Resolution (2) [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã chẳng thể giúp gì được cho họ cả." Soobin bật khóc nức nở trên vai người lớn hơn. "Em đã chẳng thể giúp đỡ. Tất cả họ đều đã đau khổ rất nhiều, và em lại chẳng thể làm gì cả. Em chỉ nằm trên giường suốt cả một tuần. Em không thể-"

"Em thậm chí còn chẳng thể giúp chính bản thân mình mà." Yeonjun nói khẽ, ôm lấy khuôn mặt Soobin và nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi vai mình. "Em đã không ăn không ngủ. Những cơn hoảng sợ bất ngờ trong đêm tồi tệ đến mức mẹ em thực sự đã nghĩ rằng con trai mình đang sắp chết. Không ít lần." Ánh mắt anh dịu lại. "Đó không phải là trách nghiệm của em, Soobin à. Không ai trong số mấy đứa là chỗ dựa mà những người còn lại cần cả. Anh đã lấy mất đi quá nhiều thứ của tất cả mọi người. Anh thật lòng xin lỗi."

Soobin ngước lên nhìn Yeonjun. "Em vẫn chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao..."

"Anh đã cảm thấy vô cùng bất hạnh Soobin à. Anh muốn có ai đó có thể giúp mình."

"Không phải vậy, em... em hiểu điều đó, có lẽ..." Soobin vén những lọn tóc đang che trước mắt anh, bắt chước những gì mà người nọ vừa mới làm với mình trước đó. "Tại sao giờ em lại nhìn thấy điều này? Em đang ở đâu? Tất cả những điều này là gì?"

Yeonjun đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm bất kỳ một manh mối nào đó. Đây là lớp học của họ, là nơi đã chứng kiến cái chết của anh - cũng là nơi mà cả hai đã ở trong suốt khoảng thời gian qua.  Yeonjun nhìn về phía chiếc cửa sổ lớn ở đằng sau lưng cậu. "Anh cũng không biết phải giải thích thế nào nữa," anh thừa nhận, "thế nhưng chúng ta cần phải nhìn ra ngoài. Anh chỉ biết vậy thôi."

"Sao cơ...?"

Yeonjun đứng lên. "Họ đang ở ngoài. Tới đây nào." Anh chìa tay ra phía sau mà không quay đầu nhìn lại, Soobin cũng rất nhanh nắm lấy.

Bên ngoài là một con phố rất đỗi quen thuộc, rải rác những con người mà cậu cảm thấy rằng mình cần phải nhận ra. Hình ảnh ba người đàn ông ngoài độ tuổi ba mươi đang cố gắng tiến đến gần cửa trước của sảnh tiệc. Soobin cũng nhận thấy rằng có vẻ như ngọn lửa đã được chế ngự rồi. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã ngất đi chăng? Liệu cậu có được tìm thấy hay không nhỉ?

Taehyun bắt đầu vùng vẫy khỏi người đàn ông đang cố gắng giữ lấy cậu một cách khó khăn, một sức mạnh khiến Soobin cảm thấy hết sức kinh ngạc, khó mà có thể tin được rằng nó đã xuất phát từ người nọ. Cậu cố gắng với lấy thứ gì đó ở cửa. Soobin chẳng thể nhìn thấy được. Cậu muốn nói với em ấy một lời xin lỗi. Cậu muốn nói với Kai rằng cậu đã nhớ rồi, rằng đó không phải là lỗi của người nhỏ hơn. Cậu muốn ôm lấy Beomgyu, để khóc cùng em ấy, nhưng trên tất cả, cậu muốn nói một lời xin lỗi chân thành.

"Liệu họ có nghe thấy nếu em gọi không?" Cậu hỏi mà không nhìn Yeonjun, bàn tay cậu được người lớn hơn siết lấy.

"Không đâu em yêu." Yeonjun nói khẽ. Anh chưa bao giờ gọi cậu như thế khi còn sống cả. Soobin khá là thích cái biệt danh này.

"Làm sao để em có thể nói lời xin lỗi với họ đây? Khi nào thì em có thể quay trở lại?"

Yeonjun đưa mắt nhìn cậu trong một khoảnh khắc nhưng Soobin thì không nhìn lại anh. Cậu thấy bàn tay người lớn hơn khẽ nâng lên, chỉ về phía cửa trước, về phía cái thứ mà Taehyun đang cố gắng chạm tới một cách tuyệt vọng.

Một túi thi thể màu trắng đang được mang ra khỏi tòa nhà.

Soobin đưa mắt nhìn nó chằm chằm, cố gắng để không đưa ra một kết luận vội vàng, cố gắng lảng tránh đi cái ý nghĩ đã rất nhanh nảy ra trong tâm trí. "Một cái chết khác sao...? Chúng ta không thể tránh được việc này phải không anh?"

Yeonjun siết chặt lấy bàn tay cậu lần nữa. "Soobin à, em có biết trong đó là ai không?"

Soobin biết. Cậu dối lòng mình mà lắc đầu.

"Làm thế nào mà em có thể thoát khỏi tủ chứa đồ ấy được hả Soobin?"

"Là anh đã kéo em qua một cánh cửa ở phía sau." Soobin nói.

"Cửa nào cơ chứ? Đó là một tủ chứa đồ đấy." Yeonjun chỉ ra sự thật. "Và anh đã chết từ rất lâu rồi."

"Mười lăm năm." Soobin nói thêm, chẳng giúp ích được gì cả.

"Em đã không thể thoát ra được, Soobin à."

"Ồ."

"Ý anh là, cho đến cuối cùng thì em cũng có thể, ừm..." Yeonjun nói, ám chỉ thi thể đã được đưa vào phía sau xe cứu thương. "Em đã được tìm thấy sau một khoảng thời gian. Beomgyu đã không ngừng cố gắng trở vào bên trong vậy nên họ đã cử người tìm kiếm em. Cánh cửa đã bị thiêu rụi vào thời điểm mà họ có thể kiểm soát được ngọn lửa đủ để có thể đi vào trong đó. Anh xin lỗi, có lẽ em không muốn-"

"Em cần phải nghe." Soobin cắt ngang lời anh. Cậu vẫn đang quan sát cảnh tưởng phía bên ngoài cửa sổ. Beomgyu quỳ sụp xuống, đờ đẫn nhìn theo phía sau chiếc xe cứu thương. Cậu không khóc thế nhưng trông cũng chẳng còn chút sức sống nào nữa, hoàn toàn suy sụp. Taehyun vẫn không ngừng gào thét, còn Kai thì ra sức ôm chặt lấy người bạn của mình.

Bốn giờ chỉ còn ba.

"Là lửa hay khói đã lấy mạng em nhỉ?" Soobin lên tiếng. Cậu không rõ tại sao bản thân lại muốn biết chuyện đó thế nhưng cậu cứ vô thức mà hỏi vậy thôi.

"Anh không chắc lắm..." Yeonjun đáp. Nói dối.

"Anh nói dối."

Yeonjun hậm hực. "Anh không muốn nghĩ đến việc đó. Nó... buồn lắm."

"Đó là thi thể của em." Cậu siết chặt lấy bàn tay người nọ, cuối cùng cũng quay đầu nhìn Yeonjun. "Nói em nghe đi."

Yeonjun lặng đi một vài giây, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng anh đáp, "Khói đã khiến em ngất đi. Anh nghĩ đó là lúc anh tìm thấy em. Tuy nhiên thứ lấy mạng em là ngọn lửa đó. Ừm, là do lửa."

Soobin chỉ im lặng quan sát người lớn hơn. "Cha mẹ anh và em đến cuối cùng lại có một điểm chung nhỉ?" Điều này có vẻ không cần thiết cho lắm.

Yeonjun đưa mắt nhìn cậu. "Tuyệt, hoàn hảo thật đấy, cảm ơn vì đã nhắc anh nhé..."

"Xin lỗi, xin lỗi..." Soobin cười nhẹ. Lạ thật. Cậu vừa mới nhìn thấy thi thể của chính mình bị mang đi thế nhưng giờ cậu lại đang cười...? "Vậy, giờ thì chúng ta là gì nhỉ? Em là thiên thần sao?"

"Nghĩ gì chứ." Yeonjun chế giễu. "Em chẳng là gì cả. Anh cũng không biết em sẽ gọi đây là gì nữa." Chiếc đồng hồ trên cổ tay Yeonjun, vẫn là chiếc đồng hồ năm ấy anh vẫn thường dùng sau mỗi lần 'làm việc', bắt đầu kêu lên những tiếng bíp bíp. Anh cúi đầu kiểm tra thử, trong lòng khẽ nhói lên một chút trước khi đưa tay tắt nó đi. "Đã đến giờ rồi em yêu."

"Để làm gì cơ ạ?" Soobin hỏi.

"Giờ học kết thúc rồi." Yeonjun mỉm cười rạng rỡ. "Sẽ trễ mất thôi. Hôm nay chúng ta có chuyện để ăn mừng đó nhớ chứ?"

"Có sao?"

"Tất nhiên rồi." Yeonjun đáp.

"Chuyện em sắp chết...?"

Yeonjun rút tay mình khỏi cái nắm của Soobin, khẽ đánh vào ngực cậu. "Không phải, đồ ngốc ạ." Anh vòng tay lên ôm lấy cổ người nhỏ hơn. "... Là tình bạn."

Soobin mỉm cười, khẽ dụi mũi mình vào với anh. "Tình bạn của chúng ta chẳng phải đã kết thúc từ rất lâu rồi sao?"

Yeonjun ậm ừ, ánh mắt dừng lại trên môi cậu. "Nếu em không hôn anh," người lớn hơn đe dọa, "anh sẽ để mặc em ở lại đây ăn năn hối lỗi đấy."

"Nghe cũng ngầu đấy nhỉ." Soobin đáp lại, nhẹ áp cánh môi mình vào với Yeonjun. Giờ đây làn khói xung quanh họ đã mờ dần, chỉ còn lại mùi hương của anh tràn ngập khắp các giác quan của cậu. Soobin cảm thấy thật an toàn. Cứ như thể đang ở nhà vậy.

Yeonjun buông hai cánh tay đang ôm trên cổ Soobin ra và nắm lấy tay cậu lần nữa. Anh nhẹ kéo cậu đi, hướng về phía trước của lớp học. Quang cảnh trước mắt Soobin bỗng chốc thay đổi, không còn là lớp học quen thuộc nữa - tất cả những gì cậu có thể thấy bây giờ là một dãy bậc thang dài màu trắng, với một cánh cửa lớn ở phía trên cùng.

"Nó sẽ dẫn đến đâu vậy?" Soobin ngạc nhiên thắc mắc.

"Không biết nữa," Yeonjun thừa nhận, "Anh chưa bao giờ được phép lên trên đó cả."

Soobin dừng bước, đưa mắt nhìn Yeonjun. "Anh đã đợi em suốt thời gian qua sao?" Cậu sững sờ hỏi.

Yeonjun chỉ nhún một bên vai. "Làm sao có thể hoàn toàn yên nghỉ khi mà đến một nấm mồ riêng cũng không có và cả hàng tá việc còn dang dở luẩn quẩn xung quanh cơ chứ. Anh nghĩ hẳn đó chính là lý do. Và rồi anh bỗng nghe thấy tiếng của em ở phía bên kia cánh cửa. Giờ thì những bậc thang lại xuất hiện rồi. Anh cũng đang cố gắng không thắc mắc quá nhiều đây."

Soobin gật đầu dù không hoàn toàn hiểu cho lắm, thế nhưng cậu vẫn vui vẻ chấp nhận tất cả mọi điều mà Yeonjun nói với mình. "Em còn có thêm một câu hỏi-"

"Chúng ta không còn thời gian nữa đâu Soobin-"

"Liệu anh có còn cảm giác như vậy về em nữa hay không? Như cái hồi chúng ta vẫn còn học trung học ấy?"

Yeonjun nhìn cậu một cách trống rỗng. "Đó là câu hỏi của em sao? Thật luôn?"

"Ừm?" Soobin gật khẽ.

Người lớn thở dài một hơi, đảo mắt. "Rõ ràng là vậy rồi, ngốc ạ."

Soobin mỉm cười rạng rỡ, siết chặt lấy bàn tay anh. "Thật tốt quá." Cậu nói khẽ. "Em cũng vậy."

Và đó hoàn toàn là lời nói thật lòng.

Yeonjun dẫn cậu bước lên từng bậc cầu thang trước mặt họ khi mọi thứ xung quanh bắt bầu tối dần. Soobin có chút tiếc nuối vì đã không kịp nhìn lại những người bạn của mình một lần cuối cùng trước khi lên đường. Họ đã không còn có thể làm gì cho những người bạn của mình nữa rồi.

Cả hai cùng lướt qua cánh cửa lớn, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.

Tận cùng của thế giới, em vẫn có anh, vậy là đủ.

END.

+×+

Cuối cùng thì tớ cũng có thể hoàn thành chiếc fic này rồi huhu 😭 Điều đầu tiên thì cũng phải xin lỗi mọi người vì đã mất khá nhiều thời gian để update và khiến trải nghiệm đọc của cả nhà không được liền mạch cho lắm. Đây có lẽ là chiếc fic dài và 'nặng đô' nhất mà tớ đã từng trans vậy nên thật mừng vì bé nó cũng đã có thể được hoàn thiện sau ừm, hơn ba tháng, chính xác thì là khoảng thời gian lâu nhất mà tớ dành ra cho một chiếc fic vốn đã hoàn :( Vậy nên thật sự cũng phải cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn âm thầm theo dõi và ủng hộ bé nó ạ!

Nói về chiếc fic này thì thật sự đây là một trong số những chiếc fic mà tớ thật sự ưng ý và ấn tượng ngay khi đọc xong bản raw vậy nên đã quyết định bắt tay vào dịch luôn. Trong quá trình làm việc thì tớ cũng đã phân vân khá nhiều khi bé nó về bản chất cũng không có đề cập quá nhiều, hay chính xác hơn là không chỉ tập trung chủ yếu vào chuyện tình cảm của hai bạn nhỏ mà đồng thời còn khai thác các khía cạnh của cả những thành viên còn lại nữa (và thậm chí còn có thêm về couple khác). Nhưng vì đã làm thì làm cho trót nên tớ vẫn cố gắng dịch đến hết, hy vọng rằng nếu có lỡ khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu vì việc tiêu đề và nội dung có vẻ không đúng cho lắm (?) thì cũng mong cả nhà thông cảm cho tớ nha :((

Về việc lý do mà tớ mất khá nhiều thời gian để dịch hoàn thiện thì cũng như tớ đã nhắc bên trên, bé nó khá là 'nặng đô', về cả số lượng chữ lẫn mạch cảm xúc cũng như yếu tố tâm lý. Vậy nên tớ đã phải dành nhiều tâm sức hơn bình thường để có thể nhào nặn ra được một bản dịch mà bản thân có thể tạm hài lòng nhất. (Một fact nho nhỏ bên lề: bản dịch này của tớ có số lượng chữ là 71000+ và nó dài gần gấp đôi bản gốc của tác giả đó u là trờiiii)

Vì không muốn để chiếc fic này bị kéo dài quá lâu nên tớ đã cố gắng hoàn thiện nhanh nhất có thể, đồng nghĩa với việc sẽ không tránh khỏi có một số sai sót về từ ngữ và câu văn, vậy nên sắp tới tớ cũng sẽ bắt tay vào beta lại khi có thời gian, nếu trong quá trình đọc các cậu có phát hiện ra lỗi gì đó thì cứ thoải mái là nhắc nhở giúp tớ nhé ạ!

(Cho đến giờ thì đã beta hoàn thiện rồi nè!!!)

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tớ cũng như chiếc fic sòu đau sòu đớn này. Tớ sẽ tiếp tục chăm chỉ hơn để có thể mang đến cho các cậu những chiếc fic hay hơn nữa! Đừng quên để lại cảm nhận sau khi đọc xong hay có lời nhắn gì dành cho tớ thì cũng cứ thoải mái mà bình luận nha. Hẹn gặp lại mọi người trong một chiếc fic khác! ❤Annyeongggg~

100222.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC