256 ~ 260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi trên băng ghế dài bên cạnh Yeonjun và quan sát người lớn hơn đang nghịch ngợm mân mê những ngón tay mình.

"Vậy đã có chuyện gì thế?"

"Họ nói sẽ giữ lại số thuốc của em một thời gian."

"Hả? Tại sao vậy? Anh tưởng đó là thứ duy nhất có thể giúp chứ?"

"Phải, em cũng không rõ nữa. Ông ấy nói một vài loại thuốc có thể gây ra ác mộng và tuy rằng chúng thường được cho rằng sẽ giúp cải thiện nhưng thật ra vẫn có thể khiến những cơn ác mộng trở nên tồi tệ hay thậm chí còn tạo ra nhiều hơn nữa."

"Ôi bé cưng, được rồi. Không sao mà Bin. Vậy cứ thử và hy vọng xem sao nhé, dù sao anh nghe nói ông ấy cũng là một bác sĩ giỏi mà."

"Vâng, với lại em cũng được yêu cầu phải ngủ một mình ít nhất ba đêm nữa. Anh đã giúp em rất nhiều vậy nên họ muốn em ngủ một mình để xem điều đó có thật sự giúp ích hay không."

"Được rồi Bin, chúng ta có thể làm vậy. Không sao hết. Em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào cần nhưng riêng đêm nay thì anh sẽ không để em đi đâu."

"Cảm ơn anh, Jun."

Soobin sà lại gần người lớn hơn và vòng tay ôm lấy anh.

"Em nghĩ là mình cảm thấy khó chịu bởi nếu điều đó là sự thật, rằng việc em phải trải qua tất cả những thứ này suốt một khoảng thời gian dài hóa ra lại do số thuốc đó và cách điều trị lại đơn giản đến thế."

"Anh hiểu mà, Bin. Khó chịu cũng phải thôi nhưng rồi mọi thứ sẽ không sao đâu. Anh hứa đó, Binnie của anh. Hãy cứ nghĩ rằng kể cả dù nó có là sự thật đi chăng nữa thì chẳng phải em cuối cùng cũng có thể ngủ yên mà không phải lo lắng về những cơn ác mộng đó nữa hay sao? Cuối cùng thì chúng cũng sẽ kết thúc thôi."

"Anh nói đúng."

Soobin thì khác với Yeonjun. Cậu cần được trấn an, cần được nghe rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và thật may mắn khi Yeonjun có thể hiểu được điều này.

Yeonjun dịu dàng ấn một nụ hôn lên má người nhỏ hơn và cũng ôm lấy cậu thật chặt.

"Muốn ra ngoài ăn gì đó cho bữa tối chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ."

+×+

Yeonjun rời lớp học vũ đạo sau một ngày dài và cảm thấy điện thoại trong túi mình đang không ngừng rung lên. Anh rất nhanh rút nó ra và nhìn thấy tên Soobin hiển thị trên màn hình, nhấn nút nghe máy và tiếp tục rảo bước đi.

"Bin à."

"Chào tình yêu của em."

"Sao vậy?"

"Chỉ là em thấy nhớ anh thôi. Mấy đêm không có anh bên cạnh khó khăn quá à~"

"Em đáng yêu thật đó, Bin. Vậy tối nay em sẽ đến chỗ anh phải không?"

"Vâng, à với lại mẹ em cũng mới gọi nữa."

"Bà ấy thế nào?"

"Vẫn ổn ạ. Bà nói muốn gặp anh lắm, Jun."

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!"

"Thứ bảy nhé? Bà ấy muốn gặp anh vào ngày thứ bảy."

"Tuần này sao?"

"Phải, sau buổi hẹn của em với bác sĩ Seok, chúng ta sẽ đến chỗ cha mẹ em và dùng bữa tối với họ. Tất nhiên là nếu anh có thời gian rồi."

"Anh rảnh mà, chỉ là anh không nghĩ nó lại tới sớm như vậy. Từ giờ đến thứ bảy chỉ còn có vài ngày nữa thôi..."

"Em hiểu tình yêu à, nhưng đừng lo lắng, anh là một chàng trai tuyệt vời mà, nghiêm túc đó."

"Anh muốn họ thích mình, Bin. Anh không muốn bị có ấn tượng không tốt vào lần gặp đầu tiên đâu. Làm thế nào để gây ấn tượng với họ đây?"

"Họ thích những người thật thà vậy nên anh chỉ cần cứ là chính mình thôi Jun à."

"Ừm, anh hiểu rồi. Chỉ là anh muốn chắc chắc rằng họ sẽ chấp nhận chúng ta thôi... Anh không muốn để em đi."

"Đừng lo mà. Họ không thể bắt ép em làm bất cứ điều gì em không muốn được đâu tình yêu à. Nếu em đã muốn ở bên anh thì chắc chắn em sẽ làm vậy."

"Được rồi, vậy thì tốt."

"Vậy thống nhất là thứ bảy nhé? Để em gọi lại cho mẹ."

"Ừ, tạm biệt nha, Bin."

"Tạm biệt anh yêu."

Yeonjun vội lao thẳng về nhà và nhắn tin cho Taehyun một cách lộn xộn. Các vị phụ huynh thường sẽ thích em ấy.


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net