Chương 38: Gia tộc họ Vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Vân Long bị tiếng quát bất thình lình của Tiêu Chiến làm cho giật mình, chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị hắn kéo dậy, giọng gấp gáp:

- Đưa A Vân Ca và cha của anh rời đi, ngay lập tức!

Xong, Tiêu Chiến chạy thẳng vào trong căn phòng kia, mở mạnh cửa ra, bất chấp mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình, gọi lớn:

- Vương tử! Rời khỏi đây mau! Tất cả mọi người, rời khỏi đây, ngay hiểm lắm!!

Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hắn chắc chắn nơi đây sắp thành bình địa.

Đa phần đều bị vẻ mặt nghiêm trọng của Tiêu Chiến làm cho hoang mang, một số đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, một số nhíu mày khó chịu bởi sự thanh lịch, cao sang của họ không cho phép bản thân nhốn nháo. Họ hoài nghi Tiêu Chiến có bệnh, cố tình quấy rối.

Vương Nhất Bác không chút do dự, tiến lại gần hắn, lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Tiêu Chiến không có thời gian giải thích, linh cảm của hắn một khi thấy càng rõ, thì sự việc xảy đến càng nhanh, thậm chí, là ngay tức khắc. Hắn liền nắm tay Vương Nhất Bác, kéo y ra ngoài.

Vừa băng qua các bàn tiệc đã bị tiếng quát vừa rồi của hắn khuấy động, Tiêu Chiến gọi lớn hơn:

- A Vân Ca! A Vân Ca! Rời khỏi đây, đưa mọi người khởi khỏi đây!!

Chưa bao giờ Tiêu Chiến phải bỏ chạy trong hoảng sợ như vậy. Hắn sợ hắn không thoát được, sợ A Vân Ca và Trịnh Long Vân cũng vùi chôn ở đây. Và hơn hết, hắn sợ người đang chạy phía sau bị thương tổn. Từ nhỏ, đã không ai che chở cho y. Hắn dù bị mẹ bỏ rơi, nhưng vẫn còn cha yêu thương. Còn y, chính là gặm nhấm cô đơn mà lớn.

Nơi này cách Thung lũng các vị Vua khá xa, đi đoạn đường dài lại ngồi trò chuyện thật lâu với Trịnh Vân Long, Tiêu Chiến không ngờ trời đã tối đến vậy. Từng bậc thềm ở nhà hàng được bày trí xen kẽ giữa cỏ và đá, ánh đèn vàng không đủ rọi sáng, càng chạy nhanh càng khó nhìn đường.

Tiêu Chiến vẫn dốc sức chạy. Gặp được ai hắn cũng hét lên cảnh báo, yêu cầu họ rời đi. Tiếc thay, đã không kịp.

Khi cả hai người vừa chạy ra đại sảnh, một tiếng nổ lớn rền vang phía sau. Tiếng nổ phá tan mọi thứ, điện đóm vụt tắt trong màn đêm, kèm theo tiếng la hét kinh hoàng.

Tiêu Chiến quay đầu lại, liền nhìn thấy khối tường văng lại đây, hắn không kịp suy nghĩ gì khác, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, rồi lại nhớ ra Kiên Quả nằm trong balô, hắn lại xoay nhanh người lại, tức thì, cả bờ vai hứng trọn khối đá kia.

Tiêu Chiến chỉ kịp kêu khẽ một tiếng rồi không thể nói thêm gì nữa, cả cơ thể như muốn vỡ nát hết rồi.

Bên tai, là tiếng gào thét của mọi người, hòa chung tiếng quát đầy giận dữ của Vương tử:

- Anh bị ngốc hả!!

Ngay lúc đó, hàng trăm người từ trong nhà hàng hoảng loạn chạy ra. Tiếng hét, tiếng gọi rồi tiếng khóc như xé nát khung trời. Họ cắm đầu chạy, càng mau thoát ra khỏi nơi này càng tốt. Chen lấn nhau, thậm chí là giẫm đạp nhau.

Tiêu Chiến đã muốn mê man, máu nhuộm đỏ nền gạch. Vương Nhất Bác vội ôm hắn vào lòng, kín đáo dùng quyền năng chữa trị, cố gắng làm khép lại vết thương của hắn.

Người người chạy đổ ra đại sảnh, một cô gái vì quá sợ hãi mà không nhìn đường, té nhào vào người Vương Nhất Bác. Vết thương Tiêu Chiến bị động, hắn vô thức rên lên. Vương Nhất Bác lo lắng vô cùng, quay sang trừng mắt với cô gái.

Trời đã vào đêm, vụ nổ khiến tất cả chìm vào bóng tối, ánh mắt lóe sáng của Vương tử mang theo sự giận dữ, càng dọa cho cô gái hãi hùng hơn. Cô hét lên thất thanh, như gặp phải quỷ, sắc mặt trắng bệch cố bò cố lùi ra sau.

Vương Nhất Bác đành phải bế Tiêu Chiến lên, theo dòng người chạy ra khỏi nhà hàng. Vụ nổ quá lớn, thương vong chắc chắn không ít. Đợi xe cứu thương và lực lượng cảnh sát đến thì Tiêu Chiến liệu còn thở được không? Vương Nhất Bác muốn cứu Tiêu Chiến gấp, muốn tìm hiểu tình trạng của hắn hiện tại, nên nhanh chân chạy sâu vào khuôn viên vắng người gần đó, nơi sát cạnh bờ sông Nin, hoàn toàn kín đáo.

Đặt Tiêu Chiến xuống nền cỏ, tháo ra balô, Vương Nhất Bác bứt vội nút áo của hắn, ngay bả vai lộ ra vết thương đáng sợ. Quyền năng không hoàn toàn chữa khỏi được vết thương nặng như vậy, phải đến bệnh viện. Trước mắt cần cầm máu, ổn định khung xương và giúp hắn giảm bớt đau đớn.

Nhịp tim Tiêu Chiến thật yếu, hắn mất máu quá nhiều.

Vương Nhất Bác chạm tay vào bả vai Tiêu Chiến, truyền tất cả quyền năng mà bản thân có được. Y chỉ sợ chậm trễ một giây thôi, sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười của người này một lần nữa.

Người này, chỉ là một thanh niên bình phàm, may mắn sở hữu nụ cười tỏa nắng. Người này, nếu đứng trong đám đông, thì anh ta sẽ khiến bản thân hoàn toàn hòa lẫn vào đó. Anh ta chính là không bao giờ muốn bản thân nổi bật.

Nhưng, anh ta dùng cái âm thầm lặng lẽ ấy, xuất hiện trong cuộc đời y, bước vào tâm trí y, để lại sự dịu dàng chăm sóc ngọt ngào nhất mà y cảm nhận được. Anh ta dạy cho y biết, quan tâm một người là phải như thế nào, để ý sở thích của người đó ra sao, và càng phải nhẫn nhịn để hòa hợp sống bên cạnh người ấy.

Từ khi chỉ là một đứa trẻ, Vương tử đã không cần ai. Không cần cha, không cần mẹ, không cần bà vú, không cần Trịnh Vân Long. Bọn họ, có người vứt bỏ y, có người vì tiền mà phục vụ y, có người chỉ vì trách nhiệm phải ép mình ở cạnh y. Nếu tự y tháo ra sợi dây ràng buộc ấy, họ rất vui vẻ rời đi, không quyến luyến, không thương cảm.

Nhưng con người trước mắt này, Vương Nhất Bác biết, anh ta dành cả trái tim để chăm sóc cho y. Anh ta không toan tính, không vụ lợi, chỉ đơn giản là muốn hòa thuận, thoải mái chung sống cùng y.

Cho dù chỉ vì những ngày tháng cùng nhau giải trừ lời nguyền, ít ra, đó là tâm tư thật lòng của anh ta.

Vì vậy, Vương tử không cần những người kia. Nhưng Vương tử cần Tiêu Chiến.

Cuộc sống cằn cỗi, khô khốc như sa mạc của y đã được sự ôn nhuận, hiền hòa kia tưới mát. Bây giờ cơn mưa không tới tưới mát nữa, phải trở lại cái nắng hà khắc của cuộc sống đơn bạc, y chịu không nổi.

Nhìn đôi mắt kia từ từ khép lại, Vương Nhất Bác không giữ vững nổi nét mặt lạnh giá của mình, sốt sắng nói:

- Tiêu Chiến. Thở đều... mở mắt nhìn tôi. Không được ngất.

Trán y ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay cũng run lên vì gắng sức quá nhiều.

Tất cả quyền năng, cạn sạch rồi...

Cuối cùng, vết thương kia đã ngừng chảy máu, khung xương cũng tạm được định hình, xem như vượt qua một hồi kiếp nạn.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra. Hắn thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng không có chút cảm giác đau đớn nào.

Nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, cạnh bên là dòng sông Nin êm đềm trôi, làn gió thoảng nhẹ mang hơi nước mát lạnh, tâm hồn hắn như vừa được gội rửa qua cửa ải nhạn môn quan.

Tiêu Chiến khó nhọc ngồi dậy, dựa người vào chân ghế đá. Bấy giờ hắn mới nhận ra, Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bằng đối diện, đôi mắt nhắm chặt, cả người run run, như đang nhẫn nhịn sự đau đớn cùng cực.

- Vương tử... - Hắn khẽ gọi, cũng rất hoang mang. Trong tâm trí hắn, Vương tử vô cùng cường đại, như là truyền nhân của Tư tế Husani Yibo, y sẽ không bao giờ bị thương tổn làm cho khổ sở. Nhưng dáng vẻ hiện giờ, Vương tử rõ ràng không ổn.

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi, chỉ lạnh giọng nói:

- Anh ngồi yên đi. Đừng gây thêm phiền toái nữa.

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên, rồi liếc mắt xuống bả vai của mình, nhớ đến cảnh kinh hoàng vừa xảy ra, hắn chợt hiểu. Không lẽ, đây là do Vương tử gắng sức cứu hắn?

Ngoài kia, xe cảnh sát và xe cứu thương đã tới, tiếng còi hú rộng vang, ồn ào, hoảng loạn. Âm thanh ấy vọng lại nơi yên tĩnh này, nghe càng xa vắng.

- Chúng ta cần đến bệnh viện không?

Tiêu Chiến biết, nếu Vương tử không kịp thời cầm máu cho hắn, đợi lúc này xe cứu thương đến, hắn đã không còn thở được rồi.

Vương Nhất Bác bất chợt gục người xuống, bàn tay bấu chặt vào lồng ngực, thở hắt ra. Sự thống khổ như bị bóp nát trái tim vậy. Tiêu Chiến vội vàng rướn người đến, muốn đỡ y dậy. Vương Nhất Bác liền quát lên:

- Tôi nói anh ngồi yên ở đó.

Tiêu Chiến hiểu ra, bây giờ hắn tự khiến vết thương mình hở miệng, thì không ai cứu hắn được nữa.

- Nhưng, cậu làm sao vậy? Cậu không nói, tôi rất lo lắng.

Vương Nhất Bác hừ nhạt: - Anh không cần biết.

Tiêu Chiến bạo phát thật rồi. Giống như bình chứa đã nhét đầy ấm ức, chỉ một chút kích động liền vỡ tung, hắn cũng quát lên:

- Phải! Tôi cái gì cũng không cần biết. Ngay cả cậu chết thế nào, tôi cũng không cần biết!

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến lớn tiếng mà hét lên đầy phẫn uất. Ngay cả mẹ bỏ đi, ngay cả cha qua đời, ngay cả người thân xua đuổi, hắn vẫn nhẫn nhịn nuốt xuống đau thương, bày ra vẻ mặt trầm tĩnh không chút gợn sóng. Nhưng con người trước mắt này, vì hắn mà đau đớn như vậy, vì hắn mà chịu khổ như vậy, lại bắt hắn làm như cái gì cũng không biết. Hắn cũng có trái tim, cũng biết đau khi thấy người hắn yêu thương chịu đau.

Phản ứng bùng nổ của một người luôn ôn hòa thường có sức công phá lớn, bởi người khác sẽ phải kinh ngạc mà tự hỏi, điều gì khiến hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, thu lại tất cả sắc mặt đau thương của hắn, cả sự bất lực không thể làm gì hơn của hắn, khẽ hỏi:

- Vì sao lúc đó... anh lại làm vậy?

Lúc đó, chính là khoảnh khắc khối tường kia rơi xuống.

Tiêu Chiến chưa trả lời, Vương Nhất Bác đã nói tiếp:

- Tôi không cần anh làm như vậy. Dù thế gian này có đổ sụp, tôi cũng không chết. Không có gì làm tổn thương tôi được, trừ khi tôi tự giết chính mình.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ trước những lời vừa nghe. Vương tử đang trách hắn? Việc hắn vừa làm chính là thừa thãi? Không những không giúp được y, còn gây nên phiền toái thế này.

Hắn thẫn thờ một lúc, rồi trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng nói:

- Cậu rất mạnh. Nhưng không có nghĩa người khác có quyền bỏ mặc cậu.

Không phải cứ càng mạnh, thì càng phải có trách nhiệm đứng đầu sóng ngọn gió. Không phải biết người khác đủ sức vượt qua nỗi đau, thì có quyền đem hết nỗi đau đổ lên đầu họ. Vương tử rất mạnh thì sao? Có lý nào vì y có thể sống một mình, tự lo một mình, mà cứ vậy mọi người được phép lần lượt rời đi, để y tự lực cánh sinh? Chẳng lẽ vì y rất tài giỏi, ngay giây phút đó Tiêu Chiến đem y ra chắn cho mình mới là đúng? Tiêu Chiến không làm được điều đó, cho nên, giọng hắn càng cứng rắn hơn:

- Xin lỗi đã khiến cậu nhọc sức như thế này. Nhưng nếu thời gian quay trở lại, tôi cũng sẽ không để khối tường ấy rơi vào cậu.

Vương Nhất Bác hoàn toàn lặng đi, một tay y ôm chặt lồng ngực đang đau đớn, tay còn lại siết chặt xuống nền cỏ, cố giấu đi tâm tư dậy sóng của mình.

Y đã quá quen rồi cảnh xoay lưng của những người thân thuộc. Họ biết y có thể tự chống đỡ, nên họ tự cho mình đặc quyền rời đi. Y cũng cứ như vậy mà mặc định, bản thân phải hứng chịu tất cả, phải tự bước đi một mình. Y không biết rằng, không ai được phép đối xử với y như vậy.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn trầm mặt, hắn tưởng rằng đã chọc giận Vương tử nữa rồi, lòng bắt đầu dâng lên áy náy. Hắn nhìn y ngồi đó, chịu đủ dày vò vì cứu hắn, mà hắn lại chẳng thể giúp được gì. Vì vậy, Tiêu Chiến cúi đầu, như tự nói với chính mình:

- Tôi là một kẻ ngốc như thế. Cũng là một kẻ yếu đuối như thế. Đã không bảo vệ được cậu, cũng không mang đến cho cậu được niềm tin. Tôi chỉ muốn được đi song hành cùng cậu, nhưng xem ra, chỉ khiến cậu thêm vướng bận mà thôi.

Tim Tiêu Chiến thật đau, giọng đã nghẹn ngào. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân vô dụng đến vậy. Hắn dành tất cả tình cảm cho người này, nhưng, người ta không cần.

Bởi Vương tử quá mạnh, cái mà y đang chiến đấu ngoài tầm hiểu biết của hắn. Hắn muốn giúp, muốn đồng hành cùng y, nhưng chỉ như vật cản đường.

Tiêu Chiến thật chua xót. Hắn thở nhẹ một hơi, ngẩng mặt đón lấy làn gió lạnh, như gửi gắm nỗi lòng uất nghẹn của mình cho nước sông cuốn trôi đi mất.

Cả hai trầm mặt lặng đi thật lâu, tự chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Những chiếc xe cứu thương ngoài kia đã rời đi, tiếng còi xe cảnh sát cũng không còn hú vang nữa, không gian trở lại cái tĩnh lặng của màn đêm. Gió càng mạnh, càng trĩu nặng hơi nước, càng khiến tâm tình hai con người thêm lạnh lẽo.

Lẽ ra là cùng trải qua hoạn nạn sinh tử, rốt cuộc, lại vẫn như bao lần, tranh luận đến lặng im.

Lần này, người lên tiếng trước lại không phải Tiêu Chiến.

- Anh có biết, cha tôi đã chết như thế nào không? - Vương Nhất Bác cẩn trọng hỏi.

Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nói đến vấn đề này. Khi y ngước mắt nhìn hắn, hắn không dám trốn tránh né đi, chỉ có thể nhìn đáp trả với cái lắc đầu nhẹ.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ vào ngực, ở nơi trái tim đang đập từng tiếng nhịp nhàng, nhấn giọng từng chữ:

- Ông ấy tự moi tim của mình.

Tiêu Chiến rùng mình lạnh sóng lưng, hai mắt mở tròn kinh hãi. Sự thật này, khiến người khác phải hoảng sợ.

Vương Nhất Bác hít một hơi khó nhọc, như tự bản thân y cũng không dám hình dung lại cảnh tượng ấy:

- Ông ấy căm ghét sống trong biệt thự. Nhưng bỗng một ngày, ông ấy lại quay về, quỳ trước tượng thần... và làm điều đó.

Ngẩng mặt nhìn dòng sông đen mịt trong màn đêm, Vương Nhất Bác chỉ có thể thì thầm:

- Ông nội của tôi, cũng chết như thế...

Gương mặt Vương Nhất Bác luôn vô cảm, nhưng hiện giờ, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy sự sợ hãi, bất lực trong y. Giọng y thật khẽ, cũng thật trầm, như buông xuôi tất cả:

- Chúng tôi không hiểu vì sao mình được sinh ra, không hiểu vì sao phải luôn quỳ dưới chân thần. Như là bản năng, như là nghĩa vụ. Cha tôi không chấp nhận số phận, ông ôm tôi bỏ trốn khỏi biệt thự. Nhưng tôi muốn gần thần, tôi muốn cầu nguyện, tôi đã tự trở về. Ông oán trách tôi cãi lời ông, tôi oán trách ông quay lưng với gia tộc. Cho đến ngày đó, tận mắt thấy ông đã làm gì, rồi tự tay hỏa táng cho ông... Tôi biết, mình sẽ không thoát được. Dù rời khỏi biệt thự, dù cách xa thần, tôi cũng không thoát được...

Hít sâu một hơi, hai bàn tay cũng nắm chặt, Vương tử gần như bật cười chua chát:

- Những ngày gần đây, tôi phát hiện bản thân muốn có một đứa con. Tôi bị điều khiển phải sinh ra một thế hệ khác, để rồi nó lại tiếp tục quỳ dưới chân thần...

Vương Nhất Bác lặng đi khi nghĩ tới bi kịch đẫm máu của dòng họ Vương cứ tiếp tục kéo dài như vậy. Có lẽ, nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Từ trăm năm trước, hay ngàn năm trước, bởi trong gia phả nhà họ Vương, không ai sống qua 40 tuổi. Cũng không ai sinh hơn 1 người con.

Tiêu Chiến bấy giờ mới sâu sắc cảm nhận câu nói của Vương tử: "Không ai có thể giúp được tôi". Bởi cả dòng tộc họ Vương, như bị điều khiển bởi sức mạnh của thần. Thần cho họ quyền năng, cho họ phú quý, nhưng cái mà thần đòi lại, tàn khốc vô cùng.

- Đó là lời nguyền? - Tiêu Chiến gần như là thì thầm, tâm trí hắn vẫn còn run sợ bởi câu chuyện vừa nghe.

Vương Nhất Bác lắc đầu. Y không biết:

- Có lẽ là lời nguyền. Gia tộc họ Vương là người Châu Á, không phải người Ai Cập. Nhưng vì sao chúng tôi lại thờ thần Isis, một vị thần Ai Cập? Nên cha tôi cho rằng, huyệt mộ của Vương gia vì lí do gì đó, đã phạm phải điều tối kỵ của thần, phải dâng trái tim cho thần để chuộc lỗi. Nhưng thần không cần một trái tim đầy toan tính của con người phàm tục. Thần cần một trái tim thanh khiết, nhẹ như sợi lông vũ. Và chỉ có quyền năng của quan Tư tế mới khiến trái tim của bản thân trở nên nhẹ như vậy.

Nói cách khác, người nhà họ Vương từ nhỏ đã theo bản năng cầu nguyện dưới chân thần, thực chất là tu luyện quyền năng, đủ để rửa trôi mọi tội lỗi của bản thân. Đến một lúc nào đó, quyền năng đủ khiến trái tim họ trở nên thanh khiết, nhẹ tựa lông vũ, họ sẽ tự lấy nó ra dâng hiến cho thần.

- Cho nên, sự đau đớn vừa rồi của cậu... - Tiêu Chiến chậm chạp suy đoán, nhưng không thể nói thành lời.

Vương Nhất Bác nói thay cho hắn:

- Nếu tôi sử dụng hết quyền năng, sẽ không còn gì giữ cho trái tim mình thanh khiết. Như lúc này, trái tim tôi không khác gì của người phàm, đầy tham vọng, đầy toan tính. Đau đớn đó là sự trừng phạt của thần.

Tiêu Chiến rất muốn hét lên, đó là quỷ, không phải thần, càng không phải thần Isis - người luôn bao bọc con dân của mình. Nhưng mắng chửi có ích gì, oán hận càng không giúp được gì, quan trọng nhất, chính ra tìm ra nguyên nhân vì đâu và làm sao hóa giải.

Tiêu Chiến liền hỏi:

- Vậy căn phòng bí mật trong Kim tự tháp thì sao? Nơi đó có thể giải được thảm kịch này? Cha cậu muốn đến đó để làm gì?

Vương Nhất Bác lại lắc đầu. Y cái gì cũng không biết.

- Tôi càng hỏi, ông ấy càng không nói. Tôi chỉ đoán, ông ấy muốn hiến dâng một thứ khác cho thần, thay cho trái tim của ông ấy. Tôi muốn biết ông ấy hiến dâng bằng cách nào, Kim tự tháp đó là gì, nhưng ông ta nhất quyết không nói. Cuối cùng, ông ta lại chết trước mặt tôi.

Bầu không khí nặng nề bao trùm xuống cả hai, âm u, đáng sợ. Tiêu Chiến không ngờ được, Vương tử của ngành khảo cổ, danh tiếng lẫy lừng, kiên định, dứt khoát, quyền năng mạnh mẽ, nhưng phía sau, là cả một thảm kịch gia tộc. Phải âm thầm chịu đựng nỗi đau tàn khốc ấy, không biết nói cùng ai, không biết tìm ai cứu giúp, chỉ tự bản thân mình lao đi tìm kiếm sự sống của chính mình.

Tiêu Chiến khẽ nhích người lại gần, đối diện Vương Nhất Bác, hắn rụt rè đặt hai tay lên vai y, nhìn thẳng vào y, nhấn giọng:

- Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. Dù không giúp được gì lớn, ít ra, tôi có thể ngăn cản cậu đến bệnh viện tìm kiếm một đứa con.

Vương Nhất Bác bất ngờ đến nhướn mày nhìn Tiêu Chiến, hắn rất nghiêm túc, nói tiếp:

- Cậu không thể có con. Nếu cậu không thoát được số phận phải tự giết chính mình, thì hãy để thảm kịch này kết thúc ở đây, không kéo dài đến đời sau nữa.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt tròn sáng trong của Tiêu Chiến, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm. Nhưng y vẫn hoài nghi:

- Anh có thể ngăn cản được tôi sao?

Tiêu Chiến tự tin gật đầu:

- Tôi có thể. Mỗi khi cậu muốn đến bệnh viện, hãy cho tôi biết. Tôi tìm một nơi, nhốt cậu lại.

Đó không phải đề nghị nhảm nhí, bởi một khi bị điều khiển, con người sẽ dùng mọi cách để làm thứ mình muốn. Lúc đó, sẽ chẳng ai có thể tự nhốt chính mình. Nếu có người cạnh bên giúp sức, mọi chuyện lại trở nên đơn giản hơn nhiều.

Vương Nhất Bác áp tay mình lên tay Tiêu Chiến, bất giác, môi y vẽ ra nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net