261 ~ 265

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nhìn Yeonjun, người nọ đã hướng ánh mắt chăm chăm lên trần nhà suốt cả một lúc rồi. Cậu vòng tay ôm lấy và kéo anh lại thật gần.

"Sao vậy tình yêu ơi?"

"Không có gì đâu."

"1h sáng rồi đó, anh đang trăn trở điều gì vậy? Có chuyện gì sao?"

Soobin luồn tay xuống dưới chiếc áo ngủ của người lớn hơn và dịu dàng nắn bóp vòng eo mảnh khảnh. Hành động đó khiến lòng Yeonjun bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn hẳn, anh quay người sang và ấn mình vào trong vòng tay Soobin.

"Anh sợ lắm, Bin à..."

"Vì điều gì cơ?"

"Làm hỏng việc vào thứ bảy này... Anh thật sư muốn họ thích mình, nhưng anh lại chưa từng ở trong tình huống thế này bao giờ cả. Anh chưa từng bận tâm, anh từng là kiểu người như vậy nhưng bởi vì đây là cha mẹ em nên anh lo lắm. Anh muốn họ thích mình và chấp nhận hai chúng ta. Thậm chí dù họ có không đồng ý đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể hẹn hò cùng nhau nhưng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi có sự chấp thuận từ họ. Anh biết mình không phải kiểu người sẽ được chọn để mang về gặp gỡ gia đình vậy nên anh lo lắm..."

"Ôi Jun à. Anh thực sự vô cùng ngọt ngào đó. Dù trông vẻ ngoài của anh có ra sao đi nữa thì sâu bên trong anh vẫn là một người có nhân cách rất tốt. Thêm nữa, cha mẹ em cũng sẽ yêu quý anh thôi bởi vì có em yêu anh mà. Anh đã đối xử với em rất tốt vậy nên họ cũng sẽ chẳng thể làm gì được ngoài việc yêu quý anh cả. Đừng quá lo lắng nhé, được không?"

"... Lỡ như họ ép chúng ta phải chia tay thì sao?"

"Em sẽ không đồng ý. Đây là quyết định của em. Yeonjun, em yêu anh. Dù họ có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì đối với em, anh vẫn là người đặc biệt nhất trên thế giới này. Em sẽ không để bất kỳ một ai nói rằng chúng ta không thể ở bên nhau. Em sẽ đấu tranh cho bằng được dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Em biết rằng anh cảm thấy khó khăn lắm vì chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng tình yêu à, có em ở đây rồi mà. Em chắc chắn sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với anh hay chúng ta đâu."

"Chỉ là anh muốn nó phải thật hoàn hảo..."

"Em hiểu mà bé yêu, nhưng cứ mãi lo lắng thế này cũng chẳng thể làm gì được cả. Nó đang khiến anh không thể ngủ được đó tình yêu à."

"Anh biết, chỉ là anh thực sự rất muốn họ thích mình."

"Em hiểu mà, nhưng có em ở đây rồi không phải sao? Em yêu anh, chỉ như vậy là đủ rồi."

"... Anh cũng yêu em, Soobin. Cảm ơn em, em lúc nào cũng là người có thể giúp anh bình tĩnh lại."

"Vậy thì tốt, em mừng vì mình có khả năng đó. Nào, đến đây đi tình yêu ơi. Để em ôm anh nhé."

Soobin nằm xuống và mở rộng vòng tay mình, Yeonjun cũng ngay lập tức sà vào lòng người nhỏ hơn và ôm lấy người nhỏ hơn. Soobin cũng ôm anh thật chặt.

"Cố nghỉ ngơi chút nhé, Jun. Đừng nghĩ về nó nhiều quá, dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn là ưu tiên hàng đầu của em. Em sẽ lo cho anh mà."

"Chúc ngủ ngon, Bin. Cảm ơn em."

+×+


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net