Chương XXV: Đồng ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế chế Bá Đồ một sớm nọ khi trời còn chưa hửng sáng cả lâu đài đã được một phen chao đảo khi tin tức từ Đế Chế Thiên Đàng truyền về. Đoàn người mà Quốc Sư bọn họ dẫn đầu đến đó với mục đích ký kết các hiệp ước ngoại thương đã bị truy sát bởi chính công chúa Đế Chế Thiên Đàng.

-Ngu xuẩn ! Bọn chúng điên rồi hay sao cả quốc sư Trương Tân Kiệt và hoàng tử Tống Kỳ Anh của Bá Đồ bọn chúng cũng dám tổn hại sao ?!

Tiếng nói mang theo bao nhiêu phần giận dữ liền có bấy nhiêu phần từ chính điện từ sớm khiến những kẻ gần đó không khỏi co rúm người lại vì sợ hãi. Đức vua của bọn họ lần này thật sự nổi trận lôi đình không chừng còn vì hành động cực kỳ thiếu thiện chí này của Thiên Đàng mà phát động một cuộc chiến tranh mới cũng không chừng.

Mặc Hàn Văn Thanh tức giận điên người, người ở phía bên kia trực tiếp nói chuyện là Trương Tân Kiệt là vẫn duy trì một sự bình tĩnh rất giống một tảng băng ở nơi cực bắc, lạnh lẽo và không chút cảm xúc. Mãi một lúc sau Trương Tân Kiệt thấy cơn giận của Hàn Văn Thanh có chút huyên giảm mới mở lời:

-Đức vua, tôi có chuyện nhờ ngài .

Cả căn phòng im lặng như tờ, toàn bộ những người thuộc bộ máy nhà nước của Bá Đồ không khỏi hít sâu một hơi. Quốc sư của bọn họ là ai? Một người như Trương Tân Kiệt đối mặt với sự truy sát cũng không chút thay đổi sắc mặt nhưng lại xin đức vua họ một chuyện. Nếu không trực tiếp thấy người ta sẽ không tin có mày con người này phải cúi đầu nhờ vả ai với thái độ như vậy cả.

Hàn Văn Thanh đã cùng Trương Tân Kiệt quen biết từng ấy năm thì càng hiểu chuyện con người này sắp nói quan trọng đến chừng nào nên thủy chung dùng ánh mắt nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm vào màn hình ma pháp truyền tới.

-Xin ngài hãy nhân danh người giữ vị trí cao nhất của Bá Đồ hãy truyền tin cho tất cả các Đế Chế khác rằng Lăng Kỳ Ninh kẻ lãnh đạo cao nhất của Thiên Đàng đang âm mưu mở cánh cổng cấm mà năm xưa Đấu Thần đã phong ấn các quái vật hỗn mang một lần nữa. Đây là sự việc có thể ảnh hưởng tới sự tồn vong của tất cả mọi tộc mọi quốc gia của lục địa chúng ta và chúng ta cần càng sớm càng tốt tập hợp tất cả các lực lượng không chỉ ở Bá Đồ mà ở các quốc gia khác đánh tan quân Thiên Đàng.

Một lời nói vô cùng cung kính và thành ý nhưng nó không xuất phát từ miệng Trương Tân Kiệt mà đến từ người con trai có chút quen mắt đột ngột xuất hiện trong ma thuật truyền tin.

-Ngô Tuyết Phong?

Hàn Văn Thanh cau mày tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng và sau sự không hài lòng đó chính là vẻ mặt đánh chết không tin của toàn bộ những người có mặt trong đại sảnh. Lẫn đâu đó còn vang lên tiếng chửi rủa dành cho con người có nụ cười ôn hòa đó, nghĩa mà xem con người này đã khiến Bá Đồ bọn họ thua tức tưởi như thế nào ai mà không biết chứ? Ngô Tuyết Phong, một cánh tay đắc lực của Diệp Tu và Tô Mộc Thu từ thuở Gia Thế mới quật khởi, bao năm nay mất tích nay lại xuất hiện ở đây còn đi chung với Quốc sư đáng kính của bọn họ đây là tình huống gì?

Mặc cho cả căn phòng đủ loại cảm xúc tiêu cực Hàn Văn Thanh chỉ tỏ vẻ không hài lòng hỏi lại:

-Anh lấy điều kiện gì yêu cầu chúng tôi phải làm điều đó? Nếu đó chỉ là trò đùa hay âm mưu cứu nguy cho Hưng Hân thì sao?

-Đức vua thân mến, ngài đừng quên con trai ngài và Quốc sư của ngài đang bị truy sát. Tôi sẽ hộ tống họ về tới Bá Đồ không mất một sợi tóc nào như vậy bù lại ngài sẽ làm việc tôi nhờ, đồng ý chứ ? Hai mạng người này thì đủ quan trọng chứ?

Khóe mắt Ngô Tuyết Phong ánh lên một sự nguy hiểm đến đáng sợ, thái độ hòa nhã bên ngoài cũng không che nổi sự nguy hiểm của anh. Sau đó tính hiệu bị ngắt ngang cả căn phòng được trả lại bằng một sự im lặng tới đáng sợ, chả ai dám hó hé khi mà một thứ ma lực ác liệt khủng khiếp đang tỏ ra hừng hực từ Quyền Hoàng trên ngai vàng.

Đúng lúc căng thẳng đó lại có một âm thanh như tiếng cửa mở xuất hiện và quả nhiên bên ngoài một người con trai thần sắc vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng bước chân vô cùng vững trãi bước vào.

Mái đóc đỏ tựa cánh hoa hồng thay vì buộc ra sau nay xõa tư do, một thân chiến giáp nay chỉ đơn giản là một bộ trang phục cho thượng khách của Bá Đồ. Như dù có như thế thì đôi mắt màu nâu mang đầy sự kiên cường lẫn dấu ấn của một Đế Chế hùng mạnh đủ cân bằng với Tam Đại Đế Chế ngày trước: Bách Hoa.

Người đang đứng đây chính là kẻ được xem như đã chết bấy lâu qua : Trương Giai Lạc – kẻ đã cùng Tôn Triết Bình xây dựng nên thời đại của Bách Hoa, phá thế độc tôn của ba Đế Chế Bá Đồ- Gia Thế- Hoàng Phong.

Cả căn phòng lần nữa rơi vào im lặng vì hầu hết những người mặt ở trong đã bị sự xuất hiện đột ngột này hù cho hoảng sợ. Như thế này người này lại ở đây? Đừng quên năm đó ngoài Gia Thế, Bá Đồ cũng có ân oán với Bách Hoa, bây giờ kẻ này làm cách nào để vào được tậng đây và hắn muốn gì? Có trời mới biết !

-Lời của Ngô Tuyết Phong không phải là giả đâu, tôi cũng vì điều này mới bị ám sát suýt mất mạng mà lưu lạc đến đây đấy. Lăng Kỳ Ninh của Đế Chế Thiên Đàng thật sự muốn mở ra cánh cổng đó để thống lãnh cả lục địa này, dã tâm này của hắn nguy hiểm như thế nào hẳn là anh cũng biết rồi, với tư cách là kẻ từng trị vì Bách Hoa tôi xin cam đoan điều tôi nói là sự thật.

Trương Giai Lạc nghiêm túc nói ra một câu liền nhận được một lời đáp gây ra sự bất ngờ cho không ít người của Hàn Văn Thanh :

-Muốn tôi làm chuyện này rất dễ, Trương Giai Lạc chỉ cần cậu từ bỏ Bách Hoa quy thuận dưới trướng trở thành một tướng lĩnh Bá Đồ là được.

Kêu một người như Trương Giai Lạc xóa đi biểu tượng của Bách Hoa mà quy thuận làm người Bá Đồ đây chính là chuyện không tưởng trong mắt rất nhiều người. Vài người còn chuẩn bị vũ khí vì cho rằng Trương Giai Lạc sẽ biểu lộ sự chống trả nhưng tất cả đã lầm bao gồm cả Hàn Văn Thanh- người đưa ra đề nghị khó tin kia. Đây không phải là ý tưởng của anh mà lời của Trương Tân Kiệt trước khi đi để lại về việc thu phục con người này về dưới trướng. Trương Giai Lạc cúi người xuống theo kiểu Bá Đồ đồng thời buông bỏ một chữ:

-Được.

Một chữ ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát cùng tuyệt tình như thể Trương Giai Lạc đã đợi điều này rất lâu rồi vậy. Người con trai có mái tóc đỏ nói xong liền ngẩn đầu mỉm cười một nụ cười rất tươi, nhưng nụ cười ấy lại làm cho những người chứng kiến không khỏi khó chịu. Rốt cục trong suốt những năm qua ở Bách Hoa đã xảy ra chuyện gì? Con người này tại sao lại có thể vứt thứ khiến y liều mạng từng ấy năm dễ dàng đến nhẫn tâm đến thế? Câu trả lời trên đời này chỉ có mình TRương Giai Lạc trả lời được .

****

Chuyến xe được kéo bởi loài chiến mã đẹp đẽ đang vút đi với một tốc độ rất nhanh dưới trự truy đuổi gắt gao của quân đội Thiên Đàng ở phía sau. Trương Tân Kiệt ngồi trong xe thái độ lãnh đạm thi thoảng lại đưa tay thả ra những ngọn lửa thần thánh hỗ trợ đường đi cho chuyến xe rời đi này. Còn Ngô Tuyết Phong, Tống Kỳ Anh là hai người tiên phong ở trên nóc xe chắn hết hỏa lực tầm xa truy cản. Nhờ khả năng dịch chuyển đáng sợ của Ngô Tuyết Phong mà tất cả đã có thể di chuyển đến thẳng phía biên giới của Thiên Đàng tránh khỏi sự truy cản của phần lớn sát thủ. Tuy vậy chỉ là phần lớn thôi, một phần nhỏ sát thủ vẫn đang đuổi theo rất sát về phía biên giới thì chắc chắn sẽ còn gặp lực lượng phòng thủ ngăn cản quyết liệt hơn.

-Ngô Tuyết Phong anh không quay về Hưng Hân sao? Sao lại đi về hướng này? Hướng này cũng không phải hướng về Bá Đồ, anh muốn đi đâu?

-Nếu đi về hướng Bá Đồ hoặc Hưng Hân sẽ chết vì chúng đoán được ngay, bây giờ chúng ta sẽ chịu khó đi vòng sang một Đế chế khác!

Trương Tân Kiệt nhìn hướng sao nhẩm thầm ra phương hướng không khỏi đưa ra phỏng đoán của mình:

-Hư Không?

Quốc sư của Đế chế Bá Đồ không nghe người kia trả lời nữa khi mà anh ta đã lần nữa lao lên trước sự truy sát của sát thủ Thiên Đàng. Ngồi trong xe ngựa Trương Tân Kiệt không khỏi lo lắng khi biết người đó chọn Hư Không để thoát khỏi truy binh từ Thiên Đàng. Hư Không là một đất nước đặc biệt luôn được bao quanh bởi sự huyền bí cùng nguy hiểm, trước nay giao du của Đế chế này với Bá Đồ hay Gia Thế cũng không hề nhiều, sao Ngô Tuyết Phong có thể tự tin rằng người Hư Không sẽ chứa chấp bọn họ? Anh ta có chuẩn bị trước rồi sao?

Chiến mã tung vó ngựa rất nhanh đã đến cổng thành phía Nam của Thiên Đàng nơi biên giới với Hư Không. Quân ở đây hẳn là được nghe tin từ thủ đô nên rất nhanh đã chuẩn bị hàng loạt lớp hỏa lực hòng bắn chết toàn bộ những người đi trên chiếc xe ngựa này.

Đối mặt với hỏa lực kia Ngô Tuyết Phong chỉ điên cuồng tạo lá chắn dày nhất có thể bao phủ cả chiếc xe ngựa lao thẳng vào phía hỏa lực. Tống Kỳ Anh bên trong kết ấn đó sẵn sàng một đại chiêu đấm vỡ mọi thứ để mở đường chỉ đợi cơ hội liền xuất kích.

Tuy nhiên hỏa lực quá dữ dội khiến cho chính Ngô Tuyết Phong dù có gắng sức vẫn không chịu nổi, lớp màn bảo vệ anh tạo ra đang dần nứt từng chút từng chút một. Trương Tân Kiệt ngồi ở trong xe nghe được âm thanh đó cũng đoán được chuyện gì xảy ra liền tập trung ma pháp hồi phục thể trạng cho Ngô Tuyết Phong đồng thời cũng gia cố thêm lớp kết ấn đó.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ khi mà các sát thủ của Thiên Đàng đã đuổi sát ở sau và chúng đang điên cuồng đập phá lớp kết ấn mà Ngô Tuyết Phong tạo ra.

Kiều Nhất Phàm dưới tình huống nguy cấp như vậy sao có thể đứng ngoài? Cậu rút thanh thái đao của mình ra cắm xuống mở một kết ấn lớn bao phủ cả khu vực:

-Đao hồn thủ hộ !

Đây là trận pháp hỗ trợ ma pháp cho toàn bộ những người chỉ định theo suy nghĩ của người sử dụng là loại ma thuật Kiều Nhất Phàm cực kỳ quen tay, tuy hiệu quả nó mang lại không quá mạnh nhưng có thể là đây là trận pháp dễ thi triển nhất bây giờ.

Ma pháp gia cố thêm bao nhiêu thì gia cố nhưng cuối cùng cũng không đỡ nổi một thứ kiếm khí uy mãnh của một tên sát thủ. Lá chắn vỡ tan một nửa ngay lập tức Ngô Tuyết Phong là người đưa mình ra hứng trọn một kiếm thay cho Tống Kỳ Anh phía sau. Vị hoàng tử trẻ tuổi còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Kiều Nhất Phàm tặng cho gã ấy một loạt chiêu thức khiến cho hắn ngã khỏi xe lăn xuống đường.

Dù không phải là kẻ thực chiến tốt nhưng Trương Tân Kiệt ở trong tình huống như vậy cũng phải liên tục dùng ma thuật của mình trị thương vết thương đó cho Ngô Tuyết Phong. Nhưng vấn đề nguy hơn là Ngô Tuyết Phong là người cầm cố kết ấn này nếu anh không đủ sức duy trì nó thì tất cả nhất định sẽ bị bắn tan xác trước hàng trăm nòng súng phía trước, làm sao trước tình huống này? Trương Tân Kiệt không khỏi căn thẳng khi nhìn vết chém kia chuyển đen, đường kiếm khi nãy có độc ! 

Lớp lá chắn dưới sự suy yếu của Ngô Tuyết Phong dần mỏng đi trong khi chiến mã đã tiến sát hỏa lực phòng thủ chủ lực của biên giới phía Nam Thiên Đàng. Kiều Nhất Phàm nghĩ đến chuyện trước sau đều không có đường lui chỉ còn nước liều mạng ra chém liên tục những kỹ năng ma pháp làm nhiễu loạn kẻ địch để Tống Kỳ Anh có thể xuyên qua. Nhưng với sức của Kiều Nhất Phàm cậu không sao thi triển chính xác toàn bộ các chiêu thứ để làm hạn chế hỏa lực của quân phòng thủ Thiên Đàng được. 

Chỉ còn mấy mét nữa, lá chắn mỏng tới mức không thể mỏng hơn được nữa rồi ! 

-Hắc Ám Chi Trận ! 

Một giọng nói từ trên cao giáng xuống lạnh lẽo và ngoan độc tới khó lường. Ngay sau đó chính là một luồn ma pháp màu đen phủ xuống toàn bộ khu vực đó . Ngay khi chưa kịp nhận định chuyện gì vừa xảy ra, binh lính Thiên Đàng lại tiếp nhận một luồn ma thuật lạnh lẽo hóa băng từng khẩu pháo.

Nhìn phía trước dần hóa băng Kiều Nhất Phàm sững sờ đây là....Băng Hồn Thủ Hộ !?

Hết Ám Trận lại là Băng trận mà uy lực của nó lại lớn như vậy, Kiều Nhất Phàm không thể tin vào mắt mình. Những kẻ học tập ma pháp Quỷ trận này cậu gặp không ít nhưng để có thể tạo trận mạnh như vậy, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ thấy cả .

***

p/s 1 : lại là ta đây haha. Mệt quá man ơi.  Bao giờ tui mới có thể quay về với Hưng Hân đây ;;-;;

p/s 2 : Fic loãng quá huhu 

p/s 3 : Mị yêu Lạc yêu Trương yêu Ngô huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net