056 ~ 060

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin là người thức dậy trước ngày hôm nay. Sau khi đã làm quen được với ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào căn phòng qua ô cửa sổ, cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống người con trai đang nằm trong vòng tay mình.

Yeonjun vẫn đang say ngủ một cách yên bình, khuôn mặt anh ấn vào lồng ngực Soobin, bờ môi căng mọng với chiếc khuyên bạc khẽ chu lên. Có lẽ đây là hình ảnh đáng yêu nhất mà Soobin từng thấy trong cuộc đời. Cậu biết rằng Yeonjun vốn rất lộng lẫy, thế nhưng với khuôn mặt áp vào lồng ngực cậu làm gò má hơi ửng hồng lại càng khiến người lớn hơn trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Soobin luồn tay vào mái tóc xanh có chút rối của anh và khẽ mỉm cười. Có vẻ như cậu không phải là người duy nhất cần giấc ngủ này.

Sau một lát, Yeonjun cũng khẽ nhăn mặt và chầm chậm mở mắt ra. Anh ngước lên và bắt gặp ánh nhìn của Soobin. Người nhỏ hơn chỉ mỉm cười và rất nhanh tránh đi.

"Chào buổi sáng, Soobin."

"Chào buổi sáng, Yeonjun."

Soobin đưa tay lên dịu dàng chạm vào má người nọ. Thật ngạc nhiên, Yeonjun không hề đẩy ra hay thậm chí là nhìn vào mắt Soobin, anh chỉ khẽ thuận theo áp mặt mình vào tay cậu và thở dài một hơi.

"Anh ngủ ngon chứ, Jun?"

"Ừ, còn cậu thì sao?"

Yeonjun rời bàn tay và bật người ngồi dậy, với lấy cặp kính gần đó.

"Vâng, đó là điều em cần mà."

"Vậy thì tốt, trông sắc mặt cậu khá hơn rồi đấy."

Soobin bật cười và cũng ngồi dậy theo.

"Ừm, cậu vẫn chưa nói lý do tại sao cậu lại đến đây?"

Làm ơn hãy nói rằng em nhớ tôi, được chứ? Rằng em cần tôi, em không thể gạt bỏ được hình bóng của tôi trong tâm trí. Không phải chỉ mình tôi có cảm giác đó phải không? Xin hãy nói rằng em cần tôi...

"Em cũng không biết nữa, em đã không thể ngủ suốt hai ngày nay rồi, chắc vì thế nên đầu óc mới không được tỉnh táo cho lắm."

Em thật sự rất nhớ anh. Em không thể gạt bỏ được hình bóng anh ra khỏi tâm trí của mình. Yeonjun à, chúng ta có thể nói về chuyện này chứ? Em muốn anh, nhiều thật nhiều, xin đừng đẩy em ra xa và tỏ ra như thể đêm hôm đó đã không xảy ra chuyện gì có được không vậy? Em cần anh, Yeonjun à. Hãy cho em biết rằng anh cũng vậy, nhé?

"Oh tôi hiểu rồi. Chà, mừng vì cuối cùng cậu cũng có thể ngủ được. Có lẽ cậu nên tới gặp ai đó vì vấn đề này xem sao?

"Uh vâng em đã thử rồi, đừng lo. Chỉ là gặp chút khó khăn để tìm phương pháp điều trị có tác dụng thôi ạ."

"Vậy à, tôi hiểu rồi."

Hai người cứ ngồi im lặng nhìn nhau như vậy. Những cảm xúc khó nói khiến bầu không khí trở nên khó xử một cách kỳ lạ, và rồi cả hai đều quay đi. Thứ duy nhất gắn kết họ là hai bàn tay từ từ chạm vào nhau. Cho đến khi Yeonjun rút lại.

"Tôi sẽ đi làm bữa sáng, muốn ăn gì không?"

"Uh vâng, gì cũng được ạ."

Soobin lặng lẽ quan sát bóng lưng Yeonjun rời khỏi phòng và đổ phịch người xuống giường lần nữa. Cậu cần phải nói chuyện với anh thế nhưng biết phải mở lời thế nào đây?

Sau vài phút, Soobin rốt cuộc cũng bật người dậy và đi ra ngoài. Yeonjun lúc này đang đứng trầm ngâm ở bên cạnh lò nướng.

"Tôi hy vọng là cậu sẽ thích trứng, tôi ừm, giờ trong nhà cũng không còn nhiều lắm."

"Nghe cũng ổn đấy ạ."

Yeonjun bày những miếng trứng ra đĩa rồi hướng đến chiếc bàn ăn nhỏ và đặt chúng xuống.

"Ta-da."

Cả hai bắt đầu ngồi ăn trong bầu không khí im lặng đến mức bí bách. Soobin cứ không ngừng đưa mắt liếc nhìn người trước mặt. Được rồi, cậu có thể làm được mà.

"... Yeonjun, tại sao anh không nhắn lại cho em?"

"Oh uh, tôi hơi bận."

"Ừm... liệu chúng ta có thể nói về, anh biết đó, chuyện đã xảy ra được chứ?"

Xin hãy nói rằng anh đã cố ý làm vậy. Em biết cái tiếng tăm không mấy tốt đẹp của anh, nhưng làm ơn đừng nói rằng đây cũng chỉ là một phần trong số đó. Hãy nói rằng anh muốn em nhiều hơn là một mối quan hệ chơi đùa, em muốn biết rằng anh cũng muốn em. Hãy nói đi mà, Yeonjun. Xin đừng làm em tổn thương có được không?

"Ôi trời tôi rất xin lỗi vì chuyện đó. Sẽ không xảy ra lần nữa đâu, và nó cũng không có ý nghĩa gì được chứ?"

Em ấy không thích mình. Em ấy không quan tâm đến mình. Em ấy không cần mình. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì với em ấy cả. Chỉ là do cái tiếng xấu của mình mà thôi...

"... Oh, phải nhỉ, tất nhiên rồi. Em cũng chỉ muốn biết rằng anh cũng hiểu điều đó thôi!"

Chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với anh ấy. Chỉ là một mối quan hệ thể xác khác thôi. Phải rồi, không hơn không kém. Em đã nghĩ rằng anh cũng thích em chứ. Ngu ngốc thật đấy.

"Ừ, tất nhiên rồi."

Em rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi không thể đánh mất em được vì nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi. Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên ngủ với em mới phải, không phải bởi vì tôi không muốn, mà bởi vì tôi sẽ phá hỏng mọi thứ mất.

"Em uh, em có một bài tập quan trọng cần phải làm gấp. Cảm ơn vì đã giúp em có thể ngủ được."

"Oh có gì đâu chứ."

"Em phải đi đây."

"Ừ, tạm biệt Soobin."

Soobin rất nhanh bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại, cậu có thể cảm thấy được lồng ngực mình như sắp bị thiêu rụi tới nơi rồi. Mặc dù đã lường trước chuyện này có thể xảy ra thế nhưng nó vẫn khiến cậu đau đớn một cách kỳ lạ.

Soobin quay về ký túc xá của mình trước khi không thể kìm lại nổi những giọt nước mắt chực trào nữa. Cậu đã khóc. Khóc vì viễn cảnh bản thân mong muốn đã không thể trở thành hiện thực. Khóc vì một người mà sẽ chẳng bao giờ là của cậu, thế nhưng sâu thẳm trong trái tim, bằng cách nào đó cậu vẫn có cảm giác như vậy. Khóc vì sự thật rằng cậu vẫn không thể ngừng quan tâm và khao khát Yeonjun...


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net