That Thursday (2) [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết anh thích gì nhất trong căn phòng của em không, nhóc?" Yeonjun hỏi, nằm dài trên chiếc giường của Soobin vào buổi tối hôm đó với bộ pijama mượn của người nhỏ hơn, còn Soobin thì ngồi cạnh bàn học của mình.

"Là việc có em ở đây hả?" Soobin hỏi lại.

Yeonjun bỗng im lặng trong giây lát. "Chết tiệt, anh định nói là cửa sổ phòng em cơ, nhưng đó là một câu trả lời tốt hơn hẳn đấy..." Soobin bật cười, có chút xấu hổ vì bản thân vừa nói một điều thật kỳ cục.

Yeonjun cũng nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình. "Lại đây nào." Anh khẽ lên tiếng, Soobin rất nhanh cũng đã sớm đứng dậy. Anh thậm chí còn chẳng cần phải nói đến lần thứ hai.

Yeonjun nhẹ nhàng vòng tay quanh vai Soobin, kéo khuôn mặt cậu vào sát gần cổ mình. Người nhỏ hơn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đắm chìm vào mùi hương của anh.

Trong một lần cách đây khoảng một năm trước, Yeonjun đã hôn cậu khi cả hai đang cùng nhau uống rượu. Lúc đó cậu thật sự không biết nên làm gì, thật hiếm khi anh chịu động vào thứ đồ uống có cồn ấy, vậy nên cậu chỉ biết... ngồi ngây ra ở đó. Mọi thứ gần như kết thúc ngay khi nó chỉ vừa mới bắt đầu, Yeonjun đã lập tức bật khóc và nói rằng bản thân không có gì tốt đẹp để có xứng đáng nhận được lòng tốt của Soobin cả (điều này thật khó hiểu, bởi cậu thậm chí còn chẳng làm gì ngoại trừ việc chỉ ngồi yên ở đó).

Tâm trí của Soobin thường sẽ lại nghĩ về khoảnh khắc ấy khi ở sát gần Yeonjun như lúc này, khi anh để quên đồ của mình ở nhà cậu - những thứ vẫn còn vương lại mùi hương của anh, hay thậm chí là khi Soobin lén lấy loại nước hoa Yeonjun thường dùng từ trong cặp của người lớn hơn lúc ở trường và tham lam hít lấy. Nó khiến trái tim cậu căng lên một cách kỳ lạ.

Soobin tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh mà đêm hôm đó đã có thể xảy ra. Cậu tưởng tượng rằng bản thân đã kéo Yeonjun vào vòng tay của mình, yêu cầu được biết lý do tại sao anh lại hôn cậu, và rồi cuối cùng sẽ nhận được một lời tỏ tình vô cùng lãng mạn, rất nhanh khiến hai tai Soobin vô thức đỏ lên một cách không thể kiểm soát.

Hầu hết thời gian cậu đều tưởng tưởng đến việc hôn trả lại Yeonjun, để môi mình phủ lên đôi môi căng mọng ấy, rải rác những nụ hôn dịu dàng dọc quai hàm cho đến cổ của anh. Đôi khi còn là xuống những vị trí thấp hơn nữa, thế nhưng chỉ là khi cậu ở một mình mà thôi.

Vào những lúc ấy, cậu thường sẽ tưởng tượng rằng nụ hôn đó đã xảy ra tại phòng mình chứ không phải phòng khách nhà Beomgyu, tránh xa những ánh mắt tò mò, tránh xa những câu hỏi đối chất, cả ánh đèn trần sáng chói mà Taehyun vì một lý do nào đó cứ khăng khăng đòi bật lên.

Ở viễn cảnh đó, Yeonjun luôn mặc trên mình một chiếc áo sơ mi và Soobin sẽ vô cùng thích thú khi chậm rãi cởi từng chiếc cúc, ngắm nhìn từng tấc da thịt dần lộ ra và lướt bàn tay mình trên những thớ cơ bắp săn chắc của anh. Cậu cũng tưởng tượng ra cả những tiếng động nữa - rất rất nhiều tiếng động, giống với những âm thanh mà cậu đã tình cờ nghe được khi Yeonjun đang 'làm việc', nhưng nhẹ nhàng hơn, và không phải từ lão giáo viên kia. Là từ Yeonjun.

Soobin hít vào một hơi thật sâu và vùi khuôn mặt mình sát gần vào cần cổ của Yeonjun, môi cậu khẽ chạm vào làn da mềm mại ngay phía trên xương quai xanh. Cậu hoàn toàn có thể đặt nụ hôn lên đó nếu muốn, hay thậm chí là cắn nhẹ. Khoảng cách hiện tại đủ gần để cậu có thể để lại những dấu hôn trên cổ anh, đủ gần để kéo chiếc áo phông quá cỡ này xuống để lộ ra bờ vai trần tuyệt đẹp, đủ gần để luồn bàn tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn kia.

Soobin rất nhanh mở trừng mắt và nhìn chằm chằm vào tai của Yeonjun. Cậu cần phải bình tĩnh lại.

Cậu cố gắng thử nghĩ về việc Beomgyu sẽ cảm thấy thế nào nếu em ấy xông vào đây ngay lúc này. Điều đó rất nhanh đã khiến cậu có thể bình tĩnh trở lại, cảm giác tội lỗi quét qua như một cú đánh lướt vội đập vào sau đầu.

Thế nhưng những suy nghĩ về Beomgyu lại đưa cậu trở về căn phòng khách ngày ấy, nơi Yeonjun đã đặt lên môi cậu nụ hôn bất ngờ. Khi đó cậu đã không hồi đáp lại.

Chết tiệt. Lẽ ra cậu nên đáp lại mới đúng. Lẽ ra cậu nên kéo Yeonjun lại gần ngồi vào lòng mình, đưa tay vuốt ve dọc sống lưng mảnh khảnh, xuống bờ mông và cả cặp đùi săn chắc ấy.

Lẽ ra cậu nên cởi bỏ từng nút áo, từng chiếc từng chiếc một, từ từ kéo bỏ lớp vải khỏi bờ vai của Yeonjun.

Lẽ ra cậu nên cắn vào làn da trên cần cổ anh, nhẹ thôi, chỉ vừa đủ để nghe được tiếng thở dốc khe khẽ bật ra từ đôi môi mềm mại kia, chỉ vừa đủ để có thể để lại dấu vết của riêng cậu.

Lẽ ra cậu nên để bàn tay mình ngao du trên vùng eo thon thả, lướt xuống lưng quần lót (Yeonjun trong tưởng tượng không cần phải mặc quần), chậm rãi kéo nó xuống phía trước vừa đủ để trêu đùa, trong khi đôi môi cậu sẽ hút cạn sinh khí từ làn da trên cổ anh-

Khoan đã.

Môi cậu lúc này thật sự đã chạm vào làn da trên cổ Yeonjun.

Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là nhấn thêm một chút lực mà thôi.

Chỉ một chút.

Một cái chu môi khe khẽ, nếu cậu đủ can đảm.

Không cần suy nghĩ, Soobin ấn môi mình về phía trước, chỉ một lực vừa đủ.

Cậu rất nhanh liền lùi lại, trái tim không ngừng đập loạn trong lồng ngực. Hy vọng Yeonjun không nhận ra điều cậu vừa làm, một hành động vô thức bộc phát từ trong ảo tưởng của chính mình. Chúa ơi, cậu đúng là ngu ngốc mà. Đó là bạn thân của mày đấy, thằng ngốc này, cậu thầm tự mắng bản thân, không quan trọng lúc say xỉn anh ấy đã làm điều quái quỷ gì. Vì Chúa, đừng làm anh ấy hoảng sợ!

Thế nhưng thật may mắn, nhịp thở của Yeonjun vẫn không hề thay đổi chút nào. Anh vẫn nằm yên như vậy với đôi mắt nhắm lại, lồng ngực khẽ phập phồng một cách đều đặn. Có lẽ anh đã ngủ rồi.

Và chiếc cổ xinh đẹp vẫn ở ngay đó.

Soobin lại hít vào mùi hương của Yeonjun, tâm trí cậu quay cuồng bởi một loạt những suy nghĩ vừa ngây thơ nhưng cũng thật dơ bẩn. Cậu khao khát muốn ấn môi mình lên làn da kia lần nữa, thế nhưng lỡ Yeonjun tỉnh dậy thì sao? Liệu anh có gọi cậu là một kẻ quái dị? Sẽ ngay lập tức rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa? Chắc hẳn anh sẽ chỉ gọi cậu là tên nhóc kỳ lạ hay gì đó và đẩy cậu đi, thế nhưng Soobin không thể quá cẩn trọng được.

Sự can đảm không biết từ đâu mà có, Soobin quyết định bỏ qua mọi lẽ thường tình và áp môi mình vào cổ Yeonjun lần nữa.

Và rồi lần thứ ba.

Cho đến lần thứ tư, cậu nhích ra xa một chút, đặt một nụ hôn rõ ràng hơn vào lần thứ năm.

Yeonjun cảm thấy bản thân sẽ ngưng thở mất.

Anh đã cố gắng nghĩ một cách lạc quan về một hai lần đầu tiên, thế nhưng vừa rồi chắc chắn là một nụ hôn đã được đặt trên cổ anh. Một cái khác. Và một cách khác nữa. Soobin ngày càng trở nên chậm rãi và can đảm hơn sau mỗi lần.

Yeonjun không biết nên làm gì, cũng không muốn phá bỏ câu thần chú đã phủ lên hai người họ, sự tĩnh lặng nơi Soobin vẫn không ngừng đặt lên cổ anh những nụ hôn khe khẽ, tất cả những điều đó.

Anh thầm cầu xin cho hơi thở của mình hãy cứ giữ ổn định như vậy, đừng bật ra bất cứ tiếng thở dài khác biệt nào, thế nhưng nhịp tim trong lồng ngực đã sớm trở nên vội vã, vừa đủ để khiến nhịp thở cũng dần nhanh hơn bình thường.

Anh biết mình không nên cử động bởi nếu làm vậy rõ ràng sẽ phá hỏng cái khoảnh khắc này mất, thế nhưng cũng không thể cứ nằm im - đây là cơ hội để cho Soobin biết cậu có ý nghĩa với anh như thế nào. Anh cần phải bắt lấy nó, bằng cách nào đó, mà không làm người bạn nhỏ này hoảng sợ.

Một hơi thở sâu hơn bình thường bật ra khỏi môi anh, Yeonjun khẽ đặt một bàn tay lên mái tóc Soobin. Mẹ kiếp. Anh ấy vẫn còn thức.

Soobin bắt đầu trở nên hoảng loạn, hai cánh môi cậu rõ ràng vẫn đang ấn trên cổ Yeonjun, lồng ngực áp vào cánh tay anh và hông thì cố ý nghiêng qua để không chạm phải người lớn hơn. Soobin ngây người không dám nhúc nhích dù chỉ một li, vì vậy Yeonjun đã từ từ luồn tay vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

Đó... không phải là một sự chối từ.

Thậm chí còn có thể gần như bị nhầm thành sự khích lệ.

Soobin cả gan thử lại lần nữa, để lại một nụ hôn khá rõ ràng trên cổ người lớn hơn.

Anh không hề đẩy ra.

Không hề ngăn cậu lại.

Cũng không gọi cậu là một tên kỳ quặc và bỏ chạy đi mất.

Anh vẫn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Soobin.

Vậy là Soobin lại tiếp tục, cậu để môi mình lưu lại trên làn da của Yeonjun lâu thêm một chút.

Một tiếng thở dài giống như vừa rồi bật ra khỏi môi Yeonjun lần nữa. Soobin cảm giác hai tai mình như nóng bừng lên. Không đời nào có chuyện Yeonjun thật sự thở dài phải không? Đó chỉ là suy nghĩ mơ mộng thôi, chắc chắn là vậy.

Lần này, Soobin đặt một nụ hôn khác lên cổ Yeonjun với lực mạnh hơn một chút.

Không có cách nào để che giấu điều đó.

Yeonjun khẽ kéo nhẹ mái tóc của Soobin, người nhỏ hơn ngay lập tức cảm thấy choáng váng, trái tim giờ đã đập nhanh hơn bất cứ lúc nào.

Cậu chậm rãi đặt bàn tay mình lên ngực Yeonjun kiểm tra thử. Bất ngờ là, một nhịp đập mạnh mẽ và đầy vội vã nằm gọn trong lòng bàn tay Soobin. Khuôn mặt cậu chắc hẳn sẽ đỏ bừng lên nếu không phải đang đắm chìm vào cảm giác mê mẩn Yeonjun như hiện tại. Cậu ấn môi mình vào làn da trước mặt lần nữa, ngay lập tức lại nghe một tiếng thở dài bật ra từ đôi môi phía trên đầu.

Không có cách nào để che giấu điều đó.

Soobin từ từ nhích sang bên cạnh, tìm một vị trí mới, chỉ để kiểm tra thử giới hạn của bản thân. Cậu giữ nguyên tư thế như vậy thêm vài phút, nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên khắp vùng cổ người lớn hơn, từ dưới mang tai cho đến xương quai xanh, từ cổ họng cho tới phần gáy mà Soobin có thể với đến được. Không một vùng da nào bị lãng quên. Cậu là tuýp người một khi đã khao khát điều gì đó thì sẽ rất quyết tâm để có được thứ mình muốn.

Chẳng mấy chốc, Soobin dần chạm tới quai hàm của Yeonjun và bất chợt khựng lại, có chút chần chừ. Cậu có thể di chuyển lên cao hơn, có thể đặt nụ hôn lên má anh, có thể chạm vào bờ môi ấy... Không được, chắc chắn cậu sẽ bị ăn đấm mất nếu cố gắng làm vậy. Tốt nhất vẫn nên tự cảm thấy biết ơn vì những gì mình đã có.

Nghĩ vậy, cậu lại vùi đầu mình trở lại cần cổ tuyệt đẹp của Yeonjun, không ngừng điểm lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng, nghiêm túc xem xét đến việc có nên để lại một vài dấu vết hay không. Cậu tự nhủ không muốn Yeonjun gặp phải bất kỳ rắc rối nào, thế nhưng thật lòng mà nói, cậu thực sự cũng muốn Yeonjun gặp rắc rối. Chỉ một chút thôi.

Tuy nhiên, khi Soobin chạm đến quai hàm của người lớn hơn lần nữa, Yeonjun bỗng bất ngờ có một ý tưởng táo bạo, anh hơi quay mặt sang bên khiến môi Soobin va phải má mình. Làn da của anh có hơi gồ lên một chút vì cạo râu thế nhưng vẫn vô cùng nhẵn mịn, thậm chí Soobin còn nghĩ nếu không phải vì lo lắng Yeonjun sẽ hoảng sợ thì có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà khẽ liếm khuôn mặt anh rồi.

Soobin hơi nhích người lên cao hơn một chút để tầm nhìn của mình gần bằng với Yeonjun. Cậu không biết tiếp theo nên làm gì, vậy nên chỉ có thể nhẹ nhàng lướt môi mình trên má anh, rồi lại xuống cổ, lên, rồi lại xuống, lên lần nữa, và xuống dưới, chậm rãi mở rộng sân chơi của mình mà không một lần chạm đến miệng Yeonjun.

Cậu không thể suy nghĩ một cách chín chắn được, nhất là khi ở cạnh người lớn hơn, cứ như vậy vô thức đắm chìm vào việc mình đang làm cho đến khi Yeonjun khẽ cất tiếng gọi tên Soobin, trái tim cậu suýt chút nữa muốn bật ra ngoài vì bất ngờ. Hy vọng rằng Yeonjun không để ý-

Cậu rất nhanh mở mắt và thấy người lớn hơn đang chăm chăm nhìn mình, đôi môi đầy đặn hơi hơi hé mở, như thể cũng đang cầu xin được quan tâm chăm sóc. Ngay tại khoảnh khắc ấy, Soobin có cảm giác lồng ngực mình như muốn vỡ òa ra với hàng loạt adrenaline tràn vào trong cơ thể. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy thêm một lát, và rồi Yeonjun từ từ nhắm mắt lại, hơi nghiêng mặt về phía Soobin.

Một lời mời gọi sao?

Không chần chừ, Soobin cũng nhắm mắt lại và tìm đến môi anh.

Sự tiếp xúc thân mật ngay lập tức khiến Soobin cảm giác như một có một chùm pháo hoa bùng nổ xuyên khắp cơ thể mình, gần như hướng thẳng xuống người bạn nhỏ phía dưới, thế nhưng cậu cố gắng không quá tập trung vào điều đó. Đôi môi của Yeonjun vô cùng mềm mại, ấm nóng và đầy kích thích, khiến Soobin hoàn toàn đánh mất đi sự tự chủ mà cậu đã giữ cho mình cả ngày hôm nay.

Họ bắt đầu một cách chậm rãi, giống như những nụ hôn trên cổ, dè dặt dò xét xem liệu có thể tiến xa hơn hay không, thế nhưng chỉ sau một lát, dường như bộ não logic của Soobin đã không còn có thể hoạt động một cách tỉnh táo được nữa. Cậu sớm đã không còn lo lắng việc bản thân đang làm là đúng hay không, rất nhanh đưa một tay lên ôm lấy má Yeonjun và tay còn lại tìm xuống hông của người lớn hơn. Cậu đã không thể ngăn lại bản năng khao khát sâu thẳm trong mình nữa rồi.

Ngay sau đó, Soobin liền di chuyển trọng lượng cơ thể mình để nằm trọn trên người Yeonjun, hai bàn tay lúc này đều đã đặt trên khuôn mặt anh. Yeonjun cũng chủ động tách hai chân ra để giúp người nọ có tư thế nằm thoải mái hơn, hành động ấy đồng thời cũng nhắc Soobin nhớ ra chính xác lý do tại sao vừa rồi cậu lại nghiêng hông tránh đi hướng khác.

Một tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra khỏi môi Soobin trước sự tiếp xúc kia, cậu ngay lập tức kịp thời dừng lại việc mình đang làm, rất nhanh mở trừng mắt, nỗi sợ hãi và sự tỉnh táo đột ngột quay trở lại. Yeonjun cũng sững người, không rõ lý do tại sao Soobin lại buông anh ra, hai mắt mở lớn đầy hoang mang.

"Em, uh, xin lỗi, em.... ừm..." Soobin không dám nhìn anh, thế nhưng cũng chẳng có bất kỳ động thái nào như muốn rời khỏi cơ thể người lớn hơn cả. Ánh mắt Yeonjun liền trở nên dịu dàng, rất nhanh kéo người bạn nhỏ của mình vào một nụ hôn khác. Soobin đã phải rất cố gắng để không nghĩ đến cái cảm giác bức bối khi đang không ngừng bị cọ vào phía dưới kia - đó là một lãnh thổ nguy hiểm, cậu thậm chí còn không biết mình có được phép nghĩ đến hay không nữa.

Những tiếng thở dài nho nhỏ cứ liên tục bật ra khỏi môi Yeonjun giữa những nụ hôn đứt quãng, và Soobin thề rằng nếu không phải vì những gì tương tự đang xảy ra với cậu, cậu đã nghĩ rằng anh đang cố tình làm như thế. Bàn tay người lớn hơn không ngừng vuốt ve khắp mọi nơi - trên mái tóc, trên lưng, cánh tay, hay đôi lúc còn đặt trên đùi cậu - Soobin hầu như chẳng thể suy nghĩ gì được nữa, trong tâm trí cậu lúc này hoàn toàn chỉ có một ý niệm duy nhất: 'hôn.anh.ấy.hôn.anh.ấy.hôn.anh.ấy'. Tia lý trí hiếm hoi cũng đã bị gạt đi mất khi bàn tay Yeonjun luồn vào trong chiếc áo thun cậu đang mặc, vuốt ve tấm lưng trần của Soobin.

Khi Yeonjun cố gắng cởi áo cậu ra, Soobin cũng vui vẻ để anh làm vậy.

Cậu chưa bao giờ đặc biệt tự hào về cơ thể của mình, thế nhưng ánh mắt thèm khát của Yeonjun khiến cậu bỗng có cảm giác bản thân như thể là người con trai nóng bỏng nhất thế giới vậy. Với đôi bàn tay run rẩy, Soobin đẩy áo của người lớn hơn lên cao nhất có thể, anh cũng thuận theo giúp cậu cởi ra.

Thật sự thì Soobin chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về việc bản thân làm sẽ chuyện đó với đàn ông trước đây, thế nhưng lúc này hình ảnh Yeonjun đang nằm dưới thân cậu với cơ thể trần trụi rõ ràng đã khơi dậy trong tâm trí cậu trai trẻ một điều gì đó, điều mà cậu thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa.

"Soobin, anh-" Cậu quá đắm chìm vào bản năng nên đã không nhận ra rằng Yeonjun đang thực sự cố gắng muốn bắt chuyện với mình, không ngừng vô ý ngắt lời anh bằng những cái hôn vội vã.

"Nghe anh nói đã, được chứ? Soobin, chúa ơi, Soobin của anh..." Yeonjun đưa tay vuốt dọc hai bên mặt người nhỏ hơn, ánh mắt chan chứa vô số điều mà anh không biết phải mở lời như thế nào. "... Cũng lâu rồi nhỉ?"

Không phải là điều Soobin đã mong đợi.

"Em khiến anh cảm thấy-" Yeonjun liếm môi, nhìn vào miệng Soobin thay vì mắt cậu. "Em khiến anh cảm thấy thật an toàn, chỉ có em mới có thể. Anh..."

Soobin biết. Cậu vốn không rõ rằng liệu anh cũng có cảm giác như vậy hay không, thế nhưng cậu cảm nhận được. Đúng là cậu muốn được nghe anh xác nhận điều đó nhưng giờ thì không cần nữa, vả lại Yeonjun dường như cũng đang vô cùng lúng túng không biết phải nói ra thế nào. Vậy nên Soobin lại hôn anh, lần này cẩn thận hơn một chút, khẽ thì thầm rằng mình đã biết khi hai cánh môi vẫn đang áp vào nhau.

Yeonjun vẫn tiếp tục gọi Soobin là của mình, không ngừng thủ thỉ và khen ngợi cậu, làm bất cứ điều gì có thể để bày tỏ ra những cảm xúc phức tạp mà anh đang có trong lòng. Soobin nói với anh rằng cậu đã hiểu, rằng cậu biết, cũng gọi Yeonjun là của mình, và hôn anh, hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi nó không còn là đủ nữa.

Cho đến khi điều duy nhất cậu có thể mường tượng ra lúc này là đẩy hông xuống, chỉ một chút ma sát thôi, khao khát muốn được thỏa mãn cái sự bức bối khó chịu này. Tâm trí cậu trở nên mù mịt với những lời bày tỏ và những nụ hôn không dứt, bị lấp đầy bởi mùi mồ hôi, Yeonjun và cả cái mùi hương nước hoa chết tiệt kia cùng với những suy nghĩ mà cậu vốn chỉ dám giữ cho riêng mình. Cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì với người khác cả, thế nhưng chắc chắn Yeonjun thì có. Cậu không biết phải làm gì hay nên hỏi ra sao, điều duy nhất mà cậu biết lúc này đó là muốn từng chút từng chút của Yeonjun phải thuộc về mình.

Vì vậy cậu quyết định sẽ kiểm tra thử ranh giới của bản thân một lần nữa. Một cách cẩn thận, với tất cả những sự dò xét giống như nụ hôn đầu tiên, Soobin nhấn hông mình xuống tiếp xúc với Yeonjun mạnh hơn một chút.

Và vô cùng hài lòng với tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra ngay sau đó.

Không lớn đến mức khiến cha mẹ cậu, những người đang ở dưới phòng khách có thể nghe thấy, thế nhưng chắc chắn vừa đủ để khiến tâm trí Soobin trở nên choáng váng. Vậy nên cậu đã thử thêm lần nữa, mạnh bạo hơn, tiếp tục nhận lại là một hơi thở hắt ra khe khẽ, cảm giác được hông người nọ cũng đẩy lên như một tín hiệu đáp ứng. Thành thật mà nói, cậu đã không nghĩ được đến mức này, nhưng chúa ơi, đây đúng là một trải nghiệm mới mẻ đầy thú vị.

Cậu vùi mình trở lại cần cổ xinh đẹp của Yeonjun, nhưng lần này là ở bên còn lại. Những nụ hôn nhẹ nhàng đã là chuyện của quá khứ rồi - giờ đây Soobin có cho mình một nhiệm vụ mới: trong một phút phải để lại những dấu vết của riêng cậu nhiều nhất có thể. Có thể sau đó cậu sẽ bị cằn nhằn vì chuyện này, thế nhưng để nghe được những tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào của người con trai dưới thân cậu lúc này thì cũng đáng mà phải không?

Nghĩ rồi Soobin rất nhanh liền thực hiện kế hoạch của mình, không ngừng rải những nụ hôn mạnh bạo dọc trên ngực Yeonjun, thích thú tận hưởng hương vị ngọt ngào, âm thanh khiến người ta đỏ mặt và cả những cái run rẩy nhè nhẹ, có chút ngượng ngùng khi chạm tới phần ngực nhô lên kia.

Ngay lập tức cậu cảm thấy có một bàn tay siết chặt lấy vai mình, điều mà Soobin hy vọng rằng có lẽ là một dấu hiệu tốt. Cậu khẽ ngậm lấy đầu ngực nho nhỏ, từ từ đảo lưỡi khắp xung quanh, thầm mong sẽ nhận được nhiều phản ứng hơn nữa, không nhịn được cảm giác hưng phấn khi một cái mút nhẹ cũng đủ khiến người lớn hơn phải cong lưng lên run rẩy đáp lại. Ngay sau đó cậu cũng di chuyển sang bên còn lại, để ngón tay mình thay thế nhiệm vụ ở phía bên kia.

"Mẹ kiếp, hôn anh đi." Soobin thậm chí còn chẳng cần phải để nhắc nhở tới lần thứ hai. Hẳn là một dấu hiệu tốt rồi.

Một sợi lí trí tỉnh táo duy nhất của Yeonjun cũng đã sớm không còn nữa, càng rõ ràng hơn khi anh vô thức vòng chân mình qua hông Soobin, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Soobin ngay lập tức có cảm giác tất cả hơi thở bỗng chốc như bị rút hết khỏi lồng ngực khi bị kéo vào một nhịp điệu mà trước đó cậu đã quá ngại ngùng để có thể tự mình bắt đầu trước, rất nhanh máu nóng đổ dồn lên khiến hai tai cậu trở nên nóng bừng hơn bao giờ hết và hai đầu gối thì không ngừng run lên nhè nhẹ.

Cậu cũng mạnh mẽ ấn người xuống, có chút lo lắng vì mọi thứ đang dần trở nên lớn hơn, phải, cả những tiếng thở gấp gáp hay thứ khác nữa, không chừng có thể sẽ dẫn đến một tình huống vô cùng khó xử, thế nhưng điều đáng lo hơn là dường như cả hai thật sự sắp rơi vào một tình huống vô cùng khó xử khác.

Tay Yeonjun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net