lại và biết chính xác bản thân đang làm gì, thế nhưng lại chẳng thể ngăn lại được cảm giác khao khát Choi Soobin đến muốn điên lên.

Cả hai vẫn quấn lấy nhau trên quãng đường vội vã về tới căn hộ có chút bừa bộn của Yeonjun. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, hai bóng hình đã không kìm được mà lao vào tiếp tục trao cho nhau những cái hôn cuồng nhiệt. Yeonjun va phải bậc thềm suýt chút nữa thì vấp ngã thế nhưng Soobin đã rất nhanh đỡ lấy anh.

Họ ngay lập tức hướng về phía phòng ngủ, Yeonjun thả người xuống giường và đưa ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn người kia. Soobin cũng không nhịn được lại cúi xuống hôn anh lần nữa. Ngay khi cậu vừa phủ người mình lên bên trên anh, Yeonjun cũng đưa tay kéo cổ áo Soobin như thể muốn khoảng cách giữa họ không còn một milimet nào.

Và cứ như vậy, một đêm cuồng nhiệt và mê loạn đã trôi qua như thế...

+×+

Fic này thịt chỉ đến mức đó thôi 🤧

(*) Hoa pansy, hãy tưởng tượng hình xăm của Yeonjun sẽ như thế này. Đây cũng chính là loài hoa xuất hiện trong phân cảnh của Yeonjun trong MV Eternally.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net