Chương 5 Giá Một Lần Được Hoán Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác quyết định chuyển về lại chung cư của mình ở vì ngôi nhà của ba cậu trước đó được bán đi và cậu đã mua một căn hộ gần trường số còn lại bỏ vào ngân hàng dùng tiền lãi để chu cấp cho việc học. Chớp mắt một tuần đã trôi qua hôm nay ba người bọn họ ai cũng trịnh trọng cả, trước khi đến buổi tiệc, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi từ ba anh nên anh nhanh chóng đến công ty chỉ còn hai người bọn họ hẹn nhau ở một công viên gần đó tụ họp.
- Ba tìm con?- Tiêu Chiến lịch lãm bước vào vô cùng điển trai, cô thư kí bên cạnh Tiêu Minh Triệt trông thấy liền đỏ mặt bước ra ngoài không quên nháy mắt với anh một cái, đây không phải lần đầu anh đến công ty nhưng hôm nay phải nói lần đầu anh ăn mặc trịnh trọng thế này không khỏi người khác phải trầm trồ.
- Ngồi đi - ông phẩy tay, thế là hai cha con cùng ngồi xuống nói chuyện.
- Ba cũng không dài dòng nữa, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của con gái Trịnh Tổng, cũng là ngày Tiêu gia nên thực hiện lời hứa rồi - Nói đến lời hứa Tiêu Chiến dừng ngay chung trà đang uống dở, cười nhạt
- Chỉ là chuyện này? Con cũng đã sớm nghĩ đến - mi anh vẫn cụp xuống nói ra những lời này thực chẳng dễ dàng gì, trái tim anh ngay bây giờ  như có một tản đá đèn nặng lên cả thở cũng khó, nhưng để đứng vững trong Tiêu gia để bảo vệ một người vô cùng quan trọng anh buộc phải có bản lĩnh .
- Nếu không còn gì nữa , con đi trước đây - nói xong xoay người bước ra đi vài bước lại nghe một giọng nói
- Tiểu Chiến...thiệt thòi cho con rồi - Tiêu Minh Triệt biết bản thân mình không nên đẩy con cái vào tình cảnh này nhưng mà công ty đang gặp vấn đề rất lớn nếu như không làm vậy hẳn sẽ không thể trụ được lâu, dù mối quan hệ của Tiêu Chiến và Bạch gia có tốt nhưng lão hồ ly Bạch Đằng kia hẳn sẽ tìm đủ mọi cách há mồm thật to cắn một miến vào Tiêu Thị lúc đó đừng nói là hai gia tộc Tiêu Trịnh hợp lực ngay cả thành phố X này điều bị Bạch gia chi phối ông làm sao còn chổ đứng? Liên hôn hai nhà coi như được định sẵn từ trước khi Tiêu Thị gặp trục trặc về dự án đầu tư công viên giải trí , Trịnh gia đã đưa ra điều kiện giúp đỡ ông trong năm năm đổi lại Tiêu Chiến phải lấy Trịnh Thư Di khi tốt nghiệp, ba mươi phần trăm cổ phần của công viên giải trí kia sẽ thuộc về Trịnh Thư Di cô sẽ tiếp tục dùng số cổ phần đó giúp Tiêu Gia đứng vững chức chủ tịch hội đồng quản trị . Vì để sớm trở thành người kế vị Tiêu Thị nên anh đã hạ quyết tâm dùng mọi cách có bằng được chiếc ghế chủ tịch hội đồng này một phần kiềm hãm lại dã tâm của Lâm Gia Tuệ và một phần bảo vệ Vương Nhất Bác một đời bình an.
Anh vốn dĩ biết được hôm nay ba anh sẽ tuyên bố hai người đính hôn vì vậy hẳn đã cho người đến nhà hàng chuẩn bị một buổi lễ thật long trọng, thực tâm anh không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy anh càng không muốn cậu ấy phải đau lòng, tình cảm của cậu giành cho anh anh hiểu rõ chỉ là hiện tại anh không còn cách nào khác để bảo vệ cậu. Nếu anh từ chối chuyện này Trịnh gia hẳn sẽ không bỏ qua mà truy tìm nguyên nhân sớm hay muộn cũng sẽ biết được là vì Vương Nhất Bác. Dù Tiểu Tán có thông minh thế nào cũng khó lòng đấu lại hai nhà Tiêu Trịnh huống hồ những chuyện làm ăn không có lời nãy lão hồ ly Bạch Đằng sẽ không ra mặt lúc đó âm thầm đâm một nhát vào hai gia tộc lớn thâu tóm thị trường đá quý ở thành phố X hẳn là cắt đứt con đường sống của bọn họ. Dù muốn dù không chuyện này vẫn sẽ xảy ra, việc  anh muốn tiếp nhận tình cảm của Vương Nhất Bác là chuyện không thể.
Thôi thì tình cảm này cứ cất đấu trong lòng vậy, chí ít nó vẫn vẹn nguyên theo thời gian, nói ra rồi có khi lại bị sứt mẻ.
Tiêu Chiến bước ra xe bảo tài xế chạy đến buổi tiệc, anh thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ " mưa à? Không biết bọn họ có tránh được cơn mưa này? "
Thờ dài một tiếng nhắm mặt lại bình tâm trước khi một cơn sóng thần ập đến.
Buổi lễ thật long trọng ai ai cũng đeo mặt nạ hầu như tứ đại gia tộc đều mời đủ, Bạch gia đại diện là Bạch Tiểu Tán, Tiêu gia đại diện là Tiêu Chiến ngay cả Tiêu phu nhân cũng đến cùng vài người của công ty ra ra vào vào chuẩn bị lễ hội, Trịnh gia thì không cần bàn ngoài Trịnh Tùng Quân  tất cả điều có đầy đủ trên dưới, Trịnh Phu nhân , em trai của Trịnh Thư Di , Trịnh Gia Luân  ngoài ra hôm nay Vương gia cũng đến tuy nhiên chỉ đưa quà mừng rồi về, lão già Vương Mục Ninh này vốn không thích nơi đông người nên gặp ông ta vô cùng khó nói đúng hơn là thần bí .
Mọi người điều được phát một mặt nạ bước vào tiếng nhạc du dương
- Anh Chiến, sao vậy hôm nay thấy anh sao sao ấy - Tiểu Tán đưa cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người một ly rượu
- Không có gì - anh cười nhạt cố giấu nổi bất an trong lòng, chỉ hôm nay thôi liệu rằng họ có còn được vui vẻ như trước tháng ngày bình yên này qua nhanh quá .

- Không khỏe cứ nói em lái xe đưa về - Vương Nhất Bác tỏ ra quan tâm đưa ánh mắt lo lắng nhìn Tiêu Chiến, Tiểu Tán trông thấy ánh nhìn kia mi mục cụp xuống miệng cố cười .
- Tiêu Chiến, anh đến rồi - Trịnh Thư Di lên tiếng và đi lại trong bộ váy lộng lẫy vốn đã xinh đẹp hôm nay lại càng xinh hơn dù không thích loại người này nhưng vẫn phải công nhận Trịnh Thư Di làm nhiều cậu ấm thiếu gia thất thần .
Đi đến câu tay vào Tiêu Chiến
- Chào cậu Vương và Bạch thiếu - khẽ cuối đầu , họ cũng đáp lễ lại chào hỏi vài câu cô lại kéo Tiêu Chiến đi mất, vốn không muốn anh ấy rời khỏi nhưng dù sao cũng là buổi tiệc của Trịnh gia không nên nhỏ nhen thế.
Đi vào giữa đại sảnh Tiêu Chiến gặp Lâm Gia Tuệ đang nói chuyện với Trịnh Phu Nhân vui vẻ thấy cậu liền tắt nụ cười
- Mẹ con dẫn anh ấy đến rồi - Thư Di cuối chào bà ta
- Tiểu Chiến hôm nay điển trai thật, đi cùng với Thư Di quả thực xứng đôi - ôn nhu khẽ khen vẫn tỏa ra tố chất của một phu nhân danh giá
- Mẹ, anh ấy lớn rồi còn gọi Tiểu Chiến nữa - cô ấy nũng nịu
- Không sao, Phu nhân thích là được - TIêu Chiến nhìn một lượt trong sảnh lớn thấy Nhất Bác và Tiểu Tán bước lên lầu hẳn ra sân thượng hóng mát vốn dĩ Nhất Bác không thích nơi đông người mà. Nâng ly chúc mừng sinh nhật sau đó tìm cách rời khỏi một chút vừa lên sân thượng đã nghe giọng nói của Tiểu Tán lớn tiếng
- Trịnh thiếu gia, tốt nhất cậu đừng ăn nói hàm hồ, chọc tôi không vui buổi sinh nhật này xem như dẹp bỏ cậu biết tôi muốn nói gì mà - Trịnh Gia Luân này là đồng học của bọn họ vốn không ưa Trịnh Thư Di nên cậu có phần mẫn cảm với người nhà họ Trịnh gặp ai cũng xù lông lên
- Lời tôi nói là thật, hôm nay sẽ tuyên bố liên hôn hai nhà Trịnh Tiêu cậu không nghe anh Chiến nói gì sao?
Tiêu Chiến sau cánh cửa không bước ra hay nói cách khác chân anh nặng trĩu, nén một tiếng thở dài
- Xem ra nơi này không nên ở lâu nữa - lặng lẽ rời đi ngoảnh đầu lại  sau tấm kính là Vương Nhất Bác không một chút biểu tình nào, hai tay đang nắm thật chặt mắt nhắm nghiền chạy đi  khỏi buổi tiệc, Tiêu Chiến nhanh chóng nép mình sau tấm rèm nhìn bóng dáng đó dần khuất, cỏi lòng anh như gào thét tên người mong người đừng đi. Cầm chặt ly rượu nhìn lại Tiểu Tán trừng mắt giận dữ anh cười cay đắng nhướng mày
" Tiểu Tán à Tiểu Tán, đôi lúc tôi thực sự ngưỡng mộ cậu, cậu có thể tùy ý thể hiện tình cảm với bất kỳ ai không giống như một số người, ngay cả tư cách yêu cũng không có " - lắc nhẹ đầu uống nốt ly rượu trên tay anh tự nhủ " bỏ đi, còn rất nhiều rất nhiều việc phải làm. Nhất Bác...đời này tôi nợ cậu một lời xin lỗi "
Bạch Tiểu Tán rời đi đảo mắt không thấy Tiêu Chiến liền gọi Bạch Vũ Đồng chỉ một phút sau anh liền đến
- Cậu Chủ - cuối người chào cậu
- Đuổi theo Nhất Bác với tôi e rằng cậu ấy sẽ làm chuyện nông nổi
Nhanh chóng rời đi, Tiêu Chiến nhấc điện thoại " việc tôi giao phải xử lí nghiêm túc đấy " đầu dây bên kia chóng tắt máy hôm nay có lẽ anh đành lợi dụng Tiểu Tán một chút .
Ngoài trời vẫn là cơn mưa từ đầu hôm, với cái gió lạnh của mùa đông càng thêm se buốt.
- Vũ Đồng dừng xe - Tiểu Tán hét lớn nhanh chóng bước xuống xe nhìn sang bên kia đường Vương Nhất Bác đang ngồi đó dựa vào hàng ghế chờ ở trạm xe buýt người đầy vết thương, máu hòa vào cơn mưa nhỏ giọt, trông thấy Tiểu Tán cậu khẽ cười , Bạch Tiểu Tán hốt hoảng thay vì điên tiết như mọi khi chạy thật nhanh sang đường không để ý xe qua lại , chỉ thấy người kia gục ngã xuống trong cơn mưa lạnh, cậu mặt kệ bản thân mặt kệ thời tiết đau xé tâm can chỉ muốn thật nhanh thật nhanh sang bên đó, đột nhiên một bàn tay kéo cậu lại vào lòng lăn vài vòng trên đường tránh chiếc xe hàng lớn lướt qua ngay sau đó đỡ cậu đứng dậy
- Cậu Chủ không sao chứ?- Bạch Vũ Đồng lo lắng nhìn thấy người bình yên  thở phào nhẹ nhõm
- nhanh qua đó - Tiểu Tán chỉ dán mắt vào Vương Nhất Bác không nhìn anh dù chỉ một cái, cú tránh né vừa rồi trỏ tay anh bị thương không nhẹ, máu thấm dần qua bộ vest trắng lặng nhìn tấm thân nhỏ bé của người chạy đến bên một người khác , chỉ biết lặng lẽ cuối đầu đi theo .
- Nhất Bác, cậu sao rồi tỉnh lại đi - ôm cậu vào lòng khóc nức nỡ
-Tiểu Tán đừng khóc - khẽ đưa tay lau mặt cậu, bàn tay đầy máu đôi mắt cậu dần khép lại - tôi rất mệt, tôi...muốn ngủ một chút
- Đừng mà , đừng ngủ, Nhất Bác đừng ngủ có nghe tôi gọi không - Vừa hét vừa lay mạnh người đó nhưng vẫn không nhận được động tỉnh gì, Bạch Tiểu Tán điên tiết lên tay run bần bật
- Bạch Vũ Đồng, tôi cho anh 30 phút điều tra kẻ nào làm nếu không tra được không cần ở Bạch Gia nữa - Đứng dậy đỡ Vương Nhất Bác lên xe , Bạch Vũ Đồng cuối đầu " Dạ" một tiếng tâm tình kì thực có chút đau lòng.
Ở một đoạn khá xa , Tiêu Chiến che dù quan sát thật kỹ , nhìn bọn họ lên xe phóng vụt đi, cỏi lòng anh như ai dùng dao cứa muốn chạy đến thật nhanh ôm người đó vào lòng, muốn hỏi người đó có ổn không? Muốn đưa người đó đến một nơi an toàn hơn nơi này chỉ tiếc là căn bản những điều anh muốn điều nhờ một người khác làm thay còn bản thân lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương người đó. Người... Liệu có hận anh không?
Giá như được một lần thôi hoán đổi vị trí cho nhau để biết được anh yêu cậu ấy đến nhường nào yêu đến đau lòng vẫn yêu, một tình yêu không có bắt đầu càng không mong nó kết thúc hay dừng lại, chỉ là người đó một đời bình an mà sống anh dù là chuyện gì cũng có thể làm.
" Nhất Bác à, hạnh phúc của tôi đặt hết ở chổ cậu, những gì tôi làm cậu không cần biết càng không nên hiểu chỉ cần cậu sống tốt là tôi yên tâm rồi " - tự nhủ một mình nhìn những hạt mưa rơi tí tách dù người đã đi khuất anh vẫn đứng đó dưới cơn mưa .
- Thiếu gia , buổi lễ sắp bắt đầu rồi - một người cầm ô đi lại phía sau
- Tôi biết rồi, chú về trước đi tôi ở đây một chút, chỉ một chút thôi - ông ấy cuối đầu rời đi, chỉ thấy bóng lưng anh cô độc trong cơn mưa không hề thấy một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh vỡ vụn giống như trái tim anh lúc này .
Sau hôm nay thôi tất cả sẽ khác.a


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net