146 ~ 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đặt điện thoại xuống bên cạnh giường và đưa mắt nhìn Soobin. Người nhỏ hơn khẽ mỉm cười, dịu dàng kéo anh sát lại gần. Đây là lần đầu tiên trong suốt cả một tuần dài cậu mới có thể ngủ ngon đến vậy, là điều cậu luôn khao khát.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Bin."

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Về việc làm cách nào để không phá hỏng chuyện này. Anh sợ lắm, Soobin à. Được ở bên em thật sự rất tuyệt vời và điều đó khiến anh lo sợ nếu lỡ một ngày mất đi em. Anh quá đỗi hạnh phúc. Thật lạ lùng. Em khiến anh có cảm giác an toàn, đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác này. Đối với anh, em là điều đặc biệt nhất.

"Không có gì đâu..."

"Oh thôi nào, nói em nghe đi mà."

"Sáng sớm trông em đẹp trai lắm."

"... Em cũng lo sợ, Yeonjun à. Em không muốn khiến anh phải chịu tổn thương và cũng không muốn anh rời bỏ em hay nghĩ rằng em không đủ tốt. Em muốn chứng minh cho anh thấy rằng chúng ta có thể, rằng cô đơn không phải là lựa chọn duy nhất. Anh cũng có thể cảm thấy hạnh phúc. Anh xứng đáng nhận được sự hạnh phúc."

"... R-ra khỏi đầu anh đi."

"Không đâu."

"Làm sao em biết?"

"Nét mặt của anh."

"Anh dễ đoán đến mức đó sao?"

"Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là em hiểu anh thôi."

"... Có lẽ vậy rồi."

Yeonjun áp khuôn mặt mình vào lồng ngực người nhỏ hơn.

"... Bin này, anh có nên ngừng nhảy không? Liệu anh có nên từ bỏ cái mơ ước viển vông này?"

"Gì cơ? Tại sao chứ? Sao anh lại nghĩ như thế?"

"Thì vậy đó. Nhảy không phải là một công việc ổn định và có lẽ anh còn không thể tìm được một công ty phù hợp hay tự mở một studio của riêng mình nữa. Liệu anh có nên tìm một công việc ổn định hơn là phí thời gian cho việc này không?"

"Nếu nó giúp anh cảm thấy vui vẻ thì đó không phải là tốn thời gian đâu. Từ những gì em biết thì anh là một vũ công giỏi và chắc chắn anh sẽ dễ dàng tìm được một công ty tốt thôi Yeonjun à. Đừng bỏ cuộc nhé. Em không biết ai đã khiến anh có suy nghĩ đó nhưng chỉ bởi vì đây không phải là một công việc phổ thông không có nghĩa là nó không tốt hay không đáng được coi trọng. Anh thật sự rất tuyệt vời, hãy nhớ là như vậy."

"Nhưng anh cần tiền, Soobin à..."

"Chẳng phải anh đang làm việc ở 7-Eleven sao, tiền công ở đó không đủ ư?"

"Có, nhưng anh vẫn cần thêm nữa."

"Sao vậy?"

"Anh cần phải, ừm, giúp đỡ gia đình."

"Oh, ra là vậy. Chà, hay là tìm một công việc khác có mức lương cao hơn chút được không?"

"Lịch học của anh chiếm nhiều thời gian quá rồi."

"À phải nhỉ... Nghe này, để em giúp anh nhé?"

"Tất nhiên là không rồi, sao như vậy được."

"Yeonjun."

"Anh sẽ ổn thôi."

"Mẹ anh làm gì vậy?"

Yeonjun bỗng ngay lập tức im bặt và đưa ánh mắt né tránh đi chỗ khác. Soobin khẽ nắm lấy tay người lớn hơn, cũng rất nhanh nhận ra được rằng mình đã hỏi quá nhiều.

"... Được rồi không sao mà, Jun. Chúng ta có thể nói về chuyện đó vào dịp khác."

"Ừ, cảm ơn em."

"Cảm ơn gì chứ."

Yeonjun mỉm cười, ôm lấy Soobin thật chặt. Người nhỏ hơn cũng dịu dàng đưa tay vỗ về tấm lưng mảnh khảnh, khiến anh bỗng có cảm giác như mình đang được bảo vệ khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia. Chỉ cần có Soobin bên cạnh, tất cả những điều tồi tệ hay buồn khổ cũng chẳng là gì nữa. Chỉ cần có Soobin bên cạnh, ngay lập tức anh có thể thoải mái buông bỏ đi lớp vỏ bọc gai góc mà mình đã dựng lên.

Ánh mắt Soobin nhìn anh chan chứa yêu thương, cậu vén những sợi tóc lộn xộn trên khuôn mặt người lớn hơn sang bên tai, khẽ mân mê chúng một cách ôn nhu.

Em không biết đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng tất cả nhưng nỗi đau và sự sợ hãi kia, anh không xứng đáng phải chịu đựng chúng Yeonjun à. Em chỉ muốn anh biết điều đó mà thôi. Anh đã giúp mang đi nỗi sợ của em thế nên làm ơn, hãy cứ để em giúp anh quên đi chúng nhé. Hy vọng anh có thể biết được rằng anh có ý nghĩa với em đến nhường nào. Hy vọng anh có thể nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Anh là người đặc biệt nhất, Choi Yeonjun.

+×+

Yeonjun cảm thấy lo sợ chỉ đơn giản bởi vì anh chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Không tính đến những mối quan hệ 'chơi bời' trước kia nhé, bởi chúng không được coi là những cuộc hẹn hò mà anh để tâm.

Đây thì khác. Anh quan tâm Soobin. Anh lo lắng về những gì cậu nghĩ. Bởi vì đây là một buổi hẹn hò vào ban ngày nên cũng không cần phải ăn mặc quá trang trọng hay quá hào nhoáng, nhưng ít nhất anh vẫn muốn mình trông thật đẹp.

Cả hai đã lên kế hoạch sẽ ra ngoài dùng bữa trưa, đi dạo trung tâm thương mại để mua sắm hay làm gì đó, và rồi điểm đến cuối cùng sẽ là quay trở về nhà của Yeonjun và cùng nhau xem phim.

Yeonjun lựa chọn một chiếc quần jeans, một chiếc áo thun trắng cùng với đôi boots nâu và khoác bên ngoài một chiếc áo da màu đen.

Sau khi ngắm nghía bản thân cả tiếng đồng hồ trước gương để chắc chắn rằng trang phục của mình đã ổn thì cũng là lúc anh nghe tiếng gõ cửa vang lên. Anh bối rối chỉnh lại mái tóc lần nữa trước khi mở cửa ra.

Chào đón anh là hình ảnh Soobin với một bó hồng đỏ tuyệt đẹp trong tay. Tình yêu. Sự say mê tha thiết.

"Ôi, Bin, em không cần phải làm thế này mà."

"Tất nhiên là có rồi. Em sẽ khiến buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta trở nên thật hoàn hảo."

Yeonjun đưa tay nhận lấy và đặt chúng vào một chiếc lọ xinh xắn trước khi quay người lại về phía Soobin.

"Sẵn sàng chưa nào?"

"Ừ, mình đi thôi."

Trước khi Yeonjun kịp phản ứng, Soobin đã rất nhanh nắm lấy bàn tay anh và đan ngón tay của họ vào với nhau.

+×+

Yeonjun cắn môi, ánh mắt lộ rõ vẽ lúng túng.

"Sao vậy, Jun?"

"Chỉ là, anh cảm thấy hồi hộp quá... Anh không muốn khiến mọi thứ rối tung lên đâu... Mọi người có đang nhìn không?"

"Jun, đừng lo lắng mà, được chứ? Em hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và không có ai đang nhìn chúng ta đâu. Cảm giác bồn chồn đó chỉ bởi vì anh chưa từng đến một buổi hẹn hò nào trước đây thôi."

"... Phải, em nói đúng, anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, không sao đâu mà."

Soobin rướn người, nắm lấy bàn tay của người đối diện, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay để trấn an anh.

Cả hai đang ngồi trong một nhà hàng nho nhỏ, tuy không quá hào nhoáng nhưng cũng đủ ấm cúng và bình yên.

"Soobin này, em chưa bao giờ nói cho anh nghe về gia đình của mình thì phải."

"Vậy sao? Oh, họ đáng yêu lắm. Bên cạnh cha mẹ thì em còn có một người anh trai và một chị gái. Oh và một chú chó tên Sean nữa! Họ thực sự đều rất tuyệt vời. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, họ đều là nguồn động lực to lớn và đã giúp đỡ em rất nhiều. Nhất là mẹ em! Bà ấy là tuyệt vời nhất."

"Ý em 'những chuyện đã xảy ra' là sao?"

"Oh, em nhận ra rằng mình chưa từng giải thích rõ bao giờ nhỉ. Chà, em thường xuyên gặp phải những cơn ác mộng thực sự kinh khủng và đó cũng là lý do vì sao em không thể ngủ ngon được."

"Thật sao? Anh không nhận ra được đó."

"Bởi khi ở bên anh thì chúng lại chẳng còn nữa. Em cũng không biết tại sao, kỳ lạ thật nhỉ."

"Oh, đúng là đáng mừng thật ha."

"Vâng. Ừm, anh bắt đầu nhảy từ khi nào vậy?"

"Hồi cấp hai trường anh đã có rất nhiều câu lạc bộ và yêu cầu mỗi học sinh ít nhất phải tham gia vào một câu lạc bộ nào đó, nhưng anh thì lại chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì khác ngoài nhảy cả, và thế là anh đã tham gia cùng với một vài người bạn của mình. Thật tuyệt là anh chưa từng cảm thấy hối hận về quyết định ấy cho đến tận hiện tại, anh vẫn yêu thích nó vô cùng. Mỗi khi được nhảy, anh cảm thấy như mình có thể trốn chạy khỏi thế giới khắc nghiệt này vậy."

"Sắp tới anh có buổi biểu diễn nào chứ?"

"Có đó, anh còn hai buổi diễn nữa. Một sẽ diễn ra vào hai tuần sau và cái còn lại sẽ là cho dịp cuối năm. Kiểu như buổi biểu diễn đánh giá cuối cùng ấy."

"Em có thể đến không?"

"Em muốn đến sao?"

"Vâng, em rất muốn xem anh nhảy."

"Okay, được chứ."

Chẳng mấy chốc đồ ăn được dọn lên, dần dần mọi thứ cũng trở nên thoải mái và tự nhiên hơn mặc dù ban đầu Yeonjun vốn rất lo lắng.

"Được rồi nghe này Jun, xin thề là em không có nói dối đâu, hôm trước giáo sư của em đã vô tình trượt ngã và làm đổ hết cà phê lên người, ổng cứ nằm đó một lúc trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người rồi bỗng nhiên thông báo rằng tiết học ngày hôm đó đã kết thúc rồi!"

"Không đời nào! Sao lớp học của em có thể hài hước đến vậy chứ? Chẳng bù cho mấy giáo viên vũ đạo của anh, họ khó tính lắm."

"Có lẽ bởi ngành Tâm lý của em chỉ toàn những giáo sư già lớn tuổi dạy chăng?"

"Nghe có lý đấy."

"Thô lỗ quá nha!"

"Anh đùa thôi mà! Bọn anh có cả giáo viên nam và nữ nhưng hầu như đều là người trẻ thôi."

"Chắc em chẳng bao giờ có thể nhảy được mất."

"Chà, anh thì sẽ không học nổi về tâm lý đâu."

"Tất nhiên là anh có thể rồi!"

"Em đánh giá anh cao quá đó."

"Không đâu. Chỉ là anh tự đánh giá thấp bản thân thôi."

Sau bữa trưa, cả hai tay trong tay cùng nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại, Soobin bật cười khi thấy Yeonjun không ngừng thích thú thử lên vô số những chiếc kính từ phổ thông cho đến 'đặc biệt'.

"Trông anh thế nào?"

"Em không thích chúng cho lắm."

"Em chẳng hiểu gì về thời trang cả!"

"Nhìn này, vậy còn em thì sao?"

"Quá tệ."

Soobin bật cười, vờ giận dỗi khẽ đẩy vai người nọ.

"Anh đùa thôi, trông em đáng yêu lắm."

"Thật sao?"

"Thật."

Sau một lát, cả hai rời khỏi cửa hàng kính và tiếp tục đi dạo xung quanh. Họ vào một cửa hàng khác và ánh mắt Yeonjun ngay lập tức bị thu hút bởi cặp áo đôi vô cùng đáng yêu. Và rồi sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cả hai cũng rời khỏi đó với túi lớn túi nhỏ trong tay.

Soobin ngay lập tức ngạc nhiên khi cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh của Yeonjun đan vào với mình. Xuyên suốt cả một ngày dài hầu như đều là cậu chủ động trước thế nhưng bây giờ đây người chủ động lại là anh.

Khoé môi Soobin bất giác nâng lên, khẽ mân mê bàn tay người lớn hơn và cả hai tiếp tục sánh vai rảo bước đầy vui vẻ.

"Chúng ta sắp đi hết các cửa hàng luôn rồi."

"Đáng tiếc thật nhỉ. Có vẻ như trung tâm thương mại này nhỏ hơn so với những gì anh nhớ."

"Phải, em cũng nghĩ vậy."

"Chúng ta có thể về chỗ anh bây giờ nếu em muốn?"

"Vâng, mình về thôi."


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net