236 ~ 240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là cách tốt nhất rồi mẹ à."

"Yeonjun, tao nhất định sẽ không vào trung tâm cai nghiện đâu."

"Nếu mẹ không chịu đi, con sẽ không chi trả bất cứ một đồng nào cho cuộc sống sinh hoạt của mẹ nữa!"

"Sao cơ?"

"Con không thể làm nổi nữa mẹ à! Con không thể. Vốn là con cũng chẳng thể chi trả nổi tiền viện phí đâu thế nhưng con đã phải nỗ lực rất nhiều. Vậy nên giờ con không muốn phải gồng gánh thêm cả khoản tiền cho mẹ lao đầu vào rượu chè tới chết nữa!

Con biết việc cha ra đi thực sự tồi tệ, con biết chứ. Mẹ vẫn nghĩ rằng con là đứa nhóc năm tuổi chẳng hiểu chuyện sao? Con biết chứ! Con cũng nhớ ông ấy, con nhớ cha, thế nhưng thật trớ trêu làm sao, sau khi ông ấy mất đi thì người mẹ của con cũng chẳng còn nữa rồi! Con biết hai người không thể hòa hợp với nhau, con cũng rất tiếc vì tất cả những chuyện đã xảy ra và cả việc ông ấy không còn nữa, thế nhưng mẹ không thể cứ mãi như thế này được! Con không muốn tự mình gồng gánh mọi thứ giúp mẹ nữa!

Bản thân con giờ cũng đã từ bỏ những thứ xấu xa độc hại kia rồi, con làm thế cũng chỉ vì con muốn sống như một con người thật sự lần nữa! Chứng kiến mẹ thành ra thế này đã khiến suy nghĩ trong con phải thay đổi rồi. Con không thể làm như thế với bản thân mình được và con cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ tự hủy hoại cả cuộc sống như vậy, mẹ à."

"Yeonjun-"

"Không! Chỉ một lần duy nhất trong đời thôi, làm ơn hãy nghe con đi được không! Mẹ chưa từng đối xử tử tế với con ngay cả sau khi cha không còn nữa, con biết mình khiến mẹ nhớ đến ông ấy và mẹ cũng ghét cay ghét đắng việc cha đã rời bỏ chúng ta. Con cũng vậy, nhưng giờ con đã tha thứ cho ông ấy rồi! Mẹ cũng cần phải tha thứ cho ông ấy, mẹ à! Mẹ cần phải thoát khỏi cái cuộc sống tự hành hạ bản thân này, không thể cứ như vậy mãi được đâu.

Có lẽ mẹ cũng ghét con giống như cái cách mẹ ghét ông ấy vậy, nhưng con không thể cứ trơ mắt ra nhìn mẹ như thế này được. Hãy vào trung tâm cai nghiện đi, mẹ à. Từ bỏ hết những thứ xấu xa đó đi. Nếu không thì con thực sự không nghĩ mình có thể coi mẹ là mẹ của con nữa đâu. Con muốn được hạnh phúc, con muốn sống một cuộc sống bình thường, có người thương con và con cũng thương em ấy vậy nên con không muốn cuộc sống của mình bị hủy hoại thêm nữa, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Em ấy đã dạy con biết rằng con chẳng phải là thứ bỏ đi, rằng con cũng xứng đáng được yêu thương.

Vậy đấy, mẹ hãy quyết định đi, nhưng nếu vẫn khăng khăng không chịu đồng ý thì con cũng sẽ không giúp mẹ nữa đâu. Con xin lỗi, mẹ à. Con yêu mẹ, đó là sự thật, nhưng con không thể chịu nổi nữa, đó cũng là sự thật."

"... Tao cần thời gian suy nghĩ thêm."

"Được, con cũng phải đi đây, sắp tới giờ làm việc rồi."

"Được."

Yeonjun rời khỏi bệnh viện ngay sau đó và nhanh chóng mở cửa ngồi vào xe của Soobin đã sớm đỗ ở phía ngoài. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa mà lã chã tuôn rơi.

Soobin vươn người sang ôm lấy Yeonjun vào lòng. Người lớn hơn ấn khuôn mặt mình vào vai cậu, cứ vậy mà bật khóc nức nở.

"A-anh chỉ muốn bà ấy t-tốt hơn, anh muốn bà ấy h-hãy lựa chọn sống tiếp thôi, Soobin à... N-Nhưng anh lại chẳng thể ép buộc b-bà ấy được. Nó đau lắm, em biết không, b-bởi vì đó mẹ anh... Anh luôn ủng hộ bà ấy dù c-có bất cứ chuyện gì, nhưng giờ anh k-không thể trơ mắt nhìn bà ấy như thế này mãi được. A-anh không thể... Bà ấy là người thân duy nhất của anh, n-nhưng nếu bà ấy vẫn muốn tự hủy hoại của cuộc sống của mình thì a-anh cũng không thể để bà ấy hủy hoại cả cuộc sống của anh được..."

"Em hiểu em hiểu mà, tình yêu à. Em biết là khó khăn lắm. Em rất tiếc. Không một ai đáng phải chịu đựng trải qua việc này cả. Anh là con trai bà ấy cứ không phải là người giám hộ. Việc đau lòng nhất ấy là sau tất cả mọi thứ anh vẫn yêu bà ấy..."

"Phải. A-anh yêu bà ấy, dù rất đau đớn n-nhưng anh vẫn yêu bà ấy... Vừa rồi anh sợ lắm... A-anh chưa bao giờ lên giọng với bà ấy như thế cả, một lần cũng chưa n-nhưng anh đã làm vậy-"

"Không sao mà, Jun. Từ từ thôi."

Soobin thầm thì bên tai Yeonjun, dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh. Người lớn hơn vẫn vùi mặt mình vào vai cậu, không ngừng nấc lên đầy nghẹn ngào.

"... A-anh nhớ cha lắm, Soobin. Anh biết bà ấy cũng vậy, n-nhưng bà ấy lại chẳng thể nhìn ra được điều đó! Bà ấy nghĩ rằng chỉ có mình là người duy nhất đau khổ, n-nhưng anh cũng vậy mà... Anh nhớ ông ấy nhiều lắm, Bin à... A-anh đã dành hình xăm này cho ông ấy nhưng cũng chẳng thể thay đổi được sư thật rằng ô-ông ấy không còn nữa... Ông ấy ra đi sớm quá, anh còn chẳng thể có được n-những trải nghiệm giữa cha và con trai một cách đúng nghĩa, còn chẳng thể có được một cuộc sống bình thường, a-anh chẳng có gì cả...

Có lẽ anh ghét thế giới này vì điều đó, nhưng giờ anh... anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh mệt vì cứ phải giả vờ rằng không cảm thấy tổn thương, a-anh mệt lắm. Anh muốn cha mình quay trở lại, và cả mẹ nữa... Anh muốn có một gia đình, m-một điều tưởng chừng như bình thường nhưng đối với anh lại xa vời lắm. Thật... thật không công bằng! Anh nhớ ông ấy. Kể cả vậy anh cũng có một người cha mà, ít nhất thì họ không thể nói rằng anh là đứa m-mồ côi cha, cũng không thể nói rằng anh chỉ tồi tệ giống mẹ và là lý do k-khiến cha phải bỏ đi được! Họ không thể nói thế...

Đ-đến giờ thì anh đã hiểu tại sao cha lại không thể mang theo anh, n-nhưng hồi đó thì không. Anh đã nghĩ rằng ông ấy k-không cần mình, rằng ông ấy không yêu thương anh n-nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Cha có yêu thương anh, Soobin à... nhưng bà ấy lại k-không để cho ông ấy mang anh đi kể cả khi bà ấy cũng chẳng ưa gì anh cả. A-anh vẫn là thứ duy nhất mà bà ấy có trong tay. Anh nhớ cha lắm. Mọi người đều nói rằng anh giống mẹ nhưng bà ấy lại nghĩ anh giống cha... Anh thật sự còn chẳng hiểu nổi cả hai người nữa..."

"Em hiểu mà, Jun. Em rất tiếc, tình yêu à, em thực sự rất tiếc."

"... Anh chỉ ước gì ông ấy vẫn ở đây. Anh biết rằng ông ấy hẳn cũng sẽ yêu quý em, Soobin. Chắc chắn là vậy. Những gì anh nhớ được đó là việc ông ấy thích tất cả những người đối xử tốt với anh, cha chỉ muốn dành cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất. Ông ấy chắc chắn sẽ yêu quý em, Soobin à. C-cha sẽ yêu quý em thôi..."

Nói rồi Yeonjun lại càng bật khóc nức nở hơn nữa, hai bàn tay nắm chặt lấy ngực áo người nhỏ hơn. Soobin biết rằng vào lúc này thứ anh cần chỉ là một cái ôm mà thôi, không phải là những lời an ủi rằng 'không sao đâu' bởi có đôi khi mọi thứ thật sự chẳng hề ổn chút nào, hoặc tệ hơn là không bao giờ, thế nhưng cậu biết người con trai mạnh mẽ này của mình rồi cũng sẽ vượt qua được thôi.

Giờ khắc này Yeonjun chỉ cần cậu ở bên cạnh và không rời bỏ anh. Soobin là người duy nhất khiến anh muốn thay đổi cuộc sống của mình, kéo anh ra khỏi con đường tự hủy hoại bản thân, và cậu vẫn xác định sẽ tiếp tục giữ vai trò đó. Cậu rất muốn giúp Yeonjun bằng tất cả khả năng của mình và bây giờ là cách tốt nhất.

"Jun, để em đưa anh về nhé?"

"Ừm, được rồi..."

Yeonjun buông cái ôm ra và Soobin dịu dàng giúp anh lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên hai gò má đã sớm đỏ ửng trước khi khởi động xe và bắt đầu đi về hướng căn hộ của người lớn hơn.

Yeonjun xứng đáng được thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình, nhất là vào một ngày như hôm nay, và Soobin sẽ luôn sẵn sàng ở bên để nghe anh giãi bày mọi thứ. Cậu đã được nghe từ Beomgyu, Taehyun đã nói với em ấy rằng hôm nay là ngày giỗ của cha Yeonjun, vậy nên kể cả khi người lớn hơn không nói ra cậu cũng có thể hiểu được hẳn là anh đang đau lòng lắm. Ngay từ lúc đưa anh đến viện gặp mẹ, Soobin cũng đã thấy được rằng anh đang buồn đến mức nào.

Taehyun nói mỗi năm cứ đến ngày này Yeonjun sẽ tự nhốt mình trong nhà và tránh xa tất cả mọi người. Anh thường sẽ trải qua nó một mình thế nhưng năm nay anh đã cho phép Soobin được ở bên cạnh và đây là một bước tiến lớn của người nhỏ hơn. Cậu biết lý do tại sao Yeonjun lại tự cách ly bản thân mình, bởi anh thực sự đã quá đau buồn khi cứ luôn mong mỏi về một cuộc sống hoàn hảo và một gia đình ấm áp.

+×+

Soobin đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa trước khi mở nó ra. Yeonjun ngay lập tức ngước lên nhìn với đôi mắt ngập ngụa nước.

"Em đi lâu quá vậy..."

"Em xin lỗi, tình yêu à, nhưng em có làm bữa tối cho chúng ta rồi này. Bọn mình ăn ở đây luôn nhé."

"Ừm."

Yeonjun ngồi dậy và ngước nhìn người nhỏ hơn.

"Jun-"

"Em mặc đồ thể thao trông hợp rất hợp. Anh thích lắm. Thật tuyệt khi chúng ta cùng mặc đồ đôi như bây giờ. Cảm ơn em, Bin à. Cảm ơn em vì đã quan tâm anh. Em không biết được điều này có ý nghĩa với anh đến nhường nào đâu..."

"Có gì đâu chứ, tình yêu à. Đây. Anh cần phải ăn chút gì đó và uống nước nữa, đừng để bản thân bị mất nước. Sau khi ăn xong chúng ta có thể lên giường nằm cùng nhau và xem bất cứ thứ gì anh muốn, được chứ?"

"... Em đúng là người bạn trai tuyệt vời nhất đó. Từ trước đến giờ trái tim anh vẫn luôn đập nhanh thế này sao?"

"Anh đáng yêu quá, Jun. Đừng lo, mỗi khi ở cạnh anh thì của em cũng đều như vậy hết."

"Anh yêu em, Soobin à. Thật sự."

"Em cũng vậy. Em cũng yêu anh, Yeonjun."

Suốt cả đêm đó, Soobin đã giúp lau đi vô số những giọt nước mắt của người nọ và ôm anh thật chặt. Như có mối liên kết vô hình kết nối giữa hai người, Yeonjun cảm thấy bản thân được yêu thương vô cùng. Anh không rõ liệu một người có thể được yêu một cách sâu sắc đến vậy không hay chỉ có anh đã sớm dành hết tất cả thứ tình cảm chân thành nhất cho người con trai bên cạnh này, thế nhưng tuyệt nhiên anh không hề cảm thấy hối hận chút nào.

Soobin dịu dàng vỗ nhẹ lên mái tóc người lớn hơn khi giọt nước mắt cuối cùng của anh rơi xuống trước khi cả cơ thể trở nên hoàn toàn kiệt sức. Cậu chỉ im lặng ở bên quan tâm chăm sóc cho Yeonjun, vào cái ngày mà mọi năm trước anh sẽ chỉ có thể cô đơn nhốt mình ở nguyên trong phòng, lặng lẽ rơi nước mắt và cầu xin cho thời gian hãy trôi đi thật nhanh. Thế nhưng hôm nay anh đã có Soobin ở đây rồi, vậy nên mặc dù nó vẫn rất khó khăn nhưng lại không quá tồi tệ cho lắm.


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net