191 ~ 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Choi? Anh Choi?"

Yeonjun giật mình tỉnh dậy và ngước lên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt.

"Xin chào anh Choi. Cuộc phẫu thuật của mẹ anh đã kết thúc rồi, bà ấy sẽ ổn thôi, thế nhưng sẽ để lại vài biến chứng bởi vấn đề tuổi tác và có vẻ như chứng nghiện rượu của bà ấy cũng khá nặng phải không?"

"Vâng, đúng vậy."

"Nhưng đừng lo lắng quá, giờ chúng tôi đã để bà ấy nghỉ ngơi trong phòng hồi sức rồi. Nếu muốn anh có thể vào thăm, vì là người thân nên cũng được phép ở lại qua đêm nữa."

"Cảm ơn chị."

"Đây, đi theo tôi."

Yeonjun đứng dậy và theo chân người y tá hướng đến khu hồi sức cấp cứu. Khi cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức anh cảm nhận được khóe mắt mình bỗng rưng rưng. Mẹ anh đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền với ống thở đặt trên miệng, một mũi kim truyền tĩnh mạch ở cánh tay bị băng lại và một bên chân đang bó bột cứng nhắc.

"Đ-đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy vậy ạ?"

"Có vẻ như bà ấy đã băng qua đường trong tình trạng không tỉnh táo và còn chẳng thể nhận thức được rằng có một phương tiện đang lao thẳng về phía mình. Mẹ anh sẽ không sao đâu nhưng chúng tôi vẫn đề nghị nên cho bà ấy tham gia vào tổ chức giúp đỡ những người nghiện rượu khi sức khỏe của bà ấy dần hồi phục trở lại."

"Vâng, cảm ơn chị."

Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và đưa mắt nhìn mẹ mình. Vô số những xúc cảm như trào dâng lên cùng một lúc khiến anh không nhịn được mà bật khóc. Bà không hề đối xử tốt với anh, ủng hộ hay thậm chí là yêu thương cũng không nốt, thế nhưng từ tận sâu đáy lòng anh vẫn mong bà sẽ không sao cả, vẫn hy vọng bà sẽ không bao giờ gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Bà có thể đã không ngừng khiến anh tổn thương hết lần này đến lần khác thế nhưng dù sao bà cũng là mẹ anh.

Sau khi nức nở một hồi, Yeonjun ngả lưng nằm xuống chiếc ghế dài kê trong góc phòng, đến lúc này mới có tâm trí rút điện thoại ra xem. Ôi không. Anh đã hoàn toàn quên đi mất kế hoạch ngày hôm nay rồi. Anh cần phải gọi cho Soobin.

"... Binnie."

"Yeonjun! Biết bọn em lo lắm không hả, anh đã ở đâu thế?"

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng..."

"Jun, có chuyện gì sao, nghe giọng anh buồn lắm. Anh đang ở đâu vậy?"

"Bây giờ ư? Bên ngoài bệnh viện..."

"Gì cơ?? Anh yêu, đã xảy chuyện gì vậy?"

"Mẹ anh đã xảy ra tai nạn, người của trung tâm y tế đã gọi điện tới vậy nên giờ anh đang ở đây."

"Ôi trời, Jun..."

"Không sao, anh gọi để em biết được rằng anh vẫn ổn thôi. Anh cũng xin lỗi vì hôm nay đã không thể xuất hiện...

"Đừng xin lỗi mà, không sao đâu. Bệnh viện nào thế, em sẽ tới đó ngay."

"Bệnh viện trung tâm Seoul. Nhưng giờ đã quá giờ thăm rồi nên em không cần phải tới đâu. Ngày mai nhé. Ngày mai hẵng tới, nhắn cho anh khi em đã ở đây và rồi anh sẽ ra đón. Anh... anh cũng cần em lắm..."

"Được rồi. Jun, tình yêu à anh không sao chứ? Em vẫn đang nghe đây. Ôi, em hiểu mà, cứ khóc đi đừng cố kìm nén làm gì..."

"A-anh sợ lắm. Bà ấy k-không tốt, Soobin à... Bà ấy không phải l-là một người tốt, nhưng bà ấy vẫn là m-mẹ của anh... Anh cũng giống như bà ấy B-Bin à... Anh cũng là kẻ tồi tệ... C-chỉ cần nhìn bà ấy thôi anh cũng... cũng có thể thấy bản thân m-mình trong đó..."

"Yeonjun, đừng nói thế. Anh không giống như vậy, không hề tồi tệ chút nào. Anh tuyệt vời lắm, Yeonjun à. Cả trong lẫn ngoài đều là một người tốt. Em biết là khó cho anh nhưng thật sự, thật sự chỉ vì một vài vấp ngã không có nghĩa rằng anh cũng sẽ trở thành người giống như bà ấy đâu."

"... Anh k-không biết mình phải làm sao n-nếu không có em nữa... C-cảm ơn em Bin..."

"Hãy nghỉ ngơi chút nhé, tình yêu à, được chứ?"

"Đ-được rồi, em cũng phải cố ngủ đó. Chúc ngủ ngon, Bin."

"Ngủ ngon nhé Jun. Hãy nhớ rằng vẫn luôn có em quan tâm đến anh. Nghỉ ngơi thôi nào anh yêu."

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net