231 ~ 235

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Soobin cầm lấy bàn tay Yeonjun và khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

"Em không cần vì anh mà phải chuẩn bị tất cả những thứ này đâu, Bin à. Chúng ta có thể đặt một ít đồ ăn về nhà và cùng nhau xem phim cũng được mà."

"Yeonjun, em muốn nó thật đặc biệt bởi vì anh xứng đáng, chỉ vậy thôi. Thêm nữa, dạo gần đây cũng có nhiều chuyện không hay xảy ra với anh vậy nên anh xứng đáng có được một ngày tuyệt vời bên bạn trai của mình, điều đó hoàn toàn bình thường biết không hả. Anh xứng đáng được đối xử thật tốt."

"... Soobin. Anh thực sự không hiểu nổi tại sao mình lại may mắn có được em nữa. Đối với anh, em là người hoàn hảo nhất, cả thể xác lẫn tâm hồn, nghiêm túc đấy."

"Em chỉ đơn giản là làm những điều mà một người bạn trai nên làm thôi mà."

Yeonjun khẽ gật đầu, khóe miệng không nhịn được mà cong lên đầy hạnh phúc. Ngay sau đó, người phục vụ bước đến để thu dọn những chiếc đĩa mà họ đã ăn xong và đặt tờ hóa đơn xuống mặt bàn. Cả hai đều vươn tay ra định cầm lấy nhưng vì nó vốn được đặt gần phía Soobin hơn vậy nên cậu có thể dễ dàng lấy được.

"Bin, anh có thể thanh toán mà."

"Vậy để lần sau nhé, còn hôm nay thì để em."

"Em đã chi trả cho buổi làm gốm rồi-"

"Yeonjun, em là người lên kế hoạch cho buổi hẹn hò hôm nay mà nhớ chứ? Vậy cũng có nghĩa rằng em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, hãy để em thanh toán, nghiêm túc đó. Lần tới anh có thể lên kế hoạch và thanh toán sau cũng được."

"... Được rồi."

"Cảm ơn anh, tình yêu à."

Sau khi đã thanh toán xong xuôi thì cũng đến lúc cả hai bắt đầu ra về. Soobin đặt bàn tay mình quanh vòng eo mảnh khảnh của Yeonjun còn anh thì tựa đầu mình vào vai cậu, họ cứ như vậy mà chậm rãi sánh bước đi bên nhau.

"Hôm nay anh thật sự đã rất vui đó. Không muốn đi làm nữa đâu, muốn ở nhà ôm em cơ~"

"Em biết mà, Jun. Em cũng không muốn anh đi."

"Không sao, anh sẽ luôn nghĩ về em và sống sót vượt qua được thôi."

"Anh đáng yêu quá đi~"

"Không, em mới đáng yêu ấy."

Soobin bật cười đầy vui vẻ. Chẳng mấy chốc họ đã về đến căn hộ của người lớn hơn và bước vào trong thang máy. Yeonjun chẳng muốn buổi tối hạnh phúc này kết thúc chút nào, hay cả việc sau khi hết ca trực phải quay về nhà ngủ mà không có Soobin nữa, thế nhưng rốt cuộc anh vẫn phải chấp nhận để cậu về ký túc xá của mình. Cả hai đứng trước cửa và đều đưa ánh mắt không nỡ rời xa nhìn nhau.

"... Ừm, anh nghĩ vậy là buổi tối hôm nay cũng đã đến lúc kết thúc rồi."

"Vâng, có lẽ vậy ạ."

"Chào nhé, Bin của anh. Cảm ơn em vì buổi tối tuyệt vời này."

Soobin khẽ gật đầu. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên có chút ngột ngạt vì chẳng ai nói thêm gì nữa cả. Hai người cứ đưa mắt nhìn nhau như vậy cho đến khi Soobin bất ngờ ôm chầm lấy người lớn hơn. Yeonjun hơi giật mình nhưng cũng ngay lập tức thả lỏng, cảm giác vô cùng thoải mái khi ở trong vòng tay người nọ và rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sau một lát, Soobin mới buông anh ra và mỉm cười.

"Chúc ngủ ngon, tình yêu của em. Anh sẽ làm việc thuận lợi thôi."

"Cảm ơn em."

Yeonjun quay người bước vào trong, đóng cửa lại và Soobin cũng chậm rãi cất bước trở về ký túc xá của mình. Chà, chưa gì cậu đã bắt đầu cảm thấy nhớ anh rồi.

+×+

+×+

+×+


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net