051 ~ 055

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyu -> ???

+×+

Soobin cũng không rõ bằng cách nào cuối cùng mình lại ở đây, thế nhưng giờ cậu đang không ngừng đi đi lại lại phía bên ngoài căn hộ của Yeonjun và thuyết phục bản thân đừng có vào đó.

Thế nhưng cậu đã làm thế. Yeonjun đã không nhắn lại cho cậu cả tuần nay rồi và thực ra thì cũng ổn thôi. Ít nhất đó là điều cậu tự trấn an bản thân mình.

Soobin vốn không phải là kiểu người thích mấy mối quan hệ chóng vánh, có thể những thứ như này đối với Yeonjun sẽ không là gì cả, thế nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với Soobin. Suốt mấy đêm dài, cậu đã không ngừng đi loanh quanh những quán bar trước kia với hy vọng có thể tìm thấy anh nhưng tuyệt nhiên, vẫn không một chút dấu vết.

Cậu biết đó là một biện pháp cực đoan thế nhưng biết làm sao được đây, cậu đã không thể ngủ suốt hai ngày nay và trong những giờ phút thức trắng, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến đó là Yeonjun. Tệ hơn cả, giờ cậu đang ở đây với muôn vàn lý do nhưng hầu hết đều là vì sự ích kỷ của mình.

Soobin đưa tay gõ cửa và vẫn giữ nguyên tư thế như vậy im lặng chờ đợi. Có lẽ Yeonjun không ở nhà đâu.

Nhưng sự thật thì không phải thế. Cậu bỗng nghe thấy tiếng đáp nho nhỏ 'ra ngay đây' và tiếng người đang di chuyển trong nhà.

Yeonjun mở cửa và ngay lập tức trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy Soobin. Trán anh lấm tấm mồ hôi cùng với chiếc kính tròn trên sống mũi, lúc này thật sự trông anh tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.

"... Uh, Soobin?"

"Chào anh, Jun."

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Thực sự thì Soobin đang làm gì ở đây? Cậu nhớ Yeonjun. Cậu cần được ngủ. Cậu khao khát bất cứ điều gì ở anh. Cậu sợ rằng bản thân sẽ làm rối tung mọi thứ lên. Cậu không muốn chỉ trở thành một người xa lạ. Cậu nhớ cái cảm giác nụ hôn của Yeonjun ở trên môi mình... Có hàng trăm hàng ngàn lý do trả lời cho việc vì sao cậu lại ở đây.

"Soobin? Vào trong đi, có chuyện gì sao?"

Thế nhưng Soobin chỉ im lặng mà để mặc người nọ giúp mình vào nhà.

"... Em cũng không biết nữa."

"Sao cơ?"

"Em không biết tại sao mình lại ở đây."

"Cậu ổn chứ? Trông cậu không khỏe chút nào, Soobin à."

"Không, em không ổn."

"Đến đây nằm xuống đi. Cậu làm tôi sợ đấy Soobin."

"Em xin lỗi..."

Soobin theo chân anh và nằm xuống giường. Yeonjun cũng ngồi bên cạnh và đóng laptop, đặt nó lên chiếc bàn học nhỏ.

"Trông cậu mệt mỏi quá. Cậu có cần ngủ một chút không, Bin?"

"Vâng."

"Cậu đã không ngủ bao lâu rồi vậy?"

"Vì em không thể..."

"Cậu có cần vài viên thuốc ngủ không? Hay là, tôi không chắc nữa, người ta thường dùng gì cho dễ ngủ nhỉ? Sữa ấm? Cái gì ta?"

"... Em có thể ôm anh chứ?"

"Sao cơ?" Yeonjun bỗng khựng lại, không biết nên làm gì lúc này.

"Em có thể ôm anh chứ?"

Nó đáng lẽ nên là một câu trả lời đơn giản, 'không'. Bạn đâu thể cho phép một người mà bản thân vốn đang tránh né, một người mà bạn sợ sẽ bị phải lòng, một người mà bạn chỉ mong là một mối tình một đêm không hơn không kém, ôm mình được phải không? Hẳn rồi.

Thế nhưng ánh mắt Soobin lúc này như đang không ngừng phát ra ánh sáng lấp lánh yếu ớt nhìn anh. Không phải nói quá chứ khi Yeonjun mở cửa ra, trông cậu chẳng khác gì một cái xác sống cả và ngay lập tức anh biết người con trai này đang cần một giấc ngủ tới nhường nào, vậy nên nó không phải là một lựa chọn đơn giản.

Nó thậm chí còn trở nên càng khó khăn hơn nữa bởi nếu đây chỉ một người nào đó mà anh không mấy quan tâm hay không quen biết thì Yeonjun hoàn toàn có thể từ chối một cách thẳng thừng mà chẳng cần mảy may suy nghĩ. Thế nhưng đây là Soobin, là người vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh và là người mà anh khao khát muốn chạm vào.

Vậy nên anh đã nhượng bộ, cảm giác thật tệ, anh nhượng bộ với điều mà ngay cả bản thân mình cũng mong muốn. Lần đầu tiên trong đời, Yeonjun quyết định đánh rơi niềm kiêu hãnh cũng như cái danh tiếng xấu xa của mình suốt bao lâu nay trước một người con trai giống như chú thỏ mềm mại này.

Người lớn hơn thở dài một hơi rồi đứng lên.

"Dù sao thì cũng muộn rồi, tôi nghĩ mình cũng nên đi ngủ."

Anh tiến về phía công tắc đèn và tắt nó đi trước khi quay trở lại giường, gỡ bỏ cặp kính ra và nằm xuống.

"Chỉ là để giúp cậu ngủ thôi đấy nhé?"

"Vâng."

Soobin rất nhanh vòng tay ôm lấy quanh eo Yeonjun và kéo anh lại gần. Thật may mắn vì giờ xung quanh không còn chút ánh sáng nào, bởi Yeonjun có thể cảm nhận được hai má mình đang dần nóng bừng lên khi người nọ vùi mặt vào mái tóc anh và khẽ thì thầm.

"Cảm ơn anh, Jun."

Có gì mà phải cảm ơn cơ chứ. Làm ơn đừng đi. Tôi biết bản thân mình chẳng phải thứ gì tốt đẹp, nhưng chỉ lần này thôi, làm ơn đừng để tôi làm rối tung mọi thứ.

"Rồi rồi, ngủ đi nào."

Yeonjun đã trải qua rất nhiều những xúc cảm lạ lẫm thế nhưng thật lòng mà nói, cảm giác mà anh đang thấy bây giờ là kỳ lạ nhất. Lồng ngực anh như có gì đó thiêu đốt khi Soobin đang dần chìm vào giấc ngủ ở bên cạnh. Anh cố gắng bình tâm lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao anh phải quan tâm liệu Soobin có ngủ đủ hay không? Điều này chẳng giống anh chút nào. Đáng lẽ anh không nên làm thế này, đáng lẽ anh không nên quan tâm. Thế nhưng người con trai đang ôm lấy anh thật chặt bên cạnh đây lại khiến Yeonjun cảm thấy có lẽ thế giới này cũng không tệ cho lắm, có lẽ con người có thể thay đổi, có lẽ tình yêu cũng chẳng phải thứ gì quá xa xỉ.

Đúng là những suy nghĩ nguy hiểm mà. Choi Soobin thật sự rất nguy hiểm. Cậu đang trên bờ vực bóp nát mọi thứ mà Yeonjun đã biết và tin tưởng suốt bao lâu nay. Anh không biết mình nên làm gì nữa. Bản năng thì nói hãy chạy đi, thế nhưng tâm trí lại cầu xin đừng làm vậy. Yeonjun cảm thấy thật mâu thuẫn.

Chỉ duy có một điều mà anh biết, Choi Soobin đã và đang rất có thể xoay chuyển cuộc sống của anh sang một hướng khác và trong một khoảnh khắc, Yeonjun cũng không chắc bản thân mình có muốn vậy hay không nữa.

+×+

Beomgyu đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh mình, em ấy mỉm cười và khẽ đặt nụ hôn lên quai hàm Beomgyu.

"Em có nghĩ anh là một kẻ xấu xa không?"

"Sao anh lại nghĩ vậy, Gyu?"

"Anh cảm thấy khó chịu với Soobin hyung vì chuyện của anh ấy với Yeonjun, nhưng anh lại đang ở đây bên cạnh em..."

"Giờ thì em cũng hiểu vì sao tâm trạng anh lại không tốt rồi."

Beomgyu quay mặt sang đối diện với người nọ và đặt bàn tay chạm lên khuôn ngực trần kia.

"Em không nghĩ anh là một kẻ xấu xa, hai chuyện khác nhau mà. Yeonjun hyung nổi tiếng với việc thường xuyên có những mối quan hệ chơi đùa và chẳng bao giờ nghiêm túc cả, còn chúng ta thì không giống thế. Ý em là, em không hề ngủ với ai khác ngoài anh và em biết anh cũng vậy. Thế nên em nghĩ hai chuyện này khác nhau. Thêm nữa, anh cảm thấy khó chịu bởi biết rằng có thể Soobin sẽ phải chịu tổn thương vì tính cách bừa bãi của Yeonjun hyung, nhưng chúng ta có thể tự cam kết với nhau, nếu những người bạn của anh biết về mối quan hệ của bọn mình, họ cũng sẽ không cần phải lo lắng bởi em sẽ chẳng bao giờ bỏ anh đi đâu hết cả, được chứ?"

"Xì, ai mà tin em hả."

"Nào~ Đừng nói thế."

Beomgyu khẽ mỉm cười khi người nọ đặt lên trán cậu một nụ hôn và kéo cậu lại gần. Beomgyu hiểu ý của em ấy là gì, cậu biết mối quan hệ này của họ không giống như vậy. Họ đã duy trì điều này cả một thời gian dài và cả hai cũng chẳng có ý định tìm kiếm một mối quan hệ thật sự nào, trong khi chưa gì Soobin đã vô cùng tin tưởng rằng Yeonjun sẽ đồng ý hẹn hò với anh ấy.

Cậu đắm mình vào cái ôm của người nọ và cả hai lại quấn lấy nhau lần nữa.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net