8. The Fourth Horseman (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(⚠️ Cảnh báo: Chapter chứa nội dung mô tả về tự tử, vui lòng bỏ qua nếu cảm thấy không thoải mái!)

+×+

Tuần vừa qua thật sự là một tuần tồi tệ đến kinh khủng đối với Yeonjun. Mỗi tối anh đều phải ngoan ngoãn ở trong nhà khi mà chẳng thể trốn ra ngoài. Kai thì nghỉ ốm suốt năm ngày trời, không ai có thể ở lại cùng cậu thế nhưng họ vẫn cố gắng thay phiên nhau tới thăm người em út của nhóm.

Taehyun và Beomgyu vẫn không nói chuyện với nhau, có chăng thì cũng chỉ là đôi ba lời xã giao đầy khách sáo. Không những vậy, Yeonjun còn cảm thấy vô cùng khó khăn khi ở cạnh Soobin dù anh có cố gắng tỏ ra bình thường đến mức nào. Cả thái độ của Beomgyu cũng thật kỳ lạ, anh chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu nhóc ấy cứ lúc nóng lúc lạnh một cách bất thường như thế nữa.

Đó là một tuần dài đầy đau đớn. Bây giờ đây, khi thứ Hai quay trở lại, một tuần mới nữa lại đến, Yeonjun cảm thấy thật thật trống rỗng. Cô độc, tổn thương, gục ngã, bị lợi dụng và đáng thương hại. Tất cả mọi thứ tồi tệ nhất như đổ dồn xuống cùng một lúc. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh mang theo một con dao lén lấy được từ trong bếp và lê từng bước nặng trĩu tới trường trong khi cả thế giới vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ.

Thậm chí còn chưa đến bảy giờ sáng và giờ anh đã có mặt tại lớp học của mình, đưa mắt nhìn xuống dưới sân trường qua ô cửa sổ trong suốt. Ngón tay anh vuốt dọc theo những vết khắc trên bàn học, có một số được ghi dấu bởi anh, còn một số khác đã có ở đó từ rất lâu về trước rồi.

Anh gõ nhẹ lên một vết khắc hình trái tim mà ở giữa đó là hai chữ cái viết tắt hẵng còn rõ nét: "SB", lờ mờ tự hỏi rằng liệu đây có phải dấu tích duy nhất mà anh để lại trong căn phòng này hay không, là lời nhắc nhở duy nhất cho việc anh đã từng xuất hiện ở đây? Nó thậm chí còn chẳng phải là tên của chính bản thân Yeonjun vậy nên anh có chút nghi ngờ về việc liệu sẽ có ai đó nhớ đến anh vì vết tích cỏn con này. Nhưng đúng là chẳng còn thứ gì có thể gợi nhắc được. Anh nên để lại một cái gì đó khác.

Yeonjun đứng dậy, hướng về phía tấm bảng đen, viết lên đó một câu thoại trong bộ phim mà khi còn nhỏ anh vô cùng yêu thích. Vị vua trong mắt anh chính là Soobin. Anh hy vọng Soobin sẽ luôn bình an và hạnh phúc, hy vọng tất cả những người bạn của mình đều vui vẻ. Anh tự hỏi liệu bọn họ có biết được điều đó hay không.

Nếu mình rời bỏ họ mà đi, anh thầm nghĩ, liệu họ có tự dằn vặt bản thân không?

Đó không phải là điều mà anh muốn nghĩ đến.

Anh chẳng có kế hoạch cụ thể nào cả, cũng không thật sự dự định trước kết cục chuyện gì sẽ xảy ra. Anh chỉ muốn cảm nhận sự đau đớn, muốn nhìn thấy máu chảy, muốn được chú ý. Thật sự chẳng suy nghĩ thấu đáo gì nhiều hết, anh chỉ đơn giản là muốn mọi thứ chậm lại trong một khoảnh khắc mà thôi.

Vẫn còn cả một khoảng thời gian dài trước khi lớp học bắt đầu, rất rất nhiều thời gian. Anh lấy ra một tập giấy và chiếc bút máy từ trong ngăn bàn của mình. Họ cần được biết rằng họ đặc biệt đến nhường nào. Họ cần được biết rằng bản thân vẫn luôn nhận được sự yêu thương.

Họ không được phép lo lắng quá nhiều về anh. Yeonjun muốn họ biết rằng anh đã phải gánh chịu nhiều đau đớn, thế nhưng anh không bao giờ muốn những người bạn của mình nghĩ rằng đó là bởi vì họ.

Anh nhớ Kai. Anh nhớ tiếng cười giòn tan của cậu, nhớ cả mái tóc bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ, nhớ cái cách bầu không khí của cả bọn như trở nên thoải mái hơn rất nhiều khi có sự xuất hiện của người em nhỏ. Có lẽ nếu Kai có mặt ở đó vào tuần trước thì mọi chuyện đã không tồi tệ và khủng khiếp đến vậy. Yeonjun quyết định đặt bút viết cho cậu trước, bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng.

Kai,

Anh hy vọng rằng em vẫn đang làm tốt, nhóc con à. Anh thật sự cảm thấy rất nhớ khi không thể nhìn thấy khuôn mặt em thường xuyên như trước nữa. Anh hy vọng bất cứ vấn đề gì đang xảy ra với em đều không quá nghiêm trọng, nhưng dù cho nó có là gì đi chăng nữa, anh biết em vẫn có thể đánh bại nó mà phải không.

...

Yeonjun dừng lại một lát, không biết nên viết gì nữa. Trong lòng anh đang có vô vàn những xúc cảm phức tạp khó gọi thành lời nhưng lại chẳng biết làm sao để viết hết chúng ra.

...

Mặc dù anh không hay nói ra điều này nhiều cho lắm nhưng anh thật sự rất yêu quý em đấy, nhóc con ạ. Em là một người quan trọng và anh sẽ chẳng thể nghĩ được nổi cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu không có sự xuất hiện của em nữa. Anh mong sẽ được gặp em mỗi ngày, theo đúng nghĩa đen, giá như anh có thể thực sự trở thành một thành viên của gia đình em thì thật tốt biết bao. Em là một cậu em trai mà anh hằng mong ước nhưng lại chưa bao giờ có được. Anh không biết phải nói thêm gì khác nữa ngoài câu anh rất yêu quý em. Làm ơn đừng bao giờ quên đi điều này nhé, người bạn quý giá của anh.

Hãy luôn thật hạnh phúc. Em là người vô cùng quan trọng. Em vẫn luôn được yêu thương.

Yeonjunie.

Yeonjun gấp mảnh giấy lại làm tư trước khi rút ra một mảnh giấy khác. Nếu có ai đó cần được nghe rằng bản thân cũng rất được yêu thương thì hẳn đó chính là Taehyun.

Taehyun,

Để viết ra những dòng này đối với anh thật sự rất khó khăn và anh biết hẳn là đọc nó cũng chẳng dễ dàng chút nào, thế nhưng làm ơn hãy đọc đến hết nhé. Em rất quan trọng đối với anh, nhóc ạ, và anh rất tiếc vì đã chẳng có cách nào để nói với em điều này sớm hơn. Em là một người vô cùng tuyệt vời, ngọt ngào và đáng yêu, vì thế nên anh ghét việc em không thể tự mình nhìn ra được những ưu điểm ấy. Anh sẽ không nói quá nhiều về những điều hiển nhiên nữa, thế nhưng anh chỉ hy vọng rằng em có thể nhìn nhận bản thân mình như cái cách mà bọn anh đang thấy bây giờ thôi.

Em hoàn hảo lắm, Taehyunie, là người bạn tuyệt vời và phi thường nhất. Anh biết rằng em luôn muốn khiến cho mình trở nên thật hoàn hảo, rằng em chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về bản thân thế nhưng nghe này, việc em được sinh ra trên đời đã là một điều hoàn hảo và đáng trân quý nhất rồi! Em chính là bản thể tuyệt vời nhất. Em chẳng cần chứng minh bất cứ điều gì hết.

Anh luôn yêu thương em. Tự chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé. Hãy mở lòng với mọi người.

Yeonjun.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào. Anh nên viết hết những bức thư cho mấy đứa nhỏ trước để sau đó có thể gửi chúng đi cùng một lúc.

Gyu,

Anh hy vọng rằng em vẫn đang làm tốt. Anh biết dạo gần đây mọi thứ đều trở nên thật khó khăn và anh cũng muốn xin lỗi vì đã không thể ở bên em nhiều hơn so với cương vị là một người anh lớn. Giá như anh đã ngồi lại, ép em nói ra những cảm xúc mà em đang cố gắng che giấu đi, giúp em giải tỏa hết tất cả. Anh đã khiến em cảm thấy thất vọng, anh vô cùng xin lỗi. Em là một người rất đỗi quan trọng đối với anh và anh hy vọng em có thể biết được điều đó. Không một ai có thể khiến anh cười như cái cách mà em đã làm, khiến anh cảm thấy được cổ vũ, khiến anh cảm thấy lo lắng và thất vọng. Em thật sự là người khó mà có thể diễn tả hết chỉ bằng một lời đấy nhóc con!

Chẳng dễ dàng chút nào, anh biết, thế nhưng em cần phải cố gắng và lắng nghe mọi người được chứ? Hãy để họ giúp em, tất cả họ đều muốn làm vậy. Anh không nói chuyện nhưng điều duy nhất anh muốn chỉ là em được vui vẻ và hạnh phúc thôi. Những thứ tức giận phiền muộn kia chẳng phù hợp với em tẹo nào. Anh luôn yêu quý em, Gyu à.

Jun.

Lại hít sâu thêm một hơi, Yeonjun gấp lại bức thư gửi đến Beomgyu. Anh đứng lên, sải chân hướng xuống phía lớp học ở tầng dưới, cẩn thận đặt từng bức thư vào trong ngăn bàn của những người em thân thiết trước khi quay trở lại lớp học của mình. Ngôi trường vào thời điểm này trong ngày yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Yeonjun bỗng muốn hét lên thật to, nhưng rồi anh lại không làm thế.

Anh đưa mắt nhìn xuống mảnh giấy còn lại trước mặt mình, không biết phải viết bức thư cuối cùng này thế nào đây.

Soobin,

Chào em, Soobin. Thật là một tuần khó khăn nhỉ, phải không em? Lẽ ra anh nên thấu hiểu hơn mới phải, anh biết chứ, thế nhưng anh lại cần em phải hiểu lòng anh trước đã. Anh chưa từng yêu thương một ai giống như tình cảm mà anh có dành cho em, không phải bạn bè, cũng chẳng phải cha mẹ, anh chị em họ hàng hay một người con gái nào hết, không một ai có thể so sánh được với em và giá như anh có thể cho em biết điều này sớm hơn thì thật tốt biết mấy.

Thế nhưng cuộc đời này thì làm gì có chỗ cho hai chữ 'giá như', thật đáng tiếc làm sao. Chỉ là anh đã rất sợ hãi, sợ rằng chính xác điều thực sự đã xảy ra sẽ đến - rằng hóa ra em chẳng hề muốn anh, rằng mọi thứ sẽ trở nên phức tạp và khó xử... Dù sao thì đó cũng không phải lỗi của em, cũng đừng bao giờ nghĩ như vậy nhé.

Anh yêu em, yêu đến đau đớn tâm can, thậm chí còn day dứt hơn khi em nói ra câu chối từ. Dù chỉ một giây thôi cũng đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ dừng lại đoạn tình cảm này hay dùng nó để trừng phạt hay trói buộc em. Đối với anh, em là cả thế giới Soobin à,  và rồi đến một ngày em sẽ nhìn ra được điều đó thôi, giống như cái cách tất cả mọi người đều thấy. Giống như anh.

Anh không biết phải nói thêm gì nữa. Nhờ em để ý và chăm sóc cho mấy đứa nhóc nhé. Giá như anh có thể trao em một nụ hôn cuối cùng.

Anh xin lỗi nếu điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái.

Yeonjun.

Yeonjun đưa tay lên cố gắng lau đi những giọt nước mắt đã sớm không kìm nén nổi mà trào ra. Viết cho Soobin thật sự là quá khó khăn rồi. Anh nghĩ đến việc gạch bỏ đi cái câu nhắc đến nụ hôn kia thế nhưng tận sâu trong tâm khảm, vẫn có tia hy vọng mong manh chưa bao giờ dập tắt, rằng biết đâu Soobin vẫn còn chút cảm xúc nào đó, biết đâu nó sẽ khiến cậu nhận ra và nói với Yeonjun về mọi thứ thì sao. Có lẽ vậy.

Anh gấp lại bức thư và đặt nó vào ngăn bàn của Soobin trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình, đưa mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước. Đờ đẫn, trống rỗng như một cái xác không hồn. Anh đã nỗ lực thật nhiều để cho những người bạn của mình thấy được họ quan trọng ra sao, đã cố gắng an ủi và vỗ về họ, thế nhưng cái cảm giác vô dụng này vẫn đeo bám lấy anh mãi chẳng chịu rời. Có lẽ vẫn chưa đủ tốt. Lẽ ra anh phải làm được nhiều hơn thế. Không, chính xác hơn thì chẳng bao giờ là đủ cả. Lẽ ra anh phải làm được nhiều hơn thế.

Anh rút con dao làm bếp từ trong cặp ra và đặt nó lên mặt bàn. Các thành viên của câu lạc bộ thể thao đã bắt đầu tụ họp ở bên ngoài để tập luyện như mọi khi thế nhưng bên trong tòa nhà mà anh đang ở hẵng còn im ắng lắm, Yeonjun thậm chí còn có thể nghe được tiếng nhịp tim mình đang đập trong lồng ngực.

Anh hướng về phía cửa lớp học và khóa nó lại, xô cả mấy chiếc ghế và bàn giáo viên để chặn phần tay nắm, tạo nên bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Sẽ không có ai mở nó ra trong một khoảng thời gian đâu. Yeonjun không muốn bị làm phiền.

Anh thả người ngồi lại trên vị trí của mình, từng giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống hai bên gò má. Anh tự hỏi liệu mình nên đâm con dao này vào đâu đây - có lẽ là bụng chăng? Hẳn là sẽ đau lắm thế nhưng như vậy thì anh vẫn có cơ hội sống sót.

Một ý nghĩ xấu xa bất chợt hiện lên trong tâm trí nói với anh rằng đừng nên cố gắng sống sót để làm gì. Thử rạch một đường trên cánh tay của mày xem sao, giọng nói đó cất lời, cả hai tay ấy. Đổ hết lỗi lầm cho tất cả mọi người và rời bỏ thế giới này.

Yeonjun nhắm mắt lại, đưa tay nắm lấy cán dao. Anh đã mài sắc nó vào đêm qua, chỉ chốc lát nữa thôi nữa thôi lưỡi dao bén nhọn ấy sẽ xuyên qua da thịt này. Trước đây anh chưa từng cố ý làm tổn thương cơ thể mình bao giờ cả, chính xác hơn là không biết phải làm thế nào.

Trái tim anh quặn lên đau đớn, hàng loạt suy nghĩ và những hình ảnh cứ không ngừng quay cuồng trong tâm trí: cha mẹ, Soobin, gã giáo viên họ Kim, sự thất bại của bản thân anh, Soobin, Taehyun cố gắng nôn ra với dạ dày rỗng tuếch và bản thân anh lại chẳng thể giúp đỡ, Kai ở trong bệnh viện, Soobin, gương mặt giận dữ của cha anh, Beomgyu cố gắng giết Taehyun, Soobin-

Quá đủ rồi.

Hơi thở của anh lúc này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, cả khuôn mặt nóng bừng lên và hai hàng nước mắt tuôn ra ngày một nhanh hơn. Quá nhiều thứ xảy ra và anh chẳng thể sửa chữa bất cứ điều gì hết. Dù cho có cố gắng ra sao thì nhận lại vẫn là sự thất bại ê chề, thật đáng xấu hổ mà.

Anh chẳng là gì ngoài một con rối để mặc cho người ta phán xét, lợi dụng và vứt bỏ. Anh chẳng thể làm đúng bất cứ điều gì, một việc cũng không. Anh muốn cảm nhận sự đau đớn, muốn cắt bỏ chiếc lưỡi của chính mình, để ngã gục xuống và cứ như vậy đông cứng lại cho tới khi lìa đời. Anh muốn chết đi. Muốn có ai đó ngăn mình lại. Muốn cho họ thấy rằng anh đang vô cùng nghiêm túc.

Anh muốn được giúp đỡ.

Yeonjun chậm rãi kề con dao lên cổ họng mình.

Anh dùng sức ấn xuống và kéo qua một bên hết sức có thể, điều này hóa ra lại thật khó làm sao.

Cơn đau đớn và nỗi hoảng sợ ngay lập tức ùa đến cũng là lúc con dao tuột khỏi bàn tay và rơi xuống đất. Anh không thở nổi. Cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Hai bàn tay đưa lên ôm lấy cổ, nơi dòng máu đang không ngừng trào ra, từ vết cắt nghiêm trọng mà anh vừa mới tự tạo cho mình.

Anh hoảng loạn. Anh không có ý định cắt sâu đến thế. Anh không muốn chết. Anh muốn được gặp những người bạn của mình. Anh muốn có ai đó đến và phá cánh cửa kia ra, để giúp đỡ, để cầm máu, để mang ánh sáng quay trở lại. Sao bỗng nhiên xung quanh lại tối thế này?

Anh không còn nhìn thấy.

Chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

Hai cánh tay buông thõng xuống bên hông sau phút đồng hồ ngắn ngủi nỗ lực ngăn lại dòng máu không ngừng tuôn ra một cách thảm hại. Đầu anh gục về phía trước, đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi vẫn mở trừng trừng, những giọt lệ vẫn chầm chậm rơi.

Cho đến cuối cùng, máu đã không còn chảy.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net