9. Resolution (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn trong khoảnh khắc, cố gắng đỡ lại trước khi hai đầu gối của cậu quỳ sụp xuống mặt sàn nhưng quá muộn rồi - Soobin đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Cái cách cậu sững người ra khi nhìn thấy thi thể của Yeonjun, nỗi sợ hãi, sự ghê tởm, niềm tin rằng Beomgyu đã đúng khi lao vào tấn công mình, rằng cậu cũng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã để Yeonjun đi đến bước đường cùng ấy.

Chính là cậu. Mặc cho tất cả những lời nói tử tế của Yeonjun bây giờ đây, cậu biết mình chính là người đã gây ra chuyện này. Người con trai đã ở bên trò chuyện với cậu suốt vài tiếng vừa qua vốn đã không còn nữa, anh đã chết kể từ sau cái ngày định mệnh đó vào mười lăm năm trước. Và đó là lỗi của Soobin.

"Nghe này, Soobin, hãy nghe anh nói," Yeonjun cất lời, vén những sợi tóc lộn xộn của Soobin ra phía sau tai, cố gắng để ánh mắt cậu nhìn về phía mình. Tiếng nứt gãy khô khốc của gỗ ngày càng trở nên lớn hơn nhưng cơn gió lốc đã dần lắng xuống. Soobin cảm thấy lạnh lẽo. Thật trống rỗng.

"Soobin, làm ơn, đây không phải là lỗi của em. Em không phải người gây ra chuyện này. Đó là sự lựa chọn của anh, một hành động mà anh đã không suy nghĩ thấu đáo. Một phần trong anh thực sự vẫn muốn được sống Soobin à. Anh xin lỗi vì đã rời đi, anh thật sự xin lỗi, làm ơn hãy hiểu-"

"Anh đã chết rồi." Soobin yếu ớt nói, vẫn không thể nhìn vào Yeonjun dù có cố gắng đến thế nào. "Anh đã chết rồi. Anh xuất hiện ở đây bằng cách nào chứ? Anh đã chết rồi mà."

"Đây chẳng phải lỗi lầm của bất cứ ai hết." Yeonjun lại cố gắng lần nữa. "Xin em hãy nhìn nhận ra điều đó. Em không gây ra chuyện này. Không phải lỗi của em."

"Em đã thấy anh trong buổi lễ tốt nghiệp..."

"Không đâu, Soobin..."

"Em đã rất muốn được gặp anh."

"Anh biết..."

"Em đã nhớ anh rất nhiều."

"Anh biết mà..."

"Em đã không thể-" Soobin nhớ rồi. "Em đã không thể đối mặt được với chuyện này. Họ đã đưa em vào bệnh viện." Hình ảnh về cái chết của Yeonjun khiến Soobin bị ám ảnh tới mức chẳng thể tới được buổi lễ tốt nghiệp của chính mình, chỉ có thể học đại học khi vẫn còn ở trên giường bệnh, sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học diễn ra vào một năm sau sự kiện đó.

Cậu đã phải dành hàng năm trời trong khu điều trị tâm thần, cho đến một ngày khi cậu không còn nhắc đến Yeonjun nữa mà chỉ lịch sự hỏi rằng liệu đến khi nào thì mình có thể về nhà. Không còn những tiếng la hét bất chợt vào ban đêm, cũng không còn khóc nhiều như trước nữa, thay vào đó là những lời hỏi han về ba người bạn còn lại.

Có đôi lúc cậu sẽ thắc mắc tại sao Yeonjun lại rời bỏ họ mà đi, tự hỏi tại sao anh lại không đến thăm mình. Tâm trí cậu đã tự nó lược bỏ đi chi tiết về cái chết của người con trai ấy, để bảo vệ cậu khỏi những nỗi đau đớn hẵng còn âm ỉ trong tận đáy lòng. Đó là cách duy nhất để cậu có thể đương đầu với tất cả những gì đã xảy ra: cảm giác tội lỗi, sự mất mát và cơn đau tột cùng.

"Đó là điều tốt nhất rồi, khi mà em vẫn còn sống." Yeonjun nói, dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc người nhỏ hơn. Chính anh cũng thường đến ghé thăm cậu vào buổi đêm, điên cuồng la hét với dòng máu đỏ thẫm trào ra từ miệng, tuyệt vọng muốn biết sao Soobin lại để anh ra đi. Thế nhưng giờ anh đã chẳng còn la hét nữa. Anh muốn ra tay giúp đỡ.

Soobin ngước lên nhìn vào đôi mắt ấy, những lọn tóc rối bời rơi xuống phủ lấy vầng trán âu sầu. Rồi cậu lại nhìn xuống cánh tay của chính mình, với bộ đồng phục trung học khi xưa, các khớp xương đã bớt đau hơn, cậu trai đánh mất đi mối tình đầu mà bản thân trân trọng nhất.

Cậu kéo Yeonjun lại gần mình, hít vào một hơi thật sâu. Tất cả những gì cậu có thể ngửi được chỉ là mùi của khói. Cậu chẳng thể nhớ nổi mùi hương của Yeonjun nữa. Đã quá lâu rồi.

Vào một ngày lễ Giáng sinh của vài năm sau khi Soobin được xuất viện và gặp gỡ với người vợ cũ, khi mà họ vẫn còn đầu ấp tay gối, cô ấy đã tìm được một thứ mà bản thân nghĩ rằng hẳn đó sẽ là một món quà đáng yêu. Là một chai nước hoa với mùi hương dịu mát. Nó không quá đắt tiền nhưng lại có mùi khá sang trọng. Cô ấy ngay lập tức liền thêm nó vào giỏ hàng mà không chút đắn đo và hoàn toàn quên đi mất cho đến khi Soobin bóc túi quà ra. Cậu mở nắp, đưa lên mũi ngửi thử, và rồi rất nhanh đánh rơi chai nước hoa xuống mặt đất với đôi mắt trợn trừng.

Cậu bắt đầu hít thở đầy khó khăn, nước mắt trào ra một cách không thể kiểm soát, liên tục lầm bầm những câu từ xin lỗi đầy mơ hồ cùng với hai bàn tay run rẩy không ngừng tự dày vò mái tóc mình. Cô ấy không hề biết rằng bản thân đã vô tình mua phải loại nước hoa mà mối tình đầu đã chết của cậu thường sử dụng năm xưa, là thứ mùi hương cậu vẫn luôn kiếm tìm một cách tuyệt vọng trên chiếc áo đồng phục cũ đặt bên mình mỗi đêm khi ngủ trong suốt ba năm trời, thứ duy nhất mà cậu còn giữ lại của Yeonjun.

Bức thư năm ấy của anh dành cho cậu đã thấm đẫm nước mắt và chẳng còn có thể lành lặn chỉ sau vỏn vẹn sáu tháng ngắn ngủi, những câu từ trên đó đã nhòe đi khó mà đọc nổi nữa. Soobin vẫn giữ lại những mảnh thư rời rạc vào một ngăn tủ kín thế nhưng rồi cũng chẳng thể nhớ nổi nó được gửi đến từ ai và có ý nghĩa gì. Cậu chỉ biết rằng mình phải giữ cho nó thật an toàn, chỉ vậy thôi.

"Sao em có thể quên-"

"Em phải làm vậy thôi." Yeonjun nói, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc người nhỏ hơn. "Em phải làm vậy, Soobin à. Anh xin lỗi vì đã khiến em nhớ ra."

Soobin nhắm nghiền hai mắt lại, thật chặt. Giờ thì cậu đã chẳng thể xóa bỏ được hình ảnh thi thể không chút sự sống của Yeonjun ra khỏi tâm trí mình được nữa, mùi máu tanh, cảm giác của bàn tay Beomgyu siết chặt lấy cổ cậu-

Không còn thứ gì khác của Yeonjun còn sót lại cả. Cha anh trong cơn say xỉn đã mở vòi gas trong bếp, hy vọng rằng bản thân có thể bị ngạt thở cho tới chết. Tuy vậy, vợ của ông ta lại có thêm một ý tưởng khác, điên rồ hơn, đó là châm lên một que diêm khi bà ngửi được chuyện gì đang xảy ra. Cả căn hộ nhỏ lập tức bốc cháy một cách điên cuồng, thậm chí còn làm hư hại thêm cả một số ngôi nhà lân cận. Tất cả mọi thứ trong phòng Yeonjun cũng bị thiêu rụi thành hư vô sau đám cháy ấy. Không có đám tang nào được tổ chức cả, chỉ là một dịch vụ đưa tiễn nho nhỏ của địa phương dành cho cả ba người họ. Đúng vậy, Yeonjun thậm chí còn chẳng có một ngôi mộ đàng hoàng của riêng mình. Soobin cũng chưa bao giờ biết được rằng chuyện gì đã xảy ra với thi thể của anh.

Thật đau đớn làm sao khi đến một nơi để thăm viếng cũng chẳng có.

+×+

Buổi học sau đó đã bị hủy bỏ, tất nhiên rồi.

Kai ngồi trong phòng mình, đưa mắt nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt. Cậu vẫn chẳng thể xử lý được những gì mà bản thân đã tận mắt chứng kiến. Mới tối thứ bảy Yeonjun vẫn còn ở đây, ngay tại chính căn phòng này. Thậm chí còn chưa quá nổi 36 tiếng. Anh đã ở đây mà. Anh còn nói với Kai rằng sẽ gặp lại cậu sau, hóa ra đó là một lời nói dối. Lúc ấy Kai thậm chí còn chẳng đáp lại bằng một câu hoàn chỉnh, chỉ 'uh-huh' một cách bâng quơ. Và thật trớ trêu làm sao khi đó lại là những điều cuối cùng mà cậu nói với Yeonjun. 'Uh-huh.'

Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay mình, cố gắng tập trung vào những mảng ký ức về Yeonjun khi anh vẫn còn sống. Giọng nói ấy, tiếng cười và cả cảm giác của những cái ôm mà anh đem lại. Bằng cách nào đó, cậu không thể không cảm thấy rằng đây cũng là một phần lỗi của mình - nếu như cậu có thể có mặt ở trường vào tuần trước đó, biết đâu cậu có thể sửa chữa chuyện này thì sao? Thậm chí còn có thể cứu được anh không chừng.

Nếu như khi ấy cậu năn nỉ Yeonjun hãy ở lại nhà mình vào tối thứ bảy qua đến ngày chủ nhật, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tới trường sớm như thế, sẽ chẳng bao giờ làm cái việc dại dột kia. Nếu cậu đủ tỉnh táo vào cái hôm ở nhà của Beomgyu, nếu không xui xẻo mà lên cơn co giật, thì có lẽ cậu đã có thể ngăn chặn được cuộc tranh cãi khi ấy, có thể giữ cho mọi chuyện ổn thỏa, có thể an ủi được Soobin và giúp người nọ yên tâm hơn về mối quan hệ của mình với Yeonjun, có thể-

Giờ có nghĩ đến mấy, hy vọng đến mấy thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Thế nhưng những suy nghĩ này vẫn cứ bám lấy và lởn vởn trong đầu Kai mỗi ngày suốt hàng năm trời. Đáng lẽ cậu đã có thể làm được gì đó. Đáng lẽ cậu đã có thể tạo ra một điều khác biệt.

Cậu sẽ không bao giờ để cho sức khỏe của bản thân mình làm tổn hại đến người khác nữa.

+×+

Chẳng còn gì quan trọng nữa. Beomgyu đã bỏ nhà ra đi vào cái đêm cùng ngày khi mà họ tìm thấy Yeonjun. Taehyun suýt chút nữa cũng đã đồng ý đi cùng người lớn hơn. Cậu chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì - cậu đã bỏ chạy. Tránh xa khỏi cái viễn cảnh kia. Nhưng cậu đã nhìn thấy, thấy quá nhiều. Yeonjun có ý nghĩa như là cả thế giới đối với cậu, sẽ lắng nghe, sẽ ở bên khi cậu khóc, chính là Yeonjun - và giờ thì anh đã ra đi rồi.

Taehyun cảm thấy trống rỗng vô cùng. Khi mẹ nhẹ nhàng gọi cậu xuống ăn tối, cậu đã phớt lờ bà. Bà cũng hiểu vậy nên đã để cậu được ở một mình với dòng suy nghĩ của bản thân. Nhưng rồi vài ngày trôi qua, khi Beomgyu xuất hiện trước cửa nhà họ với bộ dạng nhếch nhác và nói rằng cần một nơi để ở lại trong vài tuần. Hai cậu nhóc dành cả đêm không nói gì cả, chỉ cùng nằm chen chúc trên chiếc giường đơn bé nhỏ, đưa mắt nhìn nhau chằm chằm, Taehyun lẳng lặng rơi nước mắt - cậu vẫn chẳng thể ăn được chút gì sau tất cả mọi chuyện, bà trở nên lo lắng.

Những ngày thứ tư trôi qua mà chẳng còn vị khách nào ghé thăm nữa, cả căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Taehyun cũng chẳng thể bỏ vào bụng bất cứ thứ gì. Giờ đây nó không còn là sự tự kiểm soát - cậu chỉ đơn giản là chẳng có ý chí để giữ cho mình có thể tiếp tục sống sót nữa mà thôi. Mặc cho gia đình nài nỉ cầu xin, mặc cho cả Beomgyu đã đe dọa không biết bao nhiêu lần, chỉ đơn giản là cậu vẫn chẳng thể làm được.

Cho đến khi cậu đột nhiên choáng váng ngay giữa cuộc trò chuyện với cha mình, ngã phịch xuống nền nhà lạnh cóng, không một ai biết nên làm gì để giúp đỡ cậu. Cho đến khi cậu gần như chẳng thể thở nổi, cho đến khi nhịp tim trở nên dồn dập bất thường, tuyệt vọng níu lấy sự sống cho cơ thể đã kiệt quệ quá đỗi, không một ai biết được họ có thể làm gì. Cho đến khi cậu được đưa đến bệnh viện, phải ở lại đó để theo dõi lâu hơn những gì mọi người có thể lường trước, cậu vẫn chẳng thể được giúp đỡ. Cho đến khi họ được cho biết rằng cậu đã cận kề cửa tử đến mức nào, vẫn chẳng có một ai nghiêm túc nhìn nhận tình trạng của cậu cả.

Trái lại với lời khuyên của bác sĩ, Beomgyu kiên quyết đẩy cậu sang một bên trước khi leo lên nằm cùng trên chiếc giường bệnh nhỏ, đưa mắt nhìn cậu chằm chằm. Họ đã không còn nói chuyện nhiều nữa. Họ không cần phải làm vậy.  Taehyun có thể biết được những gì người nọ đang nghĩ: 'Em, tên khốn ích kỷ. Em cũng tồi tệ giống như Yeonjun vậy.' Cũng đúng thôi - vì chính cậu cũng cảm thấy thế.

Suốt một thời gian dài, Taehyun đã luôn mơ về việc được gặp lại Yeonjun ở thế giới bên kia, trên thiên đường hay bất kể đó là gì đi chăng nữa. Cậu mơ thấy mình đã mất đi hình hài xác thịt, có thể dành cả ngày trời để dõi theo những người bạn và gia đình từ bên kia nấm mồ, với người anh thân thiết luôn ở bên cạnh cậu từng phút giây. Có vẻ đó là một giấc mơ đẹp, đủ để khiến cậu chẳng màng gì tới bữa ăn được đưa đến vào sáng hôm sau nữa. May mắn làm sao dù cho nó có tốt đẹp đến mức nào thì lời khuyên của bác sĩ cũng đã kéo được cậu trở lại. Taehyun đã mất nhiều năm trời để hồi phục, nhưng sau sáu tháng đầu tiên, những câu từ trong bức thư năm ấy mới bắt đầu có ý nghĩa với cậu.

Cậu đã bắt đầu cố gắng kể từ khi đó.

+×+

Bỏ chạy.

Rời đi.

Ra khỏi đây.

Đến chỗ anh ấy.

Beomgyu đã chẳng thể nghĩ về điều gì khác nữa. Bỏ chạy hoặc giết Soobin, và sâu thẳm đáy lòng cậu vẫn yêu quý người bạn của mình vậy nên chưa đủ sẵn sàng để bản thân có thể hoàn toàn trút bỏ cơn giận đang xâm chiếm lấy tâm trí.

Cậu không thể nghĩ cũng chẳng thể cảm nhận được gì nữa - mọi thứ chỉ đơn giản là vượt quá sức chịu đựng. Cậu không về nhà khi những người khác đã rời khỏi trường học. Nơi đầu tiên cậu đặt chân đến là căn hộ của Yeonjun. Cậu không thể vào trong, cha mẹ Yeonjun hẳn vẫn đang ở chỗ làm - thế nhưng chỉ cần được ở gần nơi thân thuộc với anh thế này thôi cũng đủ rồi.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ trước cửa nhà họ, cho đến khi mẹ Yeonjun trở về vào giữa ban ngày, với đôi mắt mở lớn và hai hàng lệ vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt. Hẳn là bà cũng đã biết chuyện rồi.

Bà không cho phép Beomgyu vào trong mà thay vào đó là yêu cầu cậu rời đi. Cậu cũng nghe lời, tìm một nơi nào đó để ở tạm, bất cứ đâu. Cậu rảo bước tới dòng sông sâu hoắm, tưởng tượng bản thân sẽ nhảy xuống và để mặc dòng nước cuốn trôi mình đi. Cậu chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Cậu không ngừng la hét bên bờ sông, ném chiếc giày của mình xuống nước trong cơn thịnh nộ, nhét đầy đá vào hai bên túi áo, leo lên thành cầu và sẵn sàng gieo mình xuống dòng nước chết chóc kia. Thế nhưng cảnh sát đã được gọi đến. Cậu lại bỏ chạy lần nữa.

Cậu đã ở ngoài suốt cả một tuần sau đó, hầu như không ăn, hầu như chẳng ngủ, chỉ đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, tìm kiếm một chỗ nào đó để bản thân có thể ngồi xuống, chỉ một phút rồi lại thôi. Ở một nơi mà cậu có thể nghĩ về Yeonjun. Ở một nơi mà cậu có thể không cần phải nghĩ về bất cứ điều gì.

Và sau bảy ngày luẩn quẩn đó, cậu đã đến nhà của Taehyun.

Khi Taehyun phải nhập viện, Beomgyu không cảm thấy bản thân còn có thể ở lại trong nhà của người nhỏ hơn nữa. Khi ấy cậu gần như hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào bia rượu, thứ duy nhất có thể khiến cậu tạm thời quên đi mọi thứ. Cậu biết hẳn Yeonjun sẽ thất vọng về mình lắm. Trong cơn say, cậu cứ không ngừng lầm bầm nói chuyện với anh mặc dù cậu thừa biết rằng thực ra chẳng có ai ở đó hết. Cậu biết chứ. Thế nhưng đó lại là niềm an ủi duy nhất.

Beomgyu lại lang thang trên đường, sẵn sàng đối mặt với thế giới với sự cô độc. Để che giấu đi nỗi đau đớn từ trong sâu thẳm, để đón nhận bất cứ điều gì mà cuộc đời này mang đến. Bất cứ điều gì để cậu có thể trốn chạy.

Bất cứ điều gì.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net