What About Taehyun? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(⚠️ Cảnh báo: Chapter chứa nội dung bàn luận tiêu cực về cơ thể và chứng rối loạn ăn uống, có thể gây khó chịu!)

+×+

Yeonjun đưa tay kéo Taehyun sát lại gần mình, họ đang cùng nhau đi bộ về nhà sau khi tan học. Soobin đã nói lời chào tạm biệt giữa chừng vì có việc phải về gấp, Kai cũng được cha đón đi, mặc dù ông ấy khăng khăng muốn đưa cả bọn về cùng luôn thế nhưng những cậu nhóc đã từ chối vì muốn dành thời gian tận hưởng những tia nắng cuối cùng trước khi mùa thu tới. Beomgyu thì đang lướt trên tấm ván quen thuộc ở đằng trước hai người, trông có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ nhưng Yeonjun cũng chẳng rõ là có chuyện gì cả.

"Em là Taehyun mà anh thích nhất đấy, em có biết tại sao không?" Anh hỏi người bạn nhỏ hơn bên cạnh mình.

"Anh biết bao nhiêu người tên Taehyun vậy?" Taehyun hỏi lại, không có vẻ gì là ngạc nhiên như Yeonjun nghĩ.

"Ý anh là, chỉ một thôi, nhưng nếu anh có biết đến một trăm Taehyun đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ thích em nhất. Em biết tại sao không?"

Taehyun chỉ biết thở dài, Yeonjun rất nhanh nói tiếp.

"Bởi vì em ngọt ngào nè, tốt bụng nè, hài hước nè, và còn cho anh ngủ ké nhà em tối nay nữa, và anh cũng yêu em lắm, mông em thì nho nhỏ đáng yêu, và-"

"Hiểu rồi, cảm ơn anh."

"Anh chưa nói xong mà." Yeonjun cãi lại. "Ừm đến đâu rồi nhỉ... ngọt ngào, mông nho nhỏ đáng yêu, gì nữa ta..."

"Mai gặp sau nhé mọi người!" Đột nhiên Beomgyu ngoái lại nói lớn rồi rất nhanh trượt thẳng xuống con dốc hướng về phía nhà của mình. Kỳ lạ thật, em ấy vẫn thường đi cùng đến tận cửa nhà Taehyun mà nhỉ.

"Tạm biệt, hyung." Taehyun nói khẽ, trong khi đó mãi đến lúc bóng dáng người nọ sắp sửa đi khuất Yeonjun mới hét với theo.

Giờ chỉ còn ở một mình cùng với Yeonjun, Taehyun mới cho phép bản thân đưa tay vòng lấy ôm ngang người anh. Yeonjun có cảm giác như được chọn bởi một con vật nhỏ đáng yêu vậy. Phải rồi, anh nghĩ, mình xứng đáng nhận được cái ôm mà, làm được rồi.

Taehyun lướt ngón tay dọc sương xườn Yeonjun, khiến anh có hơi bất ngờ. Người nhỏ hơn có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

"Hyung..." Cậu lên tiếng, có chút không chắc chắn.

"Sao vậy, bé cưng?"

Taehyun bật cười khe khẽ trước khi nói ra câu hỏi của mình. "Làm sao anh... Ừm, thật là ngu ngốc mà, không có gì đâu ạ."

Thô lỗ quá. "Không được, tiếp tục đi chứ. Sao vậy?" Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng Yeonjun thậm chí còn nghĩ rằng anh sẽ không chịu đi tiếp đâu nếu người nọ vẫn không chịu nói ra.

"Chỉ là... Xương sườn của anh..."

Yeonjun cảm giác tim mình như thắt lại. Làm ơn đừng nói là...

"Làm sao anh... Ý em là, chúng thật... nổi bật... Anh đã làm cách nào... để được như thế vậy?"

"Huh?"

"Em..." Taehyun đưa một tay trở về, chọc chọc vào bên sườn của mình. "Của em không giống như vậy được, chỉ là... em không hiểu tại sao... Thật là một câu hỏi ngu ngốc mà, thôi hãy quên những gì em mới nói đi ạ..."

Yeonjun rất nhanh liền ôm lấy Taehyun chặt hơn nữa. "Đó không phải là thứ đáng để ngưỡng mộ đâu, Taehyunie. Cơ thể của chính bản thân em cũng đã rất tuyệt vời rồi, hãy cố gắng ghi nhớ điều đó nhé."

Taehyun chỉ im lặng không nói gì cả, rõ ràng là cậu lại đang cảm thấy không thoải mái, còn Yeonjun thì nhất quyết không chịu buông người em nhỏ ra. Anh hiểu chính xác ý của Taehyun và anh ghét điều đó. Dù cho lý do có là gì đi chăng nữa, Taehyun cũng đang cảm thấy rất khổ sở vì chính cơ thể của mình. Em ấy đã như vậy kể từ vài năm trước, thậm chí Yeonjun còn không thể nhớ nổi cái hồi mà Taehyun còn thoải mái ăn uống, không viện cớ vào nhà vệ sinh sau mỗi bữa cơm, không điên cuồng ép bản thân tập thể dục là từ khi nào nữa.

Yeonjun siết chặt cái ôm, cố gắng để người nhỏ hơn thấy được cậu là một người tuyệt vời đến nhường nào, như thể Taehyun có khả năng ngoại cảm để tiếp nhận những suy nghĩ tốt đẹp của anh, như thể điều đó sẽ giúp chữa khỏi được chứng rối loạn quái quỷ mà cậu đang mắc phải.

Khi cả hai về đến nhà của Taehyun, trông cậu đã có vẻ như sắp khóc tới nơi rồi. Cậu ngay lập tức chạy thẳng lên phòng, để lại Yeonjun ở cửa vẫn đang lễ phép cúi chào mẹ mình. Yeonjun bước vào trong bếp thay vì lên đó cùng với Taehyun - rõ ràng là em ấy cần một chút không gian riêng để bình ổn lại.

"Yeonjun, cháu yêu, thật mừng vì lại được gặp cháu!" Mẹ Taehyun vui vẻ reo lên. "Ngày thứ tư sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu không có cháu ở đây. Dạo này cháu sao rồi?"

Yeonjun mỉm cười lịch sự, đưa tay kéo ra một chiếc ghế bên bàn ăn và ngồi xuống. Anh yêu quý tất cả người thân của những người bạn của mình, họ luôn khiến anh có cảm giác vô cùng được chào đón. Mặc dù trước đó họ đều không mấy có thiện cảm với Yeonjun, đặc biệt là gia đình Kang, khi mà anh bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc.

Mẹ của Taehyun thậm chí đã có lần còn muốn dẫn anh về tận nhà để nói chuyện cùng với hai vị phụ huynh về việc con trai của họ đã đến chơi quá nhiều, và thật sự không ổn chút nào nếu cứ mong đợi việc bà phải lo cho vấn đề ăn uống của anh như vậy, khi mà Yeonjun còn chưa một lần mời con của bà đến nhà dù chỉ là để chơi game hay gì đó.

Năm ấy tuy đã mười bốn tuổi rồi, Yeonjun vẫn không ngừng khóc tu tu trên suốt quãng đường về. Mẹ Taehyun là người duy nhất ngoài Soobin thấy được nhà của Yeonjun. Khi bà gặp được cha mẹ anh, thật may mắn khi đó họ đều đã lịm đi sau cuộc nhậu say sưa, ngay lập tức bà liền thay đổi suy nghĩ và mang Yeonjun quay trở về nhà của mình.

Đêm hôm đó khi Taehyun đã chìm vào giấc ngủ say, Yeonjun đã sang phòng bà và bật khóc nức nở cả giờ đồng hồ. Bà không nói gì, chỉ ôm lấy anh vào lòng vỗ về an ủi. Khi Yeonjun đã ngừng rơi nước mắt, bà khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má và thủ thỉ với anh rằng hãy coi như đây là nhà của mình mỗi khi anh cảm thấy cần một mái ấm. Nghe được những lời nói ấm áp đó, nếu không phải vì nước mắt đã cạn thì chắc hẳn Yeonjun sẽ khóc cho bằng hết thì thôi.

"Thứ tư sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu không có những món ăn ngon của cô chứ ạ!" Anh đáp, nháy mắt đầy tinh nghịch. "Thực đơn tối nay sẽ có gì vậy ạ?"

"Chà, ta đã mua được một miếng thịt thăn trông mới ngon lành làm sao, thế nhưng cháu cũng biết thái độ của Taehyun những ngày này đối với thịt thế nào rồi đấy." Yeonjun biết chứ. "Có lẽ ta sẽ chuẩn bị một chút dwenjang jjigae (*) với cơm khi chúng ta nướng thịt ngoài trời, cháu thấy sao? Sẽ thật tiếc nếu bỏ lỡ thời tiết tuyệt đẹp như ngày hôm nay."

(*) Dwenjang jjigae: Canh tương đậu Hàn Quốc.

Nghe vậy thôi nước miếng của Yeonjun đã bắt đầu muốn ứa ra rồi. "Cô đúng thật vừa là một người phụ nữ thông minh lại vừa là một đầu bếp giỏi đấy ạ." Mẹ Taehyun liền bật cười. "Cháu có thể giúp gì không ạ?"

"Không không, cháu lên phòng với Taehyun đi, chắc hẳn cháu sẽ muốn chơi với nó hơn là giúp đỡ bà mẹ già này đấy!" Yeonjun kìm nén lại cảm giác muốn nói với bà rằng ở cái tuổi mười bảy mười tám như hiện tại, họ đã không còn thực sự chơi đùa như những đứa trẻ khi xưa nữa. Dù sao anh cũng quyết định rằng những gì bà nói đều đúng hết, đơn giản vì anh ngưỡng mộ người phụ nữ này.

"Vậy cháu sẽ lên xem em ấy thế nào rồi ạ." Yeonjun mỉm cười lễ phép đáp lại, chưa gì đã cảm thấy vô cùng hào hứng cho bữa ăn tối nay.

Khi anh lên tới phòng của Taehyun, người nọ đang nằm dài trên giường vùi mặt mình vào chiếc gối mềm mại. Yeonjun khẽ ngồi xuống mép giường, đưa tay vỗ nhẹ vào bắp chân Taehyun.

"Em vẫn ổn đấy chứ, anh bạn nhỏ?" Anh lên tiếng hỏi, mặc dù biết chắc chắn câu trả lời sẽ là không.

"Em ổn." Taehyun đáp, giọng nói bị nghẹt lại qua lớp gối dày. Cậu từ từ ngồi dậy và đưa tay dụi mắt, Yeonjun vờ như không nhìn thấy chúng đã sớm đỏ ửng lên. "Mẹ thế nào ạ?"

"Vẫn hoàn hảo như mọi khi." Yeonjun cười toe đáp lại, nghe vậy người nhỏ hơn ngay lập tức đánh anh một cú.

"Bà ấy tốt thì tốt thật, nhưng cứ thử sống với bà ấy xem anh còn có thể nói ra hai từ 'hoàn hảo' nữa hay không." Taehyun đảo mắt. Yeonjun chỉ ước gì Taehyun có thể biết rằng em ấy may mắn đến nhường nào khi có một người mẹ biết quan tâm lo lắng như thế. Tuy vậy anh lại chẳng nói gì cả, chưa bao giờ.

"Hyung, năm ngoái anh đã học về hoá hữu cơ đúng chứ?" Taehyun hỏi.

"Phải."

"Muốn giúp em với đống bài tập của thầy Kim không ạ?" Taehyun ngây thơ hỏi. À, phải rồi. Thầy Kim. Một giáo viên 'mẫu mực', thích ngủ với học sinh của mình. Hẳn là đáng để học môn của lão lắm đấy.

"Tất nhiên rồi. Em gặp khó khăn ở phần nào vậy?"

Họ dành cả buổi tối hôm đó để làm bài tập của Taehyun và cùng tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời, cho đến khi mẹ Taehyun gọi cả hai xuống dùng bữa.

Bữa tối tại nhà Taehyun luôn khá là khó khăn, không phải vì Yeonjun là người ngoài hay do thức ăn không ngon, mà vấn đề chính là ở bản thân Taehyun. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu vẫn ngồi đó đầy ủ rũ như mọi khi, chỉ lấy một chút cơm và canh vào trong đĩa, thi thoảng sẽ ăn kèm thêm một vài món phụ, và rồi nói rằng mình đã no chỉ sau chưa đến mười phút.

Yeonjun biết rằng chắc chắn bố mẹ Taehyun cũng biết việc này, nhưng họ chưa bao giờ nói gì cả. Chứng rối loạn ăn uống dù sao thì cũng là của mấy đứa con gái và họ nghĩ đó không phải vấn đề mà con trai họ đang gặp phải. Cậu chỉ đang kén chọn, cố gắng có được phản ứng của họ hay gì đó thôi. Dường như hai vị phụ huynh cho rằng Taehyun sẽ ăn thêm sau, vào ban đêm, khi mà cậu thật sự đói bụng và không bị ai bắt gặp cả.

Mặc dù điều đó không đúng sự thật, Yeonjun cũng không muốn nói ra rằng làm như vậy cũng chẳng lành mạnh gì cho cam và thực sự đáng phải lo lắng.

Chỉ trong vài tháng, cơ thể của Taehyun đã trở nên gầy đến mức hầu như chẳng thể mặc vừa nổi những bộ quần áo khi trước nữa. Làn da của cậu xám xịt và chẳng bao giờ thiếu hương bạc hà mang theo bên người cả. Yeonjun biết acid dạ dày dư thừa chắc hẳn đã gây ra các vấn đề về hơi thở khiến người nhỏ hơn trở nên ngại ngùng và xấu hổ. Nhưng anh không bao giờ nhắc đến chuyện đó.

Yeonjun luôn muốn người bạn của mình được sống một cách khoẻ mạnh và hạnh phúc, có thể yêu bản thân mình nhiều như cái cách mà anh và những người khác đã yêu quý em ấy, thế nhưng Yeonjun vẫn không thể kìm được cái cảm giác tức giận tiềm ẩn từ tận sâu trong lòng mỗi khi dùng bữa tại nhà người nhỏ hơn. Số lượng thức ăn Taehuyn bỏ đi mỗi tối bằng cả một bữa ăn mà Yeonjun luôn không có đủ khả năng để chi trả được, bằng cả một lần anh chấp nhận bán cơ thể mình cho lão giáo viên đốn mạt kia.

Yeonjun thừa biết Taehyun lãng phí đồ ăn không phải để cho vui, anh biết ẩn sau đó còn có một vấn đề sâu xa hơn, thế nhưng có đôi lúc anh chỉ ước rằng mình có thể túm chặt lấy vai Taehyun và hét thẳng vào mặt người nhỏ hơn, "Em không biết rằng bản thân may mắn đến nhường nào đâu, tên ngốc này."

Những suy nghĩ đó luôn khiến Yeonjun cảm thấy thật tồi tệ, vì vậy anh luôn cố gắng sán lại gần ôm lấy Taehyun mỗi khi bản thân có suy nghĩ như vậy, thế nhưng thường sẽ bị từ chối và nhẹ nhàng đẩy ra. Taehyun rất nhạy cảm, nhất là khi đang dùng bữa và sẽ không thích bị đụng chạm nhiều vào cơ thể mình. Yeonjun đã cố gắng để tôn trọng điều đó.

Nhận thức được việc người anh lớn đang nhìn mình chằm chằm, Taehyun có chút khổ sở đút thêm nửa thìa cơm vào miệng. Thật vô nghĩa, cậu thậm chí còn chẳng thể nếm nổi vị của những món ăn mà mẹ mình đã dày công làm ra. Chưa bao giờ. Những gì cậu có thể cảm nhận được là cái cảm giác nghẹn ứ khó chịu trong dạ dày mỗi khi nuốt thức ăn xuống, cái sự nôn nao, đau đớn bởi thứ mà cậu nghĩ đáng lẽ không nên xuất hiện ở đó. Như thể tâm trí cậu sẽ rất nhanh tiết ra độc tố, phải cố gắng đào thải trước khi chúng phá hủy cái cơ thể mà cậu đã chăm chỉ luyện tập này.

Bụng Taehyun quặn lại khi cố gắng ép bản thân nhét thêm cơm vào miệng. Cậu ghét việc Yeonjun tới đây vào mỗi tối thứ tư. Đừng hiểu nhầm, cậu thích người bạn lớn tuổi hơn ngủ lại qua đêm cùng mình, thế nhưng lại khó chịu với việc anh luôn nhìn chằm chằm cậu mỗi khi dùng bữa, luôn cố lẽo đẽo đi theo sau cậu mỗi khi ăn xong và chẳng để cậu tống khứ mấy cái thứ quái quỷ trong bụng ra ngoài. Đó chỉ là một vấn đề đơn giản thôi mà, chỉ là một vấn đề cậu cần phải sửa chữa.

Cậu không cần bất cứ ai tán dương cơ thể của mình và cũng không quan tâm những người khác nghĩ thế nào. Cậu biết những lời nói tốt đẹp đó đều là giả dối và chỉ những lời ác ý kia mới là sự thật, cậu biết bản thân thật đáng ghê tởm, rằng cậu cần phải loại bỏ đi từng tấc mỡ dù chỉ là nhỏ nhất khỏi cơ thể mình. Mặc dù chúng không còn nhiều, nhưng Chúa ơi, cánh tay cậu sẽ lại chùng xuống nếu không tập luyện mất.

Đôi chân này cũng chưa đạt chuẩn, cậu cần phải tập trung vào chúng nhiều hơn nữa. Cậu đã không còn rạch lên đó những vết cắt ngang dọc từ khoảng một năm trước sau khi bị mẹ phát hiện trong lúc lén lấy dao cạo đi, nhưng giờ cậu đã tìm thấy một nỗi đau mới rồi. Cái cảm giác trống rỗng, trống rỗng một cách sạch sẽ, cái cảm giác nhẹ bẫng bồng bềnh như có thể sẵn sàng bị cơn gió mạnh mẽ cuốn đi. Cả cái cảm giác đấu tranh chống lại cơn đói nữa. Cậu biết bản thân mình mạnh mẽ hơn tất thảy mọi thứ, có ý chí kiên định hơn bất kỳ ai, và cậu có thể làm được bất cứ điều gì nếu thực sự đặt hết tâm trí vào nó.

Mặc dù vậy, cậu cũng chẳng yêu thương gì những cơn đau đầu thường trực hay việc miệng lưỡi trở nên khô đắng. Cậu không thích việc hàm răng của mình bắt đầu có dấu hiệu lung lay, trở nên ố vàng và yếu ớt. Cậu không thích việc mái tóc trở nên thưa dần, những vết hằn sâu dường như không thể biến mất sau mu bàn tay, vị trí mà cậu đã gặm lấy khi cố gắng xử lý cái vấn đề chết tiệt của bản thân. Cậu cũng không còn thích việc ca hát nữa, giọng cậu giờ đã quá yếu và cổ họng thì lúc nào cũng khô rát, không còn đủ khả năng có thể lên được bất kỳ một nốt cao nào như ngày trước đã từng.

Thế nhưng tất cả những điều này chỉ là một bước lùi nhỏ mà thôi. Cậu cảm thấy bản thân vẫn mạnh mẽ hơn nhiều - cậu có thể vượt qua chúng.

Cậu thậm chí còn mạnh mẽ hơn bản chất của chính mình. Cậu có thể chạy bằng một cơ thể trống rỗng, liệu còn có ai làm được điều này cơ chứ?

Cậu chỉ ước có thể có được khung xương sườn chết tiệt đó của Yeonjun. Làm thế nào mà cơ thể của anh ấy có thể đẹp hơn hẳn của cậu trong khi Taehyun rõ ràng đã tập luyện vô cùng chăm chỉ để kiểm soát bản thân? Thật không công bằng. Cậu càng yêu quý người bạn của mình bao nhiêu thì lại càng trở nên ghét bỏ việc muốn được trở thành anh bấy nhiêu. Anh ấy ăn uống thoải như vậy mà vẫn có một thân hình mảnh mai thế kia, anh ấy không hề cố gắng nhưng vẫn trông đẹp hơn Taehyun cả nghìn lần.

Còn cậu thì sao? Điên cuồng kiểm soát mọi thứ, dồn hết tâm sức để có thể trở nên hoàn hảo hơn nhưng kết quả nhận lại là gì? Cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi lý thuyết về màu sắc, vẫn cảm thấy hóa hữu cơ thật không dễ chút nào.

Cậu không thể nói được cho người bạn của mình hiểu chúng quan trọng đối với cậu đến nhường nào, không thể ngừng khóc lóc mỗi khi say xỉn sau mỗi cuộc vui. Và dù thế nào đi chăng nữa, mỗi khi nhìn vào gương, Taehyun chẳng bao giờ thấy được hình ảnh người con trai như bản thân mong muốn cả, ở đó chỉ có một kẻ thua cuộc vượt ra khỏi tầm kiểm soát mà thôi. Cậu biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng Chúa ơi, thật là khó làm sao.

Nhưng rồi sẽ có một ngày cậu trở nên hoàn hảo.

Rồi cậu sẽ cho mọi người thấy.

+×+

Soobin vội lao ra khỏi căn phòng đó, những suy nghĩ của Taehyun cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu không còn có thể nghe thấy điều gì khác nữa. Cậu biết vào những năm trung học đó, Taehyun luôn phải vật lộn với vấn đề cân nặng của bản thân, thế nhưng những ý nghĩ độc hại, xấu xa kia lại khiến cậu không khỏi bàng hoàng hơn cả. Cậu nhóc đáng thương ấy đã quá lạc lõng, chán ghét bản thân đến mức tìm đến những cách cực đoan nhất để cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ.

Soobin luôn nghĩ rằng Taehyun thật đáng kinh ngạc, và giờ cuối cùng cậu cũng nhận ra mình mới là kẻ ngu ngốc. Đáng lẽ cậu nên quan tâm nhiều hơn nữa tới em ấy, một cậu bé trong sáng sẵn sàng dành tất cả những điều tốt đẹp cho người khác, một cậu bé hay ngại ngùng nhưng luôn cố gắng để khiến những người bạn của mình vui vẻ, một cậu bé luôn lo sợ chỉ mong muốn được yêu thương, được che chở.

Hành trình mà Taehyun đã phải trải qua suốt những năm tháng ấy là quãng đường mà Soobin thậm chí còn chẳng thể hiểu được. Cậu đã nghĩ mình không còn có thể ngưỡng mộ người con trai ấy nhiều hơn nữa, thế nhưng sau khi biết được tất cả những chuyện này, Soobin cảm thấy chắc chắn Taehyun là người mạnh mẽ nhất trên đời này.

"Đây có phải..." Soobin khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn Yeonjun, người đã đi theo cậu ra ngoài. "... là lý do khiến em ấy phải vào viện không?"

Yeonjun không trả lời, thực ra là cũng không cần thiết. Soobin bỗng cảm thấy thật mừng vì Taehyun đã có thể hồi phục trở lại sau mười lăm năm và trở thành một người đàn ông khỏe mạnh và vui vẻ như hiện giờ.

"Em không biết rằng nó lại tệ đến như vậy..."

"Em chưa từng hỏi thử."

Vậy tại sao anh lại không nói cho em biết?

Thật là ngu ngốc mà - nếu đặt mình vào vị trí của Yeonjun, có lẽ Soobin cũng sẽ chẳng tự mình nói ra những chuyện này, giống như việc cậu không nói với những người khác về gia đình của Yeonjun vậy. Chẳng ai muốn chia sẻ những chuyện thế này cả, đơn giản là thế.

"Nhưng em ấy đã làm rất tốt." Giọng nói Yeonjun có chút nghẹn lại. "Em ấy đã đánh bại được nó, thậm chí giờ còn giúp đỡ những người khác có thể vượt qua. Em ấy đã làm rất tốt rồi."

Soobin gật đầu, khao khát muốn trao cho Taehyun một cái ôm thật chặt, ước gì bản thân cậu của ngày đó đã nói với Taehyun rằng đủ rồi, đừng lo lắng nữa, em đang làm rất tốt.

Nhưng cậu biết mình đã không làm vậy.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net