Chương 6 Sai Người Sai Thời Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ Vương Nhất Bác cũng gần với nơi tổ chức tiệc nên chỉ ít phút họ đã đến người ai cũng ướt sũng, Tiểu Tán vội chạy vào nhà tắm lấy vài cái khăn ra đưa cho Vũ Đồng, còn bản thân lau vết thương giúp Nhất Bác. Cậu đã tỉnh lại, hầu như chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại
- Bọn chúng có bao nhiêu người - Vừa thoa thuốc vừa hỏi, nhưng trả lời cậu là sự im lặng. Vương Nhất Bác thất thần nhìn vào khoảng không vô định, Tiểu Tán cũng dừng tay ngước mắt
- Vương Nhất Bác đây không phải là lúc cậu im lặng ? Nếu thực sự cậu muốn nói chuyện với anh Chiến tôi nhất định bắt anh ấy đến đây ngay bây giờ? - dứt lời tự nghĩ ngợi " bản thân mình đang làm gì thế này? Tự biết ghép hai người họ lại thì mình hẳn rất đau lòng nhưng nếu không làm vậy, Vương Nhất Bác liệu có vui vẻ trở lại?".
- Không sao rồi, tôi không muốn phiền phức - rụt tay lại , Nhất Bác quay người năm trên giường im lặng, đối diện cậu là khung cửa kính ngoài trời vẫn mưa như trúc ánh đèn đường hòa vào dòng nước lấp lánh, bầu trời đêm càng thêm tĩnh mịch, những vết thương trên người làm sao có thể so sánh với nỗi đau trong lòng cậu, chất chứa tình cảm với người bấy lâu nay ngay cả một ánh mắt cũng không dám thể hiện vậy mà người đó lại không nói không rằng đính hôn.
Nực cười thật vốn dĩ tình cảm này cậu luôn nói với bản thân không cần người đáp lại cũng chẳng cần thể hiện ra ngoài vậy mà chỉ một câu của Trịnh Gia Luân cậu nghe rõ từng tiếng trái tim mình vỡ vụn tựa mãnh thủy tinh kia. Bọn người gây chuyện với cậu cũng hẳn là người của Tiêu Gia đứng sau chắc chắn là Lâm Gia Tuệ , cậu không muốn anh khó xử càng không muốn mọi chuyện quá to, vậy thôi sau hôm nay két thúc tất cả cũng coi như đoạn tình cảm cậu giành cho anh chết từ bây giờ.
- Nhất Bác, tôi phải quay lại bữa tiệc, cậu có cần tôi gọi y tá tới không? - Bạch Tiểu Tán thở dài nhìn dáng nằm co ro trên giường kia hẳn cũng chẳng vui vẻ gì.
- Không cần đâu, cậu đi đi việc này...coi như kết thúc vậy tôi...mệt tồi, muốn ngủ một giấc, cậu...khóa cửa giúp nhé .
Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt lại rất lâu sau mới nghe thấy bước chân rời khỏi , cậu không phải đồ ngốc cậu thừa biết Bạch Tiểu Tán một lòng tâm tâm niệm niệm cậu, cậu cũng biết rõ Tiểu Tán sẵn sàng giúp cậu không cần lí do chỉ cần những gì cậu muốn dù đúng hay sai Tiểu Tán điều cho cậu. Chỉ là trái tim cậu đối với người này không phải là yêu mà là trân quý là tri kỷ, còn đối với Tiêu Chiến tình cảm của cậu đã vượt qua chữ yêu chạm đến ngưỡng chữ thương mất rồi, chỉ có lớn dần không có dừng lại.
Cậu kéo nhẹ chăn lên đắp qua kính đầu trong bóng tối thật thoải mái, thoải mái đến nổi từng tiếng nấc phát ra không thể dừng lại được, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gối cậu khóc, lần đầu tiên cậu yêu một người đến như vậy, tâm can đau nhói vẫn khó lòng buông được.
Đêm nay...dài quá.
- Cậu Chủ, tôi đã tra ra được ai đứng sau rồi - Bạch Vũ Đồng lái xe nhìn qua tấm kính, thấy Tiểu Tán lại chóng cằm mắt lim dim đưa ánh nhìn ta ngoài , hẳn là thói quen mỗi khi ngồi xe rồi. Người này dù nhỏ tuổi nhưng thủ đoạn có phần tàn độc so với những lão già kia lần này buổi tiệc sinh nhật xem như là chiến trường của cậu ấy rồi.
- Tốt lắm, bảo người đem bọn chúng đến buổi tiệc tôi cần bọn họ một lời giải thích- Hài lòng nhìn qua người đó , có gì không đúng cậu vội mở to mắt
- Bị thương rồi?- nói xong Vũ Đồng liền lấy tay còn lại xoa xoa chổ vết máu
- Không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi không đáng ngại
- Dừng xe - lập tức Bạch Tiểu Tán hét lên
- Cậu...chủ - khó xử đáp lại
- Tôi không muốn lặp lại lần hai - nói xong Bạch Vũ Đồng dừng lại cậu rướn người lên
- Đổi qua tôi lái - Tiểu Tán vừa mở dây an toàn vừa bước xuống xe đi đến
-Cậu Chủ thực sự không sao? Tôi có thể ...- nhìn người đó trừng mắt như vậy hẳn biết không thể thay đổi được nên anh im lặng chuyển qua ghế bên cạnh.

- Vũ Đồng, anh theo tôi lâu vậy rồi anh thừa biết tôi không coi anh là người hầu mà, phía sau có một bộ vest anh mặc vào đi .
Bạch Vũ Đồng nhìn ra sau xe quả thực có một bộ vest xếp ngay ngắm, biết bản thân không thể từ chối được nên nhẹ nhàng lấy, cởi từng cúc áo để lộ ra các cơ bắp săn chắc , từng múi bụng phô ra trên cơ thể to lớn kia làm Tiểu Tán có chút phân tâm, bình thường chỉ tưởng tượng được dáng người qua lớp áo lần này anh ta đang ở trần như thế hơn nữa hai người đang trên xe quả thực không khí không đúng cho lắm , cố gắn tập trung lái xe một đoạn khi đến nơi họ bước xuống, Bạch Vũ Đồng đi sau Tiểu Tán thấy kì lạ
- Cậu Chủ bộ vest này sao vừa người với tôi vậy? Dáng cậu đâu lớn thế - vừa nói vừa đi bất ngờ Tiểu Tán dừng lại quay đầu. Bạch Vũ Đồng quá trớn bước đến, khoảng cách hai người hầu như không có, Tiểu Tán chỉ thấy người kia há hốc đưa hai tay lên cao giống như đang đầu hàng chuyện gì đó nhịn thở không dám động đậy sợ va vào mình.
- Tôi mua cho cậu - nói xong lại quay đi miệng có ý cười - Phải rồi bọn họ khi nào đến?
- Năm phút nữa đến, cậu chủ còn cần gì không ?
- Tạm thời không cần nữa đi cạnh tôi là đủ rồi, dám động đến người của tôi chắc chắn hôm nay không kết thúc đơn giản vậy đâu- Bạch Tiểu Tán mắt đầy sát khí nhìn vào buổi tiệc
- Cũng rất kỳ lạ nghe nói bọn họ trước khi bị tóm đã có ai đó đánh họ vô cùng thảm?
- Chắc là Nhất Bác, bản lĩnh cậu ấy rất lớn mười mấy tên chẳng làm gì được cậu ấy đâu, bị đánh ra nông nổi này hẳn bọn chúng cũng ăn đủ , đi thôi quà lớn tôi tặng Trịnh gia cần phải vào đúng lúc.
Bên trong không khí náo nhiệt hẳn, vừa kết thúc một điệu nhảy bánh kem cũng đem ra Trịnh Thư Di bước lên sân khấu cùng Tiêu Chiến, trợ lí kim luôn quản lí buổi tiệc bước lên tuyên bố liên hôn hai nhà .
- Kính thưa tất cả các vị đã có mặt ở đây hôm nay nhà họ Trịnh và nhà họ Tiêu chính thức tuyên bố...
- Khoan đã - một giọng nói cất lên ngoài cửa, đổ dồn mọi ánh mắt về phía người đó, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhớn , thoải mái hơn một chút tuy nhiên Trịnh Thư Di bên cạnh nét mặt vô cùng khó coi .
- Quà lớn của Bạch gia còn chưa nhận , sao lại cắt bánh kem rồi - Bạch Tiểu Tán kiêu ngạo bước vào cùng Vũ Đồng, nhanh chóng chọn một chổ thích hợp ngồi xuống đối diện Trịnh Phu Nhân và Lâm Gia Tuệ .
- Không biết Bạch Thiếu Gia có ý tặng quà lớn quả thực thất lễ rồi - Đào Lợi nhẹ giọng lên tiếng đứng dậy
- Trịnh Phu Nhân không cần khách sáo- nói đoạn nhìn qua Tiêu Chiến, anh thừa biết sắp có chuyện xảy ra nên ung dung xỏ tay vào túi xem kịch .
- Bạch Tiểu Tán , hôm nay sinh nhật của tôi cậu đừng có quá đáng làm gián đoạn mọi thứ - nghe xong câu này cậu lặp tức đứng lên
- Mẹ cô nói chuyện còn nể tôi ba phần cô tốt nhất nên học hỏi bà ấy - sau đó dịu giọng - lần này nể mặt Trịnh Tổng nên tôi đích thân có quà mừng thật lớn, đem vào đi - nói xong Bạch Vũ Đồng bên cạnh vỗ nhẹ tay phát ra hai tiếng kêu lúc này từ cửa chính một đám người bị đá văng vào vô cùng thảm hại đầy vết thương thậm chí ướt đẫm nước mưa , khiến tất cả hốt hoảng. Trịnh Thư Di không nhịn được nữa bước xuống sân khấu đi đến
- Bạch Tiểu Tán - cô nghiến răng trừng mắt hai tay nắm chặt váy run lên bần bật tức giận. Người đó vẫn ung dung ngồi xuống nhấp một ngụm rượu.
- Trịnh Thư Di à tốt nhất cô nên im lặng để mẹ cô nói chuyện với tôi - đoạn nhìn thẳng Đào Lợi
- Trịnh Phu Nhân không biết món quà này bà có hài lòng? - người nọ nghe xong nhíu mày nhìn sang Thư Di biết rằng chuyện tốt cô làm bèn lên tiếng
- Quả thực nhận không nổi, Bạch thiếu gia có gì cứ nói thẳng không cần dài dòng? - người phụ nữ này không thể xem thường bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với cậu cũng coi như là có bản lĩnh.
- Vậy thì tôi đi thẳng vào vấn đề, Trịnh phu nhận, Tứ gia trước nay luôn có những quy luật ngầm , đặc biệt là người nhà ai nếu không quản nghiêm đi gây chuyện hẳn cả nhà người đó phải có một lời giải thích rõ ràng. Tứ gia trước giờ luôn hòa bình mà sống cớ sao hôm nay lại động đến người của Bạch gia?- ngữ khí của cậu không thể giữ bình tĩnh ngày một mạnh . Trịnh Gia Luân tức giận đứng dậy chỉ tay vào Bạch Tiểu Tán
- Bạch Tiểu Tán, mẹ tôi là nể Bạch gia nên mới ăn nói nhẹ nhàng với cậu hôm nay cậu đừng có không biết điều ngậm máu phun người - nói xong cậu trừng mắt nhìn hắn cái nĩa trên tay nhanh như cắt cắm xuống trước mặt Trịnh Gia Luân hắn hốt hoảng to mắt không nói thêm được gì
- Bạch gia tôi xưa nay làm việc thế nào Trịnh phu nhân hẳn rõ, muốn bằng chứng...được...đưa hắn vào - mọi người một lần nữa nhìn về phía cánh cửa , Trịnh Thư Di hốt hoảng đứng sau Đào Lợi, Bà ta nhanh như cắt ném cho cô một ánh nhìn giận dữ
- Người này có được gọi là bằng chứng không? - ung dung chóng cằm nhìn bọn họ, Tiêu Chiến bước xuống bên cạnh
- Tiểu Tán đủ rồi - cậu chợt cười lớn đến nổi ôm bụng.
- Đủ à? Anh Chiến anh biết em lâu vậy rồi anh có thấy em dừng lại giữa chừng vở kịch không? Nếu hôm nay Trịnh gia không có một câu trả lời nhất định tôi cam đoan chỉ một cuộc gọi điện thoại của tôi trong vòng ba ngày công trình thành phố biển của các người sẽ không được thông qua ở hội nghị lần tới, còn trên Lục Kỳ này chắc chắn ai cũng biết từng là người cùng Trịnh tổng giành địa bàn làm ăn lúc Trịnh gia mới bắt đầu sự nghiệp sau đó lại về bên cạnh Trịnh Tiểu Thư làm vệ sĩ , Phu Nhân hắn và Bạch gia không thù không oán cớ sao cho người đánh cậu ấy, cả tứ gia ai mà không biết Bạch Tiểu Tán tôi coi trọng Vương Nhất Bác thế nào vậy mà hôm nay các người....- mắt cậu đỏ bừng ngấn nước nhìn Tiêu Chiến , ánh mắt đó như thầm nói " đời này ngoài anh không ai mang lại được hạnh phúc cho cậu ấy , Tiêu Chiến anh nhất định đừng làm cậu ấy tổn thương nữa được không?" hít một hơi thật sâu quay qua bọn họ quát lớn - Vậy mà các người dám làm cậu ấy bị thương như vậy?- đập tay xuống bàn đến cả ly rượu nghiên xuống đỗ đi
- Đủ rồi Tiểu Tán - Tiêu Chiến kéo tay cậu thật mạnh khiến cậu va vào người, anh kề sát tai cậu bờ môi anh khẽ cong lên một đường " cảm ơn em" họ điều ngầm hiểu nhau đây là kế hoạch trì hoãn lại buổi lễ liên hôn này ,Bạch Tiểu Tán cũng phối hợp thì thầm " nhanh đến bên cậu ấy " chỉ nói được bấy nhiêu trong thời gian ngắn , cậu đẩy anh ra  cố tình va vào vài mảnh ly vỡ tay bị rạch một đường rỉ máu , Trịnh Thư Di hốt hoảng chạy lại
- Anh Chiến , người đâu mau gọi hộ tá - nhanh chóng một đám người chạy ra ngoài, Tiêu Chiến cũng được đưa ra theo riêng Trịnh Thư Di ở lại
- Trịnh Phu Nhân, nhân chứng vật chứng đã có đủ có còn muốn nói gì không? - Bạch Tiểu Tán ngồi xuống sô pha, giờ chỉ còn lại vài người , buổi tiệc sinh nhật bị phá đến không thể tuyên bố được buổi lễ liên hôn hai nhà nên Lâm Gia Tuệ có phần tức giận
- Bạch Thiếu thứ cho tôi nói một câu, dù rằng Trịnh gia có sai trước tuy nhiên cậu lại phá nát cả buổi tiệc như vậy cũng không hay lắm - im lặng từ nãy cũng lên tiếng, Bạch Tiểu Tán chỉ chờ câu nói này
- Tiêu Phu Nhân giờ là muốn dạy tôi phải làm sao hay sao?
- Không dám , không dám ...- nghe xong bà cuối đầu cười nhạt, cậu hài lòng
- Tôi biết bà không dám nhưng Trịnh tiểu thư, cô cũng quá đáng lắm rồi đó nếu đổi lại người bị đánh hôm nay không phải là Vương Nhất Bác mà là Tiêu Thần hay Gia Luân thì hai vị sẽ thế nào? - nói đến thấu tình đạt lý thế này bọn họ không thể phản biện được, Đào Lợi lên tiếng
- Thế bây giờ Bạch thiếu cậu muốn gì? Tôi có thể bồi thường cho cậu ấy - cố gắn xuống nước thật nhẹ nhịn đến hai tay bấu chặt vào túi xách, quả thực Bạch gia không nên đắt tội, tin đồn về cậu ta không sai chút nào, tàn nhẫn vô tình ép người đến con đường cùng .
Bạch Tiểu Tán đưa tay lên che ánh đèn ung dung nói " tôi không ngại đánh con gái đâu" câu nói thốt ra khiến bọn họ giật mình , Trịnh Thư Di càng thêm hốt hoảng
- Mẹ...cậu ta...? Câu nói chưa kết thúc đã bị Đào Lợi lườm, cô ta liền im bặt cuối đầu
- Bạch thiếu cậu có thể giơ cao đánh khẽ chút hay không? Thư Di nó suy nghĩ nông cạn hay là vầy đi tôi sẽ đưa con bé đến xin lỗi và bồi thường cho cậu Vương cậu thấy thế nào ?
- Cũng được - nói ra câu này bọn họ thờ phào nhẹ nhõm - có điều nếu ngày mai hay ngày kia người của Bạch gia tôi có lỡ động đến ai đó tôi cũng sẽ dùng cách rất nhân hậu của Phu Nhân đáp lại cho người, tiền à? Bạch gia không thiếu
Vừa dứt lời Trịnh Thư Di giết bản thân không thoát khỏi, đánh giá quá thấp người này, ra tay khinh suất giờ hậu quả lại như thế.
- Bạch Tiểu Tán, là tôi đánh giá thấp cậu, được muốn đánh thì cứ việc tôi chán cái vẻ tự đắt kia của cậu lắm rồi
- Được...sảng khoái, Vũ Đồng đứng sau Trịnh tiểu thư kẻo cô ấy ngã còn có người đỡ - Nói xong đứng dậy, Trịnh Gia Luân, Tiêu Thần, Đào Lợi và cả Lâm Gia Tuệ điều hồi hộp nhìn theo từng bước chân của Tiểu Tán dần đi đến đối diện cô ta
- Trước nay con gái bị tôi đánh nhiều không kể hết có điều lúc đó tôi còn tỉnh táo ra tay nhẹ nhàng , hôm nay tôi uống hơi nhiều tay hơi run chắc không kiểm soát được - nhoẻn miệng cười đắt ý, Bạch Tiểu Tán nhìn cô ta
- Bạch Tiểu Tán...tôi nhất định...-
" Bốp..." chưa nói hết câu đã bị một lực rất mạnh tát vào mặt, cô cảm nhận được vị hanh hanh của máu trong miệng mình, bọn họ điều hốt hoảng đứng dậy
- Cái tát này tôi thay Bạch gia tát cô vì dám động đến người của chúng tôi hậu quả cô tự khắc biết .
Trịnh Thư Di trừng mắt nhìn cậu cậu lập tức tát thêm một cái vào má còn lại khiến cô ta ngã xuống đau đến nước mắt rơi ra
- Cái tát này để cảnh tỉnh cô đừng làm chuyện dại dột động đến tôi hay cậu ấy , nếu còn một lần nào nữa tôi tin kết cục của cô hôm nay chỉ là một phần vạn đau đớn mà cô phải nếm sau này.
Nói xong đưa tay lên định đánh thêm một cái thì Đào Lợi nhịn không nổi lên tiếng
- Bạch Thiếu đủ rồi - bỏ ngoài tay lời nói kia
- Cái tát còn lại ngày mai đến trước mặt Vương Nhất Bác cuối đầu xin lỗi cậu ta và để cậu ta ra tay, đánh loại người như cô chỉ khiến tay tôi bẩn
Nói xong quay lại nhìn bọn họ
- Hai vị phu nhân, con người tôi trước giờ trắng đen rõ ràng công tư phân minh bất kể nam nữ chỉ cần phạm sai đều như nhau cả không thiên vị, đó cũng là cách Bạch gia tôi dạy người của chúng tôi. Cảm ơn sự hợp tác,  cáo từ trước
Bạch Vũ Đồng bên cạnh đi theo sau đưa cậu khăn tay, ngoài kia cậu cười lớn vang vọng lại cả một đám người tức tối không làm được gì, lần này cậu làm lớn chuyện nhằm cảnh cáo Lâm Gia Tuệ bà ta biết cậu cũng chẳng ưa gì mình nên tạm thời dẹp bỏ hết ý định với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Lần này kì thực ra tay có chút mạnh nhưng đổi lại bình yên cho người kia cậu dù thế nào cũng chấp nhận .
- Vũ Đồng về Bạch Gia đi, lâu rồi tôi không về đó.
Người nọ chỉ " Dạ" một tiếng rồi phóng xe đi, trong màn đêm cậu thầm nghĩ  hai người bọn họ chắc giờ đang nói chuyện vui vẻ lắm , còn bản thân mình mãi lùi bước về sau nhìn họ như vậy thôi thì chấp nhận, đã đặt tình cảm sai người sai cả thời điểm thì biết trách ai bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net