121 ~ 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã biến mất. Không phải thật sự mất tích, nói đúng hơn thì là theo những gì mà mọi người thường biết về anh. Người lớn hơn không hề đặt một bước chân tới những club lúc trước cũng chẳng dẫn ai về nhà cả, lịch trình mỗi ngày của anh chỉ là lên lớp học và đi làm.

Điều đó khiến mọi người ai cũng rất đỗi hoang mang. Phần lớn đều tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với Choi Yeonjun khiến anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà anh vẫn thường hay làm vậy? Lý do thì chỉ có Yeonjun biết (và cả Taehyun, tất nhiên rồi), anh quá xấu hổ để thừa nhận rằng bản thân lỡ đem lòng si mê một người đã hoàn toàn trốn tránh khỏi cuộc sống của mình đến nỗi chẳng buồn bận tâm đến những thói xấu khi xưa nữa.

Giờ đây Yeonjun chỉ có thể lặng lẽ tự chuốc rượu bản thân ở trong căn phòng của mình, anh thậm chí còn chẳng thể ngủ cùng với bất cứ một ai khác nữa. Anh muốn rủa sả Choi Soobin vì đã khiến anh phải rơi vào tình trạng thế này, thế nhưng anh lại thực sự không muốn đánh đổi đi những khoảnh khắc mà họ đã cùng chia sẻ với nhau chút nào.

Kể cả khi Yeonun cố gắng uống thật chậm, uống thật nhiều thế nhưng cứ mỗi khi đêm xuống, ví dụ như ngày hôm nay, anh vẫn chẳng thế nào gạt được hình ảnh của Soobin ra khỏi tâm trí mình. Càng say thì lại càng nhớ và thật đáng thương làm sao, Yeonjun cũng chẳng thể nào dừng lại nổi.

Mỗi khi nhắm mắt lại anh chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của người con trai xinh đẹp kia, cái cách đôi mắt cậu khẽ cong lên khi nhìn anh một cách dịu dàng. Cậu nhìn Yeonjun như thể đang nhìn một điều gì đó trân quý của cuộc đời và chỉ cần nghĩ lại thôi, trái tim anh cũng vô thức mà run rẩy.

Soobin thật sự quá đỗi đặc biệt. Anh không thể ngừng nghĩ về đôi má lúm xinh đẹp ấy, về cảm giác tuyệt vời mà đôi bàn tay kia mang lại. Yeonjun sợ việc bản thân có tình cảm với Soobin, thế nhưng khi không có cậu anh như trở thành một mớ hỗn độn. Anh không thể ngừng uống và cầu xin những suy nghĩ giằng xé trong đầu làm ơn hãy để mình yên.

Soobin đã rời đi rồi, chỉ vậy thôi. Cậu đã nhận ra Yeonjun không đặc biệt như những gì mình nghĩ và chẳng còn gì đáng để cố gắng nữa.

Tất cả đều là lỗi của Yeonjun vì đã đẩy Soobin ra xa và không có đủ can đảm để cho cậu biết những suy nghĩ thật lòng mình, phải rồi...

+×+

Yeonjun bước vào nhà vệ sinh và hứng một vốc nước tạt lên mặt mình. Sáng nay sau khi tỉnh dậy từ cơn say đêm qua, cơ thể anh đặc biệt khó chịu nhưng may mắn tình trạng cũng đã kịp thời khá hơn để anh có thể đến trường, thậm chí còn có chút sớm hơn mọi ngày.

Anh nghe thấy tiếng hai hay ba người gì đó vừa bước vào thế nhưng cũng chẳng mấy bận tâm cho lắm.

"Vậy khi nào cậu định làm đây?"

"Làm gì cơ?"

"Thì mời cái cậu bạn dễ thương kia đi chơi chứ còn gì!"

"Ý cậu là Soobin ấy hả?"

"Phải phải, cái người cao cao ấy."

"Cậu ấy thu hút thật nhỉ, thế nhưng lại trầm tính quá. Không sao, tớ thích kiểu vậy. Tớ sẽ theo đuổi cậu ấy."

"Chứ sao nữa? Tới luôn đi. Tớ nghe nói cậu ấy vẫn độc thân đấy."

"Thật sao? Tớ không chắc nữa. Cậu ấy đẹp trai như thế, chắc hẳn phải có nhiều người xếp hàng muốn được hẹn hò cùng lắm nhỉ..."

Yeonjun vứt tờ khăn giấy vào thùng rác và rời khỏi nhà vệ sinh.

Có người muốn hẹn hò với Soobin sao? Vậy là anh thực sự đã đánh mất người con trai ấy rồi. Yeonjun cứ cố gắng rồi lại cố gắng nhưng Soobin chỉ đẩy anh ra xa. Lần đầu tiên cậu nhất quyết đóng cửa trái tim mình không cho anh một cơ hội. Yeonjun khao khát cậu đến tột cùng và Soobin cứ vậy mà bỏ đi.

Anh thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó. Chắc chắn Jisung đã nói điều gì rồi, nhưng có lẽ Yeonjun cũng chẳng còn cơ hội để mà sửa chữa nữa. Một lần nữa anh lại tự tay phá hỏng mọi thứ.

Yeonjun không thể chịu nổi việc có ai đó khác thích Soobin. Tuy họ không phải là một mối quan hệ đúng nghĩa, thế nhưng anh lại thực sự cần Soobin lấp đầy những nỗi trống vắng trong cuộc sống của mình. Anh muốn mọi thứ trở về như trước nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

Anh nên làm gì để có thể tìm được Soobin và để cậu lắng nghe mình đây? Phải làm sao thì mới có thể chứng minh cho cậu thấy rằng anh xứng đáng nhận được một cơ hội khác? Soobin đã cho anh rất nhiều cơ hội để anh thừa nhận rằng bản thân mình có quan tâm nhưng rồi sao? Anh lại chẳng làm gì cả.

Anh không xứng đáng có được Soobin nhưng anh cũng không muốn ai khác ở bên cậu. Phải, Yeonjun thừa nhận rằng bản thân thật ích kỷ, thế nhưng chỉ cần nghĩ về việc Soobin có người khác thôi, trái tim anh đã thắt lại không thể chịu nổi sự đau đớn ấy được nữa rồi.

+×+


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net