166 ~ 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã muộn rồi Jun, em không muốn làm việc nữa đâu."‬

‪"Vậy mình đi ăn tối nhé? Sau đó đến chỗ em được không?"‬

‪"Vâng, em thấy ổn đó."‬

‪Cả hai rất nhanh thu dọn lại đồ đạc của mình. Soobin nắm lấy tay Yeonjun và cùng rời khỏi thư viện.‬

‪"Yeonjun?"‬

‪Người lớn hơn ngay lập tức quay lại khi nghe tiếng gọi và khẽ gật đầu.‬

‪"Chào cậu, Hyunjae."‬

‪"Đã lâu rồi tôi không thấy cậu ra ngoài chơi hay gì đấy."‬

‪"À phải, dạo này tôi hơi bận."‬

‪"Xin lỗi vì đã làm phiền nhé! Tôi là Hyunjae, còn cậu là?"‬

‪"Soobin."‬

‪"Rất vui được gặp cậu. Wow, tôi không nghĩ cậu là kiểu người này đó Yeonjun."‬

‪"Ý cậu là sao?"‬

‪"Kiểu người sẽ hẹn hò với ai đó ấy."‬

‪"Chà, ai cũng có thể thay đổi thôi."‬

‪"Phải nhỉ! Ý tôi theo là chiều hướng tốt. Thôi tôi sẽ để hai người tận hưởng không gian riêng vậy. Rất vui được gặp các cậu."‬

‪"Cậu cũng vậy nhé. Chúng ta đi thôi, Bin."‬

‪Yeonjun kéo Soobin đi về phía trước và cậu cũng rất nhanh theo chân anh.‬

‪"Đó là ai thế ạ?"‬

‪"Là một người mà trước đây anh thường hay tham dự tiệc tùng cùng. Nhưng đừng lo, bọn anh chưa bao giờ ngủ với nhau đâu. Cậu ta chỉ đơn giản là rất biết pha trò khi ở trong club thôi."‬

‪"Oh, em hiểu rồi. Ừm, vậy chúng ta đi ăn tối nhé."‬

Soobin dẫn người lớn hơn đến một tiệm đồ ăn 24h bên cạnh khuôn viên trường học, cả hai bước vào trong và rất nhanh lựa chọn một bàn gần phía cửa sổ và ngồi xuống. Yeonjun đẩy kính lên và cầm lấy cuốn menu trước mặt.

"Anh muốn một chiếc hamburger thật lớn~"

"Vậy hả? Ở đây họ có loại hamburger ngon lắm đó, rất chuẩn vị Mỹ luôn."

"Em đã từng đến Mỹ rồi sao?"

"Oh vâng, em đi cùng gia đình. Tuy vậy chỉ là đi du lịch thôi!"

"Wow, tuyệt thật. Em chưa từng nói với anh về chuyện này bao giờ cả."

"Vâng, đúng là rất vui nhưng ở bên ấy nóng lắm luôn. Thật sự rất nóng bởi khi em đến đó thời tiết đang vào hè mà. Dù sao thì em cũng nghĩ đó là một trong những kỳ nghỉ đáng nhớ nhất."

"Thú vị thật ha."

"Còn anh thì sao? Có kỳ nghỉ nào vui vẻ chứ?"

"... Ừm không có. Nhà anh không đi du lịch."

"Oh, sao vậy?"

"Chỉ là từ khi anh còn nhỏ, cha mẹ thường dành hết thời gian để làm việc và kể cả sau khi cha mất nữa, ừm nói chung là thế đó."

"Em rất tiếc, có thể một ngày nào đó em sẽ đưa anh đi du lịch nhé, được không?"

"Được vậy thì thật tốt quá."

"Em thích cặp kính của anh lắm, Jun, trông anh rất đẹp trai."

"Em lại trở nên đáng yêu quá rồi, anh không chịu nổi đâu."

"Anh luôn khiến em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Jun à. Ngay từ lần đầu gặp mặt em đã biết anh là người vô cùng ngọt ngào rồi, nhưng khi đó anh lạnh lùng lắm đấy biết không."

"Anh cũng thích em của hiện tại. Ban đầu đối với anh em chỉ là một người lạ nào đó khá điển trai thôi. Giờ thì tình cảm anh dành cho em có chút... vượt quá tầm kiểm soát, điều này khiến anh sợ hãi nhưng có em ở đây rồi nên anh cũng chẳng mấy lo lắng nữa."

"Em rất mừng vì anh đã nói lời đồng ý cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai ta."

"Anh cũng vậy."

Suốt khoảng thời gian sau đó, cả hai vừa ăn vừa cùng trò chuyện đầy vui vẻ. Soobin đã không cho Yeonjun trả tiền vì nói rằng bữa ăn hôm nay là cậu đãi. Đưa một tay ôm lấy vòng eo của người lớn hơn, chẳng mấy chốc họ đã đi bộ về tới ký túc xá của Soobin.

"Xin lỗi, giường của em nhỏ quá..."

"Lần nào em cũng nói vậy, nghe này, anh không có để tâm đâu, được chứ?"

"Em biết, chỉ là nó không được thoải mái như ở nhà anh nên..."

"Không sao, ổn thôi mà."

"Tiết học đầu tiên của anh vào khi nào vậy?"

"Đầu giờ chiều, còn em thì sao?"

"12h30' ạ."

"Cũng tương tự nhỉ, tốt quá, vậy mình đi cùng nhau nhé?"

"Vâng, đương nhiên là được rồi."

Soobin kéo người nọ vào một cái ôm, dịu dàng đặt nụ hôn lên mái tóc anh, bàn tay giữ sau lưng khẽ vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Yeonjun nhắm mắt lại, cảm nhận sự thoải mái khi được ở trong lòng cậu.

Thành thật mà nói thì anh thích ký túc xá của Soobin hơn, tuy không quá rộng rãi nhưng lại vô cùng ấm cúng. Có lẽ Soobin cảm thấy e ngại vì sợ rằng Yeonjun không thích nơi đây nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Anh thích việc được gần gũi với Soobin, chỉ cần ở bên cạnh cậu thôi cũng đã đủ khiến anh cảm thấy vui vẻ và bình yên rồi.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC