3. What About Taehyun? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó, đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình đầy bực dọc. Phải rồi, đó là lý do tại sao Yeonjun không uống rượu. Chứng nghiện rượu hoành hành trong gia đình anh, và anh sợ rằng bản thân cũng sẽ trở nên giống như cha mẹ mình. Soobin biết điều đó, cậu nhớ rằng mình đã biết điều đó, vậy thì tại sao khi Yeonjun hỏi cậu lại chẳng thể nghĩ ra được cơ chứ?

"Soobin?" Yeonjun lên tiếng. "Em vẫn ổn đấy chứ?"

"Anh chưa bao giờ đưa em về nhà anh." Soobin lầm bầm, khuôn mặt vẫn vùi sâu trong lòng bàn tay. "Em đã nghĩ rằng vì anh không muốn em xuất hiện ở nơi của anh, rằng anh không tin tưởng em hay gì đó khác. Hóa ra bởi anh cảm thấy xấu hổ vì họ."

Người nọ chỉ im lặng.

Soobin bỗng nhớ ra thêm điều gì đó.

"Cha anh suýt chút nữa đã cho em một đấm vào cái lần đầu tiên em gặp ông ấy." Cậu thở hắt ra một hơi, giọng nói mang ý cười.

"Phải."

"Anh đã hét vào mặt ông."

"Phải."

"Ông ấy tưởng em đã đột nhập vào."

"Phải."

"Nực cười thật đấy."

"Em nói sao thì là vậy đi."

Soobin đưa mắt nhìn Yeonjun. Bằng cách nào đó, có lẽ bởi do quá bận bịu với những lo toan bộn bề cuộc sống của bản thân, cậu đã vô tình quên đi mất cái cuộc sống gia đình không mấy đầm ấm mà người bạn của mình đã phải chịu đựng. Quên đi cái lý do khiến anh luôn ở lại nhà của bốn người họ hằng đêm, cố gắng không phải dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết ở trong cái căn hộ nhỏ tồi tàn mà anh gọi là nhà đó.

Soobin cảm thấy cổ họng mình như thắt lại, sống mũi cũng bắt đầu trở nên cay cay. Khác với anh, gia đình Soobin luôn đặt cậu lên hàng đầu, chưa bao giờ để cậu bị đói hay thua kém gì với ai hết, thậm chí đến một cái bạt tai cũng chưa từng một lần giương lên. Có lẽ vì coi nó là điều hiển nhiên nên cậu còn không nhận ra rằng mình may mắn đến nhường nào.

"Anh... thật sự không đáng phải chịu đựng tất cả những chuyện đó."

Yeonjun dường như cũng muốn đáp lại, thế nhưng tất cả câu từ như nghẹn cứng trong cổ họng. Trước khi những giọt lệ từ đôi mắt kia kịp trào ra, Soobin đã rất nhanh đứng dậy kéo anh vào một cái ôm, dịu dàng đưa tay đỡ sau đầu để người lớn hơn có thể vùi mặt vào lồng ngực mình.

"Thật sự đấy."

"Đừng nói nữa..."

Soobin siết chặt vòng tay, mặc cho mảng áo trước ngực đã bắt đầu ướt sũng, những giọt nước mắt của cậu cũng không thể kìm được nữa mà chầm chậm rơi xuống theo.

+×+

Đó là một buổi sáng thứ tư, ngày mà Beomgyu thích nhất trong tuần. Tại sao ư? Bởi tiết đầu tiên của hôm nay sẽ là âm nhạc, một trong số những môn học hiếm hoi mà cậu không phải lo lắng về điểm số của mình, mặc dù chẳng nói ra bao giờ nhưng có lẽ ai cũng biết Beomgyu tận hưởng nó đến nhường nào. Cậu thậm chí còn ước rằng có hai tiết trong một tuần thì tốt biết mấy, thế nhưng nhiều khi ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi.

Beomgyu lướt trên tấm ván ưa thích của mình, bắt đầu hướng đến nhà của Taehyun. Họ đã cùng duy trì một thói quen trong suốt ba năm qua, cậu sẽ ghé ngang trên đường tới trường, Taehyun thì vẫn cứ coi như chẳng biết gì cả, và rồi hai người sẽ cùng nhau đi bộ (với Beomgyu thì là trượt ván) đến nhà Kai. Thường thì cha của Kai sẽ chở em ấy đi học, thế nhưng chỉ vào những ngày ông không có ca làm việc thôi, ít nhất thì họ vẫn có thể đi bộ cùng nhau mặc dù hầu như đều sẽ muộn học, không ít thì nhiều (Nếu là những ngày khác thì Beomgyu sẽ rất vui, nhưng riêng hôm nay thì cậu thực sự hy vọng rằng chú Huening có thể chở họ đi, tất nhiên rồi, vì là ngày âm nhạc mà).

Beomgyu phanh lại tấm ván ở phía trước nhà Taehyun, vừa hay người nhỏ hơn cũng đang cặm cụi tra chìa để khóa cánh cửa chính. Taehyun quay người và ngay lập tức nhảy dựng lên, y như Beomgyu đự đoán, đưa một bàn tay lên ôm lấy ngực mình.

"Chúa ơi, Gyu, anh làm em sợ đấy."

"Anh vẫn luôn như vậy mà, bé cưng."

"Đừng gọi em như thế."

Và rồi họ cùng nhau hướng đến nhà Kai.

"Hôm nay anh có tiết âm nhạc hả?"

"Âm nhạcccccccc." Beomgyu hò reo, không ngừng hào hứng khua tay múa chân. "Chúng ta yêu âm nhạc, âm nhạc chúng ta yêu~"

"May mắn thật đấy," Taehyun đáp, khó khăn chỉnh lại mái tóc của mình khi hai bên tay đều đang bận ôm lấy những cuốn sách dày cộp. Beomgyu cảm thấy hành động đó thật là ngốc nghếch. Cặp sách sinh ra để làm gì cơ chứ? "Tiết đầu của em là Mỹ thuật. Kai thì nghĩ rằng nó thật tuyệt, bởi vì tất nhiên rồi bọn em có thể cùng nhau vẽ vời hoặc làm gì đó, nhưng Chúa ơi em đâu có hiểu gì về lý thuyết màu sắc đâu cơ chứ."

"Bởi vì em là đồ ngốc đó." Beomgyu đáp lại với một nụ cười vô cùng chân thành, ngay lập tức ăn trọn một cú đánh không kiêng nể của người nhỏ hơn.

Khi cả hai tới nhà của Kai, cha em ấy đã đứng đợi sẵn ở bên chiếc xe từ bao giờ. "Chào buổi sáng, các chàng trai!" Ông cất tiếng, họ cũng rất nhanh lễ phép cúi đầu chào. "Hôm nay lại quá giang chứ?"

"Vâng, thưa chú Huening." Họ đồng thanh đáp lại, ngay lúc đó Kai cũng vừa vội vã đi ra từ trong nhà, miệng vẫn đang gặm một lát sandwich và tay thì cố gắng chỉnh lại chiếc áo đồng phục cho chỉnh tề.

Cả ba cùng ngồi vào hàng ghế sau, tấm ván dài của Beomgyu thì đặt ngang trên đùi cậu và Taehyun. Dù không thích nhưng vì là người nhỏ nhất nên Taehyun hầu như lúc nào cũng sẽ bị kẹp ở giữa. Đôi khi trên đường đi họ sẽ bắt gặp cả Soobin nữa, và tất nhiên cũng sẽ cho cậu quá giang rồi. Soobin vừa cao và cũng lớn tuổi hơn vậy nên để đề phòng, họ luôn dành vị trí ở hàng ghế trước cho người anh lớn. Thật buồn vì hôm nay không thấy Soobin, tuy vậy ba người vẫn rất vui vẻ cùng nhau cười đùa tận hưởng suốt quãng đường còn lại.

Soobin đang đứng đợi họ ở cổng trước, vẫn lúng túng như mọi khi. Sau khi nói lời cảm ơn cha của Kai, ba cậu nhóc bắt đầu rảo bước hướng về phía người bạn của mình.

"Ngài ấy đây rồi!" Beomgyu đột nhiên nói lớn khiến Soobin không giỏi giật mình. "Xin hãy ban phước cho chúng thần, thưa Đức Vua."

Soobin chán ghét đưa tay đẩy đầu Beomgyu ra rồi quay sang phía Kai. "Em có gửi lời chào đến chú giúp anh không, Kai?"

"Tất nhiên rồi ạ." Kai mỉm cười đáp lại, quàng tay lên vai cậu bạn đồng niên.

Beomgyu bỗng nhớ lại cái hồi mà Taehyun đã từng cười nhiều hơn, khi mà em ấy không phải lúc nào cũng trông đầy căng thẳng và nhỏ bé như bây giờ. Mặc dù khi ở cùng mọi người Taehyun vẫn có vẻ khá thoải mái, thế nhưng nhìn hình ảnh người nhỏ hơn ở trong lớp học luôn khiến Beomgyu có cảm giác rất bứt rứt và khó chịu - chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra với người em thân thiết và cậu lại chẳng biết phải làm gì hay bằng cách nào để giúp em ấy cả.

Beomgyu đưa tay vòng quanh người Soobin, người lớn hơn cũng khẽ đáp lại bằng một cái ôm nhẹ và rồi họ bắt đầu tán gẫu đủ thứ chuyện mà cả nhóm có thể nghĩ ra. Soobin vẫn luôn là một người bạn tuyệt vời đối với Beomgyu dù cho họ có chọc ghẹo nhau thế nào đi chăng nữa, thế nhưng có đôi khi cậu cảm thấy ở bên người bạn lớn tuổi hơn này thật khó. Nếu họ ở riêng, Soobin sẽ là một trong những người mà Beomgyu yêu thích nhất, bỏ tay xuống đi, đừng hỏi tại sao. Thế nhưng khi cả nhóm ở cùng nhau, thật khó để không ghen tị với việc anh ấy được mọi người yêu quý đến nhường nào. Beomgyu biết rằng Soobin không đáng phải nhận được sự thù địch đó, nhưng thôi cậu sẽ cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều này vậy.

Chỉ còn vài phút nữa là tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu và Yeonjun vẫn chưa xuất hiện. Beomgyu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng bản thân cảm thấy lo lắng đâu, thế nhưng trong một lần theo chân anh trở về sau một đêm 'ở ké' nhà cậu, Beomgyu đã tìm đến được căn hộ của Yeonjun. Cậu đã nghe được những tiếng la hét chửi bới. Cậu đã thấy biểu cảm trên khuôn Yeonjun thay đổi khi anh đứng khựng lại trên bậc thềm trước cửa nhà. Cậu biết mình không nên hỏi gì cả.

Có lẽ điều tồi tệ nhất về Yeonjun là việc anh luôn âm thầm giấu nhẹm đi vì không muốn bất kỳ ai biết về cuộc sống của gia đình mình. Thế nhưng họ biết - tất cả họ đều biết. Họ rất muốn giúp đỡ, nhưng Yeonjun vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận rằng anh cần điều đó, vì vậy nên tất cả đều thầm nhất trí sẽ giúp người anh lớn một cách lặng lẽ nhất có thể.

Chỉ vài giây trước khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, bóng dáng của Yeonjun mới xuất hiện với những bước chân kéo dài nặng trĩu. Beomgyu rất nhanh buông Soobin ra và chạy như bay về phía Yeonjun, ngay lập tức thấy được tâm trạng lúc này của người lớn hơn. Dù sao thì cậu biết chắc chắn mình có thể thay đổi được nó nhanh thôi.

"Anh ấy đây rồi!" Cậu lớn tiếng hô vang thông báo ngay khi vừa tới chỗ Yeonjun, người nọ chỉ khẽ mỉm cười đáp lại. Anh đưa tay ra kéo Beomgyu lại sát gần bên cạnh mình và rồi hai người tiếp tục hướng bước chân về phía những người bạn đang đợi ở đó. Yeonjun vẫn ấm áp và tỏa ra mùi hương nước hoa quen thuộc như mọi khi. Beomgyu không biết liệu có đứa nhóc nào bận tâm đến việc sử dụng nước hoa khi tới trường hay không, bản thân cậu thực ra cũng chỉ sử dụng nó cho những dịp nào đặc biệt thôi, thế nhưng cậu hy vọng Yeonjun sẽ luôn giữ cái thói quen này. Nó là một điều gì đó rất đặc biệt ở anh, thậm chí còn có thể khiến Beomgyu cảm thấy bình tĩnh lại gần như ngay lập tức.

Tiếng chuông reo lên vừa hay lúc họ đến được chỗ ba người kia, vậy nên cả nhóm chẳng còn thời gian để tán gẫu gì thêm nữa. Những cậu nhóc bắt đầu hối hả hướng về lớp học của riêng mình sau khi nói lời chào tạm biệt đầy vội vã. Beomgyu tung tăng tìm đến phòng âm nhạc với một tâm trạng đầy vui vẻ, vô cùng hào hứng suy nghĩ xem hôm nay có thể làm được gì.

Ngồi xuống vị trí quen thuộc, cậu kéo một bên vai áo về phía mũi mình, mùi hương nước hoa của Yeonjun vẫn còn vương lại ở đây. Hít vào một hơi sâu, Beomgyu bỗng có cảm giác gì đó thật kỳ lạ, thế nhưng cậu quyết định sẽ không nghĩ về nó nữa.

+×+

Vào giờ ăn trưa, lúc này Beomgyu đã đói rã cả người rồi, thậm chí cậu còn nghĩ giờ có cho mình ăn cả số lượng cơm bằng với trọng lượng cơ thể cũng không thành vấn đề. Cậu thả phịch người xuống vị trí còn sót lại duy nhất bên chiếc bàn của cả nhóm, mọi người đã sớm đến đầy đủ từ bao giờ.

"Đói... quá..."

"Vậy thì đi lấy ít đồ ăn đi, tên ngốc này." Soobin ngay lập tức đáp.

"Có tin là em cho anh đi gặp ông bà ngay bây giờ không, Choi Soobin."

"Nhào vô thử coi, Choi Beomgyu."

"Kai cũng có mặt đây ạ." Kai rất nhanh liền xen vào, có vẻ cậu nhóc thích tận hưởng cảm giác trêu đùa hơn là đứng ngoài quan sát.

Lúc này tâm trạng Yeonjun có vẻ đã tốt hơn hồi sáng sớm, nụ cười rạng rỡ đã quay trở lại trên khuôn mặt anh, những câu đùa lém lỉnh như mọi khi cũng đã sẵn sàng để đáp trả lại những người em thân thiết. Beomgyu rất vui - tất nhiên rồi, bởi việc nhìn thấy Yeonjun buồn là điều mà cậu cảm thấy không thích nhất.

Dù sao thì, ai trong số họ không vui thì cậu cũng sẽ vậy thôi.

Soobin, Beomgyu và Yeonjun đều mua đồ ăn trực tiếp tại căng tin, trong khi đó Kai và Taehyun thường sẽ mang từ nhà đi. Đồ ăn của Kai lúc nào cũng trông thật tuyệt vời, họ vẫn luôn không khỏi ghen tị vì việc mẹ em ấy vẫn thức dậy mỗi sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cậu con trai, còn họ thì phải chấp nhận việc bị bỏ mặc lại phó thác cho cái căng tin tồi tàn này.

Về phần Taehyun, em ấy sẽ tự chuẩn bị đồ ăn trưa của mình, thẳng thắn mà nói thì chúng trông có hơi... ít ỏi. Phần ăn của em ấy chỉ bao gồm gạo lứt - Beomgyu cũng thích nữa, vậy nên cậu không có ý kiến gì - và một khẩu phần rau siêu to khổng lồ. Em ấy sẽ chỉ ăn cá và chẳng bao giờ động tới một miếng thịt nào, thậm chí cái số lượng đó còn chưa đủ khiến Beomgyu thấy thoả mãn nữa kìa. Nhưng dù sao thì đó cũng là phần ăn trưa của Taehyun chứ không phải của cậu.

Beomgyu và Yeonjun trông có vẻ như đang ở trong một cuộc đua thi xem ai có thể ăn nhiều và nhanh hơn vậy, mặc dù chẳng có cái luật nào được đặt ra cả. Vậy nhưng chẳng được bao lâu, Beomgyu rất nhanh liền bỏ cuộc, không khỏi bất ngờ bởi số lượng thức ăn mà Yeonjun đã nạp vào người, gọn gàng không thừa lại chút nào hết.

"Wow, khả năng ăn của anh đúng là không đùa được đâu." Kai bật cười, đẩy hộp đồ ăn vẫn còn kha khá của mình về phía Yeonjun. "Ấn tượng thật đó."

Yeonjun ngước lên nhìn người em nhỏ với gương mặt có chút khó hiểu, một hạt cơm vẫn còn dính bên má. Soobin rất nhanh nhặt lấy nó và cho vào miệng mình một cách đầy tự nhiên. Beomgyu vờ như không thấy gì cả.

"Phải, anh thật sự có thể... ăn sạch sành sanh..." Taehyun nói thêm vào, ấn ấn mấy món ăn trong hộp của mình. Cậu mới chỉ ăn được khoảng một nửa số lượng đồ ăn hôm nay đã chuẩn bị, gần như đều là rau củ hết. Beomgyu cũng vờ như không thấy gì cả.

Yeonjun dường như đã bắt đầu trở nên ngại ngùng. "Anh không biết nữa." Im lặng một lát, anh mới nói tiếp. "Mấy đứa có nghĩ rằng anh rất béo không?"

Tất cả những người còn lại ngay lập tức bật cười, chỉ trừ Taehyun, cậu rất nhanh liền vội vã giải thích. "Không hề béo, không, chưa bao giờ! Chỉ là... hơi đáng báo động chút xíu thôi."

"Đúng đúng, không vấn đề gì cả. Em còn ước mình có một chiếc bụng như anh thì tốt biết mấy."

"Anh trông như con bò ấy." Soobin huỵch toẹt, đưa tay vỗ vỗ đầu người lớn hơn.

"Thích ăn đòn phải không??" Yeonjun hăm doạ, đẩy hộp đồ ăn của Kai đi.

Beomgyu cũng hùa vào cười theo, thế nhưng cậu thật sự ước rằng những người kia đã không nói gì cả. Cậu biết tại sao Yeonjun lại ăn như vậy, hoặc cậu có thể đoán được lý do, và điều này rõ ràng đã khiến người anh lớn không mấy dễ chịu.

"Thành thật mà nói thì em ghen tị đấy," Cậu nói thêm, hy vọng có thể giúp Yeonjun cảm thấy tốt hơn. "Em chỉ ước một ngày nào đó có thể đánh bại được anh thôi. Cứ chờ xem."

Yeonjun không cười mà chỉ nghịch ngợm cốc vào đầu Beomgyu, cậu sẽ coi như đó là một dấu hiệu tốt vậy.

Kai đưa tay lên vò rối mái tóc mình, thở dài thườn thượt. "Mọi người ơi, nếu cơn đau này mãi không biến mất chắc em phải thay cái đầu khác luôn quá."

Soobin vỗ vỗ một bên vai Kai, đủ mạnh để khiến người nọ khẽ lắc lư thân mình, kết quả ngay lập tức nhận lại một cú đánh đáp trả. "Pudding cảm thấy không khỏe hả?"

"Vâng, Pudding cảm thấy không khỏe chút nào..." Kai đau khổ đáp. "Có ai mang thuốc giảm đau không ạ?"

Taehyun nhấc cặp sách của mình đặt lên bàn ăn, mò mẫm tìm thử và rút ra một lọ thuốc nho nhỏ.

Yeonjun nghiêng người về phía Beomgyu ở bên cạnh, khẽ thì thầm vào tai cậu, "Chúng ta thật may mắn khi có cả một hiệu thuốc cá nhân trong tầm tay nhỉ." Beomgyu vờ như cơn rùng mình chạy dọc sống lưng là do lạnh chứ không phải vì người lớn hơn.

"Đúng là cậu nhóc may mắn nhất cái trường này rồi." Cậu thầm thì đáp lại, đã rất cố gắng để không nhìn vào đôi môi căng mọng của Yeonjun, cảm ơn.

"Phải có người chuẩn bị sẵn những thứ này chứ ạ." Taehyun lên tiếng, đưa cốc nước của mình về phía Kai. Bản thân Taehyun cũng thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đầu hành hạ, Beomgyu khá chắc rằng mình biết lý do tại sao, thế nhưng cậu quyết định sẽ không suy nghĩ nhiều về nó.

Yeonjun nghiêng người sang phía Soobin ở bên còn lại, có lẽ cũng đang nói điều tương tự như vậy, bàn tay anh không biết vô thức hay có chủ đích mà đặt trên tay Soobin. Beomgyu vờ như cậu không nhìn thấy gì hết.

Đồng thời cũng lờ đi luôn cái cảm giác khó chịu đang âm ỉ dâng lên từ tận sâu trong đáy lòng.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net