That Thursday (2) [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lần xuống lưng quần pijama của cậu, và trước khi Soobin có thể kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, cơ thể cậu đã hoàn toàn lõa lồ nằm phía trên người bạn thân của mình? Sao cũng được, bất kể họ là gì của nhau. Tâm trí cậu đã hoàn toàn trống rỗng cho đến khi cảm nhận được hai cánh môi của Yeonjun dán lên mình lần nữa.

"Chết tiệt, em thật sự đẹp quá."

Lúc này dù anh có nói gì đi chăng nữa, Soobin cùng đều sẽ tin tưởng hết.

Ngay sau đó, cậu cũng giúp anh cởi bỏ chiếc quần thể thao vướng víu, cảm thấy đỡ ngại ngùng hơn rất nhiều khi giờ cả hai đã cùng khỏa thân. Ngược lại với Soobin, Yeonjun lại tránh mặt đi, trông có vẻ lo lắng và e dè một cách kỳ lạ, điều này thật nực cười bởi nhìn cơ thể này mà xem, thật sự trông như một bức tượng hoàn mỹ được các vị thần dày công điêu khắc nên vậy. Cậu mới là người nên cảm thấy lo lắng mới phải. Soobin cố gắng diễn tả ra suy nghĩ đó, thế nhưng thay vì vậy cậu chỉ có thể đơn giản thốt lên một tiếng 'wow'.

"Thật sự luôn đó hả?"

"Vậy thì wowww."

Yeonjun bật cười khúc khích như đã hiểu. Anh hướng mắt nhìn Soobin lần nữa, sự bất định hiện rõ trên khuôn mặt người nhỏ hơn, anh khẽ hỏi, "Việc này ổn chứ?"

Soobin không biết mình có thể làm gì để khiến Yeonjun nghĩ rằng bất cứ những gì họ đang làm đều không ổn, thế nhưng thay vì thế cậu lại gật đầu gần như ngay lập tức.

"Nói ra đi."

"Vâng, không sao. Thực sự thì rất tuyệt. Không. Phải nói là trên cả tuyệt vời-" Thật may, người lớn hơn rất nhanh đã kéo Soobin vào một nụ hôn mạnh mẽ khác trước khi cậu có thể lan man thêm nữa.

Yeonjun kéo Soobin xuống gần, ép sát hông mình vào với cậu lần nữa, đưa tay bao phủ lấy cả hai. Soobin rất mừng vì Yeonjun có đủ tự tin để dẫn dắt mọi thứ - bởi cậu không biết phải làm gì và có thể sẽ khiến cả hai rơi vào một tình thế khó xử.

Cậu để bản thân mình đi theo Yeonjun, theo tốc độ, sự dẫn lối của anh, rất nhanh cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như run lên không lâu sau đó. Một bàn tay vô thức luồn sâu vào mái tóc người lớn hơn, bên còn lại thì nắm lấy bắp đùi anh, nhấc nó lên, tạo nên một tư thế hoàn hảo để cảm nhận được sự ma sát một cách rõ rệt nhất. Cậu chưa bao giờ có cảm giác muốn ai đó nhiều đến thế, chưa bao giờ được gần gũi nhanh như vậy, chưa bao giờ mơ rằng điều này có thể xảy ra.

Hai bàn tay của Yeonjun như thể là những kiệt tác nghệ thuật đầy tội lỗi nhưng cũng vô cùng tuyệt đẹp và lộng lẫy. Một dịu dàng áp lên má cậu, trong khi một thì đang không ngừng khiến cả hai như rơi vào vòng xoáy điên cuồng. Soobin muốn nhiều hơn nữa, mọi thứ, bất kỳ thứ gì mà cậu có thể có được. Tâm trí cậu lúc này như bị nhấn chìm, nhịp tim đã sớm trở nên loạn nhịp, từ duy nhất mà cậu có thể bật ra là tên của người con trai đang khiến cậu như muốn phát điên lên - một câu thần chú mang tên 'Yeonjun' lặp lại hết lần này đến lần khác.

Soobin cắn mạnh vào môi dưới của Yeonjun khi cảm giác hưng phấn chạy dọc phần thân dưới, cả cơ thể trở nên co giật dưới sự ma sát mà đã sớm chỉ còn người lớn hơn tự mình di chuyển.

Đầu óc dần trở nên mờ mịt, Soobin cũng muốn giúp gì đó. Chỉ sau khoảng một phút, Yeonjun hất tay cậu ra, chà, có lẽ vậy cũng công bằng đi.

Soobin gần như không thể tập trung vào điều gì được nữa, cả tâm trí và cơ thể lúc này như đang lơ lửng treo trên mây vậy, thế nhưng cậu vẫn cố gắng dồn sự chú ý đặc biệt quan sát khuôn mặt Yeonjun khi anh đạt đến cao trào. Cậu sẽ không bao giờ muốn quên hình ảnh tuyệt đẹp này, đôi mắt anh nhắm chặt lại, lông mày hơi nhướng lên, cái cách bờ môi run run hơi hé mở. Cậu sẽ không bao giờ muốn quên đi âm thanh nghẹn ngào bật ra từ Yeonjun, tấm lưng ưỡn cong lên và hơi thở chậm dần khi tâm hồn anh từ từ được kéo trở lại mặt đất.

Cậu không muốn quên đi bất cứ một giây phút nào trong khoảnh khắc này hết.

Ấy vậy mà cậu đã quên. Cậu đã lãng quên đi lần đầu tiên đầy choáng ngợp và ngập tràn sự ngọt ngào của tình yêu. Cậu đã lãng quên đi cảm giác của chính mình, cảm giác của Yeonjun, theo thời gian đã lãng quên đi tất cả. Giờ đây, khi được thấy lại lần nữa, cảm nhận lại lần nữa, Soobin thấy lòng mình như muốn vỡ vụn thành ngàn mảnh. Yeonjun còn hơn rất rất nhiều so với cái mác 'bạn thân' đó. Anh là người duy nhất mà Soobin thực sự yêu thương, đau lòng làm sao, sự ngốc nghếch và bất cẩn của tuổi thiếu niên đã khiến cậu đánh mất đi người con trai ấy.

Chỉ ngay sau đó, Yeonjun lặng lẽ tách mình ra để chạy vào nhà tắm lấy khăn giấy. Soobin vẫn ngồi yên trên giường, với cơ thể trần truồng như ngày mới sinh, cố gắng xử lý những chuyện vừa mới xảy ra giữa họ là gì. Cậu cố gắng kìm lại nụ cười ngô nghê vẫn không ngừng nở rộ trên khuôn mặt, nhưng dường như là không thể, cứ như nó đã trở thành một phần tất yếu, cứ như cậu sẽ chẳng thể ngừng mỉm cười.

Khi Yeonjun quay lại, dường như anh lại cảm thấy bất an, một dáng vẻ mà Soobin không hề thích chút nào. Họ xắn tay dọn dẹp mỗi người một góc trước khi Soobin nắm lấy bàn tay người lớn hơn, dẫn anh vào phòng tắm lần nữa. Cậu phớt lờ những lời thì thầm phản đối của Yeonjun việc sợ rằng có ai đó sẽ bắt gặp họ, đóng cửa và bật vòi sen lên. Khi đã đủ nóng, cậu kéo Yeonjun đứng phía dưới dòng nước ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Cậu dịu dàng giúp người con trai mình yêu tắm rửa, giúp anh lau người và cả hai trở về phòng với mái tóc ướt sũng (thực ra Yeonjun đã vội vã chạy lên cầu thang, lo lắng sẽ có người nhìn thấy).

Soobin quấn cả hai trong chiếc chăn bông ấm áp, vòng tay ôm lấy Yeonjun chặt nhất có thể, chạm mũi mình với anh. Cậu im lặng để yên cho Yeonjun bật ra những tiếng khóc nức nở khe khẽ, không muốn đào sâu tìm hiểu xem điều gì đã làm anh khó chịu, chỉ dịu dàng đặt lên khuôn mặt anh những nụ hôn nhẹ để trấn an, để yên cho những cảm xúc bức bối trong lòng người lớn hơn được giải tỏa trước khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

+×+

051221.
Chúc mừng sinh nhật Soobinie ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net