116 ~ 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được Soobin ngày càng trở nên khép kín hơn, mệt mỏi hơn, và ít vui vẻ hơn trước rất nhiều. Cậu thậm chí còn chẳng thể ép bản thân nặn ra một nụ cười lịch sự bởi giờ cậu đã quá kiệt quệ rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu hầu như chẳng thể ngủ nổi bởi cứ nhắm mắt lại là những cơn ác mộng còn tệ hơn khi trước lại bắt đầu bao trùm lấy tâm trí.

Soobin biết rằng bản thân vẫn có thể tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè bình thường với Yeonjun, thế nhưng điều đó lại khiến cậu đau lòng hơn bao giờ hết. Cậu không muốn vậy.

Cậu ghét việc không được ở cạnh người lớn hơn cũng như việc phải cố gắng làm lơ đi những dòng tin nhắn của anh, thế nhưng cậu lại chẳng thể ép bản thân giả vờ như đêm hôm đó đã không xảy ra được. Cậu không thể tỏ ra rằng mình không cảm thấy tổn thương, hay thậm chí có lẽ cậu còn chẳng có quyền để trở nên buồn bã.

Soobin không biết mình nên có cảm giác gì đây? Nên đối mặt với chuyện này như thế nào? Vậy nên cậu đã quyết định đi đến một lựa chọn dễ dàng nhất: trốn tránh mọi thứ. Cậu đã yêu cầu những người bạn của mình đừng nhắc đến Yeonjun và vờ như chẳng có người nào như vậy tồn tại cả. Đó có lẽ là cách tốt nhất rồi.

Chỉ duy nhất khi màn đêm buông xuống, nỗi đau trong lòng Soobin lại càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết, bởi giờ đây cậu chẳng còn ai có thể giúp đỡ và những cơn ác mộng kia thì ngập tràn hình ảnh của người con trai ấy. Dù vậy cậu cũng chỉ biết cố gắng vờ như chúng không tồn tại mà thôi...

+×+


+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC