151 ~ 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường đi bộ về căn hộ của Yeonjun ấy vậy mà lại không hề nhàm chán chút nào. Cả hai người đều vô cùng tận hưởng cảm giác vui vẻ khi được ở cạnh nhau.

"Jun."

"Hm?"

"Trông anh đẹp trai lắm."

"Sao cơ?"

"Anh rất đẹp trai."

"Oh, cảm ơn nha. Em cũng vậy mà."

Yeonjun ấn nút mở cửa thang máy và rất nhanh có một cặp đôi khác bước vào trước. Người con gái đưa ánh mắt kỳ lạ về phía họ rồi lại nhìn lên người bạn trai của mình. Yeonjun ngay lập tức cảm thấy không thoải mái, vô thức nép sát vào người nhỏ hơn. Soobin đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh và kéo người nọ lại thật gần như trấn an, đồng thời cả hai cũng bước vào trong thang máy.

Yeonjun không biết liệu có phải mình đã nghĩ quá nhiều hay không nhưng rõ ràng cái ánh mắt đó là đang đánh giá hai người họ mà. Thôi kệ vậy, anh quyết định chỉ nhìn Soobin của mình mà thôi. Chiếc mũi nhỏ xinh khiến anh chỉ muốn cắn, đôi má nhìn thôi đã muốn mân mê, hai má lúm duyên dáng anh luôn muốn chạm vào và cả đôi tai mềm mại như kẹo dẻo kia nữa chứ. Có thể nói, đối với Yeonjun, Soobin gần như là hình ảnh trực quan về định nghĩa của sự hoàn hảo vậy.

Người nhỏ hơn như cảm nhận được sự không thoải mái của Yeonjun, cánh tay chưa từng rời khỏi vòng eo mảnh khảnh, giữ anh thật sát bên mình. Sau một khoảng thời gian ngắn, cặp đôi nọ cũng đã đến nơi mình muốn, chậm chạp rời khỏi thang máy và cánh cửa từ từ đóng lại lần nữa.

"Tại sao lại liếc nhìn người khác bằng cái ánh mắt đó chứ? Họ nên học cách tự lo chuyện của mình đi thì hơn."

"Không sao mà, Jun. Đừng để họ ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta."

"... Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên bận tâm mới phải."

"Không đâu, ổn thôi mà, thật đó."

Hai người cùng bước dọc trên hành lang vắng và mặc dù Soobin đã biết rõ nơi này ra sao, Yeonjun vẫn dẫn cậu về đến căn hộ của mình. Sau khi bước vào trong, anh ngay lập tức kéo Soobin vào thẳng căn phòng ngủ quen thuộc.

Người nhỏ hơn vòng tay ôm lấy, kéo anh lại thật gần.

"Mình thay sang đồ gì đó thoải mái hơn và đặt đồ ăn tối nhé, anh thấy sao? Chúng ta cũng có thể xem phim luôn nữa."

"Nghe tuyệt đó."

Nói rồi cả hai rất nhanh thay sang cặp áo đôi mà họ đã mua hồi chiều, Yeonjun nở một nụ cười vô cùng vui vẻ khi ngắm nhìn họ trước gương và Soobin cũng khẽ mỉm cười dịu dàng, cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi đồ ăn bên ngoài.

Yeonjun cũng không rõ vì sao mọi thứ lại có thể suôn sẻ một cách hoàn hảo đến thế, nhưng thôi suy nghĩ nhiều làm gì, chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao?

Chẳng mấy chốc, đồ ăn mà họ đặt cũng đã được giao tới. Soobin mở cửa nhận hàng và Yeonjun vào bếp chuẩn bị một chút dụng cụ ăn uống. Rất nhanh sau đó, cả hai đã vô cùng thoải mái ngồi sát bên nhau trong căn phòng tối, vừa thưởng thức đồ ăn vừa xem một vài thứ ngẫu nhiên mà Soobin đã mở trên laptop của Yeonjun.

Trong suốt khoảng thời gian đó, có không ít lần Yeonjun không nhịn được mà đưa mắt ngước lên nhìn Soobin và người nhỏ hơn cũng liên tục trộm nhìn anh. Sau khi đã xử lý hết chỗ thức ăn, Soobin đưa tay ôm lấy vòng eo anh và để người nọ tựa đầu lên vai mình.

"... Bin này."

"Hm?"

"Cảm ơn em."

"Vì gì chứ?"

"Vì ngày hôm nay, vì đã quan tâm, vì đã không bỏ cuộc và vì tất cả mọi thứ."

"... Jun, anh không cần phải cảm ơn em vì bất cứ điều gì hết."

"Nhưng anh cảm thấy biết ơn lắm."

"Có gì đâu, thật đó."

"Sao vậy?"

"Bởi vì Jun à, đây đều là những điều bình thường thôi."

"Với anh thì không..."

"Em biết, nhưng anh xứng đáng, vậy nên nó chỉ là một trong những điều bình thường nhất em có thể làm cho anh. Anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà."

Yeonjun đưa mắt nhìn người nhỏ hơn chằm chằm, vẫn không đồng tình mà muốn tiếp tục cãi lại nhưng ánh nhìn trong đôi mắt ấy như đang hét lên cầu xin anh đừng làm vậy. Nghe theo bản năng mách bảo, anh khẽ rướn người đặt lên môi Soobin một nụ hôn. Tuy vẫn có chút lo sợ rằng liệu họ có phải đang quá vội vã hay không nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy, chẳng phải anh mới là người đã bắt đầu tất cả sao?

Bàn tay Soobin giữ trên hông Yeonjun khi anh quay sang ôm lấy khuôn mặt cậu. Choi Soobin thật sự đúng là người con trai thú vị và tuyệt đẹp nhất mà anh từng gặp.

"Yeonjun."

"Hm?"

"Anh tuyệt vời lắm."

Soobin khẽ đặt một nụ hôn lên xương quai hàm người lớn hơn.

"Anh rất xinh đẹp."

Một nụ hôn khác.

"Anh khiến em rất đỗi ngạc nhiên."

Một nụ hôn khác nữa.

"Anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp."

Nụ hôn dần xuống thấp hơn.

"Anh xứng đáng được hạnh phúc."

Thấp hơn nữa.

"Anh rất quan trọng."

Lại thêm một nụ hôn khác.

"Anh là người tốt."

Cứ như vậy, cậu rải những nụ hôn thấp dần đều sau mỗi một câu nói. "Anh khiến em cảm thấy an toàn." Chụt. "Anh khiến em cảm thấy hạnh phúc." Chụt. "Anh mang đi những cơn ác mộng đáng sợ kia." Chụt. "Anh không hề giống như những gì mọi người thường nghĩ, anh tốt hơn rất rất nhiều." Chụt.

"S-Soobin xin em, anh không chịu được đâu, anh không thể nhận những lời khen hay những điều tốt đẹp như thế. Anh không xứng đáng..."

Soobin mặc kệ, kề sát môi mình bên xương quai xanh của người nọ, khẽ thầm thì.

"Shh, anh xứng đáng, Yeonjun à. Anh xứng đáng với tất cả những lời khen đó. Anh chưa từng được đối xử tử tế như một người quan trọng, một người đẹp đẽ nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Anh có quan trọng và anh xứng đáng thấy được rằng bản thân tuyệt vời đến nhường nào. Hãy để em là người giúp anh nhận ra điều đó nhé?"

Yeonjun khẽ run lên, chỉ có thể gật đầu và người nhỏ hơn ngay lập tức hôn anh lần nữa. Nắm chặt phần áo trước ngực Soobin, vô số xúc cảm như ồ ạt dâng lên trong lòng khiến anh choáng ngợp. Cả hai ôm lấy nhau như muốn hoà thành một thể.

Soobin khiến anh cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt. Cách cậu đối xử rất đỗi dịu dàng như thể anh không phải chỉ là một mối quan hệ chơi bời bình thường, như thể anh là người duy nhất trên thế giới này.

Ban đầu Yeonjun vẫn còn sợ hãi rằng họ đang tiến triển quá nhanh, nhưng trong trường hợp này tốc độ không phải là điều gì quan trọng cả. Nhanh hay chậm cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Đây như thể là một chân trời mới để cho Yeonjun mặc sức khám phá, vậy nên đối với anh điều này là vô cùng hoàn hảo...

(Hãy để trí tưởng tượng bay xa nào :( )

+×+

Yeonjun kéo tấm chăn lên trùm qua người cả hai và đưa mắt nhìn Soobin. Người nọ kéo anh lại thật gần và vòng tay ôm lấy. Cậu dịu dàng đặt một nụ hôn lên bờ vai trần, khẽ vuốt ve hình xăm nhỏ ở bên hông.

"Em quyến rũ lắm đó biết không Bin."

"Oh cảm ơn anh."

"Ý anh là, bây giờ em thật sự rất quyến rũ đấy đồ ngốc ạ."

"Vậy ra trước đó em không quyến rũ hả?"

"Anh không có nói thế!"

Người lớn hơn bật cười, rướn người hôn lên môi Soobin. Lần này anh không hề hối hận với bất cứ quyết định nào của mình, đây hoàn toàn không phải chỉ mà một mối quan hệ chơi bời, không phải chỉ là tình dục, không phải chỉ là một thân thể khác để thoả mãn có qua có lại. Soobin thích anh và anh cũng thích Soobin. Cả hai đều biết rõ cảm xúc của mình dành cho đối phương.

Yeonjun nắm lấy bàn tay người nọ đang đặt bên hông mình và đan những ngón tay của cả hai vào với nhau trước khi từ từ khép đôi mắt lại.

"Ngủ ngon nhé, Bin."

"Chúc anh ngủ ngon, Jun."

+×+

Soft thế này thì có thể bỏ cái mác 'ngược' đi được không ạ :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net