171 ~ 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun rời khỏi lớp học nhảy đương đại của mình và ngay lập tức ngạc nhiên khi thấy bóng dáng Soobin đang dựa người vào bức tường phía bên ngoài lớp học. Cả hai đã chia ra mỗi người một ngả sau khi đến trường cùng nhau và anh không hề nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy cậu suốt cả ngày hôm nay.

Vẫn giữ biểu cảm bất ngờ, anh hướng thẳng tới chỗ người nhỏ hơn đang đứng với một nụ cười tươi rói trên môi.

"Soobin, em làm gì ở đây thế?"

"Đến rủ anh đi ăn trưa đó."

"Sao cơ?"

"Anh có muốn ăn trưa không?"

"Oh, ừm có chứ. Xin lỗi, chỉ là anh có chút ngạc nhiên thôi. Anh không nghĩ rằng em lại tới tận nơi thế này."

"Chà, em cố ý tạo bất ngờ mà."

Yeonjun vui vẻ gật đầu, cố gắng lờ đi những cái nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh. Anh đan tay mình vào với Soobin và rồi cả hai bắt đầu cùng nhau rảo bước hướng về phía nhà ăn.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng thật khó để Yeonjun không bận tâm tới những ánh mắt tò mò kia. Anh tự hỏi không biết Soobin đã làm cách nào để có thể tỏ ra bình thản được như vậy.

Anh xin lỗi, có lẽ điều này sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên bình thường được đúng không? Mọi người chỉ biết đến anh với cái danh tiếng tồi tệ kia thôi, vậy nên chỉ cần bị nhìn thấy đi cùng anh cũng đã đủ khiến cho hình ảnh của em xấu đi rồi. Anh rất xin lỗi, Soobin à. Em không xứng đáng phải chịu đựng những điều thế này. Tại sao em lại thích một người như anh cơ chứ? Em quá tốt rồi...

Đột nhiên, Yeonjun cảm nhận được bàn tay người nọ siết lại chặt hơn khiến anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, ngay lập tức ngước nhìn lên nhìn Soobin.

"Anh đừng suy nghĩ linh tinh nữa, Jun. Không sao mà, em không bận tâm đến những ánh mắt của bọn họ đâu, mặc kệ đi, nhé? Em thích anh, Yeonjun. Em không muốn giấu giếm điều đó làm gì cả, em không quan tâm việc mọi người có biết hay không. Thực ra nếu bọn họ biết thì càng tốt, như vậy thì những tên con trai khác sẽ không đến tán tỉnh anh nữa."

"Oh... ừ được rồi."

Yeonjun cảm giác cổ mình cũng dần đỏ lên vì ngại ngùng. Thật ra Soobin là kiểu người có chút tính chiếm hữu, thế nhưng điều đó lại càng khiến anh cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt. Chưa có bất kỳ một ai bận tâm tới việc muốn cho người khác biết rằng anh đang ở bên họ cả, đây đúng là một sự thay đổi tuyệt vời mà.

Cả hai chia ra để lựa chọn những thứ mình muốn ăn, Yeonjun chỉ lấy một vài món đơn giản và ngồi xuống một vị trí phía góc phòng đợi Soobin quay lại. Cảm nhận có bước chân ai đó đến gần, Yeonjun rất nhanh ngước lên với một nụ cười tươi rói thế nhưng anh ngay lập tức khựng lại.

"Ghế đó có người ngồi rồi."

"Ai cơ? Nếu là một trong số những con mồi của anh thì nó vẫn trốngnhé."

"Không phải. Có thể đi chỗ khác được chứ?"

"Tại sao? Tôi muốn nói chuyện với anh, Choi Yeonjun. Anh cũng khá có tiếng tăm đấy."

"Thì?"

"Thì đó, tôi nghe nói muốn vui vẻ thì có thể đến tìm anh. Có cần phải đặt lịch trước không-"

"Biến đi."

Hai người bỗng nghe tiếng ai đó hắng giọng đầy bực dọc và ngay lập tức ngước lên.

"Bin..."

"Cậu ta làm phiền anh sao, anh yêu?"

Anh yêu. Chỉ một câu từ tưởng chừng như bình thường cũng đủ khiến Yeonjun không nhịn được mà mỉm cười, anh đưa mắt xuống và khẽ gật đầu.

"Tôi yêu cầu cậu mau đi ra chỗ khác. Thứ nhất, đây là ghế của tôi và thứ hai, có vẻ như Jun cũng không thoải mái với sự có mặt của cậu ở đây vậy nên mau biến đi."

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám bảo tôi tránh xa anh ta hả?"

"Tôi là bạn trai của anh ấy."

Bạn trai. Họ không phải, nhưng khi Soobin nói ra lại có cảm giác không sai chút nào.

"Cái gì cơ?"

"Cậu nghe rồi đấy. Tôi là bạn trai của anh ấy. Thế nên bây giờ làm ơn hãy rời khỏi vị trí của tôi trước khi tôi không còn tử tế thế này nữa đâu, hiểu chứ?"

Yeonjun chưa bao giờ thấy Soobin tức giận cả nhưng có vẻ bây giờ cậu đang sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Liệu có kỳ cục hay không khi nói rằng trông thấy cậu bảo vệ anh thế này đúng là... quyến rũ thật đấy.

"Anh ta làm gì có bạn trai. Từ khi nào cơ chứ?"

"Từ khi nào thì có vấn đề gì không? Anh ấy là của tôi. Mau biến đi không thì đừng trách."

"Woah woah, xin lỗi nhé anh bạn. Ai cũng tưởng anh ta vẫn còn độc thân mà."

"Giờ thì biết rồi chứ? Vậy nên đừng có lảng vảng xung quanh lần nữa. Với lại kể cả như thế, đặt lịch trước sao? Lố bịch thật. Anh ấy cũng là một con người đấy, biết đường thì đối xử cho đúng vào."

"Phải, x-xin lỗi. Uh... xin lỗi lần nữa nhé. Tạm biệt."

Tên con trai nọ bối rối đứng dậy và vội vã chuồn đi. Soobin thu lại ánh mắt giận dữ, khẽ đặt khay đồ ăn của mình xuống mặt bàn. Thở ra một hơi dài, cậu mỉm cười và đưa mắt nhìn Yeonjun.

"Chúng ta ăn thôi nhỉ?"

"Ừ, bạn trai của anh, hm?"

"Phải. Ý em là sớm muộn gì anh cũng sẽ thuộc về em thôi vậy nên cùng tập làm quen với việc em nói như vậy đi nhé~"

"Từ khi nào mà em trở nên mặt dày thế hả Soobin?"

"Không biết nữa. Oh, vài người bạn của em đang lên kế hoạch một buổi đi chơi cho tất cả chúng ta, anh có muốn tới không?"

"Tất nhiên là có rồi. Khi nào vậy?"

"Thứ bảy sắp tới."

"Được rồi, và đừng quên rằng thứ sáu anh có buổi biểu diễn đấy nhé Bin."

"Đừng lo, sao em quên được chứ."

+×+

"Chào em."

"Có chuyện gì sao Beomie? Tin nhắn của anh trông có vẻ không vui cho lắm."

"Anh vẫn bình thường mà. Chỉ là có chút... mơ hồ thôi Hyun."

"Về chuyện gì chứ?"

"Chúng ta là gì?"

"Ý anh là sao?"

"Ừm thì, ban đầu anh cũng xác định chúng ta chỉ là FWB nhưng chuyện đó cũng đã từ rất lâu rồi và trong vài tháng gần đây mọi thứ cũng đã thay đổi. Ở bên em bây giờ có cảm giác thật khác lạ, em cứ không ngừng nói những điều khiến anh cảm thấy như chúng ta có thể tiến xa hơn nữa, nhưng nếu em không có cảm giác giống như vậy thì anh cũng không muốn phá hỏng đi mối quan hệ này..."

"Beomgyu, em đã nói với anh rồi, nếu anh thật sự muốn chúng ta tiến xa hơn, em luôn sẵn sàng đồng ý. Em không bận tâm đến bất cứ cái mác nào cho mối quan hệ của chúng ta cả, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi."

"... Sao cơ?"

"Em cũng dần có tình cảm với anh rồi, Gyu à. Anh hài hước, anh khác với những người tiếp cận em chỉ vì lợi ích riêng, đôi khi anh có chút ngốc nghếch nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Đối với em, anh thật sự, thật sự rất tốt. Anh là người mà em sẽ chẳng bao giờ ngần ngại khi đưa về nhà mình cả, tất cả những điều này đã giúp anh hết băn khoăn hay chưa?"

"... Vậy, em cũng muốn chúng ta tiến xa hơn nữa sao?"

"Vâng, Beomgyu. Liệu anh có muốn trở thành bạn trai của em chứ?"

"Tất nhiên rồi! Có chứ, anh đồng ý. Ôi trời... Anh không nghĩ rằng em thật sự sẽ..."

Beomgyu không nén nổi vui mừng, bổ nhào vào lòng Taehyun và ôm lấy cậu thật chặt, người nhỏ hơn cũng bật cười vòng tay giữ lấy Beomgyu. Cảm giác hạnh phúc này thật khó để diễn tả, sâu trong lòng cậu đã mong muốn khoảnh khắc này trở thành hiện thực từ rất lâu rồi.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net