30[Cực ngọt]Gã nói đúng lắm, cậu quả thật cặn bã hơn gã nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc vì tối qua ngủ sớm quá nên giờ mới có năm giờ sáng tinh mơ mà Long đã tỉnh rồi.
Chưa vội ngồi dậy, Long cứ nằm ỳ trên giường mà ngắm gương mặt ngủ say của Nghiêm Khánh.

Mũi thẳng ghê, cái môi mỏng hơi cong cong thấy mà cưng.
Úi, lông mi của gã ngắn hơn Long nè!!!

Nằm sấn tới người gã, Long táy máy rẽ ngôi tóc mái của gã theo kiểu Đan Trường xem có còn lãng tử hay không, ai ngờ trông ngu si hết sức. Thử vuốt ngược lên thì thấy đẹp trai ghê á.
Nốt ruồi nâu nâu nho nhỏ trên lông mày gã cũng đáng iu ghê.

Hic, sao nhìn thế nào cũng thấy gã đẹp trai thế nhỉ. Có phải là yêu nhau lắm thì lây cái đẹp trai của nhau hay không, ai bảo cậu cũng đẹp xức xắc.

Hôn lên nốt ruồi đó rồi hôn lên chóp mũi gã, Long vừa dời môi xuống hôn lên môi gã thì gã đã vòng tay qua khóa eo cậu lại. Để người cậu cứ mắc kẹt nằm trên người gã.

   "Đã đánh răng chưa mà đòi hôn anh mày?" - Gã líu ríu mở mắt.

   "Em thèm vào!" - Long lấy ngón tay kẹp môi gã lại khiến nó phình ra rồi đánh chụt cái hôn phớt, sau đó mới bỏ kẹp môi gã ra mà hỏi.- "Có thấy váng đầu không?"

   "Hơi đau đầu." - Gã cau mày nhớ về chai rượu to tổ chảng mà mình bị lũ người man rợ kia ép uống.

Chẳng biết gã có nhớ tối qua mình đã oánh nhau với Hà Việt hay không, gì đâu, nhìn bọn họ đánh nhau mà Long chỉ thấy giống hai con mèo con nghịch ngợm thôi.

   "Có ngủ được nữa không hay dậy luôn?"

   "Anh nằm thêm chút đã, mày dậy thì cứ dậy đi."

   "Vậy em đi làm bữa sáng. Xong thì em gọi anh dậy." - Long gạt tóc mái của gã xuống, chỉnh lại gối ngủ cho gã rồi mới rời giường.

   "Ừm." - Gã thơm lên má Long một cái rồi xoay người ngủ tiếp.

Nếu đã dậy sớm như vậy thì Long sẽ làm cơm luôn. Gã mới tỉnh dậy sau cơn say rượu nên cậu sẽ làm canh sườn nấu su hào với vài quả trứng ốp la thanh đạm. Nhưng trước hết phải cắm cơm đã.

Loay hoay đến năm rưỡi, cậu tự giác lôi áo quần vest vủng hôm nay của gã ra ủi một lượt, thấy cúc áo hơi lỏng thì khâu lại giúp luôn.

Vừa há miệng tính cắn đứt chỉ thì lòi đâu ra cái kéo cắt phựt một nhát làm Long hết hồn chim én.

   "Anh dậy lúc nào thế?" - Long cất ngay cái kéo nguy hiểm trong tay gã đi.

  "Ngửi thấy cái gì thơm thơm." - Nghiêm Khánh lại quấn quýt ôm lấy cậu.

   "À. Cơm nước xong rồi á, em đang định gọi anh dậ--"

   "Không. Mùi vợ anh thơm thơm." - Gã hôn hôn lên cái má nóng bừng của Long.

   "Vợ cái gì. Hâm à..."

Sẵn có quần áo trong tay, Long lại giúp gã thay quần áo để đi làm. Dường như Nghiêm Khánh sinh ra là để mặc vest hay sao ấy, cậu chưa thấy ai mặc vest đẹp hơn gã cả.
Có khi là do Long u mê gã lắm rồi nên mới thấy vậy.

Cả hai ăn bữa sáng xong xuôi thì mới có 6 giờ 5 phút sáng, Long rảnh rỗi bật TV ngồi sofa xem, còn gã sẽ gối đầu lên đùi cậu.

   "Tay tay, tay đâu." - Gã lần mò tìm tay cậu.

   "Hử, tay em đây." - Long đặt tay mình lên tay gã.

   "Đau đầu quá."

Trời ạ.

Đặt cái điều khiển sang một bên, Long đặt ngón tay mình chạm lên trán Nghiêm Khánh rồi chậm rãi xoa bóp thái dương cho gã.

Ồ, dự báo thời tiết nói tối nay khả năng sẽ có mưa to đi kèm sấm chớp.

   "Anh tối nay có về muộn thì phải đi đường cẩn thận đó."

   "Ừm."

   "Có gì thì nhớ gọi cho em."

   "Ừm."

   "Ừm nữa em đánh anh đó."

   "Ừm."

Cấu cái má gã một cái, Long tiếp tục xem TV. Xem được một lúc, Long chợt giật mình nhận ra một điều.

WTF. Cậu cảm thấy mình đã già đi cả chục tuổi rồi đó!!!!!! Cứ như cậu và gã đã cưới nhau được vài thập kỉ không bằng, hệt một đôi vợ chồng già trong khi cậu chỉ sắp mười tám còn gã sắp hai tư.

   "Xe moto của anh em để nhà hàng trông hộ. Anh đi ô tô đi, để em ra bến xe bus ngay đây."

Đi ra đến cửa, gã định mở cửa để ra ngoài thì được Long hôn nhẹ cái nữa lên môi.

   "Đi làm vui vẻ nha. Em đi học đây." - Cậu mỉm cười rồi mở cửa đi trước.

Chẳng hiểu sao, cái hôn này lại khiến gã thấy thích lắm. Cứ như thể đã tiếp thêm sức lực để gã gắng vượt qua một ngày mệt mỏi phía trước.
Haiz, đồng thời cũng khiến gã chẳng muốn lết đi làm tí nào.

Trước gã cứ thắc mắc mãi, sao Tuấn Xương, Hoàng Nam, lũ người có vợ trong băng nhóm lại thường xuyên đến trễ như vậy. Ra đây là lí do đó.

Chết rồi, cứ thế này mãi thì không ổn đâu. Gã sẽ chểnh mảng công việc mất, đã lỡ giữ hình tượng bên ngoài lông bông bên trong nghiêm chỉnh, chính trực trong công việc rồi mà.

Cứ đà này gã sẽ thua thiệt thằng Tịnh mất thôi!!!

À đâu. Dù hiệu suất công việc giảm thì gã vẫn hơn nó chứ. Gã có bồ còn nó thì không! Hahahahaha!!!

Ôi nãy giờ điên quá, chắc chưa tỉnh hẳn rượu đâu, gã phải nhanh chóng đi làm thôi.

Lúc gã bắt đầu lái xe đi làm thì Long đã đến cổng trường luôn rồi.

Vào lớp học, thấy không khí lớp sao mà trầm lắng u buồn quá. Thật tương phản với nội tâm đang ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào của cậu.

   "Long!! Mày đây rồi!!" - Một lũ lao đến túm cổ cậu.

   "Cái éo... Gì..."

   "Thằng Thái toang rồi. Trái tim nó ngừng đập rồi. Toang rồi..."

Hả.

Long mang trách nhiệm của một y sĩ tự do - Tự do làm y sĩ, nhanh tay khoác hờ cái áo gió màu trắng của thằng A rồi nhanh chân đi đến cấp cứu cho trái tim bé bỏng của bệnh nhân Thái Dúi.

   "Bọn mày đừng lo lắng!!" - Long đeo tai nghe điện thoại, lấy chân cắm của nó dí lên ngực thằng Thái. - "Tim trong lồng ngực vẫn đập."

   "Ừ!" - Lũ chiến hữu lấy khăn giấy sụt sùi.

Long cũng giả vờ lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, xót xa nhìn lệ ướt vương bên khóe mắt thằng Thái.

Giọng Long ngậm ngùi cay đắng.

   "Nhưng tim trong tâm nó chết rồi. Tao đã cố gắng hết sức." - Long lắc đầu tháo tai nghe. - "Bọn mày cố nén đau thương..."

   "Uhuhuhuhu!!! Anh Thái ơi!! Anh có cái bánh mì kẹp thịt trong cặp, anh chết rồi thì để em ăn giúp nhé." - Thằng A lấy giấy chấm chấm khóe mồm chảy dãi.

   "Anh đi xa quá!! Anh thật nhẫn tâm!! Sao lại bỏ mẹ con em nơi trần thế nhá nhem này!!" - Thằng B ưỡn bụng xoa xoa như đúng rồi.

Một đám quỳ rạp dưới chân thằng Thái, cứ khóc lóc ỉ ổi như vừa mới chết cha chết mẹ làm thằng Thái muốn khóc tiếp cũng không nổi. Chỉ có thể phì cười một lũ đồng chó khốn nạn.

Người ta thất tình cũng không để người ta diễn cảnh thất tình một cách đíp sịt như trong phim.

   "Ra chơi xuống căng-tin quẩy đi! Tao bao!" - Hà Thái lấy lại tinh thần, hùng hổ đập bàn tuyên bố.

   "Ố yeahhhhhhh!!!"

Long thấy một màn như vậy thì chỉ có thể lắc đầu cười. Thời học sinh của cậu, có lũ thần kinh rung rinh này làm bạn, như vậy đã là trọn vẹn lắm rồi.

Khi đã có không gian riêng, Long mới hỏi chuyện thằng Thái.

   "Haiz, thì đó, anh Linh nói thẳng với tao rồi. Anh ý chỉ thích ông Việt thôi."

   "Haizzzzz."

   "Nhưng mà ông Việt thì..." - Thằng Thái ngập ngừng nhìn Long. - "Đừng bảo với tao là mày ngu đến độ không nhận ra từ trước."

   "Tao chỉ linh cảm thôi. Không ngờ hóa ra đúng thật."

   "Ra là mày cũng biết." - Thằng Thái không buồn ăn miếng bánh mì. Chỉ ngửa cổ lên nhìn trời rồi than thở. - "Ai cũng biết. Chỉ có ông Việt không biết. Không biết tình cảm của anh Linh... Ai cũng đáng thương nhưng anh Linh đáng thương nhất. Tao thương anh ấy."

Vỗ vai thằng Thái, để nó ngả đầu lên vai cậu.

   "Mà mày đấy Long, mày với gã Khánh từ khi nào đó."

   "Chắc cũng hơn tháng rồi."

   "Mày khốn nạn nhất. Mày đã linh cảm Hà Việt có ý với mày mà mày vẫn dây dưa được à?" - Hà Thái chọc chọc lên ngực cậu.

Nắm ngón tay thằng Thái mà giữ lại, Long thản nhiên nói.

   "Mày biết gì không? Tao chỉ là muốn ăn miếng trả miếng với gã Khánh thôi."

   "Long ạ."

   "Ừ."

   "Yêu đương ấy mà. Người thật lòng không toan tính thiệt hơn trong chuyện tình cảm ấy, sẵn sàng nhận tất cả phần tổn thương về mình."

   "Sao?"

   "Là đồ ngu."

   "Ừ. Chỉ có cặn bã là lợi nhất thôi."

Đúng thế.

Cậu biết Hà Việt tốt, vì hắn tốt nên cậu mới dám lợi dụng tình cảm của hắn để gián tiếp làm ảnh hưởng đến Nghiêm Khánh.

Nếu không ăn miếng trả miếng như vậy thì gã sẽ chẳng bao giờ thấu cái cảm giác đau đớn của Long mỗi khi thấy gã chơi bời ong bướm với người khác.

Cậu không tha thứ cho gã được, cậu không bỏ qua dễ dàng được. Cậu muốn gã cặn bã đó phải nhận lấy những thương tổn mà gã đã găm vào tim cậu.

Sau cùng thì, gã nói đúng lắm, cậu quả thật cặn bã hơn gã nhiều.

______ __________________________

   "Đại ca Khắn à. Cứ cách một phút lại nhìn giờ thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn chắc?"

   "Đâu. Mới mua điện thoại mới nhìn tí ấy mà." - Gã lẩm bẩm. - "Mẹ nó, sao một phút lại có tận sáu mươi giây! Lâu quá! Chỉ cần ba mươi giây thôi!"

Hoàng Phong đẩy cửa bước vào, mang theo một vali lớn màu bạc, đặt uỳnh một cái lên bàn làm việc của Nghiêm Khánh.

   "Úi dời, đây là biểu hiện của gã chồng già nhớ vợ trẻ nên muốn về sớm đây mà."

   "Chụy im đi. Ế chỏng ế chơ như bà thì bi-- Á á Tịnh Gấu, Gấu iu cứu taoooo!!!"

   "Chụy đây ế chẳng phải vì xung quanh chỉ toàn lũ đực rựa bên ngoài ngầu lòi bên trong chơi gay tưng bừng khói lửa ấy à!! Chụy đây cũng khổ tâm muốn khóc có được không??"

____________________________________

Sơ: :(( Long cũng rất gì và này nọ ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net