The Fourth Horseman (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Soobin đặt chân tới trường, không có bóng dáng bất cứ ai chờ đợi sẵn ở cổng cả. Điều này dần dần đã trở thành bình thường kể từ cuối tuần trước, khi mà bầu không khí căng thẳng trong nhóm bạn của họ vẫn chưa nguôi ngoai.

Cậu hướng bước chân trên hành lang quen thuộc, định sẽ tới lớp và chờ cho tiết học đầu tiên bắt đầu như mọi khi, hy vọng có thể được nhìn thấy Yeonjun - cậu vẫn còn giữ chiếc áo khoác của anh và nhất định rằng hôm nay sẽ trả lại nó. Có chúa trên cao chứng giám, họ sẽ nói chuyện lại một cách nghiêm túc.

Những ngày vừa qua dằn vặt vậy là quá đủ rồi, cậu muốn Yeonjun quay trở lại, và không phải chỉ với tư cách là một người bạn nữa. Cậu muốn được thấy lại những chuyện đã xảy ra một tuần vừa rồi. Dù vẫn còn rất sợ hãi thế nhưng lần này, cậu nguyện sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ để được nhìn thấy nụ cười nở trên môi Yeonjun lần nữa. Cậu nhớ anh, nhớ vô cùng.

Một tuần vừa qua khiến cậu có cảm giác như thể bản thân mình đang dần tách ra khỏi tất cả mọi người ngày càng xa. Soobin còn nhìn thấy cả những vết bầm tím trên xương sườn của người lớn hơn trong giờ thể dục nữa. Cậu muốn Yeonjun của cậu quay trở lại, rời xa cái nơi quái quỷ đã làm tổn thương anh.

Như vậy là quá đủ rồi.

Cậu nhất định sẽ sửa chữa mọi thứ. Đầu tiên là với Yeonjun.

Khi tới lớp học, cảnh tượng hàng loạt người đứng đầy ngoài cửa khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Taehyun cũng ở trong số đó, cả Kai nữa, cuối cùng người em út cũng đã đủ sức khỏe để có thể quay lại trường học rồi.

Soobin tiến đến chỗ hai người nọ, kéo Kai vào một cái ôm thật chặt trước khi hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra.

"Cửa lớp anh bị khóa rồi." Taehyun lên tiếng, hai tay khoanh lại trước ngực. Cậu đã trở nên cực kỳ nhạy cảm với việc bị đụng chạm kể từ sau ngày hôm đó vậy nên Soobin cũng không tiện trao cái ôm chào hỏi nữa.

"Vậy... sao không có ai đi lấy chìa khóa nhỉ..."

"Nó bị chặn lại rồi," Kai liền trả lời. "Từ bên trong."

"Có ai ở trong đó sao?"

"Hình như vậy ạ, nhưng chẳng thấy hồi đáp gì hết."

Soobin đưa tay kiểm tra đồng hồ, đã gần đến giờ học rồi. Các giáo viên xung quanh bắt đầu tỏ ra bực bội thấy rõ, mũi chân không ngừng đập xuống mặt sàn trong khi tất cả học sinh dường như lại có vẻ thích thú vì sự cố bất ngờ này. Soobin đưa mắt nhìn quanh một lượt. Yeonjun vẫn chưa có mặt ở đây.

Sau vài phút im lặng quan sát mọi người vật lộn với cánh cửa kẹt cứng, Soobin bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau lưng hỏi rằng có chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt của Beomgyu đỏ ửng và sưng lên, như thể cậu đã khóc nguyên cả buổi sáng nay vậy. Soobin thầm nhủ sẽ hỏi thăm người nhỏ hơn vào khi khác, bởi có lẽ hiện giờ em ấy cũng chẳng có tâm trạng để nói về chuyện đó đâu.

"Cửa bị chặn rồi." Taehyun cứng nhắc lên tiếng trước. Mối quan hệ giữa cậu và Beomgyu vẫn chưa thể trở lại bình thường dù cho người lớn hơn dường như vẫn luôn cố tỏ ra rằng mọi thứ đều ổn và không có vấn đề gì.

"Chẳng có ai ở trong đó cả." Beomgyu giải thích. "Cũng không phải giáo viên luôn. Hình như tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây rồi mà."

"Yeonjun hyung hôm nay không tới hay sao ạ?" Kai hỏi, lặp lại hành động Soobin vừa mới làm tức thì, đưa mắt nhìn quanh đám học sinh đang đứng đầy dọc hành lang. "Anh ấy có nói gì với ai không ạ?"

Tất cả mọi người đều lắc đầu nguầy nguậy, xì xào bàn tán với nhau. Suốt những ngày cuối tuần, gần như chẳng có chút động tĩnh gì từ Yeonjun cả. Anh cũng chẳng nói bất cứ điều gì với họ về việc sẽ vắng mặt ở trường học hết.

"Anh ấy sẽ rất thất vọng nếu bỏ lỡ chuyện này cho xem." Beomgyu nói rồi ngang nhiên lôi điện thoại của mình ra trước mặt tất cả các giáo viên, bấm bấm vài cái rồi kề sát lên tai.

Bỗng có tiếng chuông báo quen thuộc vang lên, là ở phía bên kia cánh cửa.

Ngay lập tức, cả bốn người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đó. Một giáo viên tiến lại gần Beomgyu, hỏi xem cậu đã gọi cho ai, là ai đang ở bên trong đó.

"Ch-Choi Yeonjun." Beomgyu lên tiếng, giọng nói đầy hoang mang. Không có lấy một lời đáp lại. Như vậy thật chẳng giống Yeonjun chút nào.

Kai tiến đến đứng trước cửa lớp học, gõ nhẹ lên đó và cũng thử gọi Yeonjun. Cậu bảo người lớn hơn hãy mở cửa, hãy bước ra ngoài này. Đã có chuyện gì đó xảy ra vào cuối tuần vừa qua rồi, chắc chắn thế, cậu đã nghĩ vậy. Hoặc có thể là tuần mà cậu đã vắng mặt. Dường như chẳng còn ai nói bất cứ điều gì với nhau nữa, bầu không khí giữa nhóm bạn thân thiết khi trước bỗng trở nên thật kỳ lạ. Mọi thứ đã thay đổi rồi.

Beomgyu cũng tiến lại gần Kai, không ngừng gõ mạnh lên cánh cửa và lắc lắc tay nắm. Cậu lớn tiếng hỏi xem liệu Yeonjun có ổn hay không, nếu có thể nghe thấy lời của cậu thì hãy làm gì đó để ra hiệu rằng anh vẫn không sao.

Chẳng có lấy bất cứ phản hồi nào.

Đột nhiên hai cậu nhóc bất ngờ bị đẩy mạnh sang bên cạnh. Là thầy hiệu trưởng, ông huých mạnh vào cánh cửa, hét lên yêu cầu Yeonjun hãy mở nó ra ngay.

Không có ai trả lời cả.

Trái tim của Soobin căng lên như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, cứ không ngừng co bóp một cách dữ dội. Cậu không rõ tất cả những điều này có ý nghĩa là gì thế nhưng cậu chỉ biết rằng trong lòng mình đang vô cùng sợ hãi. Những câu hỏi dồn dập của Beomgyu khiến cậu phát hoảng. Lỡ như có điều gì đó không may đã xảy ra với Yeonjun thì sao?

Không đúng. Anh sẽ không sao đâu mà. Bọn họ sẽ đến với anh ngay đây và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Phải, chính là như vậy.

"Yeonjun, làm ơn," Beomgyu lại đứng trước cửa, không ngừng đưa tay gõ lên đó đầy cầu khẩn. Thầy hiệu trưởng đã ra lệnh cho người đi gọi bảo vệ đến phá khóa, hy vọng rằng họ có thể vào trong bằng cách đó.

"Nếu anh có thể nghe thấy tiếng của em thì làm ơn, hãy mau trả lời đi mà." Giọng nói của Beomgyu lạc hẳn đi, dường như cũng đang rất sợ hãi. Soobin tiến lại gần và đặt tay lên vai người nhỏ hơn như trấn an, Beomgyu cũng đưa tay lên phủ lấy. Soobin bắt đầu tham gia giúp đỡ.

"Jun, xin anh hãy mở ra đi." Cậu lên tiếng, đưa tay gõ không ngừng. "Em biết rằng mọi thứ đều đang diễn ra không mấy tốt đẹp thế nhưng bọn em muốn được nhìn thấy anh. Không, bọn em cần gặp anh. Đừng một mình tách ra khỏi bọn em như thế. Xin anh."

Taehyun và Kai cũng đã đến bên cạnh cậu cùng gõ thật mạnh lên cánh cửa. Người bảo vệ cuối cùng cũng quay trở lại và lịch sự đẩy họ ra, cố gắng gỡ ổ khóa đang kẹt cứng. Trường học kiểu gì mà có cái cửa khóa thôi cũng dễ bị làm kẹt thế cơ chứ, Soobin nghĩ. Cậu cố gắng đưa mắt nhìn qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa đang bị chặn lại bởi người bảo vệ thế nhưng cũng chẳng thể thấy gì ngoài những chiếc ghế chồng chất lên nhau cả.

Sau vài phút vật lộn đầy khổ sở, tay nắm cửa cuối cùng cũng đã rời ra cùng với một tiếng động lớn vang lên từ phía trong căn phòng. Soobin hy vọng rằng dù đó là gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm Yeonjun bị thương. Cậu hy vọng rằng người nọ sẽ để họ vào trong, rằng anh vẫn ổn.

Cánh cửa được đẩy mạnh và bật mở tung ra, những chiếc ghế rơi xuống nằm ngổn ngang trên sàn nhà, Soobin đưa mắt nhìn qua vai người bảo vệ. Yeonjun đang ngồi ở vị trí của mình, đầu gục về phía trước, với chiếc áo sơ mi đã sớm được nhuộm một màu đỏ thẫm.

Và rồi một mùi tanh nồng ngay lập tức đập thẳng vào vào mũi cậu. Mùi của sự chết chóc. Mùi của máu.

Ngay trước khi tâm trí Soobin kịp định hình thì cơ thể đã mau chóng phản ứng trước, cậu vội vã kéo những chiếc ghế đang ngáng đường ra và chen vào bên trong phòng. Áo của Yeonjun không phải có màu như vậy, chiếc áo sơ mi trắng thường thấy giờ đã hoàn toàn thấm đẫm máu tươi, dường như là chảy xuống từ phía trên cần cổ kia.

Mọi thứ bắt đầu trở nên chậm lại.

Soobin chẳng thể dịch chuyển thêm một li nào nữa, cứ như vậy trơ mắt nhìn chăm chăm về phía cơ thể bất động người con trai kia. Có ai đó bỗng nắm lấy cánh tay cậu, cố gắng kéo đi. Cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói của Kai đang khẩn thiết gọi tên Yeonjun, cầu xin anh hãy mau tỉnh lại, dường như nghe có vẻ rất xa xôi.

Tất cả những gì Soobin có thể ngửi thấy chỉ là mùi tanh của máu. Cậu nghe thấy tiếng hét đầy thảm thiết của Beomgyu, có thể thấy người nọ không ngừng vùng vẫy đánh trả bất kỳ ai đang cố gắng giữ lấy mình, tuyệt vọng muốn lao tới chỗ Yeonjun. Tiếng của Kai cũng dần trở nên trầm xuống.

Soobin chỉ biết trơ mắt nhìn.

Tỉnh lại đi, Yeonjun à.

Taehyun đã bỏ chạy. Khoảnh khắc bước chân vào trong phòng, cả thế giới dường như đã đổ sụp xuống đầu cậu nhóc ấy. Cậu không biết phải làm gì khác nữa ngài việc quay người bỏ chạy. Cậu chạy đi thật xa, với tốc độ nhanh nhất mà bản thân có thể, cố gắng để hình ảnh của Yeonjun rời khỏi tầm mắt, thoát khỏi tâm trí mình. Những gì cậu thấy không phải sự thật. Chắc chắn thế. Không phải là sự thật đâu đúng không?

Vết cắt dài đáng sợ nằm trên cần cổ của Yeonjun đó không thể nào là sự thật được.

Cậu chạy ra khỏi trường học, dọc xuống đường lớn, băng qua những con hẻm nhỏ, bất cứ đâu cũng được miễn là thoát khỏi đó. Khi mà cảm giác hơi thở đã không còn theo kịp được nữa, cậu đổ sụp xuống, gục người không ngừng nôn khan xuống mặt đất. Những gì cậu thấy không phải là sự thật. Đó không phải Yeonjun, không phải người anh thân thiết ấy. Cậu đã nhìn nhầm rồi.

Tâm trí của Kai trở nên quay cuồng, ý nghĩ duy nhất của cậu đó là phải kiểm tra tình trạng của Yeonjun, đánh thức anh dậy, khiến anh phải mở mắt ra nhìn mình. Chúa ơi, làm ơn hãy nhìn em đi mà. Cậu bị một giáo viên kéo ra, hoặc có lẽ là người bảo vệ, cậu cũng không chắc nữa. Trái tim cậu đang nứt ra từng mảnh. Chuyện này không thể xảy ra được. Yeonjun cần được giúp đỡ mà. Anh ấy cần phải tỉnh dậy. Anh ấy nhất định phải tỉnh dậy.

Beomgyu cảm giác đầu mình như muốn nổ tung vậy. Không còn gì ngoài sự đau đớn, nỗi sợ hãi và trên hết chính là hình ảnh của người con trai mà cậu yêu, là vết cắt trên cổ khiến đôi mắt cậu nóng bừng như thiêu như đốt. Không thể nào. Chuyện này không thể xảy ra được. Cậu cần phải đến chỗ Yeonjun. Cậu cần phải sửa chữa, cần phải hàn gắn mọi thứ, cần phải đánh thức anh.

Cậu gầm gừ, gắt gỏng, hét lên với bất cứ ai đang cố gắng giữ mình lại - làm sao họ dám cơ chứ?! Chẳng lẽ không nhìn ra được chuyện gì đang diễn ra hay sao? Là Yeonjun đấy, Yeonjun của cậu, anh đang ngồi đó kia kìa - cậu vật lộn, cậu vùng vẫy để thoát ra, cố gắng lao trở lại căn phòng kia dù cho có bị đẩy ra biết bao nhiêu lần, mặc kệ hết tất cả lời nói của những người xung quanh.

Cậu lao vào đến lần thứ ba, cuối cùng cũng đã chú ý đến bóng dáng của Soobin đang đứng đờ ra ở trong đó. Chính là lỗi của anh ta. Chính anh ta đã gây ra chuyện này. Nếu anh ta không làm tổn thương  trái tim Yeonjun thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Mọi người vẫn sẽ được an toàn và vui vẻ. Chính anh ta là kẻ đã phá hỏng mọi thứ.

Là kẻ đã giết chết Yeonjun.

Beomgyu bổ nhào tới, dùng tất cả sức lực mà đâm sầm vào người con trai con trai cao lớn kia. Hai người ngã xuống mặt đất, Beomgyu ngồi chồm hỗm bên trên, ra sức mà đấm xuống mọi phần cơ thể của người nọ, không ngừng la hét.

"Chính là anh!" Cậu rên rỉ đầy ai oán. Không có lấy một sự phản kháng nào cả. Từng cú đấm cứ giáng xuống như thể muốn lấy mạng người con trai dưới thân. "Chính anh là người đã gây ra chuyện này, Choi Soobin!"

Cậu vòng hai bàn tay mình quanh cổ Soobin và dồn lực bóp xuống. Soobin thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một lần, cũng không cố gắng ngăn Beomgyu lại. Có ai đó kéo người nọ ra, gọi tên cậu, không ngừng cầu xin cậu hãy dừng lại đi. Cậu không nghe, chính xác hơn là không thể. Cậu muốn bóp chết Soobin. Cậu muốn Yeonjun quay trở lại.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, Choi Soobin!" Cậu gầm lên đe doạ, cuối cùng cũng đã bị lôi đi. "Chỉ cần tôi còn sống trên đời này, thề với chúa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã giết chết anh ấy."

Soobin vẫn bất động nằm dài trên sàn. Hai hàng nước mắt đã sớm trào ra không ngừng từ lúc nào. Các giáo viên tiến lại gần, đỡ cậu dậy và dẫn ra khỏi phòng. Cậu dừng bước chân lại trước ngưỡng cửa, run rẩy quay đầu đưa mắt qua vai mình, nhìn thi thể đẫm máu của người cậu yêu thương. Của mối tình đầu.

Đó là lần cuối cùng mà cậu thấy Yeonjun.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net