6. Emergency (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác căng thẳng nặng nề vẫn kéo dài cho đến tận sáng hôm sau. Mặc dù Yeonjun và Soobin vẫn đang nói chuyện với nhau nhưng chỉ dám thì thầm hoặc hạn chế nhất có thể, cả hai đều cảm thấy thật có lỗi. Nếu đêm qua họ đã không lẻn đi chỗ khác thân mật cùng nhau như thế thì có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra.

Tâm trạng Taehyun cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào nếu không muốn nói là rất tệ, cậu gần như không một nói lời nào với hai người anh lớn cả và nhất quyết không muốn nhìn mặt Beomgyu, hẳn rồi. Cậu không định thừa nhận với bất kỳ ai rằng bản thân đã vô cùng sợ hãi, rằng khi đó cậu đã thật sự nghĩ Beomgyu sắp giết mình đến nơi nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Có lẽ họ không nên biết.

Beomgyu vẫn chưa ra khỏi phòng mình.

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh Kai, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. "Em ấy may mắn thật nhỉ, có thể ngủ say cả đêm qua luôn." Anh lầm bầm với Soobin, người vẫn đang lo dọn dẹp xung quanh phòng khách. "Không biết em ấy làm thế nào nữa, nhưng..."

"Khả năng đặc biệt của Kai, anh cá là vậy."

Yeonjun mỉm cười, khẽ đẩy nhẹ vai người em nhỏ. "Nào, anh bạn, về nhà thôi nhé, Kai?"

Anh lại đẩy lần nữa, nhét một ngón tay vào tai người nọ.

Không có phản ứng gì cả.

"Hyuka~ Kai-Kai~ Pudding à~" Yeonjun cố gắng đẩy người Kai mạnh hơn một chút. Vẫn không có gì.

Ép xuống cảm giác hoảng sợ, anh thử đưa tay kiểm tra xem liệu Kai có còn thở hay không. "Này nhóc, không vui đâu nhé, thôi nào. Mau dậy đi."

Thấy vậy, Soobin cũng tham gia vào cùng. "Ngủ say như chết luôn, huh? Có cần em mang giúp một ly nước để tạt cho tỉnh không?"

Yeonjun ngay lập tức trở nên hoảng loạn, anh còn nhớ rất rõ hình ảnh bản thân hồi chín tuổi đã phát hiện ra bà của mình qua đời ở trên ghế như nào. Lần này anh lắc người Kai thật mạnh. "Kai, thôi nào!"

Mi mắt của người em nhỏ khẽ mở, thế nhưng chỉ để lộ ra lòng trắng.

Cả cơ thể cậu bỗng chốc cứng ngắc, không ngừng co giật từng cơn.

"... Cấp cứu." Yeonjun rất nhanh lên tiếng hướng về phía Taehyun, người vừa mới bước vào phòng để xem chuyện gì đang xảy ra. "Mau gọi cấp cứu!"

Yeonjun chưa từng chứng kiến ai đó lên cơn động kinh trước đây thế nhưng anh khá chắc chắn rằng nó đang xảy ra ngay lúc này. Cẩn thận đặt Kai nằm xuống sàn với tư thế phục hồi như cái cách anh đã từng làm rất nhiều lần với cha mẹ mình trước đây, anh mặc kệ mọi thứ khác khi cơn co giật đột nhiên ngừng lại trong vài phút và rồi nó lại bắt đầu lần nữa.

Anh có thể nghe thấy tiếng Taehyun đang hoảng sợ phía sau lưng mình, tiếng Soobin hỏi Beomgyu về địa chỉ ở đây và cả tiếng của Beomgyu cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao, không ngừng đặt ra hàng loạt những câu hỏi. Xe cấp cứu sẽ đến sớm thôi. Kai sẽ không sao đâu. Anh chỉ cần giữ cho cậu sống sót cho đến khi có ai đó có khả năng giúp đỡ.

Anh có thể làm được.

"Được rồi Kai, ổn thôi mà, anh bạn nhỏ." Yeonjun khe khẽ dỗ dành, vén những sợi tóc lộn xộn trên khuôn mặt Kai. "Sẽ nhanh có người tới giúp em thôi, shh, không sao mà. Cha mẹ em cũng sắp đến đây rồi, được chứ? Anh sẽ gọi cho họ ngay bây giờ, nhé?" Anh buông lỏng cái nắm tay của Kai ra và cảm thấy người nhỏ hơn như ngừng co giật trong giây lát. Cậu vẫn còn thở, không có máu vậy có nghĩa là cậu không cắn phải lưỡi của mình. Yeonjun kiểm tra miệng của Kai một cách cẩn thận khi cậu đã nằm yên trở lại, không quên kiểm tra cả lưỡi và cổ họng. Không có triệu chứng nôn ọe, không bị sặc thứ gì, đường thở vẫn thông thoáng. Tốt.

Đột nhiên cơn co giật bỗng quay trở lại, lần này càng nghiêm trọng hơn nữa. Tay của Yeonjun bị kẹt lại trong cái nắm đau điếng của Kai nhưng giờ không phải là lúc để phàn nàn vè chuyện đó. "Bọn anh ở ngay đây rồi, Kai. Bọn anh ở đây. Ngoan nào."

Chẳng bao lâu sau tiếng xe cấp cứu ở bên ngoài vang lên inh ỏi, một số nhân viên y tế ngay lập tức lao vào tiếp quản vị trí của Yeonjun. Taehyun đã bình tĩnh lại đáng kể, không ngừng chạy qua chạy lại cố gắng giúp đỡ bằng hết khả năng của mình. Beomgyu thì nắm lấy tay Soobin, khuôn mặt đã sớm ngập ngụa trong nước mắt. Soobin chỉ có thể an ủi cậu hết sức có thể, đưa tay vuốt dọc lưng người nhỏ hơn. Sau khi để lại vị trí cho các nhân viên y tế, Yeonjun chỉ biết đứng một bên, thất thần, hai tay vô thức bám chặt vào vạt áo. Anh cũng không biết mình có thể làm gì khác nữa.

Xe cấp cứu chỉ cho phép một người theo họ cùng tới bệnh viện và Taehyun đã lớn tiếng khăng khăng rằng hãy để mình đi. Tất nhiên là ba người còn lại không đồng ý và cuối cùng đã thống nhất Yeonjun sẽ là người lên xe cứu thương đến bệnh viện trước. Cha mẹ của Kai cũng đang trên đường tới nhà Beomgyu để đón ba đứa nhóc và họ sẽ đến đó sau.

Yeonjun nắm lấy bàn tay của người em nhỏ đang nằm trên cáng, cố gắng trả lời những câu hỏi mà nhân viên y tế yêu cầu một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Tối qua cậu ấy thế nào? Vẫn ổn, chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Cậu ấy có ăn uống hay sử dụng chất kích thích gì không? Em ấy thậm chí còn chẳng động đến giọt rượu nào. Cậu ấy có tiền sử bệnh động kinh hay co giật trước đây không? Cái này thì không ai biết cả...?

Đến được tới bệnh viện thì mọi thứ đã trở nên có chút mờ mịt đối với anh, tuyến đường vào sáng sớm tấp nập, ồn ào và xóc nảy. Kai đã bị thêm hai cơn động kinh 'mức độ nhỏ' trên đường tới, chúng không quá đáng lo cho lắm, theo lời của nhân viên y tế là như vậy. Tuy thế Yeonjun vẫn rất lo lắng. Dù nhẹ hay nặng đi chăng nữa, không có triệu chứng co giật thì vẫn tốt hơn chứ phải không?

Anh không được phép theo vào phòng cấp cứu sau khi họ đã tới bệnh viện, điều mà anh biết đó là hiển nhiên nhưng lại vô cùng ghét bỏ. Bệnh viện đúng là nơi vô cùng đáng sợ, nhất là khi phải ở một mình. Anh ngồi xuống một chiếc ghế bên ngoài, chờ đợi mọi người đến, hai chân cứ không ngừng run lên chẳng thể kiểm soát nổi.

Một lát sau cha mẹ Kai cũng tới nơi, theo sau là ba người bạn còn lại. Người đầu tiên chạy tới chỗ Yeonjun là mẹ Kai, đôi mắt bà ánh lên sự hoảng sợ cùng lo lắng, khẩn thiết hỏi han tình hình của con trai mình. Yeonjun nói với bà tất cả những gì mình biết, sau đó có một bác sĩ bước ra và cho phép bà vào trong - vậy Kai hẳn là đã ổn định trở lại rồi. Cha cậu cũng rất nhanh theo chân vợ mình.

Soobin là người tiếp theo đến bên cạnh Yeonjun, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Người lớn hơn yếu đuối vùi mặt vào hõm cổ cậu, cố gắng để không bật khóc. Cậu vươn một tay ra và kéo Taehyun, người đang đứng gần đó nhất, vào cái ôm an ủi. Cậu không thể chạm được đến vị trí của Beomgyu nhưng cũng hy vọng người nọ có thể nhìn thấy và tự mình tham gia vào cùng.

Nhưng Beomgyu lại không làm vậy.

"Họ đã nói gì thế ạ?" Soobin nhẹ nhàng hỏi, buông cái ôm ra để Yeonjun có chút không gian riêng.

"Họ phải làm một loạt các loại kiểm tra và xét nghiệm nữa. Họ nói với anh rằng đừng quá lo lắng."

"Vậy có nghĩa đó là dấu hiệu tốt phải không?" Taehyun hỏi, hai tay không ngừng chà xát vào nhau.

"Có lẽ vậy." Yeonjun đáp, kéo Taehyun vào lồng ngực mình. Ngay lúc này, anh cảm thấy mình thật sự đang rất cần những cái ôm từ những người em thân thiết. Taehyun cũng ôm lấy Yeonjun thật chặt, vòng tay gầy guộc đặt quanh eo của người lớn hơn.

"Vậy phải đến khi nào chúng ta mới được biết rằng đang có chuyện gì xảy ra?" Đến giờ Beomgyu mới khẽ lên tiếng hỏi, vẫn chỉ dám đứng cách xa những người khác.

Vòng tay của Taehyun bỗng trở nên siết lại một chút quanh thân người Yeonjun.

"Sau khi đã kiểm tra xong xuôi, anh nghĩ vậy." Yeonjun đáp, giá như anh có thể cung cấp thêm nhiều thông tin hơn thì tốt biết mấy. Anh dẫn họ đến vị trí mà mình đã ngồi trước khi họ đến và ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống. Taehyun cố tình quay người về phía Yeonjun để không phải đối diện với Beomgyu.

"Vậy, giờ chúng ta chỉ chờ thôi sao?" Soobin hỏi.

"Phải, có lẽ vậy rồi." Yeonjun đáp. Beomgyu thở dài một hơi, đưa tay lên ôm đầu đầy sầu não.

Họ cứ ở yên như vậy suốt một lúc, chỉ im lặng chờ đợi mà không một ai nói năng gì. Cả bọn đã nhất trí rằng tất cả họ cùng ở đây cũng chẳng thể giúp gì được cho Kai cả vậy nên họ đã quyết định sẽ thay phiên nhau ở lại đó.

Taehyun kiên quyết mong muốn rằng sẽ là người thực hiện 'ca trực' đầu tiên bởi trước đó đã không được phép lên xe cứu thương rồi. Ba người còn lại sẽ cùng nhau đi kiếm chút gì đó để ăn và quay trở lại sau khoảng hai giờ để xem tình hình đã có gì chuyển biến hay chưa. Nếu chưa, Soobin sẽ ở lại chờ đợi trong khi những người khác về nhà và sau vài giờ Beomgyu lại ghé qua để 'tiếp quản nhiệm vụ' nếu cần thiết.

Vậy nên giờ ba cậu nhóc đã có mặt ở đây, một quán ăn kiểu Mỹ gần bệnh viện, không ai nhìn mặt ai.

Beomgyu nhấm nháp ly sữa lắc vani, gần như quên đi mất chiếc xúc xích đã ăn một nửa mình. Cậu đang ngồi cạnh Yeonjun, một cách cố ý, bởi cậu chẳng có tâm trạng để chịu đựng bất cứ một cái nắm tay hay hành động thân mật nào nữa. Yeonjun thì trông có vẻ như đang rất tập trung thưởng thức chiếc hamburger ngon lành của mình, nó giống như một cái cớ để anh không phải nhìn vào hai cậu nhóc đi cùng mình nếu không có chuyện gì cần thiết vậy. Soobin cũng im lặng nhấm nháp vài miếng khoai tây chiên mặc dù không thật sự đói lắm. Cậu ước gì Taehyun cũng cùng đến đây, hôm nay cậu nhóc ấy cũng cần phải ăn gì đó.

"Em ấy sẽ không sao đâu," Yeonjun lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ánh mắt vẫn chỉ nhìn chăm chăm xuống chỗ thức ăn trong tay. "Nên là vậy."

"Nhưng nếu không thì sao?" Beomgyu buột miệng hỏi.

"Đừng nói thế, Gyu." Soobin ngồi ở vị trí đối diện Beomgyu, không muốn bị phân tâm bởi Yeonjun.

"Chúng ta đều không biết việc này tệ tới mức nào mà."

"Chúng ta thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra." Yeonjun chỉ ra điều nhức nhối nhất, chỉnh lại mảnh giấy gói ngoài chiếc burger của mình. "Nó có thể nghiêm trọng, hẳn rồi, nhưng có lẽ nó chỉ là vấn đề gì đó không quá lớn và có thể kiểm soát được thôi. Không cần phải quá hoảng loạn đâu, cứ đợi cho đến khi biết được tình hình cụ thể đã."

"Nếu không có vấn đề gì thì chẳng ai lại tự nhiên lên cơn động kinh cả." Beomgyu trầm ngâm.

"Anh không nói là không có vấn đề gì. Chỉ là... tạm thời đừng căng thẳng quá."

Yeonjun ước giá như anh có thể tự mình nhận lời khuyên này thì hay biết mấy. Tất cả những gì anh có thể tưởng tượng ra được bây giờ là quay lại đó trong hai giờ tới và được chào đón bằng một loạt những tin tức không hay. Cảm giác sợ hãi ngập tràn khiến trái tim anh không ngừng run lên. Lỡ như Kai sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa thì sao? Tại sao đêm qua lại không một ai chú ý đến em ấy? Tại sao anh lại có cái ý tưởng ngu ngốc kéo Kai cùng tới cơ chứ? Tại sao anh lại không đủ tinh ý để suy nghĩ lại, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi?

Bỗng có một bàn tay vươn đến đặt lên chân Yeonjun, khẽ siết nhẹ. Beomgyu không nhìn anh nhưng vẫn cố gắng trấn an bằng hết sức của mình. Yeonjun cũng đưa bàn tay mình qua chân cậu nhẹ siết lấy.

"Em định nói cái này." Soobin lên tiếng sau một lát, cả hai người còn lại ngay lập tức ngước lên nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi và lo lắng. "Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì vậy?"

Beomgyu rất nhanh lại cúi đầu nhìn ly sữa lắc của mình.

"Thật sự đó, Gyu, Taehyun đã nói gì với em thế?" Yeonjun hỏi, lần này quay cả người về phía người nhỏ hơn ở bên cạnh.

"Vài thứ vớ vẩn về cha của em. Cũng do em phản ứng thái quá nữa chứ không phải tất cả đều là lỗi của em ấy."

"Em có thể sẽ thực sự gây ra hậu quả đáng tiếc đó." Yeonjun cảnh báo. "Làm ơn, Gyu, em cần phải cẩn thận hơn cũng như cân nhắc việc nên uống bao nhiêu là vừa phải-"

"Không phải do rượu bia. Lúc đó chỉ là em đang rất khó chịu và em ấy đã đụng phải giới hạn của em nên-"

"Nhưng tại sao cơ chứ? Đã có chuyện gì ư?"

Giờ thì Soobin chỉ im lặng.

"Chỉ là- em-" Beomgyu lúng túng không ngừng vẫy vẫy bàn tay trước mặt mình, ra hiệu về phía Soobin. "Khó chịu lắm. Khi nhìn Taehyun như vậy. Mấy vấn đề về chuyện ăn uống của em ấy... Nó khó chịu lắm."

"Nhưng chẳng phải em ấy cũng ăn cùng chúng ta sao?"

"Và chạy thẳng vào nhà vệ sinh chỉ sau một miếng pizza. Em đã chú ý mà." Beomgyu nói thêm. Chính xác thì cậu không hề nói dối, tốt nhất thì Yeonjun không cần phải biết lý do khác khiến cậu cảm thấy khó chịu là gì.

"Ah, chết tiệt." Yeonjun bức bối gục đầu xuống mặt bàn.

"Nhưng sử dụng nhà vệ sinh thì có vấn đề gì sao...?" Soobin bối rối hỏi.

"Ngay sau khi ăn xong? Anh biết đấy..." Beomgyu vẫy tay, cố gắng miêu tả cho Soobin mà không phải nói ra điều đó. "Em ấy... nôn chúng ra."

"Tại sao em ấy lại làm thế cơ chứ?" Soobin hỏi.

"Chúng ta có thể không nói về em ấy nữa không vậy mấy đứa?" Yeonjun ngồi dậy, thở dài một hơi.

"Em ấy không muốn ăn."

"Bất cứ thứ gì sao?"

"Phải."

"Khoan đã, vậy em ấy luôn-" Soobin ra hiệu như thể đang đặt ngón tay vào sâu trong cổ họng. "-làm thế sao?"

"Soobin, thôi nào..."

"Lúc nào cũng thế, phải. Anh không biết ư?"

"Anh không biết..."

"Buồn thật đấy..."

"Nhưng tại sao em ấy lại muốn làm thế?"

"Hẳn là bởi việc em ấy cứ không ngừng nghĩ rằng bản thân mình quá béo." Beomgyu nhún vai.

"Taehyun sao? Không phải nói quá chứ em ấy là người gầy nhất mà anh từng thấy đấy!"

"Mấy đứa, mau dừng lại đi. Nói về em ấy như thế này thật không hay chút nào đâu." Yeonjun nghiêm khắc lên tiếng.

"Nhưng em chỉ là không hiểu-" Soobin lúng túng đưa tay khẽ gãi một bên má.

"Vậy thì đừng cố hiểu nữa. Đơn giản thế thôi." Trong suy nghĩ của Yeonjun, anh hoàn toàn có thể nhìn ra được biểu cảm của Taehyun sẽ thế nào nếu em ấy biết được rằng họ đang thẳng thắn nói về tình trạng của em ấy như thế này. Em ấy vẫn nghĩ rằng không một ai trong số họ biết ngoại trừ Yeonjun, và giờ đây có thêm Beomgyu hẳn là cũng đã sớm để ý. Tưởng tượng như họ đang nói thế này về cha mẹ hay 'công việc' phụ của anh - Yeonjun chắc chắn sẽ đau đớn lắm khi biết rằng những người mà anh vô cùng quan tâm lại có thể thiếu suy nghĩ đến như vậy.

"Nếu em hiểu được, có khi em có thể giúp đỡ hay-"

"Chúng ta chẳng thể giúp gì cả đâu, em ấy cần một ai đó chuyên nghiệp hơn như bác sĩ tâm lý chẳng hạn." Beomgyu ngửa đầu uống nốt ly sữa lắc của mình. "Và bên cạnh đó, em ấy chắc chắn sẽ ngay lập tức chặn họng nếu anh cố gắng đề cập đến chuyện này. Có khi sẽ còn xảy ra đánh nhau nếu anh đủ may mắn đấy."

Yeonjun nhíu mày, đưa mắt nhìn chăm chăm xuống mặt bàn. "Em không may mắn rồi, Gyu."

"Chỉ là một phương tiện khác thay thế cho lời nói thôi."

"Để em nên thử nói chuyện với em ấy xem sao..." Soobin trầm ngâm cân nhắc.

"Không."

"Cũng phải, có lẽ em không nên làm phiền."

"Dù sao đó cũng chẳng phải việc của chúng ta." Yeonjun với lấy một miếng khoai tây chiên của Soobin và tách nó ra làm đôi. "Hãy để em ấy tự xoay xở theo cách của mình, em ấy sẽ vượt qua được nó thôi."

Thực ra chính bản thân Yeonjun cũng không chắc liệu anh có đủ tin tưởng vào điều đó hay không, thế nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn hy vọng rằng nó là sự thật.

Lau đi phần bên trong của miếng khoai tây chiên bằng một tờ giấy ăn, Yeonjun bỗng bắt gặp ánh mắt của Soobin, cậu rất nhanh liền nở một nụ cười nhẹ đáp lại anh. Trong phút chốc, Yeonjun đã suy nghĩ tới việc sẽ dâng hiến toàn bộ tất cả những gì mình có trên thế giới này chỉ để được có cơ hội nhìn thấy nụ cười ấy lâu hơn nữa.

Thay vì thế, anh cũng khẽ mỉm cười, thầm ước gì Soobin đang ở gần hơn thì tốt biết mấy. Anh muốn được nghe rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi, rằng những gì anh làm cho Kai vào sáng sớm nay đều hoàn toàn là đúng đắn, rằng anh đã giúp đỡ ngăn chặn được vụ ẩu đả đêm qua. Hay ít nhất, anh muốn được nắm tay cậu.

Soobin khẽ di chuyển trên băng ghế để chuyển sang ngồi đối diện với người lớn hơn. Yeonjun rất nhanh cảm nhận được một cái chạm nhẹ bên mắt cá chân của mình. Anh đan chân lại với nhau, kẹp bàn chân người nọ ở nguyên một chỗ.

Ít nhất thì đây là điều mà họ có thể làm ở hiện tại.

"Beomgyu này, bọn anh, ừm..." Yeonjun lúng túng luồn tay vào mái tóc mình. Liệu Soobin đã nói cho em ấy biết chưa? "Bọn anh có thể nói với em chuyện này chứ?"

"Em đã nhanh chân hơn mất rồi, xin lỗi nha."

"Thật luôn đấy, Soobin?" Yeonjun nặng nề đánh rơi bàn tay xuống mặt bàn. "Em biết rằng anh muốn tự mình nói cho em ấy mà."

"Còn anh thì nói với Kai rồi đúng chứ? Em cũng muốn là người cho em ấy biết."

"Vậy là em cướp Beomgyu khỏi tay anh sao?"

Soobin đã cố tình giành lấy cơ hội đó trước. Yeonjun vẫn thật sự nghĩ rằng Beomgyu sẽ là người hào hứng nhất khi biết được chuyện này - cậu thì lại chẳng muốn anh biết được sự thật một chút nào.

"Cướp em? Cái quái gì không biết..." Beomgyu bẻ nhỏ miếng bánh hotdog ăn dở của mình, không buồn ngước nhìn lên.

Yeonjun bĩu môi hờn dỗi. "Anh muốn nói cho em biết cơ... Nhưng em ấy đã hẫng tay trên mất rồi."

"Nói em biết cái gì?" Đáng lẽ cậu không nên hỏi.

Khuôn mặt Yeonjun bỗng bừng sáng hẳn lên. "Ừm thì, Soobin và anh, kiểu như..."

"À, chuyện đó. Phải, Soobin hyung đã nói em biết rồi." Beomgyu chẳng hề hào hứng chút nào, điều đó khiến Yeonjun bắt đầu có chút bối rối.

"... Em muốn biết đã có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Em nghĩ là," Soobin hắng giọng, bàn chân còn lại khẽ huých vào người lớn, "có lẽ... nếu kể cho bạn bè thì có chút... không hay cho lắm."

Yeonjun gật đầu như đã hiểu, nghiêng người thì thầm vào tai Beomgyu. "Anh sẽ kể hết cho em khi chỉ có hai bọn mình nhé?"

"Tuyệt." Beomgyu đáp cụt lủn. Sao em ấy lại không hào hứng nhỉ?

Có lẽ do đây là chuyện quá cá nhân chăng?

Bữa trưa dường như trở nên càng dài hơn, dù vậy sau hai giờ như đã hẹn, ba cậu nhóc cũng cùng nhau quay trở lại bệnh viện. Thật may mắn vì giờ Kai đã tỉnh táo, tuy vậy trông vẫn vô cùng mệt mỏi.

Beomgyu rất nhanh chạy tới vòng cánh tay ôm chầm lấy Kai ngay khi vừa bước chân vào phòng, nước mắt rưng rưng chực trào. "Chúa ơi, thật hạnh phúc vì lại có thể thấy được khuôn mặt ngốc nghếch này của em." Cậu lầm bầm bên tai người nhỏ hơn. Taehyun ngay lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế bên giường bệnh và di chuyển đứng ra phía sau Yeonjun và Soobin.

Soobin kéo Taehyun ra khỏi phòng để nói chuyện - Yeonjun thật sự hy vọng rằng đó là để hỏi về Kai, hay ít nhất là về vụ tranh cãi đêm qua. Bất cứ điều gì miễn không phải là chuyện về bản thân Taehyun.

Yeonjun ngồi xuống bên mép giường bệnh cùng với mẹ Kai, tựa đầu vào vai bà trong khi Beomgyu vẫn giữ lấy Kai trong lòng mình không buông.

"Anh bạn à, dừng lại nào," Kai bật cười, khẽ cựa quậy để thoát ra khỏi cái ôm. "Em phải nghỉ ngơi nữa chứ."

"Em có thể nghỉ ngơi trong vòng tay của anh mà, Hyuka bé nhỏ~" Beomgyu ngâm nga, nghiêng người ôm lấy người nhỏ hơn lần nữa.

Kai cũng vươn tay ôm lại. "Em sẽ phải ở lại nốt hôm nay nữa nhưng ngày mai sẽ được về nhà thôi, miễn là mọi thứ vẫn ổn. Vẫn chưa có ai chắc chắn được rằng đang có chuyện gì xảy ra. Em có cảm giác như chết đi sống lại vậy, cứ như thể là một cơn say kinh khủng nhất ấy..."

"Nhưng con đã hứa rằng đêm qua sẽ không uống rượu rồi mà?" Cha Kai đang ngồi ở phía gần cửa sổ bỗng lên tiếng dò hỏi.

"Con xin thề!"

"Có đúng không, Yeonjun?" Mẹ Kai hỏi, bàn tay bà vô thức vuốt ve mái tóc Yeonjun.

"Một giọt cũng không ạ."

"Sao mẹ lại tin lời của anh ấy hơn cả con vậy." Kai hờn dỗi lầm bầm.

"Vì anh lớn hơn."

"Phải, và cũng xấu xí hơn nữa." Kai lè lưỡi trêu chọc, Yeonjun cũng ngay lập tức đáp trả lại y như vậy.

Chúa ơi, thật tốt làm sao khi có thể nhìn thấy dáng vẻ gần như đã trở lại như bình thường này của Kai.

Soobin và Taehyun quay trở vào trong, mắt người nhỏ hơn có chút hoen đỏ. Lần này người được Soobin gọi là Beomgyu và sau đó cả ba người lại tiếp tục trở ra phía ngoài phòng bệnh.

"Chúng ta sẽ không được tổ chức tiệc tùng nữa sao?" Kai mơ hồ hỏi.

"Họ đã xảy ra xô xát vào đêm qua và ừm, Beomgyu suýt chút nữa đã giết chết Taehyun rồi. Anh nghĩ rằng Soobin đang cố gắng giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net