Chương 5: Ta đi cùng ngươi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

..//..

Chiếc túi vải quen thuộc nhanh chóng ập vào mắt Taehyung, đang nằm chỏng chơ sát đốm lửa. Taehyung vội vàng trườn người đến và mở vội nó ra. Vàng thỏi, trang sức, áo ấm... tất cả những gì hắn trang bị cho Jungkook cậu đã để lại tất cả. Cậu rời đi lặng lẽ không một tiếng chào, cậu đã âm thầm biến khỏi cuộc đời hắn như chưa hề tồn tại.

Taehyung đau đớn quá, hắn thở dốc ra với cõi lòng thắt nghẹn, đôi mắt cương nghị thường tỏa ra bá khí bức người giờ chỉ còn lại sự chua xót đắng cay. Sự thật vốn dĩ không phải như vậy. Hắn phải làm gì đây để có thể van nài Jungkook một cái gật đầu tha thứ. Cậu đi rồi, đi và mang theo sự căm hận hắn mãi mãi.

– Jungkook... tất cả chỉ vì ta quá yêu em. Là ta quá yêu em mà mù quáng đến thế này...

Taehyung tuyệt vọng ôm lấy gói vải. Tình yêu của hắn đã bị chính hắn xua đuổi trôi dạt tha phương.

Có những nỗi đau tưởng chừng như bất tận...

Loạt! xoạt!

Taehyung giật mình với âm thanh khe khẽ vang ra từ trong rừng, hắn vội vàng quay người lại. Dưới ánh trăng sáng rực lung linh, bóng hàng cây rì rào theo cơn gió, trên trời cao những vì sao lấp lánh đủ sắc màu, cậu bước ra khỏi bóng đêm như một thiên thần rực rỡ.

– Jungkook?

Taehyung tròn mắt không tin vào chính mình. Jungkook của hắn vẫn còn đây với ánh nhìn xa cách quen thuộc.

Nhìn thái độ ngạc nhiên của Taehyung, Jungkook đoán hắn đã tưởng cậu đã bỏ đi ngay khi thức dậy. Nhưng Jungkook không tỏ chút biểu cảm nào, lặng lẽ bước lại gần, đặt xuống cạnh đóm lửa vài quả táo dại.

– Ngươi bị thương rất nặng, đừng cử động nhiều. – Jungkook nói như thể miễn cưỡng đó là trách nhiệm phải nói. Cậu không thể bỏ Taehyung vì chính hắn vừa xả thân cứu cậu.

Taehyung thấy lòng ấm áp lạ, mừng rỡ ra mặt bởi không phải cô đơn giữa bờ sông này. Jungkook còn đây, vẫn còn bên hắn đây.

Cả hai im lặng thật lâu, Jungkook mân mê mãi trái táo trên tay mà không ăn được. Cuối cùng, cậu quyết định nhìn sâu vào mắt hắn.

– Sao ngươi lại cứu ta? Rõ ràng Thuỷ thần là có thật, nếu người nổi giận thì sao?

Taehyung cũng như Jungkook, chẳng thể nuốt trôi được thứ gì. Hắn quá mệt mỏi để tỏ ra bất cần kiêu ngạo, giờ khắc này thứ hắn khao khát chỉ là hơi ấm của cậu thôi.

– Ta cứu em vì ta không thể mất em, ta không thể để Thuỷ thần giết chết em.

Jungkook cười nhạt lạnh lùng:

– Nhưng chính ngươi đã dâng ta cho Thuỷ thần để ép ta phải lựa chọn.

Taehyung nghe lòng quặn thắt xót xa, bật cười cay đắng:

– Em vẫn nghĩ như vậy ư? Jungkook... Ta có thể giết tất cả những ai dám đeo bám em, có thể một tay điều khiển cả dân làng, nhưng ta không thể nào thay đổi dòng tên trên bảng tế được.

Jungkook sững người ngơ ngác, đôi mắt mở tròn với ý nghĩ vừa thoáng qua.

Taehyung liền tiếp lời cho cậu:

– Là chính Thuỷ thần đã chọn em.

Jungkook bàng hoàng đứng bật dậy, Taehyung vội vàng gắng gượng đi đến sát bên cậu.

– Ta căm hận Thuỷ thần muốn cướp đoạt em, ta càng căm hận bản thân mình không thể bảo vệ được em. Ta bất lực trong đau đớn đến mức đã không thể kìm nén chính mình thôi làm tổn thương em trước mặt Thuỷ thần.

Jungkook vẫn giương đôi mắt đen tròn nhìn hắn, cậu không biết phải nói những lời gì. Lẽ nào số mệnh của cậu đã được Thuỷ thần định đoạt, mà không phải Taehyung?

Taehyung biết mình đã đánh mất Jungkook từ ngày đầu tiên cậu cất lời từ chối, rồi ngày này tháng nọ hắn hành hạ cậu cho vơi đi cái khốn khổ cô đơn. Nay biết được tình yêu này đã quá lớn, hắn tuyệt đối không thể đánh mất Jungkook lần nữa.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay đầy những vết thương lên, Taehyung dịu dàng vuốt ve gò má của Jungkook, nơi mà đêm qua hắn đã đánh cậu.

– Có phải đã rất đau? Ta xin lỗi, vạn lần xin lỗi em... Đừng rời bỏ ta, đừng để ta một mình, được không?

Jungkook liếc khẽ ánh mắt xuống bàn tay hắn, vẫn lạnh lùng không hồi đáp.

Taehyung cắn nhẹ bờ môi, u sầu xuống giọng tha thiết.

– Ta nghĩ mình rất mạnh mẽ có thể bỏ mặc em cho Thuỷ thần. Nhưng sau đêm qua, ta biết rõ cuộc đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu thiếu vắng em. Nên ta đã quyết định con đường sinh tử cuối cùng – cướp lại em từ tay Thuỷ thần.

Taehyung hít thật sâu rồi quả quyết:

– Nếu chết, ta cũng muốn được chết bên cạnh em.

Jungkook né tránh đi ánh nhìn da diết mạnh mẽ đó, cậu vội vàng trông về vùng nước đen ngòm ẩn chứa vạn ngàn con sóng dữ, miệng vẫn tỏ ra cứng cỏi:

– Ngươi thật nông cạn. Thuỷ thần sẽ nổi giận và nhấn chìm cả bản làng trong vùng nước lũ.

Taehyung bật cười buồn.

– Thuỷ thần sẽ không tấn công làng, mà lão sẽ mãi mãi đi theo em.

Jungkook tròn mắt kinh ngạc. Taehyung nói tiếp:

– Lão Quan tế đã nói với ta như vậy. Một khi đã cắn và dẫn lối cho vật tế, Thuỷ thần sẽ mãi mãi không buông tha vật tế của mình.

– Bị cắn? – Jungkook giật mình nhìn vào cổ tay trái của mình. Bốn dấu răng nanh ửng đỏ hiện rõ trên đó. Vết cắn của loài rắn, vết cắn của Thuỷ thần.

Taehyung liền tháo sợi dây chuyền trên cổ, đẩy nó vào tay Jungkook và cầm chặt lấy tay cậu.

– Mặt dây chuyền này được thắt từ Râu rồng, đó là vật duy nhất có thể ngăn cản Thuỷ thần, cũng là vật báu duy nhất chỉ có ở bản làng chúng ta. Nó được truyền từ đời này sang đời khác cho các trưởng làng.

Jungkook giơ sợi dây chuyền lên cao để nhìn rõ hơn, thì ra thứ phát sáng chắn lối của Thuỷ thần dưới giếng chính là từ vật này? Râu rồng?

– Ngươi dám đánh cắp nó từ trưởng làng ư? Nếu sau này hạn hán triền miên, trưởng làng lấy gì để khấn xin Thuỷ thần? – Jungkook kinh hoảng trách móc.

Taehyung lại nhanh chóng nắm chặt tay Jungkook, nhấn mạnh:

– Thuỷ thần sẽ không trừng phạt bản làng, Thuỷ thần sẽ mãi mãi đi theo em cho đến khi em hoàn toàn thuộc về lão. Em không hiểu sao?

Jungkook lặng người trong vài giây. Lẽ nào đó là lời nguyền của Thuỷ thần?

– Có nghĩa là... trước sau gì ta cũng phải chết? – Jungkook lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

– Vì vậy, Jungkook... – Taehyung nghiêm túc nhìn vào mắt cậu – Em hãy đi cùng ta, được không?

– Đi với ngươi?

– Phải. Ta đã đánh cắp Râu rồng, cha ta sẽ không bao giờ thứ tha cho hành động đó. Hai chúng ta đã là phản đồ của bản làng, hai ta phải đi càng xa bản làng càng tốt. Chúng ta phải đi và dẫn Thuỷ thần cùng đi.

Jungkook bần thần nhìn ra dòng sông trĩu nặng, tay nắm chặt sợi Râu rồng như thứ bùa hộ mệnh giúp cậu thoát khỏi lời nguyền. Như vậy là cuộc đời của cậu từ đây phải luôn chiến đấu với sức mạnh vô hình của loài rắn độc để giành lấy sự sống sao? Lời nguyền của Thuỷ thần – đó đã là định mệnh của cậu.

Bất chợt Jungkook bật cười, đôi mắt long lanh dòng lệ chua chát.

– Ngươi vì ta mà dám từ bỏ tất cả? Sự giàu sang và danh vị trưởng làng? Ngươi lưu lạc tha phương với ta chỉ để bảo vệ ta khỏi Thuỷ thần?

Taehyung đặt nhẹ đôi bàn tay lên hai vai Jungkook, hơi cúi người đã sát ngang mặt cậu.

– Bởi vì ta cần em, Jungkook.

Nước mắt Jungkook lặng lẽ chảy dài. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc. Cậu chỉ biết, con người này nhiều năm qua đã luôn đeo bám hiếp đáp cậu, độc chiếm sự tự do của cậu. Nhưng hiện tại thì cũng chỉ có một mình hắn dìu dắt cậu ra khỏi số phận nghiệt ngã của lời nguyền. Jungkook có thể nói gì đây khi chính bản thân cậu cũng đã hoàn toàn thuộc về hắn.

– Chúng ta rời khỏi đây không phải chỉ vì mạng sống riêng mình, mà còn vì sự an nguy của bản làng. Jungkook, tình yêu của ta, đi cùng với ta, được không? – Taehyung kiên trì với ánh mắt van nài như chính tình yêu của hắn.

Jungkook buông lỏng toàn thân khi bàn tay Taehyung ôm chặt lấy cậu. Đến bây giờ cậu mới nhận ra bờ vai này ấm áp vững chãi đến thế nào. Chẳng phải trong buổi tế lễ cậu cũng đã mong Taehyung có mặt để đưa tiễn đó sao? Phải chăng trong thâm tâm cậu từ lâu đã xem sự đeo bám của Taehyung là một điều hiển nhiên trong cuộc sống?

Ánh bình minh dần hé lộ phía sau rặng núi xa, ánh lên màu đỏ rực trên dòng sông âm thầm trôi ngang vùng đất nhỏ. Hai bóng người lặng lẽ đứng tựa vào nhau, cùng nhìn về một tương lai quá nhiều chông gai thử thách. Nhưng họ sẽ không cô đơn một mình.

– Được, ta đi cùng với ngươi...

Jungkook thì thầm khe khẽ trước khi quàng tay đáp trả lại cái ôm của Taehyung. Từ đây, cậu nguyện lòng là của hắn.

.

.

.

Đó là câu chuyện của 1000 năm trước, trong một ngôi làng thời Trung cổ mang tên Hala. Lời nguyền đó đã dai dẳng kéo dài mãi không dứt đến 1000 năm sau. Để tiếp tục một cuộc trốn chạy khỏi Thuỷ thần, mời các bạn đón đọc những diễn biến tiếp theo qua Longfic kinh dị:

"Đấng ở trong rừng"

Trailer fic:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net