Chương 4: Tình yêu của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Bòn

..//..

Jungkook lờ mờ tỉnh giấc khi tiếng trống tiếng kèn rền vang, toàn thân đau rát đến mức một cử động nhẹ cũng như ngàn con dao nhọn đâm vào.

Jungkook nhận ra mình đang nằm trên tấm khảm giữa ngôi miếu, nơi dành cho vật tế thần. Vì phạm lỗi bỏ trốn, cậu đã phải ở đây một mình nhận tội với thần linh, không một ai được bén mảng tới. Jungkook đoán ra ngay chính Taehyung là kẻ đã đặt cậu nằm đây, dựng toàn cảnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra để mọi người đến mang cậu đi vào rạng sáng.

Không thể đi lại được, Jungkook đành nằm im bất động, mắt vô hồn hướng lên trần miếu. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ được mang ra giếng thần, nơi mà dòng nước lạnh lẽo sẽ chôn vùi thân xác cậu. Jungkook bất lực trong sự phẫn uất của mình. Có hận, có căm thù thì rồi linh hồn cậu cũng tan vào hư vô, cứu vãn được gì?

Jungkook khẽ liếc ánh nhìn lên phần Chánh điện của ngôi miếu. Khoảng cách quá xa khiến cậu không trông rõ đôi mắt xanh rực của Thuỷ thần, cậu chỉ thấy được chiếc lưỡi dài của loài rắn độc. Có phải vì Jungkook không phải vật tế Thuỷ thần chọn, nên Ngài đã không cứu cậu? Hay vốn dĩ Thuỷ thần cũng chỉ là một thứ vô hình như chính nỗi đau mà cậu đang mang?

Tiếng trống kèn đã đến rất gần, mặt trời dần ló dạng phía trời xa. Cánh cửa miếu thần liền hé mở.

Jungkook vất vả nhổm người dậy, trông ra phía ngoài với lớp người là người trong trang phục lộng lẫy như trẩy hội. Bốn người đàn ông lực lưỡng nhất làng liền tháp tùng theo vị Quan tế, kẻ đã hùa theo Kim Taehyung ấn định tên cậu lên bảng tế. Jungkook lặng lẽ nhìn lão ta cho đến khi lão lầm bầm xong vài câu thần chú trước khi rước cậu ra khỏi miếu thần. Đáp lại ánh nhìn của Jungkook, lão Quan tế hoàn toàn bình thản. Một chút cảm giác tội lỗi cũng không hiển hiện trong thâm tâm lão sao?

Sau khi nghi lễ hoàn tất, bốn tên thanh niên trịnh trọng bế Jungkook lên kiệu. Trống kèn lại rền vang đưa vật tế đến giếng thần.

Những người thân của Jungkook là người đi sát cạnh kiệu nhất. Họ không nói tiếng nào, chỉ trao cho Jungkook ánh nhìn an ủi và cổ vũ tinh thần cho cậu trước sự ra đi vì bản làng. Jungkook không đủ can đảm nhìn họ, đành hướng ánh mắt về phía trước. Rừng người xung quanh ai ai cũng hân hoan một vụ mùa thu đậm, bởi vật tế lần này quá xinh đẹp kiêu sa, hẳn là Thuỷ thần rất ưng ý. Có ai biết được trái tim nhỏ ngày càng đập nhanh trong sợ hãi. "Vật tế thần" cứ bối rối đưa ánh mắt nhìn quanh, vô vọng tìm kiếm sự cứu rỗi.

Chợt Jungkook nhận ra, Kim Taehyung không hề có mặt trong buổi Tế thần. Là con của trưởng làng, hắn tuyệt đối không thể vắng mặt. Rồi Jungkook cũng hiểu ra với trái tim đau thắt nghẹn. Taehyung đã tước đoạt được thứ hắn muốn, việc gì phải đến đây để đeo bám cậu như hắn đã từng? Cái chết của cậu chẳng phải do chính tay hắn "ban phước" đó sao?

Tinh thần Jungkook hoàn toàn rơi chùn trong hụt hẫng. Cậu rất ghét Taehyung, nhưng cậu đã mơ hồ tin tình yêu của hắn. Hơn 10 năm giam lỏng cậu trong sự cô đơn, cả tuổi trẻ dùng bạo nhược ép cậu phải cam tâm chung sống cùng. Dù Jungkook không thể chấp nhận cường bạo, không thể yêu một con mãnh thú, nhưng cậu vẫn tin đó là tình yêu ích kỷ của Taehyung. Cho đến bây giờ, Jungkook chợt nhận ra thứ hắn cần chưa bao giờ là tình yêu từ cậu, mà chỉ là thân xác của cậu mà thôi.

Thất vọng, tổn thương, trái tim giá buốt. Jungkook rùng mình nhận ra mình đang mong chờ được chết. Chết càng nhanh càng được giải thoát khỏi cơn phẫn uất này.

Giếng thần rộng cả trăm dang tay người, độ sâu hun hút, kéo dài ra cửa sông lớn. Đây là nơi hàng trăm, hàng vạn chàng trai trẻ đã bị chôn vùi để về với Thuỷ thần. Nghi lễ đã sớm bắt đầu với những lời tụng niệm. Jungkook được đưa xuống kiệu và đứng trên tay của hai thanh niên lực lưỡng, lưng ngả vào người hai thanh niên khác, trong tư thế sẵn sàng được ném lên không trung trước khi rơi xuống giếng.

Những thầy pháp bắt đầu tăng âm lượng bài tế của họ vang tận mây xanh, mọi người thi nhau ném vàng bạc châu báu xuống giếng chúc mừng ngày Thuỷ thần đón nhận vật tế. Jungkook chỉ lặng lẽ liếc nhìn lão trưởng làng, người có gương mặt chẳng khác mấy Kim Taehyung. Cậu có nên nói với lão sự thật về hắn? Rằng cậu không phải người Thuỷ thần chọn, rằng cậu chẳng còn là chàng trai vẹn nguyên? Rằng chính con trai lão là người đã dối gạt mọi thứ? Rồi lão trưởng làng sẽ hoãn lại buổi Lễ, nhận tội với Thuỷ thần và đem chính con trai mình ra trừng trị?

Jungkook khẽ mỉm cười cay đắng. Không, chắc chắn lão trưởng làng sẽ không vì cậu mà làm tổn hại đến con trai mình. Jungkook quyết định cam chịu khép hờ đôi mắt, đã đến lúc cậu phải thoát khỏi bàn tay vô hình của Taehyung.

Vì sao Jungkook lại lựa chọn con đường im lặng, chấp nhận từ bỏ cuộc sống của mình thay vì tố giác tất cả tội lỗi của Taehyung ngay trước tất cả dân làng? Vì lẽ gì cậu luôn để hắn áp bức đến giây phút cuối cùng của cuộc đời? Jungkook chưa thể lý giải cho những điều đó thì cả cơ thể của cậu đã bị hất tung lên không trung. Thôi thì, hãy bình thản ra đi còn hơn để tâm hồn mục rữa bởi oán hận.

ÙM!

Ngay khi rơi vào lòng giếng, cơ thể Jungkook nhanh chóng chìm xuống không ngừng. Nước giếng trong veo qua ánh sáng mặt trời yếu ớt, Jungkook lờ mờ nhìn thấy tận phía đáy âm u. Cậu càng quẫy đạp thì càng bị hút sâu xuống. Xuống và xuống mãi, như đang được kéo trôi vào lòng đất.

ỌC...

Jungkook hoảng hồn nhận ra những vật trăng trắng rải rác dưới đáy giếng. Chúng có mặt khắp mọi nơi. Đó là đầu lâu và xương xẩu – những gì còn sót lại của một thân xác con người lạnh lẽo cô đơn. Chẳng bao lâu nữa Jungkook sẽ hòa chung cùng với họ. Thật đáng sợ.

U... u...

Càng lúc càng khó thở, Jungkook mơ hồ nghe thấy tiếng rít vang vọng từ xa. Dòng nước xoáy mạnh dần, càng lúc càng mạnh. Đáy giếng lạnh lẽo tối tăm gần như dậy sóng. Trong màu đen mịt mù, Jungkook vô thức cố xua đi những bọt khí để tìm kiếm lối thoát. Có thứ gì đó đang đến rất gần cậu, càng lúc càng gần với áp lực xoáy nước rợn người.

Jungkook trợn tròn mắt chết lặng nhận ra cái thứ đang lộ dần nguyên hình phía sau dòng xoáy mạnh. Một bóng đen với chiếc cổ dài như loài rắn, mắt xanh lè sáng rực giá băng và đôi cánh rộng bất tận của loài dơi quỷ.

Thuỷ thần?

Jungkook sợ hãi quẫy đạp cật lực. Lẽ nào Thuỷ thần là có thật? Vậy những chàng trai là vật tế không phải chết do đuối nước mà bởi do Thuỷ thần đã bắt lấy họ? Jungkook hoảng loạn quơ quào ra khỏi dòng xoáy, nhưng dòng nước cứ cuốn trôi cậu đến gần chiếc bóng đen đáng sợ. Bóng đen bất chợt há rộng chiếc miệng dài với đôi răng nanh, cắn phập vào tay Jungkook vào lôi tột cậu vào tận trong vòng xoáy.

Toàn thân Jungkook tê dại, cơn đau từ vết cắn nhanh chóng đánh bại sự chống trả của cậu. Jungkook lững lờ trôi dần vào hố đen cuồn cuộn sóng, cái chết đã cận kề.

Thình lình một bàn tay rắn rỏi mạnh mẽ ôm lấy cơ thể Jungkook, lôi kéo cậu ra khỏi dòng xoáy. Bóng đen quái vật lập tức gào thét giận dữ trong con sóng, đôi cánh dơi như dang rộng ra bất tận, đánh từng đợt sóng dữ dội vào cơ thể của cả hai.

Người kia vẫn nhất quyết ôm chặt lấy Jungkook, che chắn cho cậu khỏi những cơn sóng bủa vây tứ phía. Những mảnh xương sắc nhọn cũng theo dòng xoáy bị cuốn trôi lên. Chúng trở thành thứ đao kiếm giết người bởi dòng nước mạnh. Jungkook không thấy đau nhưng cậu lại thấy nước xung quanh mình đỏ dần. Chứng tỏ người đang ôm cậu đã bị thương. Jungkook không muốn cả hai cùng chết. Người Thuỷ thần cần là cậu, cậu không thể làm liên luỵ ai. Vì vậy, Jungkook quyết định đẩy người đó ra, tự nguyện dâng mình cho lốc xoáy dữ.

Tuy nhiên, người kia vẫn kiên định không buông, bất kể giá nào cũng siết tay ôm cậu thật chặt. Bóng đen thét gầm lên trận sóng ngầm mang theo cơn lốc xương xẩu, miệng há ra hố sâu hun hút cuốn phăng Jungkook và người đó vào. Dường như không còn sức để nín thở được nữa, nước bắt đầu ngập tràn trong mũi và miệng cậu. Thân xác cậu kiệt quệ buông lỏng mặc sức nước cuốn trôi.

Ngay lúc thế giới tâm hồn đảo điên đó, một vật sáng lóe lên, rực chói cả đáy giếng âm u lạnh lẽo. Trong mơ hồ Jungkook nghe tiếng rít gào đau đớn giận dữ. Rồi tức thì mọi thứ lại chìm ngập vào bóng đêm.

Dòng xoáy dịu đi, Jungkook cảm giác như mình được kéo dần, kéo dần lên mặt nước, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ làm những con sóng ấm áp êm ả. Jungkook tin chắc là đôi chân của mình đã chạm được vào mặt đất, có lẽ cả hai đã theo dòng nước trôi ra mé sông. Cậu gắng gượng ôm sát vào cơ thể người kia để lết từng bước vào bờ. Hình như có rất nhiều người ở đó. Quá kiệt sức, ngay khi Jungkook thả lỏng đôi chân, cả hai cùng té nhào xuống bờ sông.

– Thiếu chủ, Thiếu chủ tỉnh dậy đi, thiếu chủ ơi! Huhuhu...

Jungkook mơ hồ nghe tiếng khóc than bên tai mình, cậu thở ra nặng nề cố nhổm người dậy. Những hình ảnh mờ ảo dần hiện rõ ràng. Đây chẳng phải là đám người hầu của nhà lão trưởng làng ư? Họ đang sốt sắng chăm sóc cho một ai đó thì phải.

– Kim Taehyung?

Jungkook ngỡ ngàng nhận ra bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình. Lẽ nào người bất chấp tính mạng lao xuống giếng thần cứu cậu là Taehyung? Jungkook thất thần chẳng nói được lời nào.

Bọn người hầu vẫn mải lo lắng tất bật băng bó vết thương cho Taehyung, họ không ngừng đánh vào ngực hắn với hi vọng nhịp tim kia đập lại.

– Đừng lo, thiếu chủ chỉ bị mất máu quá nhiều thôi. Cứ để người nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. – Lão HeoJo thở ra nhẹ nhỏm trấn an bọn người hầu.

Jungkook liếc thấy sợi dây thừng vắt ngang bụng Taehyung, ngạc nhiên hỏi:

– Mọi người đã kéo hai chúng tôi lên ư? Vì sao mọi người làm vậy?

Lão HeoJo buồn bã nhìn Jungkook, thật lâu sau mới hồi đáp:

– Là thiếu chủ muốn chúng tôi làm vậy.

Chợt lão HaeJo vội vã ấn vào tay Jungkook gói vải lớn.

– Chúng tôi phải quay về làng tiếp tục phần hậu lễ hiến tế, nếu không trưởng làng sẽ nghi ngờ. An nguy của thiếu chủ chúng tôi xin trông nhờ hết vào cậu.

– Vào tôi? Nghĩa là sao? – Jungkook tròn mắt ngơ ngác.

Lão HaeJo không còn nhiều thời gian giải thích, chỉ nói vài câu ngắn gọn trước khi cùng bọn hầu hối hả quay về làng.

– Nên nhớ cậu đã được hiến dâng cho Thuỷ thần, tuyệt đối không thể quay lại làng nữa. Cậu phải đi đến một nơi thật xa, càng xa càng tốt.

Jungkook tần ngần trông theo bóng những con người mà cậu đã từng căm hận tột cùng – những kẻ tôi tớ của Kim Taehyung bao năm trời hiếp đáp cậu. Hiện tại, Jungkook lại thấy bối rối vô cùng khi cảm giác được những hành động quá nguy hiểm mà họ đang làm để cứu vớt mạng sống cho cậu.

.

.

.

Trời tối. Gió vi vu từ mé sông thổi vào nặng trịch hơi nước lạnh. Taehyung ho lên khù khụ từng tràng rồi rùng mình tỉnh giấc. Hắn lờ mờ thấy bầu trời đen mênh mông rộng lớn, chẳng gợn một chút mây. Bên trái thì trùng trùng điệp điệp núi đồi cây cỏ, bên phải lại râm ran tiếng sóng nhỏ vỗ về. Taehyung giật mình ngồi bật dậy khi nhận ra mình đang nằm chơ vơ sát bờ sông, kế bên là nhóm lửa hắt hiu chốc chốc lại bật ra tiếng kêu tí tách.

Taehyung nhíu mày nhớ lại vài hình ảnh chắp vá khi hắn cùng Jungkook vật vã với chiếc bóng đen ma quỷ dưới giếng thần. Sau đó cả hai được đám người hầu của hắn kéo lên, rồi họ còn khóc lóc gọi tên hắn. Những diễn biến tiếp theo Taehyung hoàn toàn chìm trong mộng mị. Nhưng hắn chắn chắc một điều, Jungkook đã được cứu thoát.

Jungkook đã thoát. Vậy sao hắn lại bơ vơ nằm một mình chốn này?

Lẽ nào, Jungkook đã bỏ đi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net