206 ~ 210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là gay?"

"Vâng thưa mẹ."

"Làm thế nào mà?"

"Ý mẹ làm thế nào là sao?"

"Chẳng phải hồi trung học mày cũng hẹn hò với mấy đứa con gái còn gì."

"Không, họ chỉ là bạn bè thôi."

"Tại sao?"

"Ý mẹ là gì?"

"Tại sao mày lại gay?"

"Bởi vì con thích đàn ông?"

"Có phải do việc cha mày chết không?"

"Mẹ! Không, con chỉ đơn giản là như vậy thôi."

"Tao không thích nó."

"Ai cơ? Soobin? Tại sao chứ?"

"Thì vậy thôi."

"Không, con biết lý do tại sao rồi. Bởi vì em ấy là bạn trai của con đúng chứ? Mẹ à, em ấy đối xử với con rất rất tốt và là một người con trai vô cùng đáng trân trọng. Con còn nghĩ bản thân mình không xứng đáng có được em ấy cơ đấy, nhưng rồi em ấy vẫn muốn được cùng con hẹn hò. Con thực sự phải may mắn lắm khi có được người con trai này. Mẹ biết sao không? Có khi việc con là gay cũng bởi do bị mẹ đối xử tệ bạc suốt cả đời này rồi và thấy đó, giờ con chỉ cảm thấy sợ phụ nữ thôi."

"Yeonjun!"

"Tốt thôi. Không phải như thế, nhưng nếu mẹ cần một lý do thì đó chẳng phải là một lời giải thích hợp lý quá rồi còn gì. Con là gay, chỉ thế thôi, chẳng có gì phải thắc mắc cả. Ra ngoài đây, con muốn hút thuốc."

Yeonjun cầm lấy bao thuốc của mình và rất nhanh rời khỏi phòng, làm lơ đi những tiếng gọi bực tức của mẹ mình ở phía sau. Anh chịu quá đủ rồi, không muốn nghe người phụ nữ ấy nói thêm bất cứ điều gì nữa.

"Tình yêu à, anh ổn chứ?"

"... Bà ấy thật quá đáng phải không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Bà ấy nói bà ấy không thích em và cứ không ngừng hỏi tại sao 'đột nhiên' anh lại trở thành gay."

"Tình yêu à..."

"Tại sao bà ấy không thể yêu thương anh cơ chứ? Tại sao lại luôn có cảm giác dù anh có cố gắng đến thế nào thì cũng chẳng đủ tốt đối với bà ấy?"

"Jun."

"Em thậm chí còn chẳng thể nói rằng điều đó không đúng được bởi nó là sự thật. Anh chỉ muốn bà ấy yêu thương mình, em hiểu không Bin? Anh chỉ muốn bà ấy yêu thương mình thôi mà, tại sao lại khó đến vậy chứ? Cả cuộc đời này anh chỉ cố gắng để có được tình cảm của bà ấy và tất cả vẫn đều chỉ là vô nghĩa.

Anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của bất cứ ai, cứ mỗi khi anh cho rằng người này người kia hình như cũng có ý với mình nhưng rốt cuộc đều là ngộ nhận hoặc họ đơn giản là không muốn thể hiện nó ra. Thật không công bằng, anh chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn được yêu thương thôi mà. Liệu có phải do anh không xứng đáng không, Bin? Liệu anh có thể được yêu thương bởi chính con người của mình không? Anh biết bản thân không tốt nhưng người ta vẫn nói con người ai cũng xứng đáng được yêu thương mà không phải sao? Làm ơn nói anh nghe đi..."

"Yeonjun, nghe em này, anh hoàn toàn xứng đáng được yêu thương. Anh không hề xấu xa chút nào. Anh xứng đáng được yêu bởi vì chính con người của anh tình yêu à. Anh thực sự vô cùng tuyệt vời, ngọt ngào, hài hước và đáng yêu, chỉ cần anh chịu mở lòng mình ra một chút và nhìn nhận những điều tốt đẹp đó của bản thân nữa mà thôi. Đối với em, anh là hoàn hảo nhất, là định nghĩa của tình yêu, anh xứng đáng được yêu thương hơn bất cứ ai bởi vì anh là chính anh, Yeonjun à. Anh vô cùng đặc biệt vậy nên đừng bao giờ nói ra những điều như vậy nữa nhé, em đau lòng lắm."

"Bin..."

"Đau lắm, Jun à, em thậm chí còn chẳng rõ liệu bản thân mình có thật sự hiểu tình yêu là gì không thế nhưng nếu không có anh, em không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa. Em muốn cho cả thế giới này biết rằng anh hoàn hảo đến nhường nào và thật may mắn làm sao, người con trai này giờ đã thuộc về em rồi. Có lẽ là hơi sớm để nói ra điều này nhưng em nghĩ rằng em yêu anh, Yeonjun à, vậy nên phải nghe anh nói ra những điều như vậy khiến em rất đau lòng. Có em ở đây rồi, hãy để em yêu anh được không?"

"... S-Soobin..."

"Anh không cần phải nói ra lời đó đâu nhưng làm ơn đừng khóc nữa nhé, nghe anh khóc làm tim em đau lắm. Có em ở đây rồi, tình yêu à. Em sẽ luôn ở đây, sẽ chạy tới bên anh bất cứ khi nào mà anh cần. Em thật sự thật sự quan tâm anh nhiều lắm, Yeonjun."

"Soobin, anh nghĩ... anh cũng yêu em. Anh chưa từng yêu bất kì ai trước đây vậy nên anh cũng không rõ lắm về điều này, nhưng khi không có em ở bên anh cảm thấy vô cùng trống rỗng. Anh cần em xuất hiện trong cuộc sống của mình. Anh không muốn để em đi và trái tim anh cũng đau lắm khi biết em vì anh mà khó chịu đến vậy. Mặc dù anh có thể nhìn ra được rằng hôm nay em đã rất mệt mỏi rồi nhưng vẫn ở đây và giúp anh cảm thấy khá hơn rất nhiều. Em là người ngọt ngào và đặc biệt nhất, anh không biết mình đã làm gì để xứng đáng có được em nữa. Cảm ơn em, Soobin à, vì đã luôn quan tâm và yêu thương anh."

"Em không sao mà."

"Không, Bin, anh có thể nhìn ra được rằng em đã chẳng thể ngủ ngon đúng chứ? Anh muốn ở đó, nằm cạnh em và giúp em có thể nghỉ ngơi một cách yên bình. Anh muốn mang đi hết những cơn ác mộng đáng sợ kia. Anh hứa, đêm mai chắc chắn anh sẽ quay lại dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Nhìn em mệt mỏi như thế anh cũng không chịu nổi đâu."

"Tình yêu à, em sẽ ổn thôi mà, thật đó."

"Anh mặc kệ. Anh muốn ở đó. Làm ơn. Anh không thể ở lại đây lâu hơn được nữa đâu. Anh không thể ở cạnh bà ấy một thời gian dài hơn nữa được..."

"Được rồi, vậy tối mai em sẽ tới đón anh nhé?"

"Thật sự cảm ơn em, Bin à."

"Không, em mới phải là người nói lời cảm ơn chứ. Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em kể cả khi anh mới là người đang có chuyện buồn. Anh vẫn có thể để ý rằng em cảm thấy kiệt sức mặc dù em đã cố gắng che giấu nó đi."

"Cố gắng nghỉ ngơi nhé Bin. Mai anh sẽ ở đó và mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Anh sẽ mang những cơn ác mộng đó đi, anh hứa đấy."

+×+

Soobin ngả lưng nằm trên giường sau cuộc gọi vừa rồi của họ, vẫn đưa mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay. Sự đau đớn trong giọng nói của Yeonjun cũng đủ để khiến khóe mắt cậu ngấn lệ, có vẻ như tình cảm cậu dành cho anh còn đậm sâu hơn cả những gì cậu nghĩ.

Yeonjun thực sự là một người vô cùng đặc biệt đối với cậu, dường như đến tận bây giờ Soobin mới nhận ra rằng hóa ra mình đã sớm yêu anh từ lâu. 'Yêu' không phải là một từ có thể dễ dàng để nói ra nhưng có vẻ như ngay từ những lần đầu gặp gỡ, thậm chí còn trước cả khi hai người hẹn hò thì cậu đã dành trọn tình cảm này cho người con trai ấy rồi.

Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu không có anh thì bây giờ cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa. Cậu cần Yeonjun, thật sự rất cần anh.

+×+

050122.

#1 đầu tiên của bé con này 😭 cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã yêu thương và đã ủng hộ ạaaaaa ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net