211 ~ 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin dừng xe lại và rất nhanh nhìn thấy bóng dáng Yeonjun đã sớm ngồi đợi ở bên ngoài từ bao giờ. Người lớn hơn dập tắt điếu thuốc trên tay và mở cửa bước vào xe.

"Anh mừng vì em đã ở đây."

"Còn em thì mừng vì chúng ta lại có thể được ở cùng nhau. Vậy về chỗ anh hay là em nhỉ?"

"Chỗ anh đi. Anh cần phải tắm rửa và thay đồ nữa."

"Được rồi."

Yeonjun khẽ mỉm cười khi Soobin đưa bàn tay ra nắm lấy tay anh và từ từ khởi động xe chạy đi.

"Hôm nay thế nào ạ?"

"Tệ lắm. Ý anh là, mẹ anh vẫn đang dần hồi phục rất tốt nhưng chỉ là anh không thể chịu được khi cứ phải ở xung quanh bà ấy thôi. Em thấy đó, anh thậm chí còn lựa chọn thà sống ở một căn hộ tồi tàn còn hơn là ở nhà và đối mặt với bà ấy hàng ngày. Giờ bà ấy biết anh là gay rồi lại càng mệt mỏi hơn nữa, dù hôm nay không hề đề cập trực tiếp đến chuyện đó nhưng cũng khiến anh vô cùng bực mình."

"Bà ấy đã nói gì vậy?"

"Anh bảo rằng đêm nay sẽ không ở lại được và bà ấy nói ra mấy lời khó nghe lắm, cái gì mà bạn trai của anh đã tẩy não và khiến anh không thể rời xa em dù chỉ một ngày thôi ấy."

"Chà, hẳn là bà ấy ghét em lắm."

"Phải, chỉ vì em là người bạn trai đầu tiên của anh mà bà ấy biết nên anh nghĩ rằng bởi thế mà cái gì bà ấy cũng đổ lỗi tại em được. Ý anh là, em thật sự rất thu hút và khiến cho bất kỳ ai cũng muốn có được em, vậy nên anh có hiểu được tại sao bà ấy lại nghĩ vậy, nhưng sự thật là trước đó anh cũng đã từng hẹn hò với một vài người con trai khác rồi thế nên suy nghĩ đó hoàn toàn chẳng đúng chút nào."

Soobin không nhịn được mà bật cười, khẽ siết tay người nọ chặt hơn một chút.

"Hai người có tranh cãi về chuyện gì nữa không?"

"Về chuyện mà anh và bà ấy vẫn luôn không vui vẻ gì khi nhắc đến."

"Là gì vậy?"

"Oh ừm, tiền bạc."

"À đúng nhỉ, tiền viện phí thuốc men không hề rẻ chút nào..."

"Anh biết, vậy nên đó là lý do tại sao anh cần phải quay trở lại làm việc càng sớm càng tốt. Mấy ngày qua Hyun và một người bạn làm cùng nữa đã giúp lấp chỗ trống những ca trực của anh nhưng giờ anh thực sự rất cần tiền."

"Đừng quá áp lực, anh yêu à."

"Bin, cảm ơn em, nhưng tiền bạc lại là thứ luôn khiến anh cảm thấy áp lực nhất đấy."

"Được rồi, ừm thử nghĩ xem nhé, bà ấy đã tiết kiệm được khoảng bao nhiêu cho những tình huống bất ngờ như thế này vậy?"

"Không một đồng."

"Sao cơ?"

"Nghe này, Bin. Cuộc sống của anh khác xa so với em, nếu anh không gồng mình chi trả những hóa đơn ở nhà thì mẹ anh sẽ trở thành người vô gia cư. Bà ấy không có dành dụm được chút tiền nào cả. Anh mới là người chi trả mọi chi phí cho bà ấy, từ tiền điện nước cho đến cả tiền để bà ấy tiêu xài vào rượu chè bài bạc. Học bổng mà trường trao cho cũng chỉ đủ để anh tự đóng tiền nhà và tiền học mà thôi. Nói chung chuyện tiền bạc áp lực lắm."

"Xin lỗi, em không biết những chuyện đó..."

"Anh hiểu, ngoại trừ Tyun ra thì cũng chẳng ai biết cả bởi nó quá là đáng hổ thẹn đi. Ai mà lại muốn thừa nhận rằng mẹ của mình là một con sâu rượu, người chỉ biết ngồi ở nhà cả ngày và lúc nào cũng thúc giục con trai mình chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản nhất cơ chứ? Liệu có ai không? Hẳn là không rồi. Anh tự thấy ghét bản thân vì điều này thế nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh, dù có đối xử tồi tệ đến mức nào thì bà ấy cũng là người đã sinh ra Yeonjun này vì vậy anh vẫn cảm thấy bản thân mình nên có trách nghiệm chi trả cho tất cả những gì mà bà ấy cần. Vậy nên giờ đây anh cần phải quay lại làm việc để kiếm tiền nộp viện phí và thuốc men nữa."

"Hãy để em giúp được không, Jun?"

"Không. Bin, thật sự đó, như vậy không được đâu."

"Nhưng-"

"Không được. Anh xin lỗi, Bin à, nhưng anh thực sự không thể để em làm thế được. Anh nghĩ rằng bản thân mình khó mà cảm thấy ổn với việc đó."

"... Được rồi. Vậy anh cũng đừng làm việc quá sức nhé."

"Ừ, nhưng chưa phải đêm nay đâu. Hôm nay anh chỉ muốn được ở bên em thôi. Em cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt nữa."

"Cảm ơn anh, tình yêu à. Thật sự."

+×+

Soobin nằm dài trên giường của Yeonjun trong khi chờ đợi người nọ tắm rửa. Cậu lướt vài vòng quanh Twitter để giết thời gian cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nước chảy xối xả nữa. Chẳng mấy chốc, một mái tóc xanh biển vẫn còn sũng nước ló ra khỏi nhà tắm khiến Soobin bỗng bật cười. Yeonjun đưa mắt nhìn và sải bước hướng về phía người nhỏ hơn.

"Em đang cười anh đấy à?"

"Đâu có. Không hề ạ."

"Đúng mà!"

Yeonjun rất nhanh trèo lên giường và giữ lấy Soobin. Anh đẩy người mình về phía trước và hai người bắt đầu chơi trò vật lộn.

"Anh khỏe hơn em đó Bin!"

"Chưa chắc đâu nha."

Soobin giữ lấy cổ tay Yeonjun trong khi anh không ngừng đá vào chân cậu.

"Anh chịu thua chưa hả?"

"Chưa đâu!"

Tuy vậy, dù có nỗ lực thế nào Yeonjun cũng chẳng thể thoát ra nổi cái nắm tay của người nọ. Cuối cùng anh chỉ đành bất lực, lắc lắc người rên rỉ đầy hờn dỗi.

"Rồi rồi! Anh chịu thua."

"Em biết mà."

"Chẳng công bằng chút nào."

Đôi môi đầy đặn, dễ thương như một chú vịt nhỏ khẽ chu ra khiến Soobin không nhịn được mà mỉm cười.

"Anh đáng yêu lắm, Jun."

"Đừng có nghĩ nói thế là xong."

"Hmm thế thì thôi vậy."

Soobin vẫn nằm đó, đưa mắt nhìn người nọ bật ngồi dậy. Anh khoanh hai tay lại trước ngực, hờn dỗi quay sang phía khác, cái bĩu môi càng trở nên rõ ràng hơn nữa.

Lần này đến lượt Soobin phải chịu thua.

"Thôi được rồi, em xin lỗi mà tình yêu ơi~ Mau lại đây đi, nhé?"

Yeonjun ngay lập tức bật cười khúc khích, rất nhanh quay qua và nằm xuống rúc vào bên người Soobin.

"Đỡ hơn chưa nào?"

"Rất rất nhiều."

Soobin hôn cái chụt lên má Yeonjun và kéo anh lại thật gần. Cả hai cứ nằm yên lặng như thế suốt một lúc, những ngón tay vô thức đan vào với nhau mà dịu dàng vuốt ve.

"... Có thật không vậy Bin?"

"Sao cơ ạ?"

"Rằng em yêu anh đó?"

"Dĩ nhiên rồi, còn anh thì sao?"

"Anh cũng vậy, nhưng mà... tại sao chứ? Tại sao lại là anh?"

"Tình yêu à, đối với em anh là người vô cùng đặc biệt. Khoan, anh thật sự không biết rằng mình tuyệt vời đến nhường nào sao? Yeonjun, em chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai giống như cái cách em quan tâm tới anh cả. Anh khiến em cảm thấy vô cùng an toàn và hạnh phúc.

Có quá nhiều thứ mà em yêu ở con người anh. Từ nụ cười, ánh mắt, sự thông minh, tài năng và đẹp đẽ, sự tự tin và thậm chí là  cả sự háo thắng đó nữa. Cả cái cách khuôn mặt anh đỏ bừng lên khi nhận được những lời khen, cái cách anh rúc vào lòng em mỗi khi lạnh hoặc chỉ đơn giản là không muốn thức dậy. Có hàng ngàn, hàng vạn điều mà em yêu ở anh, Yeonjun à.

Anh là người thú vị và tuyệt đẹp nhất. Em yêu anh bởi chính bản thân anh. Em yêu anh vì anh đã cho em thấy được làm thế nào để không còn sợ hãi, rằng có đôi khi đấu tranh vì người mà mình muốn là hoàn toàn xứng đáng, rằng khi đối mặt với nỗi sợ của bản thân sẽ có cảm giác như thế nào. Có thể anh không nhận ra nhưng thực sự anh đã dạy em rất nhiều điều, tình yêu à, và em còn muốn được học thêm nhiều hơn nữa bởi vì anh vô cùng thú vị và tuyệt vời.

Còn vô số thứ mà em chưa biết nhưng chắc chắn đến một lúc thích hợp, khi anh đã sẵn sàng mở lòng, anh sẽ chia sẻ cho em thôi phải không? Em biết điều đó sẽ xảy ra và nó xứng đáng để chờ đợi, vậy nên em sẽ chờ- Tình yêu à, đừng khóc, có gì không ổn sao?"

Yeonjun lau đi hàng nước mắt đã sớm không nhịn được mà rơi xuống, úp mặt mình vào lồng ngực Soobin.

"... Chỉ là, anh chưa từng cảm thấy được yêu như thế này bao giờ, chưa từng có cái cảm giác này đối với bất kỳ ai cho đến khi gặp em... Anh không biết mình bị sao nữa. Anh không ngừng lo sợ khi nghĩ đến một ngày lỡ đánh mất em nhưng bên cạnh đó lại là cảm giác an toàn, được yêu thương và che chở mà anh chưa bao giờ có trong suốt cả cuộc đời này. Được ở bên em, anh cảm thấy giống như là nhà vậy. Điều đó khiến anh sợ hãi, Soobin à... Làm thế nào mà một người có thể đem lại cảm giác đúng đắn và hiển nhiên đến vậy chứ? Chỉ là anh không thể hiểu nổi.

Anh lo sợ bởi em đã sớm chiếm lấy một phần trái tim này và anh nghĩ mình sẽ chẳng thể chịu nổi nếu phải buông tay em. Nếu lỡ một ngày em rời đi, anh sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể vui vẻ trở lại nữa, rằng anh rồi cũng sẽ trở thành giống như bà ấy thôi, sẽ tan vỡ, sẽ lại tự huỷ hoại cuộc sống của mình, huỷ hoại đi tất cả mọi thứ giống như cái cách bà ấy đã làm...

Anh không thể đánh mất em được, Soobin à. Anh đã sớm đắm chìm vào tình yêu này với em mất rồi, ngay cả việc thừa nhận điều này thôi cũng đã đủ khiến anh càng trở nên sợ hãi..."

"Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy vậy?"

"Trước khi mất, cha đã rời bỏ mẹ con anh. Suốt một khoảng thời gian dài anh đã vô cùng giận dữ bởi ngay khi ông ấy ra đi, mẹ anh đã suy sụp lắm. Bà ấy bắt đầu nghiện rượu, bắt đầu thẳng tay sử dụng bạo lực với anh mỗi khi khó chịu. Bà ấy chỉ đơn giản là vô cùng tàn nhẫn. Bà ấy không hề yêu thương anh. Có lẽ lý do bởi vì anh quá giống ông ấy chăng? Tình yêu đã khiến bà ấy trở nên tàn tạ.

Bà ấy đã làm tổn thương anh rất nhiều mỗi khi không hài lòng điều gì, hầu như đều là những cú tát đau điếng. Suốt một khoảng thời gian dài, anh đã phải cắn răng chịu đựng và trưởng thành như thế đó. Vậy nên anh rất sợ, lỡ như có một ngày anh cũng trở nên giống như bà ấy thì sao...?"

"Yeonjun, anh không hề giống bà ấy một chút nào và chắc chắn em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Em biết nghe có vẻ khó mà tin được bởi không ai trong chúng ta có thể đoán được trước tương lai cả, thế nhưng em muốn anh có mặt trong cuộc sống của mình và em sẽ đấu tranh để được ở bên anh bằng bất cứ giá nào. Xin anh hãy hiểu được chứ?

Em yêu anh, Yeonjun à. Trái tim em như vỡ ra ngàn mảnh khi biết được những gì anh đã phải trải qua. Em không thể chịu đựng nổi khi trông thấy anh rơi nước mắt. Thực sự đau lắm. Em cần anh, Jun, và em chắc chắn sẽ không bao giờ để anh đi. Anh biết không, đối với em anh quan trọng lắm, anh chính là người hoàn hảo nhất, anh đáng giá hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới này. Em đã phải may mắn đến nhường nào mới có thể được yêu anh, Yeonjun à."

Yeonjun ngẩng đầu, đưa ánh mắt vẫn còn long lanh ngước nhìn Soobin, không nhịn được mà rướn người hôn lên môi cậu. Một nụ hôn mặn đắng bởi nước mắt của cả hai nhưng cũng vô cùng ngọt ngào và chứa đầy tình cảm.

Soobin ôm lấy người lớn hơn thật chặt, ấn nụ hôn càng trở nên sâu hơn nữa. Cậu cũng mong muốn điều này giống như anh vậy. Họ đều có những mối lo ngại và cùng sợ hãi bởi những gì có thể xảy ra, thế nhưng chỉ cần hai người vẫn có nhau thì mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.

"Soobin..."

"Vâng?"

"Làm ơn... hãy thật sự trở thành bạn trai của anh nhé? Chúng ta chưa từng chính thức bày tỏ ra điều này bao giờ nhưng anh muốn- không, anh cần em là của anh. Anh cần phải biết rằng em sẽ không rời bỏ anh..."

"Tất nhiên rồi, tình yêu à. Em sẽ là bạn trai của anh. Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ không rời bỏ anh, vậy nên anh cũng đừng rời bỏ em nhé?"

"Không bao giờ. Kể cả có bất cứ chuyện gì không mong muốn xảy ra anh cũng sẽ không buông tay đâu. Đúng hơn là anh không thể. Anh không thể đánh mất em. Em là người đầu tiên cho anh có cảm giác rằng bản thân cũng có giá trị, rằng anh không phải kẻ vô dụng chỉ biết phá hoại mọi thứ, rằng anh đáng được bảo vệ và yêu thương. Em khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc, Soobin à.

Vốn anh chẳng bao giờ bận tâm đến những gì mọi người nghĩ cả cho đến khi anh gặp em. Anh quan tâm em. Anh yêu em, rất nhiều."

"Em cũng yêu anh, Yeonjun à. Em thật sự rất yêu anh. Người ta nói, sẽ có người khiến bản thân chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã đủ cảm thấy hạnh phúc rồi và đối với em, người đó chính là anh. Anh là mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc đời em."

Hai hàng nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt Yeonjun, Soobin dịu dàng đưa tay lau đi chúng và ôm lấy anh thật chặt. Đối với cậu, Yeonjun thực sự là người quan trọng nhất, không thể tưởng tưởng nổi nếu không có anh thì cuộc sống của cậu sẽ ra sao nữa.

+×+

Kiếm đâu được một anh người yêu như Soobin đây 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net