196 ~ 200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi phía ngoài khuôn viên bệnh viện và rút điện thoại ra gửi tin nhắn thông báo đến Yeonjun. Cậu không biết bản thân mong chờ điều gì nhưng cậu cảm thấy mình cần phải ở bên cạnh anh ngay lúc này. Yeonjun chưa bao giờ nhắc về chuyện gia đình vậy nên việc anh có thể mở lòng nói ra rằng mẹ mình không phải một người tốt khiến Soobin không khỏi cảm thấy lo lắng.

Thành thật mà nói thì cậu cũng có chút vui mừng khi Yeonjun dường như đã thoải mái hơn để chia sẻ những chuyện thế này nhưng có vẻ như anh đang thực sự rất buồn. Soobin chưa từng thấy anh rơi nước mắt và tiếng khóc thổn thức của anh hôm qua đã khiến cậu không khỏi đau lòng.

Không bao lâu sau, Soobin đã thấy dáng của Yeonjun trong chiếc áo tank top màu đen bước ra khỏi cửa chính bệnh viện. Cậu cố gắng để ánh nhìn của mình không trở nên quá thiếu tôn trọng thế nhưng trông anh thật sự vô cùng thu hút.

Soobin rời khỏi xe và không quên cầm theo hai cốc cà phê mà cậu đã mua trên đường tới đây, băng qua khu vực đậu xe hướng thẳng về phía người nọ.

"Jun. Đây. Là americano đá đó."

"Cảm ơn em, không cần phải làm thế này đâu mà..."

"Nhưng em muốn vậy."

"Anh cần phải cảnh báo em trước, bà ấy đang ngủ nhưng tình trạng trông có chút đáng sợ. Tuy vậy thì giờ bà ấy cũng không sao và đang dần hồi phục rồi."

"Em hiểu mà Jun."

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Yeonjun khẽ gật đầu với người y tá ở bàn tiếp tân khi họ đi ngang qua. Soobin có thể thấy được ánh mắt của cô ấy nhìn hai người nhưng lại chẳng nói gì cả. Cậu vờ nhưng không để ý đến cái nhìn đó, chú tâm bước theo sau Yeonjun. Có lẽ chỉ bởi vì cậu cao quá thôi. Phải, có lẽ là vậy.

Đi thêm một đoạn ngắn, cuối cùng họ cũng dừng lại trước căn phòng hồi sức cấp cứu, Yeonjun khẽ đẩy cửa mở ra và cả hai bước vào bên trong. Ngay lập tức đập vào mắt Soobin là hình ảnh một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh với một vài máy móc xung quanh. Yeonjun nói đúng, trông tình trạng của bà không được ổn cho lắm.

"Soobin, đây là mẹ anh, còn đây là Soobin thưa mẹ. Tuyệt, vậy là giờ hai người biết nhau rồi."

Soobin vẫn lịch sự cúi chào mặc dù đôi mắt người phụ nữ nọ vẫn đang nhắm nghiền và theo chân Yeonjun hướng về phía chiếc ghế dài nhỏ ở góc phòng.

Người lớn hơn kề cốc cà phê mà Soobin đã mang đến lên miệng và khẽ uống một ngụm, ngón tay vô thức ấn lên những hình xăm nho nhỏ trên cánh tay mình.

"Anh cảm thấy thế nào, Jun?"

"Có em ở đây nên cũng tốt hơn nhiều rồi. Anh ghét bệnh viện, mọi thứ đều thật đáng sợ mà."

"Em rất tiếc, Jun."

Yeonjun hạ cốc cà phê trong tay xuống và tựa đầu mình lên vai Soobin.

"Anh có muốn tiếp tục nói về nó không? Chuyện mà đêm qua chúng ta đã nói đến ấy...?"

"Không phải bây giờ. Để sau nhé. Anh hứa đấy."

"Được rồi."

Soobin đưa tay dịu dàng mân mê những lọn tóc của người lớn hơn và cả hai cứ ngồi im lặng như vậy. Cậu biết mình chỉ cần ở bên bất cứ khi nào Yeonjun cần, vậy là đủ. Nếu anh muốn nói thì cậu sẽ lắng nghe, nếu anh muốn khóc thì cậu sẽ ôm anh an ủi, hay nếu anh chỉ đơn giản là muốn ngồi trong im lặng như thế này thì cậu cũng sẽ ở đây với anh.

Sau một lúc, Yeonjun khẽ buông ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và quay người ấn khuôn mặt mình vào cổ Soobin.

"Bin."

"Hm?"

"Đi kiếm gì đó ăn thôi, anh cũng không chắc liệu khi nào bà ấy sẽ tỉnh lại nữa nhưng giờ anh không muốn ở đây. Anh cảm thấy khó chịu."

"Được, vậy chúng ta ra ngoài nhé."

"Anh sẽ báo cho y tá một tiếng."

Soobin theo chân Yeonjun bước ra ngoài, người y tá rất nhanh ngước lên.

"Xin chào, tôi sẽ ra ngoài một lát. Nếu tình trạng của bà ấy có chuyển biến làm ơn hãy liên lạc cho tôi ạ."

"Tất nhiên rồi. Chúc anh vui vẻ với bạn trai của mình nhé, hai người trông đáng yêu lắm."

"S-sao cơ ạ?"

"Oh, đêm qua khi tôi tới để thông báo cho anh thì có tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người qua điện thoại nên tôi nghĩ... Nếu có hiểu lầm gì thì tôi rất xin lỗi."

"... Oh, ừm thật ra cậu ấy đúng là bạn trai tôi. Xin lỗi, tôi chỉ là có chút ngạc nhiên thôi."

"Hai người đẹp đôi lắm, trông có vẻ cũng rất hạnh phúc nữa. Chúc vui vẻ nhé, đừng lo, có thông tin gì chúng tôi sẽ liên lạc ngay."

"Cảm ơn chị rất nhiều."

Yeonjun quay lại và nắm lấy bàn tay Soobin trước khi cả hai bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện."

"Được rồi, anh muốn đi đâu nào Jun?"

"Đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây thôi, Bin. Đưa anh đi nhé?"


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net