Chương XXIV : Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian căn phòng như lắng đọng lại, Trương Tân Kiệt vẫn duy trì gương mặt không chút cảm xúc của mình lên nhìn Ngô Tuyết Phong truy vấn:

-Một chuyện hoang đường như thế, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?

-Tin hay không tùy cậu nhưng Trương Tân Kiệt hôm nay cậu đến Thiên Đàng phải ngàn vạn lần cẩn thận, Đế Chế Thiên Đàng với sức mạnh như hiện giờ lại có Lăng Kỳ Ninh muốn cướp được cánh cổng cấm đó bọn chúng sẽ lần lượt hạ sát những kẻ có khả năng sẽ cản trở chúng bằng mọi giá.

Lời này nói ra, Lý Nghệ Bác đã thay Trương Tân Kiệt tiếp nhận trong sự khó chịu ra mặt:

-Ngươi nói rằng bọn chúng đủ can đảm giết ngài Trương Tân Kiệt sao? Hoang đường!

Đối với sự tức giận này Trương Tân Kiệt chỉ ra hiệu lùi lại sau đó không nói mà đi thẳng ra ngoài. Tống Kỳ Anh và Lý Nghệ Bác cũng nhanh chóng rời đi để lại căn phòng ba người Ngô- Kiều-Khâu.

Ngô Tuyết Phong lắc đầu tỏ vẻ đầy bất lực, thuyết phục một người như Trương Tân Kiệt tin vào những chuyện như vậy thật sự quá khó, y cũng đã hình dung trước đó nên cũng không quá bất ngờ chỉ là lo lắng làm sao thuyết phục được Bá Đồ vào chuyện này. Không chỉ Bá Đồ mà còn là Lam Vũ, Bách Hoa, Hư Không, Vi Thảo , Lôi Đình, Yên Vũ ... Làm sao cho tất cả những con người đứng đầu đó đều được tụ hội tại một điểm cùng lúc quả thật khó nay càng khó.

Kiều Nhất Phàm sau khi thấy Khâu Phi đã ổn định mãi mới rón rén đến bên cạnh Ngô Tuyết Phong như muốn hỏi rõ chuyện lúc nãy người này nói. Thấy thế Ngô Tuyết Phong bắt đầu trần thuận lại những gì mình đang suy tính cho cậu thiếu niên này một cách rõ hơn lẫn cách mà mình đi theo hai người họ vào Thiên Đàng.

***

Bàn tiệc xa hoa cùng âm nhạc vô cùng êm tai xuất hiện trước mắt Trương Tân Kiệt. Trên chiếc bàn dài được phủ một lớp lụa đỏ thượng hạng những món ăn thức uống vô cùng bắt mắt đã được bày trí sẵn sàng và vị trí trung tâm của nó chính là chỗ của con gái cưng Lăng Kỳ Ninh, công chúa Lăng Kỳ Vân xinh đẹp.

Thấy Trương Tân Kiệt cùng hai người kia bước vào nàng công chúa liền rời khỏi chỗ ngồi vô cùng trịnh trọng cúi chào và mời người con trai ấy vào bàn. Trương Tân Kiệt theo thói quen cũng đáp lại bằng thái độ vô cùng trịnh trọng mới thong thả ngồi xuống. Bữa ăn được bắt đầu và cũng như nhiều người biết thói quen của Trương Tân Kiệt, Lăng Kỳ Vân vô cùng yên tĩnh dùng bữa còn rất kiên nhẫn đợi người kia hoàn thành xong bữa ăn mới bắt đầu mở lời.

Tiếng nói ngân trong như tiếng chuông gió cất lên một lúc thì Trương Tân Kiệt không hiểu sao mình có cảm giác rất khó chịu trong người. Ánh mắt dần mờ đi làm Trương Tân Kiệt bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh đang trở nên quá nguy hiểm. Tống Kỳ Anh và Lý Nghệ Bác đứng bên cạnh cũng bắt đầu thấy thái độ kỳ lạ của Trương Tân Kiệt mà lo lắng không ngừng nhưng không hề tỏ vẻ ra ngoài. Cho đến khi vị dược sư nổi tiếng cao minh của Lục địa này ngã gục xuống bàn thì bộ mặt thật sự của nàng công chúa xinh đẹp Lăng Kỳ Vân mới lộ ra.

-Giết chúng.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên hai bên cung điện xa hoa hàng loạt sát thủ của Đế Chế lao ra nhanh như một cơn gió sẵn sàng kết liễu người nằm đó. Nhưng đời không ai đoán trước được gì, sát thủ vừa lao lên đã ăn một loạt quyền cước từ Tống Kỳ Anh. Lăng Kỳ Vân tức giận nhìn sát thủ mà mình chuẩn bị chỉ trong mấy giây đã bị những quyền cước thoạt nhìn đơn giản kia đánh ngã như rơm như rạ. Cô ta nào biết người này chính là hoàng tử độc nhất Bá Đồ người tương lai sẽ kế thừa vị trí của Quyền Hoàng Hàn Văn Thanh, sức mạnh nào kém sát thủ mà cô ta chuẩn bị.

Lý Nghệ Bác thấy tình hình thế rất nhanh chuẩn bị đưa Trương Tân Kiệt ra ngoài đã gặp quân Thiên Đàng bao vây.

Đúng lúc này một luồng sáng màu xanh bay tới biến căng phòng trở thành một biển lửa rực sáng. Lúc tất cả còn chưa biết ánh sáng đó từ đâu ra thì Lăng Kỳ Vân đã trố mắt lên mãi không nói lấy một lời khi thấy Trương Tân Kiệt từ một kẻ nằm gục trên bàn nhẹ nhàng chống tay dậy vẻ mặt có mấy phần không cảm xúc.

Lúc Lăng Kỳ Vân còn chưa kịp phản xạ gì thì một đôi cánh trắng muốt đã từ từ xuất hiện sau lưng người con trai ư nhã ấy. Một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ lấy ba người và khi ánh sáng tan đi đối mặt với Lăng Kỳ Vân chính là một mảng trống không.

-Mau chóng lục soát, bọn chúng không thể đi đâu xa được !

Lời này của Lăng Kỳ Vân hoàn toàn có lý vì vốn dĩ cả ba người của Bá Đồ không đi đâu xa mà trực tiếp quay về phòng tiếp khách của Đế Chế này nơi mà ba người kia còn đang trú ngụ.

Nhìn Trương Tân Kiệt quay về với phương thức như vậy Ngô Tuyết Phong chỉ cười khổ một tiếng:

-Tôi nói không sai đó chứ? Bọn chúng hạ độc cậu đúng không ?

Đối mặt với câu hỏi như mỉa mai đó, Trương Tân Kiệt chỉ lẳng lặng đáp:

-Lần này tôi nợ anh. Chừng nào quay về Bá Đồ tôi sẽ trả ơn anh thích đáng.

Lần này Trương Tân Kiệt thoát được độc dược chính là nhờ đã vận sẵn ma thuật chữa trị tiêu trừ độc chất ngay từ lúc dùng cơm cũng như việc sớm phát hiện Ngô Tuyết Phong sớm đã để ấn lên người mình mà không hề hủy nó. Ngô Tuyết Phong là người dưới trướng Diệp Tu ngay từ thời Tô Mộc Thu còn làm vua Gia Thế, sức mạnh của người này chính là băng còn một thứ nữa mà ít người được biết bởi vì hầu hết những người này thấy được năng lực này đã chết. Năng lực đó chính là dịch chuyển không gian với những vật thể con người có khắc ấn ký của y. Năng lực này chính là cùng một dạng của năng lực mà Phương Duệ sở hữu nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là Phương Duệ cần đọc lời nguyện chú và khắc ấn Hưng Hân lên người đó mới có thể dùng được nhưng Ngô Tuyết Phong thì không. Các ấn ký của con này lẫn vào không khí có thể bám vào bất cứ thứ gì bất kỳ ai bất kỳ thứ gì mà khó người có thể nhận biết. Nhưng vừa vặn là Trương Tân Kiệt chính là một phần nhỏ những người cảm nhận được ấn ký của Ngô Tuyết Phong trên người mình nhưng lại cố tình không hủy nó đi nhờ vậy mà Ngô Tuyết Phong mới có thể kéo ba người quay về đây.

Nói cách khác mạng ba người chính là do Ngô Tuyết Phong cứu về và ngay lúc này người này là người duy nhất có thể cứu sống cả bọn ra khỏi đây.

Một lời này của Trương Tân Kiệt như thể mở ra một con đường mới cho Ngô Tuyết Phong làm anh tỏ ra vô cùng vui vẻ đặt tay lên vai y nói ra thứ mình cần bây giờ.

Trương Tân Kiệt có chút bất ngờ xen lẫn hoài nghi nhìn vào nụ cười hiền hòa tưởng chừng vô hại kia cảm thấy con người này quả nhiên càng tiếp xúc càng không đo được nông sâu.

****

Nơi Đế chế Luân Hồi giá lạnh sau sự kiện nhà vua bị ám sát kia lực lượng bảo vệ đã được tăng cường gấp rất nhiều lần tới mức bây giờ dù chỉ là cành cây nhánh hoa cũng bị kiểm tra vô cùng gắt gao. Giang Ba Đào đã thay mặt Đế Chế gửi một lá thư cho Đế Chế Thiên Đàng yêu cầu giải thích rõ mọi chuyện rằng những kẻ đó có phải là do Thiên Đàng cử đến không. Nhưng rất lâu sau vẫn không hề có bất kỳ một lời hồi đáp nào.


Phương Minh Hoa càng lúc càng nghiên về giả thuyết rằng Luân Hồi đã sớm không là gì trong con mắt bọn chúng nên liền thúc Giang Ba Đào nên gửi thêm những lá thư có lời lẽ cứng rắn hơn nữa, chuyện quốc thể đâu thể nói đùa là đùa được.


Giữa lúc ấy không biết trời xui đất khiến làm sao phía biên giới Luân Hồi xảy ra sự cố khi mà một phần lớn cổng thành trấn thủ khu vực phía Tây đã bị hủy chỉ sau một đêm bởi một thứ gì đó. Nếu là mọi khi chuyện này sẽ được giao cho Đỗ Minh hoặc Lữ Bác Viễn lo nhưng hôm nay không hiểu vì sao Chu Trạch Khải lại kiên quyết muốn đi đến đó hơn nữa còn kéo Giang Ba Đào đi cùng mình.


Đoàn xe được những chú chó tuyết Uji kéo băng qua những khu vực tuyết rơi trắng xóa dừng đến ở cổng thành cao ngút trời nay đã bị hủy một nửa. Giang Ba Đào là người xuống xe trước như mọi khi cậu nhảy xuống lớp tuyết dày và đợi Chu Trạch Khải xuống theo nhưng đó là ... mọi khi mà thôi. Lần này ngay khi vừa bước xuống chân cậu đã đạp trúng thứ đó khá cứng dưới tuyết dày, không hiểu sao bản tính tò mò của Giang Ba Đào nổi lên, cậu cúi người xuống lấy tay đào tuyết lên. Và ở dưới lóp tuyết dày đó ngoài mong đợi của cậu nổi lên một cánh tay người.



****

Đêm, đầy sao lung linh điểm tô trên nền trời. Tô Mộc Tranh một thân ảnh kiều diễm mặc chiến giáp đứng ở ban công lâu đài Đế Chế Hưng Hân nhìn xuống phía dưới nơi Ngụy Sâm đan g cùng các thuật sĩ khác thực hiện ngâm xướng cho một loại ma pháp mới. Sau khi được An Văn Dật chăm sóc Mộc Tranh đã đỡ rất nhiều và đủ tự tin để quay lại chiến trường một lần nữa.

Nàng công chúa mím đôi môi đỏ đã nhợt nhạt lắng nghe tiếng tim đập liên hồi thể hiện nỗi lo lắng của nàng hòa cùng những lời ngâm xuống đầy huyễn hoặc của các thuật sĩ phía dưới như chờ đợi điều gì đó. Con ngươi xinh đẹp sẫm đi để lại ánh quang sắc sảo đầy hỗn tạp. Tô Mộc Tranh siết chặt khẩu pháo trong tay hơn nữa.

"Bánh bao, cậu sẽ không chết đâu ! Nhất định !

Tin từ chiến trường trả về ngay khi công chúa rời giường bệnh chính là nó: Bánh Bao đang bị trói và tra tấn sống không bằng chết ở bìa rừng Thu Đồng Nhất Diệp. Bánh Bao là một vị tướng tuy không thể xếp quan trọng như Phương Duệ hay Đường Nhu nhưng là người Diệp Tu rất coi trọng, mà Mộc Tranh cũng quý cậu thiếu niên này chả kém cho nên đột kích vào trận doanh cứu cậu đồng thời tấn công địch thật sự là chuyện không sớm thì muộn mà thôi.

Như cánh hoa rơi đọng mặt nước yên ả, trong tâm trí hỗn độn của cô hiện lên hình ảnh của một người con trai kiêu ngạo hiên ngang ngồi vắt vẻo trên cây ngủ trưa một ngày hè hòa lẫn cùng với tiếng nói của người anh trai đáng kính của mình . Mộc Tranh không khỏi một giây đưa mắt lướt về phía thành Hưng Hân, nơi quốc vương đang lâm nạn mà khó lòng tỉnh dậy.

Diệp Tu! Anh đừng lo, Hưng Hân hôm nay cứ giao cho chúng em thủ hộ !


****

P/s 1 : Lại 1 ngày ra 2 chương ( dù h sang ngày mới rồi :3)\

p/s2 : Đoán ra người Giang đào dc kia là ai ko

p/s 3 : Đoạn cuối fic là tui copy của cô @-_Aiyu_-cảm ơn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC