176 ~ 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi xuống một vị trí trống nơi góc phòng và hướng ánh mắt lên sân khấu. Cậu biết kể từ cuối tuần trước người nọ đã chăm chỉ luyện tập rất nhiều vậy nên cậu cũng ít có cơ hội được gặp anh hơn, nhưng cũng không sao cả vì cậu cũng khá bận với việc học trên lớp.

Soobin vô cùng háo hức mong chờ được xem màn biểu diễn của anh. Dựa vào tờ danh sách cậu nhận được từ họ thì tiếp theo sẽ tới lượt của Yeonjun. Cậu chú ý thấy một chỏm tóc xanh lộ ra từ phía cánh gà, hẳn là anh đang cũng đang lo lắng lắm.

Sau khi nghe tên mình được gọi, Yeonjun nhanh chóng bước ra chính giữa sân khấu, cúi chào và bắt đầu vào tư thế chuẩn bị. Mái tóc xanh biển tương phản hoàn toàn với bộ đồ trắng mà anh đang mặc.

Tiếng nhạc du dương dần vang lên và cơ thể Yeonjun cũng bắt đầu di chuyển một cách mềm mại. Từng bước nhảy uyển chuyển khiến cả khán phòng như trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con trai trên sân khấu. Dù không quá am hiểu về vũ đạo nhưng Soobin cũng có thể nhận ra được anh đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ lần cuối nhảy cho cậu xem. Từng động tác, từng nét mặt như hòa làm một với bài nhạc, như cho người xem thấy được cả một câu chuyện mà không cần bất kỳ một lời dẫn nào.

Cảm giác tự hào không ngừng dâng lên trong lòng Soobin. Yeonjun thực sự đã luyện tập rất chăm chỉ, tất cả mọi người đều làm tốt nhưng anh mới là người có phong thái và kỹ năng ấn tượng và thu hút nhất, khiến người ta chỉ lỡ nhìn thôi là không thể rời mắt được. Thậm chí ngay cả trong cuộc sống thường ngày cũng vậy, Yeonjun chỉ đơn giản là vô cùng tuyệt đẹp.

Chẳng mấy chốc bài nhạc cũng đến hồi kết thúc, người con trai trên sân khấu giữ tư thế cuối cùng một vài giây trước khi đứng dậy và cúi chào khán giả. Đám đông phía dưới ngay lập tức bùng nổ, những tràng pháo tay, những tiếng hét cổ vũ không ngừng vang lên. Yeonjun cúi chào thêm vài lần nữa trước khi lui vào phía sau cánh gà. Cái cách anh nhón đôi chân trần bước đi khiến Soobin không nhịn được mà bật cười.

Màn biểu diễn của Yeonjun cũng là tiết mục cuối cùng khép lại sự kiện lần này, Soobin không khỏi bối rối khi thắc mắc tại sao lại không có giải thưởng nào được trao? Cậu quyết định lát nữa sẽ hỏi sau, mỉm cười nhìn người nọ cuối cùng cũng rời khỏi sân khấu sau cái cúi chào cuối cùng.

Yeonjun nhìn thấy Soobin từ phía xa, rất nhanh chen giữa dòng người đông đúc và vội chạy thẳng về phía người nhỏ hơn. Ngay khi vừa đến nơi anh liền lao tới ôm lấy cậu thật chặt.

"Bin, em đã tới!"

"Tất nhiên em phải tới rồi. Anh làm tốt lắm, thật sự đó Jun, màn biểu diễn rất rất rất tuyệt vời."

Khuôn mặt người lớn hơn ngay lập tức đỏ bừng, lại ôm chầm lấy Soobin lần nữa. Soobin cũng vòng tay giữ lấy nhấc bổng người anh lên khiến Yeonjun không khỏi bất ngờ.

"Bin!"

"Em tự hào về anh lắm."

Soobin đặt người nọ xuống và khẽ đặt lên má anh một nụ hôn. Yeonjun biết ánh mắt của mọi người đang không ngừng hướng về phía mình bởi anh thường sẽ chỉ lui về sau cánh gà mỗi khi sự kiện kết thúc mà thôi, thế nhưng lần này anh chẳng buồn bận tâm nữa. Anh đã quá đắm chìm trong hạnh phúc để chú ý tới bất kỳ điều gì nữa rồi.

"Jun, thật sự đó, anh là số một. Em rất tự hào về anh, anh làm tốt lắm. Jun của em đúng là người tài năng nhất mà~" Soobin nói tiếp, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Bin, em dẻo miệng quá rồi đó~ Nhưng cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã đến cổ vũ cho anh. Đây là lần đầu tiên anh biểu diễn mà có người thân đến xem đó, trước khi lên sân khấu anh đã nhìn thấy em ngồi ở dưới và ngay lập tức tim anh như muốn nhảy vọt ra ngoài luôn."

"Đáng yêu vậy sao. Oh!"

Soobin khẽ thốt lên một tiếng, buông cái ôm ra và rất nhanh cầm lên một bó hoa hồng màu cam đặt ở vị trí bên cạnh mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay. Nó tượng trưng cho sự tự hào về một ai đó (Phải, cậu đã tự mình tìm hiểu rất nhiều về ý nghĩa của các loài hoa), chắc hẳn Yeonjun sẽ rất thích cho xem.

"Đây, dành cho anh."

"Ôi Bin, đẹp thật đó, nhưng em không cần phải làm thế này đâu-"

"Là tự em muốn thôi, anh xứng đáng mà. Giờ thì hãy mau đi thay đồ nào, để sau đó em có thể mời anh đi ăn tối nhé?"

"Được rồi, đợi anh chút nha."

Yeonjun rướn người, khẽ đặt một nụ hôn lên môi người nọ và rất nhanh chạy xuyên qua đám đông hướng về phía sau cánh gà. Soobin không nhịn được mà bật cười, đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh và ngồi xuống đợi.

Yeonjun bước ra ngoài sau khi đã thay sang bộ đồ thể thao bình thường của mình với một chiếc túi khoác trên vai. Anh ngay lập tức thấy được Soobin đang ngồi cùng với một vị khách không mời nào đó, tươi cười vô cùng vui vẻ. Một ngọn lửa bỗng bùng lên trong lồng ngực nhưng anh cố gắng kìm nén nó lại.

"Bin."

"Oh Jun! Anh chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

"Ừ."

"Em phải đi đây, Seunghoon, nhưng thực sự rất vui khi được gặp anh. Rảnh thì nhắn tin cho em nhé, khi nào đấy chúng ta phải đi ôn lại kỉ niệm mới được!"

Soobin đứng dậy và ra hiệu cho Yeonjun đi theo mình sau khi nói lời tạm biệt với anh bạn kia. Người lớn hơn cố gắng chú ý tới việc sự thật là họ không hề nắm tay hay làm điều gì quá đáng hơn cả nhưng anh lại chẳng thể nhịn được cơn ghen đang dần nhóm lên trong lòng.

"Đó là ai vậy?"

"Oh, ý anh là Seunghoon sao? Bọn em học chung hồi cấp ba và thật ra thì anh ấy bằng tuổi anh vậy nên đã tốt nghiệp trước em. Đã vài năm rồi em mới được gặp lại anh ấy đó! Em còn không biết rằng anh cũng học ở đây cơ."

"Ồ, tuyệt nhỉ."

"Ôi trời."

"Sao?"

"Anh ghen hả?"

"Cái gì? Đâu có!"

"Đúng rồi mà. Aww bé cưng của em đang ghen hả?"

"Không."

Soobin ôm lấy hai má người lớn hơn và bật cười đầy vui vẻ, Yeonjun ngay lập tức đẩy tay cậu ra.

"Anh không có!"

"Anh đang ghen, Jun à. Đáng yêu ghê."

"Tránh ra đi."

Yeonjun bĩu môi giận dỗi, vòng hai tay trước ngực. Anh cố ý bước nhanh hơn về phía trước để lại Soobin ở đằng sau. Người nọ ngay lập tức ôm lấy anh và cả hai cứ đi như vậy thêm một đoạn.

"Jun~ Em xin lỗi vì đã trêu anh mà. Thôi nào, tha thứ cho em nha nha nha?"

"... Em nên cảm thấy may mắn vì bản thân đáng yêu quá thôi đấy nhé."

Soobin cười toe, rất nhanh xoay người anh lại và hôn cái chụt lên má Yeonjun. Người lớn hơn khẽ đánh yêu vào lồng ngực cậu, Soobin bắt lại bàn tay anh và đan ngón tay mình vào.

+×+

Soobin tựa lưng vào cửa phòng mình, bàn tay vẫn giữ lấy Yeonjun không rời một giây.

"Em không muốn anh đi đâu, vào trong nhé? Ngủ lại đi mà~"

"Nhưng anh phải đi, anh muốn ngày mai sẽ trở nên thật bất ngờ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi trưa phải không?"

"Vâng, vậy anh về cẩn thận nhé."

"Tạm biệt, Bin. Nhớ phải cố gắng ngủ đó, biết chưa?"

"Em sẽ cố."

Yeonjun quyến luyến đặt một nụ hôn lên môi người nọ và chầm chậm quay người bước đi. Soobin vẫn nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi biến mất sau ngã rẽ rồi mới chịu bước vào trong phòng mình. Chỉ cần không được ở bên Yeonjun thôi là cậu lại thấy nhớ anh rồi.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net