The Beginning of the End (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em lại nói cho em ấy biết?" Yeonjun quay sang Soobin, cất tiếng hỏi. "Khi đó em vốn cũng biết rằng em ấy có tình cảm với anh mà. Nhìn đứa nhóc tội nghiệp đó xem. Tại sao em lại nói cho em ấy biết?"

"Em không thể không làm vậy." Soobin hậm hực, vẫn cố chấp cho rằng điều mình làm là đúng, dù đã sau ngần ấy năm. "Nếu em ấy phát hiện ra rằng không một ai trong chúng ta nói cho em ấy biết thì khi ấy mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. Em ấy vẫn còn rất nhiều hy vọng, và em cũng đã thật sự nghĩ rằng anh và em..."

Yeonjun nhìn người nhỏ hơn bằng ánh mắt đầy mong chờ.

"... Anh biết đấy."

Soobin vẫn không có đủ can đảm để nói ra điều đó.

"Điều mà em ấy đã nói với em," Yeonjun khẽ lên tiếng, "về chuyện tiền bạc kia... Có phải đó là điều khiến em thay đổi suy nghĩ về anh không?"

"Em chưa bao giờ thay đổi của mình về anh." Soobin khẳng định chắc nịch. "Không hẳn."

"Vậy thì tại sao chứ...?"

"Em không rõ khi đó cảm giác của anh thế nào. Chỉ vậy thôi." Soobin đứng lên, tiến đến ngồi gần Yeonjun, nắm lấy bàn tay người lớn hơn. "Em thực sự đã cảm thấy rằng đó chỉ là một điều giúp anh cảm thấy được an ủi. Em đã tự thuyết phục bản thân rằng anh có lẽ cũng sẽ làm như vậy với bất kỳ ai trong chúng ta. Không nhất thiết phải là em. Chỉ là trùng hợp rằng em lại ở đó thôi."

Ngay lập tức Yeonjun không nương tay đánh thẳng vào phía sau đầu cậu.

"Em biết em biết, giờ thì em đã hiểu rồi, nhưng hồi đó em lại quá ngu ngốc và không đủ quyết đoán. Em đã ích kỷ - để cho những lời nói của Beomgyu và cảm giác bất an của bản thân che mờ mắt. Em thật ngu ngốc. Quá đỗi ngu ngốc. Em thật lòng xin lỗi vì đã không tin tưởng anh."

Yeonjun trầm mặc, đôi lông mày khẽ nhíu lại. "Em không chịu lắng nghe gì cả. Anh đã từng nói rồi - chỉ có một mình em mà thôi. Kể từ hồi mới chỉ mười hai mười ba tuổi, vẫn luôn là em. Nếu em nghĩ Beomgyu đã có một khoảng thời gian khó khăn thì, chết tiệt, đó chẳng gì so với việc anh đã nghĩ về em nhiều đến mức nào."

Trái tim Soobin ngay lập tức thắt lại cũng như được lấp đầy cùng một lúc. Cậu cũng có cảm giác giống như vậy, giờ thì cậu đã có thể nhớ ra một cách rõ ràng rồi. Bất kể là đang làm điều gì, cậu cũng đều muốn chia sẻ khoảnh khắc ấy cùng với người con trai này. Cậu chẳng bao giờ có thể hoàn toàn cảm thấy bình yên trừ những lúc được ở bên anh. Luôn có gì đó thiếu sót khi cậu ở một mình, một khoảng trống mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể lí giải được. Một 'mảnh ghép mang tên Yeonjun', mẹ cậu đã thường trêu như vậy. Nghĩ lại mới thấy hẳn là bà đã biết chuyện này trước cả Soobin từ rất lâu rồi.

"Chà, đáng lẽ anh nên nói ra chứ."

"Anh đã cố mà! Chỉ là do đôi tai chết tiệt của em không thèm nghe thôi!" Yeonjun hậm hực, nghiêng người dựa vào Soobin. "Bạn bè chẳng ai hành động như vậy cả, đồ ngốc ạ."

"Em đã nghĩ có lẽ anh chỉ-"

"Im đi."

"Được rồi."

Họ cứ ngồi như vậy trong yên lặng, quan sát bản thể trẻ hơn của chính mình hồi đó cùng nô đùa nhảy múa xung quanh, khao khát được lại gần nhau hơn nhưng lại quá đỗi bất an, ngại ngùng và không biết nên làm thế nào. Yeonjun đang ở giữa cơn giận, không ngừng la Soobin vì lại động vào rượu lần nữa. Taehyun thì ngồi một bên quan sát mọi thứ, khúc khích cười, những ngón tay vẫn đang ấn chặt phần bụng dưới. Cậu cố gắng giảm thiểu cơn đau âm ỉ thế nhưng lại chẳng ai nhìn thấy cả, vậy nên cũng chẳng có ai hỏi thăm.

Kai trở ra ngoài nhập bọn với ba người, cường điệu thả phịch cơ thể xuống ghế, đưa một cánh tay vắt ngang trên mắt.

"Thế có ai muốn đổi não với em không nào?" Cậu lên tiếng hỏi.

"Vẫn còn đầy ong trong đó à?" Soobin hỏi lại, hai bàn tay đặt trên eo Yeonjun, giữ anh xa tầm với để tránh bị đánh.

"Luôn là vậy, người anh của tôi ơi."

Soobin kéo người lớn hơn gần lại một chút, lần này đưa tay ôm trọn lấy vòng eo anh. Cậu đang ngồi còn Yeonjun thì đứng, vậy nên Soobin tựa đầu mình vào phía bên người anh để có thể nói chuyện với Kai dễ dàng hơn. Yeonjun ngay lập tức đưa mắt nhìn xuống đỉnh đầu cậu, ngẩn người.

"Em đã bao giờ tìm hiểu thử xem một con ong chúa sẽ đẻ ra bao nhiêu quả trứng chưa?"

"Hơn ba nghìn quả một ngày đấy, tin được không cơ chứ!?"

Yeonjun khẽ vỗ nhẹ lên mái tóc người nhỏ hơn, thực sự không biết nên làm gì hay nói gì cả. Anh có thể cảm nhận được những xúc cảm hỗn loạn đang không ngừng dâng lên trong lòng.

"Ai không quan tâm thì giơ tay lên nào." Taehyun vừa nói vừa đưa cánh tay mình lên cao. Yeonjun cũng giơ lên bàn tay còn lại.

"Im đi, Tae."

"Có ngon thì nhào vô nè."

"Đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau-" Soobin bắt đầu hô hào, nắm tay khẽ đập lên hông của Yeonjun.

"Không có đánh nhau gì trong cái nhà này hết nhé, trừ khi là với tôi đây thì còn có thể xem xét." Beomgyu đứng trước cửa phòng anh trai mình nói vọng ra với một tấm chăn quấn quanh vai.  Đôi mắt cậu đỏ hoe và có chút sưng thế nhưng kể cả nếu có ai đó nhận ra, họ cũng sẽ không dám nói gì hết.

Cậu ngồi phịch xuống vị trí bên cạnh Taehyun trên sofa, để lộ ra một nửa chai rượu soju sau tấm chăn mỏng. Cậu đưa nó cho Taehyun, người nhỏ hơn cũng nhận lấy một cách thận trọng. Cậu không thể uống, ít nhất là hôm nay, khi mà cậu đã có vẻ ăn nhiều hơn mọi khi. Cậu đã xử lý hết bữa trưa của mình trong vô thức mà quên mất việc phải ăn chậm lại. Cậu vẫn chưa thể giải quyết vấn đề của mình cũng như sự lo lắng về Beomgyu và Kai, thêm cả cái đôi đang không ngừng tán tỉnh nhau trước cái 'bóng đèn' sáng bừng là cậu nữa, tất cả mọi thứ đều khiến Taehyun cảm thấy thật bức bối. Cậu không thể uống, cậu đã nạp quá đủ calo cho hôm nay rồi, cậu cần phải thật cẩn thận.

Taehyun khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Hôm nay là thứ sáu, uống một chút có lẽ cũng không sao, miễn là ngày mai cậu vẫn ổn là được. Chỉ một chút thôi. Cậu vẫn cần phải thật cẩn thận.

Soobin buông vòng tay đang đặt trên eo Yeonjun, quay người anh hướng mặt về căn phòng trước khi kéo hông người lớn hơn và đặt anh ngồi vào lòng mình. Beomgyu vẫn cúi gằm mặt, giật lại chai soju trong tay Taehyun với một lực mạnh hơn dự định.

Phần còn lại của tối hôm đó trôi qua gần như có thể gọi là vui vẻ, Beomgyu đặt pizza cho cả năm người với tấm thẻ tín dụng của gã cha dượng, có lẽ ông ta nghĩ mình đã giấu rất kỹ trong ngăn kéo tủ đồ trong phòng nhưng làm sao có thể qua mắt được Beomgyu cơ chứ.

Beomgyu có vẻ như còn ồn ào và phấn khích hơn hẳn mọi khi, không ngừng lải nhải về đủ thứ chuyện trên đời. Taehyun đưa tay vuốt mái tóc của mình, nhấm nháp miếng pizza đầu tiên - bụng cậu như trở nên nặng trĩu. Đầu óc thì quay cuồng chỉ với một lượng soju nhỏ vừa rồi, như vậy cũng tốt bởi nó sẽ khiến cậu không cần phải tập trung vào cái sự khó chịu đang biểu tình trong dạ dày nữa.

Kai thì gần như chẳng nói gì nhiều khác hẳn với mọi khi, càng ngày càng trở nên im lặng hơn (và ba người anh kia cũng ngày càng trở nên say mèm). Cậu chỉ ngồi yên một chỗ, từ tốn thưởng thức chỗ pizza và cả soda nho yêu thích mà Yeonjun đã có ý tốt mua cho, thế nhưng cố gắng tỉnh táo chẳng được bao lâu, đầu cậu lại không ngừng giật lên từng cơn đau nhức.

Sau chút rượu ban nãy, Soobin chẳng uống thêm một giọt nào nữa, cậu đã có đủ cảm giác ấm áp và thoải mái mình cần rồi. Khiến cậu mê đắm và mất tập trung hơn cả đó là việc có người nọ ở trong lòng mình gần như suốt cả tối. Yeonjun không có ý kiến gì về việc những người khác uống rượu, thế nhưng sâu trong lòng anh thầm thở phào nhẹ nhõm bởi Soobin đã không tiếp tục tham gia vào cuộc nhậu nữa. Họ ngồi sát với nhau trên chiếc ghế ưa thích của cha dượng Beomgyu, cố gắng không tỏ ra quá âu yếm thân mật trước mặt những người khác.

Cứ như vậy, xuyên suốt cả buổi tối hôm đó, Beomgyu từ chối không muốn nhìn hai người nọ. Và điều đó khiến Soobin cảm thấy thật tồi tệ.

Taehyun đứng dậy có chút loạng choạng và hướng về phía phòng tắm. Cậu tự cảm thấy bực bội vì bản thân đã say đến mức này chỉ với nửa chai soju. Có vẻ như tửu lượng của cậu đã không còn được như trước nữa rồi. Dù vậy, điều tệ hơn đó là cậu vẫn muốn uống nhiều thêm nữa.

Cái cảm giác như được giải thoát khi cơ thể hoàn toàn say mèm, có thể nói ra tất cả mọi thứ mình muốn mà không cần phải lo lắng, đương nhiên rồi, bởi sau đó ta đã có một cái cớ để vin vào cho những hành động ngu ngốc đó rồi không phải sao?

Thế nhưng sự thiếu kiểm soát lại khiến cậu sợ hãi, cảm giác không thể điều khiển cơ thể mình lại khiến cậu không khỏi bất an. Cái cách nó làm bụng cậu trướng lên cũng khiến cậu trở nên lo sợ. Cả những điều cậu sẽ lỡ nói ra cũng vậy. Rượu bia đúng là thứ độc dược đầy nguy hiểm mà.

Trên đường quay lại từ nhà vệ sinh, tất nhiên là tránh nhìn vào tất cả những chiếc gương, cảm ơn, Taehyun đụng phải Beomgyu, người vừa bước ra từ phòng của anh trai với một lon bia trong tay.

"Lon bia cuối cùng đây~" Cậu ngâm nga, vẫy vẫy chiếc lon trước mặt Taehyun. "Anh trai sẽ giết anh mất thôi~"

"Lần này anh đã lấy từ anh ấy bao nhiêu vậy?"

"Tất cả luôn." Beomgyu bật nắp lon bia, vui vẻ nhoẻn miệng cười. "Anh ấy sẽ tự xoay xở được thôi. Này, giờ em có tiền trong người không? Có lẽ anh sẽ để lại bên trong như là một món quà gìn giữ hoà bình hay gì đó."

Rút ra mười lăm nghìn won từ trong túi và đưa cho người lớn hơn, Taehyun chặc lưỡi. "Anh thật sự nghĩ làm thế này có thể hàn gắn mọi thứ ư?"

"Không, nhưng đáng để thử mà." Beomgyu giơ lon bia về phía người nhỏ hơn. Không. Gì chứ thứ này thì chắc chắn là không được phép động vào rồi. Taehyun ngay lập tức đẩy tay Beomgyu đi.

"Ôi, thôi nào," Beomgyu thở hắt ra một hơi, lại giơ lon bia lên trước mặt Taehyun lần nữa. "Đừng có khó chiều như thế được không? Chỉ là bia thôi mà. Thử xem nào."

"Nó có vị như nước bị chua ấy."

"Phải, ngon lắm."

Người nhỏ hơn đưa tay đẩy chiếc lon đi với một chút lực khiến Beomgyu có hơi loạng choạng. Nếu Taehyun tỉnh táo, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức nhận ra rằng hành động đó có nghĩa rằng Beomgyu đã vượt quá giới hạn cho phép, thế nhưng thật không may, cậu chỉ đơn giản cho rằng bản thân mình đã mạnh lên mà thôi.

"Được đấy, cứ vậy đi, chẳng ai quan tâm đâu." Beomgyu ngửa cổ uống một hớp đầy, khẽ nhăn mặt khi kéo nó ra khỏi miệng mình. Một giọt bia trào ra chảy xuống cằm nhưng dường như cậu cũng chẳng để ý lắm.

Cả hai cùng nhau quay trở lại phòng khách, bắt gặp Kai đã sớm lăn ra ngủ, còn ở chiếc ghế bên cạnh, Soobin và Yeonjun đang quấn lấy nhau, âu yếm trao đổi những cái ôm hôn vô cùng rõ ràng. Bàn tay Soobin biến mất ngay phía trước chiếc quần jeans của Yeonjun và hình ảnh đó khiến Taehyun ngay lập tức phải đưa mắt nhìn lên trần nhà để tránh đi.

Thành thật mà nói thì hai người đó quá là lố bịch rồi. Sự tò mò đen tối khiến cậu không nhịn được mà đưa mắt xuống lần nữa, lúc này thì hai người nọ đã vội buông nhau ra, cố gắng tỏ ra thật bình thường, hành động như thể họ không bị bắt gặp vậy.

Beomgyu cứ đứng im không động đậy như thế suốt một lúc, ánh mắt chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm về phía hai người kia. Cuối cùng, cậu ngồi phịch xuống bên cạnh tấm chăn lấy từ phòng anh trai, đưa chiếc lon trong tay lên xem xét một cách vô cùng nghiêm túc.

Taehyun cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả căn phòng bị nhấn chìm trong sự im lặng đầy gượng gạo, bầu không khí bỗng chốc như trở nên thật nặng nề. Taehyun cảm thấy có chút ghen tỵ với Kai - ước gì giờ cậu cũng có thể ngủ quên trời đất thì tốt biết mấy.

"... Anh," Yeonjun hắng giọng. "... vào nhà vệ sinh chút."

Anh rời khỏi lòng Soobin và ngay lập tức đi vòng ra phía sau ghế sofa, khuất khỏi tầm mắt của hai người nhỏ hơn. Beomgyu vẫn tiếp tục uống. Soobin thì nhìn theo bóng lưng anh.

"Ừm, anh cũng thế. Sau đấy." Soobin đứng lên, vội tới mức vấp phải chân ghế sofa nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được cậu cố gắng đi theo Yeonjun càng nhanh càng tốt. Ngay sau đó, cả Taehyun và Beomgyu đều nghe được tiếng cửa phòng khách đóng sầm lại.

Taehyun đưa mắt về phía Beomgyu, người lúc này chẳng có biểu cảm gì trên khuôn mặt cả, chỉ nhìn chăm chăm vào tấm thảm dưới sàn với lon bia vẫn đang kề sát bên môi. Hẳn là tệ lắm đây, Taehyun nghĩ, tất nhiên rồi, nhìn thấy người mình thích hành động như thế với người khác.

Taehyun chưa từng thích một ai trong số những người bạn của mình trước đây, nhưng vào hai năm trước cậu đã có tình cảm đơn thương vô cùng sâu sắc với Mijin, người con gái nổi tiếng nhất trong lớp. Cô ta đã khiến cậu phải xấu hổ trước mặt mọi người khi cố gắng bày tỏ tình cảm của mình, và nếu như sự sỉ nhục và nỗi đau đớn cậu phải chịu đựng sau đó cũng giống như những gì mà Beomgyu đang cảm thấy ngay lúc này, Taehyun nghĩ chắc hẳn Beomgyu phải thật sự mạnh mẽ hoặc giỏi diễn xuất lắm mới có thể cố gắng kìm nén suốt cả buổi tối ngày hôm nay.

Taehyun lén đưa mắt quan sát khuôn mặt Beomgyu. Cậu luôn coi Beomgyu như là một trong số những người bạn thân thiết nhất của mình, là người mà cậu thậm chí có thể sẵn sàng đứng ra giết người để bảo vệ, sẵn sàng giúp đỡ giấu thi thể nếu cần thiết và sẵn sàng hy sinh để nhận lấy những sự tổn thương về mặt thể xác dù có nghiêm trọng đến đâu. Cậu rất muốn giúp đỡ thế nhưng trong trường hợp này lại khá chắc rằng chẳng có cách nào có thể khiến mọi thứ trở nên tốt hơn cả.

Beomgyu không phải là kiểu người đặc biệt dễ xúc động, vậy nên Taehyun nghĩ rằng nếu mình ôm anh ấy thì hẳn là sẽ kì cục lắm, có khi còn khiến anh ấy cảm thấy tệ hơn, nếu còn bị hiểu nhầm là sự sỉ nhục thì không ổn chút nào. Thay vì thế, cậu quyết định chỉ khẽ huých nhẹ vào vai người lớn hơn. Beomgyu không nhìn cậu, nhưng lại chìa lon bia trong tay về phía Taehyun lần nữa. Cậu nhận lấy chỉ vì phép lịch sự chứ không uống.

"Không biết cậu ấy đã ngủ từ khi nào nữa." Taehyun trầm ngâm, ra hiệu về phía Kai. Đôi lông mày người nọ khẽ nhíu lại và trông không có vẻ gì là ngon giấc cho lắm. Chắc hẳn cậu ấy đã vô cùng mệt mỏi rồi. Có lẽ việc kéo cậu ấy ra ngoài cũng không phải là ý tưởng hay ho gì cho cam. Nói cho cùng, sức khoẻ của Kai vẫn quan trọng hơn là việc bị bỏ lại ngoài cuộc vui hay gì đó. Họ đáng lẽ nên để cậu ở nhà thì hơn. "Đáng lẽ chúng ta nên để cậu ấy ở nhà."

Beomgyu không trả lời lại.

"Em có uống hay không đây?" Sau một lúc cậu mới lên tiếng hỏi, ngụ ý chỉ lon bia trên tay người nhỏ hơn.

Taehyun rất nhanh đưa trả lại. Không, cậu sẽ không uống. Beomgyu thừa biết điều đó.

"Cứ từ từ." Beomgyu không lấy lại lon bia ngay lập tức, nhưng khi thấy được Taehyun nhất quyết không động tới, cậu thở hắt ra đầy bực bội và giằng lấy nó về tay mình. "Vậy ra đồ uống của tôi không đủ tốt đối với em chứ gì, huh?"

"Anh biết em không thích bia mà."

"Đây không phải vấn đề thích hay không thích." Beomgyu nói, vờ như đang chăm chú đọc những dòng chữ nhỏ in trên lon bia. Lời nói của cậu bắt đầu trở nên lè nhè không rõ ràng. "Đây có nghĩa là sự kết thúc." Cậu thô lỗ ấn lon bia vào môi dưới của Taehyun. Đau đấy.  "Uống chút đi."

"Em không muốn." Người nhỏ hơn kiên quyết đáp. Thật không thể chịu nổi nữa rồi, cậu ghét nhất chính là bị bắt nạt.

"Mau uống đi."

"Tránh xa em ra, Beomgyu."

Beomgyu bực bội quay sang, lại đẩy lon bia ra trước mặt Taehyun lần nữa. "Sao em không đơn giản là-"

"Em đã nói là em không muốn!" Taehyun hét lên, đẩy bàn tay Beomgyu ra khỏi người mình.

Beomgyu ngay lập tức ném một nửa lon bia vào mặt người nhỏ hơn.

"Nhiều lúc em con mẹ nó thật sự khốn nạn lắm đấy biết không hả, Taehyun!" Cậu gầm lên, cảm giác tức giận kìm nén suốt cả buổi tối như muốn trào ra, mặc dù cậu chẳng có quyền gì cả. Taehyun ngẩn người, đưa tay ôm lấy một bên quai hàm nơi bị chiếc lon ném trúng. "Chỉ là nửa lon bia thôi, nửa lon bia làm sao mà khiến em lên cân được chứ!"

"Em chưa bao giờ nói em-"

"Nhìn em thôi cũng như thể bị tra tấn ấy, anh bạn à!" Beomgyu vẫn tiếp tục gào lên, nhặt lên lon bia đã sớm đổ gần hết. "Em nghĩ bọn tôi không thể nhìn ra được em đang làm gì với bản thân mình sao? Mẹ kiếp, nhìn em đi."

Taehyun im lặng.

Beomgyu không biết mình đang nói gì nữa.

"Em có biết là đau đớn đến nhường nào không? Hả Taehyun? Nhìn em cứ từ từ giết chết bản thân mình như vậy?" Beomgyu rưng rưng nước mắt, giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy. "Em không cần phải làm đến thế này. Nhóc à, thật sự thật sự không cần đâu..."

"Anh im đi."

"Con mẹ nó, mau mở mắt ra tự mình xem xem." Beomgyu hậm hực, ngửa cổ tống vào miệng tất cả chỗ bia cuối cùng.

"Anh không biết mình đang-"

Beomgyu đột nhiên đẩy Taehyun ngã xuống chiếc ghế sofa phía sau, ấn môi mình vào với người nhỏ hơn một cách đầy đau đớn. Thứ chất lỏng kia trào ra khỏi môi Taehyun và bị ép đẩy vào trong miệng cậu.

Taehyun vùng vẫy, hai tay chắn trước ngực cố đẩy Beomgyu ra. Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên, cậu không thể thở nổi với thứ chất lỏng ngập tràn trong miệng và chảy dài trên khuôn mặt, bia và nước bọt hoà lại với nhau tạo nên một khung cảnh thật hỗn loạn.

Cậu cố gắng hết sức để đẩy Beomgyu ra khỏi người mình, cuối cùng cũng có đủ không gian để quay đầu sang hướng khác, ngay lập tức tống ra ngoài tất cả mọi thứ trong miệng mình.

Rất nhanh sau đó, Beomgyu làm một hành động mà chẳng ai ngờ tới, cậu cắn thật mạnh vào tai người nhỏ hơn. Taehyun la lên, không ngừng đập tới tấp vào lồng ngực Beomgyu.

"Chết tiệt, tránh xa em ra đi, đồ điên!"

Beomgyu đẩy lại. "Em con mẹ nó nghĩ mình là ai thế, huh?" Cậu gầm gừ, một nắm đấm rất nhanh giáng xuống cánh tay Taehyun một cách đau điếng.

"Anh đúng là điên thật rồi." Đáng lẽ Taehyun không nên nói vậy. "Bảo sao cha lại bỏ anh mà đi, đồ nát rượu."

Cậu thật sự, thật sự không nên nói vậy.

Beomgyu ngay lập tức giật lấy chiếc gối phía sau đầu Taehyun.

Và ấn nó lên mặt người nhỏ hơn.

"Muốn chết đến thế rồi sao, huh?" Cậu rít lên qua kẽ răng. "Vậy thì con mẹ nó đi chết luôn đi, làm như tôi đây quan tâm ấy." Cơn giận dữ dâng lên khiến Beomgyu còn chẳng nghe thấy tiếng Soobin và Yeonjun chạy trở vào, cũng chẳng thể nhận ra được Soobin đã kịp ngăn lại giữa chừng, kéo cậu ra khỏi Taehyun, người đang hít thở đầy khó nhọc.

"Nhìn xem có ai quan tâm không, Taehyun. Cứ chờ đấy, sẽ chẳng một ai đến đám tang của em đâu, con mẹ nó đồ bệnh hoạn. Em nghĩ tôi điên sao? Tôi ư? Tự nhìn bản thân mình đi!" Soobin kéo Beomgyu ra bên ngoài, tránh xa khỏi Taehyun nhưng cậu vẫn không ngừng gào lên.

Beomgyu đã hoàn toàn bị cơn giận dữ chi phối, thứ chất cồn kia đã khiến cậu chẳng còn sợ hãi điều gì nữa rồi. Ngay lúc này đây, cậu muốn nghiền nát thứ gì đó, khao khát muốn được đánh đấm, tốt nhất là với một ai đấy cũng biết cách chiến đấu lại.

Cậu vùng vẫy, vật ngã người nọ xuống đất, cố gắng hết sức để thoát ra. Soobin rất khoẻ thế nhưng cũng chẳng là gì so với Beomgyu cả, nhất là trong cái tình trạng như thế này.

Yeonjun vội chạy ra chỗ hai người, vòng tay ôm lấy Beomgyu cùng với Soobin. "Beomgyu, Beomgyu, là bọn anh đây, bình tĩnh lại nào."

Nhưng cậu không thể.

Yeonjun khoẻ hơn cả Soobin lẫn Beomgyu rất nhiều, vậy nên chống lại hai người họ là một việc quá sức đối với Beomgyu. Cậu đẩy mạnh đầu mình về phía sau, tận hưởng cảm giác đau đớn và có chút hả hê khi nghe tiếng Soobin khẽ rên rỉ. Một đôi tay nới lỏng ra nhưng vẫn còn đôi tay khác không ngừng dồn lực ấn chặt cậu xuống và Beomgyu chỉ đành chịu thua.

Cậu bất ngờ đụng phải xương quai xanh của Yeonjun, thứ gần với miệng cậu nhất ngay lúc này, quá hoảng loạn để có thể chú ý tới những dấu hôn vương trên cổ anh. Cậu không dám đối diện với người lớn hơn, rất nhanh quay người lại để Yeonjun đứng phía sau mình.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy cơ thể mình bỗng được nhấc lên và mang đi đâu đó. Chẳng một ai chịu lắng nghe. Chẳng một ai chịu thấu hiểu. Cậu đâu có làm gì sai phải không?

Yeonjun thả cậu xuống khi đã vào tới nhà tắm và khoá cửa lại. Anh kéo Beomgyu đứng dưới vòi sen, mở nó lên và để cho dòng nước xối xuống làm cả hai ướt đẫm, cánh tay lại vòng xung quanh giữ lấy người nọ.

Beomgyu la lên vì lạnh, vẫn cố gắng thoát khỏi sự kìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net