31: Chết thật, gã thương thằng nhóc đó nhiều quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật, mới hôm nào còn nhận bài học kì mà giờ chỉ cần học nốt tuần này là Long được nghỉ Tết rồi.
Y như rằng trong mấy ngày này, đầu óc đứa nào cũng bay lung tung, lấy lí do sắp nghỉ Tết nên đứa nào đứa nấy cũng lười học đi hẳn.

Long thì không như vậy. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ.

Cậu sẽ học đại học.

Đang định quay xuống hỏi lũ kia chuẩn bị tinh thần viết hồ sơ sau tết chưa thì chúng nó đã bày ra chuyện khác để nói rồi.

   "Tết này chúng mày về quê không?" - Thằng A.

   "Khồngggggg. Quê tao chán chết, đi ra khỏi cửa toàn cứt gà, cứt lợn, wifi còn chả có, giờ vẫn còn ăn nước giếng cơ." - Thằng B than thở. - "Chưa kể con ghệ tao còn về quê ở hết tết mới chán."

   "Chắc tao ở đây luôn, họ nội tao trên này hết mà, con cháu tề tựu đông lắm." - Thằng Thái chống khuỷu tay lên bàn rồi ngồi vắt chéo chân. - "Cầm lì xì mỏi cả tay chúng mày ạ."

   "Thôi anh im đi." - Long bịt mồm thằng Thái lại.

   "Thế đêm giao thừa, bốn anh em siêu nhơn chúng mình đi xem pháo hoa cái nhỉ?" - Thằng A hào hứng.

   "Ờ. Đi đi, làm con mực với cốc bia ngồi ngắm pháo hoa có vẻ ổn đấy."

   "Khổ tao lắm chúng mày, tao muốn đi còn chả được. Đêm giao thừa tao phải "tề tựu, sum vầy" nghĩa đen ở nhà nội luôn." - Thằng Thái bố láo vuốt má Long một cái. - "Long em iu sẽ nhớ anh chứ?"

   "Khiếp. Quàng tử biến đi được ngày nào thì em vui ngày đó." - Long ghét bỏ hất tay thằng Thái ra.

Xem ra so với bọn chúng nó thì Long nhỉnh hơn chút, bởi giao thừa năm nay Long sẽ đi xem pháo hoa với any(anh người yêu) hihihi.

Vừa nhắc đến cặn bã thì cặn bã đến.

Cặn bã iu dấu: Trưa mày có về nấu cơm không? Qua nhà anh đi.

Chò phó láo iu dấu: Mẹ em chắc trưa nay không về đâu. Chắc em chỉ về xin cơm cho con Mực rồi qua nhà anh luôn.

Cặn bã iu dấu: ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ Ok.

Tan học, Long từ chối lời mời đi ăn vặt của lũ bạn để về thẳng nhà xin cơm cho con Mực. Ai ngờ vừa về đến nhà, còn chưa kịp xin cơm, mới đẩy cửa thì đã thấy con đỗn lì Mực đang hốc cơm mất rồi.

Ra là bà già về nhà trước cả Long.

Không nói tiếng nào, cậu lầm lì bước vào nhà, tính xuống nấu cơm trưa cho bả.

Kể từ cái hôm Long vay tiền Nghiêm Khánh đến nay, bà già dường như chẳng thèm quan tâm đến cậu dù chỉ một chút. Trước đây bà thường xuyên mắng cậu, kêu cậu làm cái này cái nọ, đêm cậu không về nhà thì gọi điện suốt. Nhưng giờ đây, đến liếc bà cũng chẳng buồn liếc.

Cậu muốn sống sao thì tùy, đã chẳng còn liên quan đến bà. Điều này khiến Long như bị khoét rỗng một mảng lớn trong lòng, nên cậu càng dành nhiều thời gian ở bên gã hơn, lấy tình thương của gã mà bù vào khoảng trống đó.
Nhưng không đủ, không bao giờ đủ.

Nghe tiếng ho hụ hụ ở trên nhà, chắc bà già đang bị viêm họng, Long vẫn tiếp tục nhặt rau. Cho đến khi tiếng ho ấy trở nên dai dẳng dữ dội hơn thì cậu mới lên ngó, thấy bà già đang ôm ngực nằm vật ra ghế.

   "Bị sao đấy?" - Cậu đến nâng bà dậy thì bị gạt tay ra.

Đến giờ cậu mới giật mình nhận ra bà già đã gầy đi nhiều lắm, nước da cũng vàng nhợt ốm yếu hẳn đi.

    "Đi viện." - Long để bà ngồi đó rồi đi ra ngoài gọi taxi đến.

Nhưng cậu vừa gọi xong, quay vào thì bị bà tát một cái thật đau.

   "TAO CÓ CHẾT TỨC TƯỞI THÌ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THẰNG MẤT DẠY NHƯ MÀY KHÔNG?"

Long nghiêng mặt sang một bên, lầm lũi cúi đầu không nói gì.

    "Ừ! Đến nước này thì phải lo cho tao thôi! Tao mà chết thì lấy ai trả nợ cho bố con nhà chúng mày! Lũ khốn nạn!"

   "Không phải..." - Long mấp máy môi.

   "Còn không cái gì? Tao tưởng mày bỏ hẳn cái nhà này rồi, mày thiết tha cái gì đâu! Mày còn biết tao là mẹ mày đâu!"

   "Không phải."

   "Giờ mày muốn tao đi viện, tiền đâu mà đi? Hay mày muốn vay tiền bệnh viện luôn?"

Cái cảm giác nghẹn uất dâng lên trong lòng cậu, mặt cậu nóng bừng, ấm ức cay nghẹt cả mũi. Nước mắt cậu sóng sánh nhưng không dám lăn xuống, cậu không dám khép mi, không dám khóc.

   "Giờ tao chỉ muốn chết sớm để đỡ phải gánh cái nợ đời chúng mày..." - Nói rồi, bà cầm túi xách chuẩn bị bỏ đi.

Vội quỳ xuống, Long cúi đầu níu bước chân bà.

   "Con bất tài không giúp được mẹ, con biết con làm khổ mẹ..." - Cậu nuốt xuống một ngụm. - "Mẹ chửi mắng, đánh con cũng được, mẹ đừng như vậy nữa."

Bà muốn nhấc chân ra mà không nổi, thằng bé còn lì lợm giữ tay bà lại.

   "Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ." - Hai mắt cậu đỏ hoe, giọng khàn đi vì cổ họng đau buốt. - "Con xin lỗi, mẹ đi viện khám đi, con xin mẹ."

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần hiếm hoi bà thấy thằng Long khóc nấc lên như vậy. Trong trí nhớ của bà, thằng con ngu ngốc này lì lợm, gan góc vô cùng, dù bị bố nó ngược đãi, bị bỏ rơi, dù có bị người ta đánh đến chảy máu đầu nó cũng không khóc lấy một giọt. Nó kiên cường như thế nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ xuống tất cả để cầu xin bà.

Sau cùng thì, nó là thằng con trai mà bà mang nặng đẻ đau, chịu thương chịu khó nuôi thành.

Taxi cuối cùng cũng đến, thằng nhóc xin nghỉ chiều rồi đưa bà ngồi vào xe, đưa đến bệnh viện.

_____________________________

Hạ kính mũ xuống, Nghiêm Khánh quay đầu xe moto rồi phóng đi, rời khỏi ngõ nhỏ đó.

Nghiêm Khánh đã thấy Hoàng Long quỳ mọp xuống khóc lóc thương mẹ, gã cũng biết nó phải đưa mẹ đi viện bây giờ. Nên lát nữa tin nhắn gửi đến của Long, gã không cần đọc cũng biết.

Haiz, trước đây gã đâu có yếu lòng như thế này. Tại sao chỉ cần nhìn Hoàng Long sụt sùi khóc nấc lên mà gã đã thấy lòng mình cũng đau muốn chết. Chết thật, làm gã cũng muốn khóc theo.

Gã phải nhanh chóng tìm ra ông bố rác rưởi của Long, bắt ông ta tự mình gánh lấy món nợ đó để mẹ con nhóc đỡ phải khổ sở như vậy nữa. Để gã cũng bớt lo lắng, đau lòng vì Long.

Còn mọi chuyện sau đó sẽ như nào, gã không biết nữa.

Nếu mẹ con Long đã trả nợ xong, Long đi đại học, mọi chuyện sẽ như thế nào, gã không biết. Gã không biết phải làm thế nào.

Con đường phía trước gã lao đi vun vút cứ như thể dài đến vô tận, chẳng thể kiếm một điểm dừng.

_______________________________________

Để bà già nằm lên giường bệnh, Long đi ra ngoài đọc tin nhắn đến của Nghiêm Khánh.

Cặn bã iu dấu: Mẹ em thế nào rồi?

Chò phó láo iu dấu: Bị lao lực, cứ nằm viện hết hôm nay để xem thế nào. Tối em ở đây trông nên không đến nhà anh được đâu.

Cặn bã iu dấu: Ừ.

Chò phó láo iu dấu: Em đi mua cơm đã, anh đã ăn gì chưa?

Cặn bã iu dấu: Ăn rồi, giờ đi ngủ trưa.

Chò phó láo iu dấu: Anh ngủ ngon.

Quăng điện thoại sang một bên, gã thả mình rơi tự do lên giường đệm.

Tự nhiên thấy chán thế nhỉ.
Chán thật í.

Gã không ngủ nổi, để đến khi làm đến tối muộn mới về, mệt mỏi nhưng gã vẫn không ngủ nổi.

Mà thằng phò láo lếu nhà gã chẳng thấy nhắn tin hỏi han gã gì cả.

Cặn bã iu dấu: Đang làm gì đấy?

Chò phó láo iu dấu: Đang gọt táo nè, anh ăn tối chưa?

Có thời gian gọt táo mà không có thời gian gặp gã?
Tức.

Cặn bã iu dấu: Ăn rồi.

Chò phó láo iu dấu: Anh dỗi cái gì đó? Dỗi à?

Cặn bã iu dấu: KHÔNG (⌒▽⌒).

Long bật cười.

Chò phó láo iu dấu: Nhớ em rồi chứ gì?

Ai thèm.

Ném điện thoại sang một bên, gã tỏ vẻ anh đây đếch cần mày, đếch cần nha. Không có mày thì anh vẫn ngủ ngoan thôi. Không có nhớ thương gì thứ vô tâm đó luôn á.

Chậc chậc, hồi lâu không thấy nhắn lại, Long đoán chắc gã đang chơi bời đâu đó để giết thời gian rồi. Cậu có chút chạnh lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Ngồi xem TV với bà già một lúc, Long cuối cùng cũng không nhịn được, phải nhắn tin cảnh cáo gã.

Không ngờ lại nhận được tin nhắn.

Cặn bã iu dấu: Em ra cổng bệnh viện đi. Gặp chút.

Ồ, Long bất ngờ không thôi, cậu vội vã chạy ra đó để gặp gã.

Vừa nhìn thấy gã, cậu đã lao đến ôm chầm lấy.

   "Em tưởng anh đi Bar quẩy, tưởng anh quên em rồi."

   "Ờ, đáng lẽ định đi Bar thật đó nhưng tôi lỡ thương em rồi. Không dám đi đến đó, sợ em cào mặt ăn vạ với tôi."

Ôm chặt lấy Long, cọ mũi lên cổ cậu, gã hít một hơi sâu.

   "Mẹ em phải mau chóng khỏe đấy để em còn về nấu cơm cho tôi."

    "Ừm."

    "Hôn cái nào."

Ngại cổng bệnh viện có người, sao mà hôn được chứ. Thế nhưng Long vẫn hôn lên má gã một cái.

    "Anh nhớ về thẳng nhà mà ngủ nhé. Giường mình dính mùi con/thằng nào là em giận anh đấy."

   "Ừ."

Hôn lên trán Long, gã tiếc nuối quay đầu đi về nhà.

Chết thật, gã thương thằng nhóc đó nhiều quá.

______

Sơ: Sơ tính để mai up cơ vì muộn mất rùi, nhưng ngại các tình iu chờ lâu 😭😭 Sơ vội vt rồi up lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net