Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"New?"

"Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?"

Cô gái xinh đẹp bỗng chốc nở nụ cười bí hiểm, cô nàng giơ tay ra chào hỏi New bằng cái bắt tay trịnh trọng. New ngập ngừng bắt tay rồi đưa tay lên gãi đầu một cách ngây ngốc, dáng vè vừa lạ mà đã làm thân thì có hơi gấp quá rồi chẳng?

"Dĩ nhiên New nổi tiếng thế, sao mình lại không biết được? Mình là Hera, người yêu tương lai của Tay Tawan!"

"Người yêu? Tay Tawan?"

Sau khi nghe xong câu nói từ Hera, New bỗng cảm thấy trời đất như đang dần chao đảo. Bộ não cậu như muốn đóng băng với lượng thông tin vừa thu được mà không nhận ra rằng cậu đang vẫn còn nắm tay của cô gái ấy, nắm chặt đến mức cô nàng phải chủ động bảo cậu thu tay lại. May mắn thay, Tay đã giúp Hera rút tay ra được, anh lùi về phía cậu nhẹ nhàng vỗ về cậu từ phía sau, vừa lấy lại một chút tỉnh táo, New đã vội vàng hỏi anh về Hera cũng như câu nói của cô nàng.

"Lời của Hera nói là thật sao?"

Tay trầm ngâm thở dài một tiếng, ngay lúc này đến cả nắm tay an ủi New anh cũng không thể làm được, anh nhìn sang New rồi lại nhìn Hera. Sự việc này anh đã không thể lường trước được, anh đã cố tình lựa khoảng thời gian cô nàng sẽ ít xuất hiện nhất để đưa New đến nhưng cuối cùng trời không biết, quỷ không hay lại gặp tình cảnh trớ trêu như thế này. Sự tồn tại của Hera anh cũng vừa hay cách đây một tháng khi bố anh giới thiệu với anh về dự án ông đang đầu tư và đối tác của ông trong dự án này. Ông hoàn toàn biết đến người yêu của anh là New nhưng bấy lâu nay ông vẫn chỉ im lặng, Tay cứ ngỡ rằng ông im lặng là đã đồng ý thế nhưng ông lại dẫn Hera về và giới thiệu với gia đình đây là vị hôn thê tương lai của Tay. Cả anh và gia đình đã rất bàng hoàng với thông tin vừa tiếp nhận nhưng đứng trước Hera, một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc và cũng là con gái của đối tác, mọi người đều hiểu được trọng lượng của lời nói từ phía người trụ cột của gia đình nên không ai có ý kiến. Chỉ có duy nhất nội Nat là thở dài một tiếng rồi lấy cớ vào trong phòng ngủ vì cảm thấy không khỏe còn Tay, anh chính là người cảm thấy nóng ruột nhất, bố rõ ràng đang không tôn trọng ý kiến của anh cũng như New.

"Bố, bố cố tình làm thế đúng không?"

Ngồi đối diện với Tay lúc này là người bố mà Tay tôn trọng và yêu quý rất nhiều, thay vì phản ứng gay gắt anh đã chọn cách nói chuyện một cách trực tiếp bằng một giọng điệu lễ phép nhưng không kém phần bình tĩnh. Mục đích của Tay mọi người đều có thể đoán ra được nhưng cuộc nói chuyện sẽ đến đâu thì vẫn còn là một bí ẩn.

"Chuyện này không có sự cố tình hay vô tình, con tự hiểu vị trí và vai trò của con trong gia đình, đằng sau con là cả một trách nhiệm to lớn đối với gia tộc này."

"Con vẫn sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, tuy nhiên con vẫn giữ quan điểm sẽ không thừa kế lại gia tài này, con xin lỗi ba nhưng con cảm thấy trách nhiệm này quá lớn con không thể gánh vác được."

"Ở đây ta và con nên bàn về vai trò của con và trách nhiệm của con phải gánh vác, sự ích kỉ của con sẽ không mang lại điều tốt đẹp cho bản thân con và cả gia đình này. Ta mong con hãy hiểu rõ được vị thế của công ty và gia tộc này, đừng vì lợi ích bản thân mà phá đi sự lớn mạnh của tập đoàn Vihokratana mà bao đời nay tổ tiên của chúng ta đã xây dựng. Ở đây không có sự hi sinh và chỉ có tính trách nhiệm, ta mong con hiểu."

Sau lời nói đó, ông liền đứng dậy và đi lên phòng ngủ của mình, rõ ràng sẽ không có sự thay đổi nào từ phía bố của anh, từ trước đến nay mọi chuyện trong gia đình sẽ là ông quyết định và cũng chưa có ai làm trái với ý ông. Tay biết được tâm huyết của ông đối với công việc của mình, ông vì công việc mà quên ăn, quên ngủ, quên dành những khoảng thời gian để chăm sóc bản thân. Ông chính là mẫu người của công việc, ông không bao giờ để lợi ích bản thân vượt lên lợi ích của tập đoàn, vậy nên từ trước đến giờ Tay vẫn luôn đặt câu hỏi vì sao ông để Tay thoải mái theo đuổi ước mơ của mình cũng như việc người yêu của Tay là một người con trai. Giờ Tay mới nhận ra, không phải ông không để tâm mà chính là ông cảm thấy chưa cần thiết để can thiệp.

Quay trở về với thực tại, Tay thực sự vẫn đang bế tắc mà chưa tìm ra được hướng giải quyết thỏa đáng nhất, tuy nhiên điều mà anh có thể làm lúc này chính là tháo gỡ tình huống éo le này.

"Tay, bố em và bố anh đều nói là dự án này chưa được công bố với bất kì ai kể cả với bạn thân cơ mà!"

"New là trường hợp ngoại lệ."

"Ngoại lệ thì vẫn chỉ là bạn thân mà thôi, cơ mà không sao dù gì thì New cũng đã đến đây, Hera dẫn New đi tham quan nhà hàng Nhật của Hera, nó chỉ cách quán coffee của Tay một đoạn."

Mỗi câu nói của Hera làm trái tim New hụt đi một nhịp, Tay còn chưa nói gì với cậu về vấn đề này, thậm chí câu hỏi ban nãy của cậu chỉ cần trả lời đúng hay không nhưng điều mà cậu nhận lại chỉ là sự im lặng. New biết Tay sẽ giải thích cho cậu trên quãng đường về, từ trước đến nay anh chưa bao giờ không thẳng thắn với cậu, tuy nỗi buồn đã dâng lên nhưng cậu tiếp tục sử dụng kĩ năng diễn xuất của mình để không bị mất lòng của Hera, nếu đã không thể giải quyết tình hình ngay được thì chí ít vẫn không nên làm mất lòng một người mới quen. Cậu theo chân Hera đến nhà hàng của cô ấy, dù đầu có gật gù và miệng tấm tắc khen ngợi nhưng thực tế cậu đã chẳng để tâm nhiều cho đến khi lên xe để quay về.

Vừa thả mình trên ghế và thắt được dây an toàn, Tay đã vội vàng lên tiếng giải thích để New nắm được tình hình. Cảm xúc của cả hai giờ đang lẫn lộn khó diễn tả thành lời, chuyến đi này nếu Tay không dẫn New đi tham quan dự án của gia đình anh thì cả anh và New sẽ đều cảm thấy khó chịu trong lòng vì hai người đã từng hứa không giấu diếm nhau bất kì điều gì. Khoảng thời gian gần đây anh tự thừa nhận anh đã không thành thật với New tất cả những gì anh đã từng trải qua trong một tháng trở lại đây vậy nên dự án này đã là điều dễ nhất để anh có thể khiến New an tâm để tiếp tục công việc mà không bị xao nhãng thế nhưng mọi chuyện đều không như mong muốn theo một cách tình cờ nào đó.

"New..."

"Có vẻ hai chúng ta đã đơn giản hóa mọi chuyện rồi nhỉ?"

"Ừm."

New hướng đôi mắt vô định trên đường để làm vơi sự xáo trộn trong lòng lúc này, anh cũng đã ngầm thừa nhận tình hình bằng một từ đơn giản mà thẳng thắn. New cũng biết chính bản thân cũng không thể làm gì nhiều hơn, vốn tưởng chỉ mình cậu vướng mắc với Pam nhưng anh cũng đang bị dồn nén bởi áp lực từ người bố của anh. Những rắc rối này cả hai đều không thể can thiệp quá nhiều mà chính là tự giải quyết vẫn là tốt hơn. New ban đầu đã hơi giận anh một chút nhưng giờ cậu cũng chỉ thở dài một cách đầy bất lực, sự thấu hiểu và cảm thông giờ đây là một lời nói dối trong tâm trí để che đậy sự thực hiện tại.

"Anh sẽ trở lại BangKok vào hai ngày tới, công ty cũng đã gọi cho anh về dự án phim mới."

"Tay..."

Anh quay sang nhìn New, nỗi buồn trong mắt New khiến anh dâng lên cảm giác tội lỗi, anh thực sự muốn nói với New tất cả nhưng sự việc đã không hề dễ dàng để nói ra. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu New rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, quãng đường đến sân bay tưởng sẽ xa nhưng rồi cũng đến nơi. Tuy cả hai sẽ gặp lại nhau sớm nhưng mọi chuyện diễn ra đã làm tâm lí có chút tác động, bỗng nhiên lại bịn rịn đến lạ lùng.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm đúng không?"

"Ừ, anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để gặp em nhiều nhất có thể?"

New gật đầu, trước khi rời khỏi xe cậu nhoài người sang ôm anh rồi hôn lên môi anh như để lấy lại năng lượng, tuy không phải nụ hôn sâu mà chỉ là phớt hờ trên môi nhưng cả cậu và anh đề sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút.

"Em cũng sẽ cố gắng gặp anh nhiều nhất có thể!"


(Đôi lời từ Quanh: Hihi,xin lỗi các cậu nha, để lâu quá rồi mới đăng vì mình bận một số việc, từ giờ mình sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể nha, iu và thương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net