4. That Thursday (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Yeonjun đã ngủ với vòng tay quấn chặt lấy Taehyun, đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ ra với mong muốn khiến người em nhỏ cảm thấy tốt hơn, mặc dù anh cũng không chắc liệu nó có giúp ích được gì hay không nữa.

Khi Beomgyu xuất hiện trước cửa nhà Taehyun vào ngày hôm sau, cậu bỗng cảm thấy việc phớt lờ Yeonjun thật là khó. Cậu đã từng rất giỏi trong việc đó, thậm chí còn là một bậc thầy trong việc làm ngơ đi những nỗi đau đớn thường trực, thế nhưng người bạn lớn hơn kia lại trông thật buồn - và lần này chắc hẳn lý do là bởi Taehyun.

Có lẽ điều tốt nhất nên làm lúc này là đưa Taehyun vào trại tâm thần. Có lẽ sau đó em ấy sẽ có thể nhìn ra được thực sự bản thân mình là như thế nào. Có lẽ buộc phải sử dụng sự tàn nhẫn mới có thể giúp được em ấy. Có lẽ cũng chẳng đến lượt Beomgyu được quyền quyết định điều gì là tốt nhất cho người bạn của mình, đặc biệt là khi hiện tại cuộc sống của cậu cũng rối bời không kém.

Thế nhưng nếu điều đó có thể giúp Yeonjun mỉm cười, cậu sẽ làm như thế.

"Nhìn hai cặp đào tuyệt đẹp này mà xem." Cậu lên tiếng chào và như thường lệ, Taehyun lại không khỏi giật nảy mình, đưa một tay lên ôm lấy ngực.

"Chúa ơi, Gyu, anh làm em sợ đấy."

"Anh vẫn luôn như vậy mà, bé cưng."

"Đừng gọi em như thế."

Yeonjun vòng cánh tay mình qua vai Taehyun, không ngừng lặp lại cụm từ 'bé cưng' vào tai người em nhỏ một cách tinh nghịch, trong khi Taehyun chỉ có thể cố gắng đẩy anh ra. Beomgyu không biết nên cảm thấy điều nào là tồi tệ hơn nữa - giữa việc cậu vẫn đang cố gắng thu hút sự chú ý của Yeonjun về phía mình, hay việc Taehyun thật sự đang vô cùng khổ sở vật lộn để đẩy người nọ ra nhưng vì quá yếu nên chẳng thể làm gì được. Dẹp dẹp, cậu quyết định sẽ  không suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa, thay vào đó cũng khoác cánh tay mình đặt lên trên của Yeonjun, hùa vào trò chọc ghẹo 'bé cưng'.

"Không hiểu sao em lại chơi được với hai người nữa." Taehyun thở hắt ra một hơi khi cuối cùng cậu cũng thoát được cảnh bị ép như bánh mì kẹp, bực dọc đưa tay chỉnh lại phần tóc gáy đã sớm rối tung lên. "Hai người đều xấu xa y như nhau."

"Bọn anh á? Xấu xa sao?" Yeonjun hỏi với vẻ ngây thơ, khoác cánh tay mình lên vai Beomgyu. Người nọ vờ như không cảm nhận được cái sự râm ran ở vị trí tiếp xúc thân mật ấy. "Chúng ta đã bao giờ xấu xa đâu nhỉ, phải không Gyu-Gyu?"

"Một lần cũng chưa." Beomgyu đáp, trợn tròn đôi mắt. Cậu ngay lập tức quay ngoắt sang phía Yeonjun, kéo ghì người lớn hơn xuống một chút để miệng mình kề sát vào tai anh. Tiếng thì thầm đủ lớn để Taehyun cũng có thể nghe được, "Nếu anh còn gọi như thế một lần nữa, em sẽ lột da anh cho mà xem."

Yeonjun phá lên cười, ép Beomgyu vào sát lồng ngực mình. Người nọ cũng siết chặt vòng tay, hoàn toàn đắm chìm vào sự tiếp xúc thân mật, thầm khao khát được giữ tư thế này mãi thì tốt biết bao. Cậu muốn cắn lên làn da mịn màng trên cần cổ đang ở ngay trước mắt, muốn luồn tay vào mái tóc bồng bềnh kia, muốn vùi mình hòa làm một với lồng ngực ấm áp ấy và sống ở đó mãi mãi cùng với anh. Cậu không biết mình có nên lo lắng bởi những hình ảnh điên rồ mà tâm trí vừa mới vẽ ra hay không nữa.

Giống như những điều kỳ lạ khác, cậu quyết định sẽ không nghĩ thêm gì về nó.

+×+

"Em có biết hôm đó là ngày gì không, Soobin?" Yeonjun lên tiếng hỏi với đôi mắt buồn bã, quay sang nhìn Soobin - người vẫn đang chăm chú tận hưởng những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy vui vẻ khi ấy. Cậu luôn tự hỏi liệu đây có phải là lý do vì sao Beomgyu ghét cậu hay không? Liệu có phải những gì xảy ra giữa cậu và Yeonjun khiến đã em ấy cảm thấy ghen tị? Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không thể giải thích nổi việc em ấy vẫn ghét cay ghét đắng Soobin sau ngần ấy năm trời. Cậu biết người Beomgyu thích là ai, tất cả bọn họ đều biết, có lẽ chỉ trừ duy nhất Yeonjun. Nếu khi đó anh không biết thì chắc hẳn bây giờ cũng đã biết rồi.

"Soobin?"

"Huh?" Soobin đã vờ như không nghe thấy.

"Anh đã hỏi 'em có biết hôm đó là ngày gì không?'"

"Oh, ừm..." Cậu ngẫm nghĩ một lát. "Thứ năm?"

Yeonjun nhoẻn miệng cười, nhưng Soobin thì không. Cậu hy vọng những gì mình thấy sắp tới sẽ là trải nghiệm của riêng bản thân cậu, hoặc của Taehyun, hoặc của Kai. Thứ năm là ngày mà Yeonjun sẽ 'làm việc', và cậu không muốn phải nhìn thấy những cảnh đó một lần nữa.

"Em có biết là 'ngày thứ năm' nào hay không?"

"Em cần phải biết hả?"

"Chứ sao nữa, tên ngốc này." Yeonjun nghịch ngợm đẩy cánh tay cậu. "Là ngày thứ năm đó đó."

"À, phải rồi." Soobin vô cảm đáp. "Sao em có thể quên được chứ?"

"Em quên rồi chứ gì?"

"Thật lòng mà nói thì em chẳng biết anh đang nói đến 'ngày thứ năm' nào cả."

Yeonjun bật cười. "Là 'ngày thứ năm' quan trọng nhất. Em thật sự không nhớ sao?"

"Chỉ biết mỗi nếu đang ở trong một gameshow thì chắc chắn em sẽ không gọi điện cầu cứu anh đâu." Soobin ngước lên và thấy Yeonjun trong quá khứ đang ngồi vắt vẻo trên vách buồng vệ sinh, với chiếc đồng hồ vẫn đang đếm ngược trên tay. Cậu bỗng cảm thấy thật mừng vì không phải nhìn thấy những gì đã xảy ra trước đó.

"Soobin, là ngày thứ năm đó đó." Yeonjun hết chịu nổi, đặt một bàn tay lên eo người nọ. "Thề với Chúa, là ngày quan trọng nhất cuộc đời anh, anh dám chắc đấy."

Soobin vắt óc suy nghĩ xem liệu 'ngày thứ năm' đặc biệt ấy sẽ như thế nào, cậu chưa từng nhớ rằng có một ngày nào như vậy cả. Điều gì có thể khiến ngày thứ năm trở nên đặc biệt cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra-

Oh.

"Là ngày thứ năm đó!" Cậu thở hắt ra một hơi, nhìn thấy hình ảnh bản thân trong quá khứ nhảy phắt qua một bức tường và theo chân Yeonjun rời khỏi nhà vệ sinh. Dù không biết lý do tại sao nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác mình nên ở gần đó mỗi khi Yeonjun 'làm việc'. Cậu ghét mọi âm thanh mà mình nghe thấy, trái tim như trở nên tan nát khi nghĩ đến việc người bạn thân thiết để mặc cho cái kẻ biến thái dâm đãng kia có thể mặc sức làm mọi thứ hắn muốn, thế nhưng cậu vẫn phải ở gần anh. Đề phòng nếu Yeonjun cần cậu. Đề phòng việc gì đó có thể xảy ra. Phải, chỉ là để đề phòng mà thôi.

"Em nhớ rồi sao?" Yeonjun hỏi khẽ, áp sát cơ thể mình về phía Soobin.

"Anh đã ở lại nhà em." Soobin đờ đẫn đáp, không biết liệu bản thân có đang nhớ đúng hay không.

"Phải." Yeonjun mỉm cười, ấn môi mình lên xương quai xanh của Soobin. "Và chuyện gì đã xảy ra?"

Soobin không chắc rằng mình có nhớ.

Điều cậu nhớ lúc này là việc Beomgyu cũng đã nói về nó tại buổi họp mặt, cậu nhớ cái cảm giác lúng túng khi mọi người nhắc về Yeonjun. Cậu nhớ trận tranh cãi không phải về mình.

"Em... em không nhớ, nhưng em nghĩ là mình biết."

"Em nghĩ ư?"

"Em không-"

"Tại sao anh lại để ông ta làm những chuyện như thế với mình vậy, Yeonjun?" Soobin năm mười tám tuổi cất tiếng hỏi khi đã đuổi kịp người bạn của mình. Yeonjun chỉ biết thở dài.

"Em biết lý do tại sao mà."

"Nhưng anh không cảm thấy-"

"Có, được chưa?" Ngày hôm nay thì khác. Yeonjun chưa bao giờ lớn tiếng lại với Soobin như thế. Cậu không có ý xúc phạm anh, cậu chỉ muốn-

Soobin không biết bản thân muốn gì nữa.

"Phải, nó khiến anh cảm thấy thật kinh khủng, cảm thấy bị lợi dụng và như thể đó là giá trị duy nhất mà anh có vậy. Nhưng thành thật mà nói, anh còn một loạt những hóa đơn cần phải chi trả, và anh không cần sự phán xét của em, cảm ơn."

"Em không phán xét anh, em chỉ..." Đúng thế, chính xác thì nó nghe như một lời phán xét. Soobin không hề có ý như vậy. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lồng ngực - cậu không hề muốn mọi thứ trở nên thế này. Yeonjun không thể tức giận với cậu được. "Em xin lỗi."

Yeonjun chỉ thở dài và quay đi, sải bước hướng về phía lớp học tiếng Anh mà cả hai cùng tham gia.

Soobin dè dặt bước theo sau.

"Em xin lỗi."

"Anh nghe thấy rồi."

"Thực sự xin lỗi."

"Soobin, được rồi mà. Làm ơn dừng lại đi." Yeonjun đã có một ngày chẳng mấy tốt đẹp, rõ ràng là như vậy. Đôi lúc Soobin ước gì mình biết cách giữ mồm giữ miệng thì thật tốt biết mấy.

"Được rồi... em xin lỗi..."

Yeonjun đập chiếc cặp sách của mình vào người nhỏ hơn. Soobin đoán có lẽ cậu xứng đáng bị vậy rồi.

Xuyên suốt giờ học họ không có nhiều thời gian để nói chuyện. Yeonjun thực sự rất giỏi tiếng Anh, điều đó khiến Soobin có chút sợ hãi bởi cậu biết khả năng ngoại ngữ của mình chỉ ở mức vừa đủ mà thôi. Dù sao thì yêu cầu của môn học là họ sẽ luôn phải nói chuyện bằng tiếng Anh.

Vẫn đáng để thử.

(Note: In nghiêng là lời thoại được nói bằng tiếng Anh)

"Tối nay, uh, anh đang tới nhà em?" Soobin cất tiếng hỏi Yeonjun, khá chắc chắn câu nói của mình có gì đó không đúng.

"Là 'tối nay anh sẽ tới nhà em phải không'. Và đúng vậy, nếu anh-" Yeonjun dừng lại suy nghĩ. "Nếu anh được mời."

Soobin không hiểu từ cuối cùng đó có nghĩa là gì.

"Nếu anh được gì cơ?"

"Làm ơn hãy nói tiếng Anh nào Soobin." Người giáo viên trên bục giảng ngay lập tức nghiêm khắc nhắc nhở. Soobin lầm bầm câu chửi thề ở trong cổ họng. Bằng tiếng Anh, tất nhiên rồi.

Yeonjun lén đẩy một tờ giấy note sang phía Soobin, trên đó ghi 'Anh sẽ tới nếu được em mời~' bằng tiếng Hàn. Người nọ rất nhanh liền nhoẻn miệng cười.

"Em luôn yêu cầu tới. Chẳng bao giờ không tới cả. Luôn là nhà em. Phải."

Yeonjun bật cười, có lẽ vì khả năng tiếng Anh nghèo nàn hoặc việc người nọ chẳng mấy cố gắng để nói điều gì đó ngọt ngào, Soobin cũng không chắc nữa. Hẳn là tiếng Anh rồi, cậu nghĩ vậy.

Tiếng cười của Yeonjun khiến Soobin bỗng cảm thấy như có làn nước ấm áp lấp đầy cơ thể mình. Yeonjun thật sự là người bạn tốt nhất mà cậu hằng mong ước, bất kỳ khoảnh khắc nào được ở bên anh đều đặc biệt một cách lạ lùng. Chúng khiến Soobin có cảm giác như bản thân cũng trở nên đặc biệt, rằng cậu quan trọng, rằng vẫn luôn có người ở đó vì mình, dù thế nào đi chăng nữa.

Khi ấy cậu đã chẳng thể nhận ra rằng đây không phải là cảm nhận mà những người bạn bình thường dành cho nhau.

Khi ấy cậu đã không biết rằng những cảm xúc của mình sâu đậm đến như thế nào, chỉ biết ngây ngô bật cười khúc khích vì khả năng tiếng Anh nghèo nàn của bản thân, cùng với người đầu tiên mà cậu yêu thật lòng. Hay có lẽ là người duy nhất chăng? Cậu đã không còn tự thuyết phục như vậy nữa. Nếu đây mới là tình yêu thì thật sự cậu đã nói dối người vợ cũ của mình, nói dối về cảm xúc của bản thân trong suốt những năm qua. Có lẽ đây chính là ý của Beomgyu.

Có lẽ giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện này.

Cả hai sau đó cùng nhau sải bước đến căng tin, có đôi khi hai bàn tay sẽ 'tình cờ' chạm phải nhau, rõ ràng đều ngốc nghếch có cảm giác với đối phương, thế nhưng chẳng ai đủ can đảm để thừa nhận cả.

+×+

Kai lại đưa tay ôm lấy đầu mình, ngày qua ngày, dần dần cậu đã không thể chịu nổi thêm được nữa. Số thuốc giảm đau mà Taehyun đưa hầu như chẳng thể giúp được gì cả và cơn đau có vẻ chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy thực sự mệt mỏi và chẳng còn chút sức lực vào sáng nay, có lẽ là một cơn cảm lạnh nghiêm trọng chăng? Chỉ vậy mới có thể giải thích được cho cơn đau đầu dai dẳng này, nhưng Chúa ơi, nó thực sự khiến cậu sắp phát điên lên rồi.

Cậu khẽ ho húng hắng vài tiếng khi những người bạn của mình cũng vừa tới bên cạnh. Soobin nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên vai Kai. Chắc hẳn lúc này trông cậu cũng tệ như cái cảm giác khó chịu trong người vậy, và Soobin chẳng bao giờ dịu dàng với cậu cả.

"Pudding vẫn cảm thấy không khoẻ hả?" Soobin lên tiếng hỏi.

Kai rên rỉ đầy đau khổ, vô tình khiến cơn đau đầu lại càng trở nên dữ dội hơn nữa, thế nhưng cũng nhận lại thêm vài tiếng cười khe khẽ. "Em nghĩ có lẽ mình sắp chết tới nơi rồi."

"Làm màu quá." Taehyun khịt mũi, gắp một ít rau từ trong hộp cơm trưa của mình.

Beomgyu trông có vẻ như đang bị phân tâm bởi điều gì đó, thế nhưng Kai cũng chẳng rõ người lớn hơn đang nghĩ gì. Hôm nay anh ấy thậm chí còn không nhìn Yeonjun, điều này thật là không bình thường, nhất là với một kẻ si tình ngốc nghếch như Beomgyu. Kai huých nhẹ vào chân người nọ, nhanh chóng nhận lại được một ánh nhìn. Trông có vẻ rất hoảng hốt.

"Anh ổn đấy chứ?" Kai mấp máy hỏi.

"Vẫn hơn em là được." Beomgyu đáp, rất nhanh ăn thêm một cú đá nữa từ người nhỏ hơn.

"Kai, bé cưng của anh, anh vẫn có thể đến chỗ của em vào thứ bảy đúng chứ?" Yeonjun lên tiếng hỏi, giọng nói có chút lo lắng.

"Tất nhiên rồi thưa chàng hoàng tử ngọt ngào của em, miễn anh vui là được, ôi thiên thần giáng thế."

"Em muốn giết ai trước hả Tae, để anh xử người còn lại cho." Beomgyu nói đủ lớn để tất cả mọi người có thể nghe thấy.

Mặc dù rất muốn cười nhưng như thế sẽ khiến cơn đau đầu trở nên nghiêm trọng hơn, vậy nên Kai đã cố gắng kìm lại.

Taehyun đưa ánh mắt lo lắng về phía người bạn đồng niên.

"Em có chắc là mình nên ở đây không vậy, anh bạn nhỏ?" Soobin lên tiếng hỏi, khẽ áp bàn tay trên trán Kai. "Người em cũng nóng nữa."

"Tớ biết chắc là sẽ không sao đâu, nhưng cậu biết đó... Mất một tiết toán có lẽ cũng không có gì quá nghiêm trọng."

"Thật sự đấy, nhóc con, mau về nhà đi. Trông em như sắp gục tới nơi rồi." Yeonjun nói thêm vào, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Để anh đưa em tới phòng y tế nhé." Beomgyu đề nghị, rất nhanh đứng lên. "Đi nào, bé cưng."

Kai thu dọn đồ đạc của mình và cũng đứng lên theo, thế nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy cả thế giới trước mắt như trở nên đảo lộn và bất ngờ ngồi xuống trở lại, gục đầu xuống bàn.

"Urgh..." là điều duy nhất cậu có thể bật ra.

Mọi người xung quanh chỉ im lặng, Yeonjun nửa đứng nửa ngồi, Taehyun và Soobin đặt tay lên cánh tay Kai, chắc hẳn đang giúp ngăn cậu đừng tự đập đầu mình xuống bàn nữa. Cậu nên cảm ơn họ.

Thật không may, chẳng có lời bình luận dí dỏm nào được nói ra cả, thậm chí cả một câu cảm ơn cơ bản cũng không luôn.

Beomgyu đưa tay luồn dưới nách người em nhỏ, chầm chầm kéo Kai đứng dậy và vắt cánh tay cậu qua vai mình. "Được rồi anh bạn, đi thôi nào." Kai có thể nghe được tiếng những người khác đang tranh luận rằng họ cũng nên đi cùng, thế nhưng Beomgyu đã trấn an mọi người. Cậu thực sự rất khỏe nên có thể giữ Kai đứng vững một cách dễ dàng. Kai mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, cơn choáng váng dần trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Khi cả hai đến được phòng y tế, Beomgyu cố gắng giúp người em nhỏ cảm thấy tốt hơn bằng những câu chuyện và trò đùa ngớ ngẩn. Nó thật sự hiệu quả, hoặc có thể như thế nếu việc cười không làm cho não bộ của Kai bị ảnh hưởng.

"Hyung, vừa nãy có chuyện gì vậy?" Cuối cùng Kai cũng lên tiếng hỏi khi cả hai cùng ngồi đợi người y tá quay lại.

"À, không có gì đâu, tranh cãi vớ vẩn với hai vị phụ huynh sáng sớm nay thôi ấy mà." Beomgyu cười nửa miệng. "Đừng bận tâm làm gì."

"Nếu anh chắc chắn..." Câu nói của Kai bị cắt ngang bởi người y tá vừa bước vào phòng. Cậu rất nhanh được cho phép ra về sau khi đo thân nhiệt xong. Cơn buồn ngủ liền ập tới gần như ngay lập tức khi đầu cậu vừa đặt xuống chiếc gối quen thuộc tại nhà mình.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net