Chương 69: Vận mệnh gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Thảo Nguyễn (Na)

..//..

Thứ đó quá mạnh, nó đã thoát khỏi Kim tự tháp và tìm đến tận đây rồi ư? Lẽ nào là thế lực luôn theo sau hắn?

Tiêu Chiến tự hù dọa mình, rồi tự nghĩ, không có Vương Nhất Bác bên cạnh có lẽ hắn cũng không nên ở nhà một mình.

Hắn quyết định sẽ đi chợ trong lúc chờ Vương tử trở về.

Có điều, nếu Vương Nhất Bác quay về không thấy hắn thì sẽ lo lắng, nên Tiêu Chiến đành phải cố trấn định lại mà ngồi xuống ghế sô-pha, viết vài dòng cho Vương tử.

Ngồi viết trong không gian rộng lớn tĩnh lặng như tờ của phòng khách, Tiêu Chiến luôn cảm giác có ai đó trên lầu đang lặng lẽ trừng mắt nhìn mình. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại căng thẳng đến vậy, đôi bàn tay cũng trở nên run rẩy.

Bất ngờ, một tiếng "cạch" lạnh lẽo vang lên, Tiêu Chiến giật mình, trừng mắt nhìn cửa chính đang từ từ hé mở.

Vương Nhất Bác với gương mặt muôn đời vô cảm quen thuộc bước vào.

Tiêu Chiến nhìn thấy y như được đấng cứu thế soi chiếu, không kìm lòng thở nhẹ một hơi vui mừng.

Biểu hiện ấy của Tiêu Chiến qua cái nhìn của Vương Nhất Bác lại trở thành chột dạ. Y thấy hắn mặc trang phục chỉnh tề, còn ngồi viết gì đó như để lại tâm thư, hai mắt Vương tử liền trừng lớn, lập tức cao giọng:

"Anh muốn đi đâu?"

Không phải hôm qua khẳng định sẽ ở lại ư? Hiện giờ mới sáng sớm, định âm thầm rời đi hay sao?

Tự nhiên bị tra hỏi, Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn, mơ màng đáp:

"Đi chợ. Nhà hết thức ăn rồi".

Vương Nhất Bác vẫn chưa tin, bước nhanh về phía Tiêu Chiến:

"Anh đang viết gì đó?"

Thấy Vương Nhất Bác tiến tới, Tiêu Chiến với vẻ mặt vô tội liền đưa mảnh giấy cùng nội dung còn dang dở lên.

Vương tử khẩn trương vì tưởng Tiêu Chiến muốn bỏ đi, Tiêu Chiến ngơ ngác vì vừa tự hù dọa mình, cả hai mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm.

Cuối cùng, khi Vương Nhất Bác đọc qua dòng nhắn gửi của Tiêu Chiến, mới tin là hắn chỉ muốn đi chợ mà thôi. Y lập tức thu hồi nét mặt khẩn trương của đứa trẻ sợ hãi như bị mẹ bỏ lại một mình, âm trầm cúi cúi mặt.

Một hồi lâu y mới bày ra được dáng vẻ ngạo kiều khó gần quen thuộc:

"Vậy anh đi đi. Đi sớm về sớm."

Tiêu Chiến sau khi bình tĩnh lại cũng tự cảm thấy có chút xấu hổ, dù Vương Nhất Bác không hề biết hắn vừa thần hồn nát thần tính. Tiêu Chiến đã bị ác mộng ám ảnh quá rồi. Sự thật chứng minh rằng chắc chắn có thứ gì đó liên tục tấn công vào tâm trí hắn, rời xa Vương tử trong đêm, hắn không hề an toàn.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền hỏi tội ai kia:

"Còn cậu? Đi đâu sớm vậy? Không báo một tiếng. Tôi thức dậy thấy nhà cửa trống trơn, tôi bị dọa đó."

Giọng Tiêu Chiến đầy oán trách, khiến Vương tử tự nhiên cảm thấy mình có lỗi, chậm chạp đáp:

"Đi thăm bác Trịnh."

"Thăm sớm như vậy?"

"Không ngủ được, lại có chuyện muốn hỏi, nên cứ đi thôi."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật. Vương tử ơi là Vương tử, vốn sống của ngài khiếm khuyết cũng không nghiêm trọng đến vậy đi. Bốn năm giờ sáng đi thăm người bệnh?

"Là chuyện Kim tự tháp dưới lòng đất à?" Tiêu Chiến phỏng đoán.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Nghĩ đến Trịnh Du thì lập tức nét mặt Tiêu Chiến đanh lại, giọng cũng lạnh đi:

"Ông ta nói gì?"

"Chuyện dài lắm. Anh đi chợ trước đi. Tôi xác nhận lại vài thứ rồi sẽ kể cho anh."

Tiêu Chiến nheo mắt hoài nghi:

"Có thật sẽ kể hết mà không giấu gì không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Yên tâm."

Nét mặt Vương tử luôn phảng phất sự lạnh lùng xa cách, nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại thấy y mang đến cảm giác tin tưởng lạ kì.

Dù sao với những chuyện mà Vương Nhất Bác không muốn tiết lộ, thì có tra hỏi hay dùng điều kiện trao đổi thế nào y cũng sẽ không nói. Tiêu Chiến đã trải nghiệm qua vụ việc Oubestet. Cho nên cuộc đối thoại với Trịnh Du hôm nay Tiêu Chiến cũng chẳng kì vọng được Vương tử kể lại toàn bộ. Chỉ cần y không che giấu những thông tin quan trọng là được rồi.

Thôi cứ đi chợ về rồi tính. Bây giờ có thảo luận đến trưa cũng không xong. Thật lòng thì Tiêu Chiến muốn ra ngoài cho khuây khỏa, nghĩ đến giọng nói trong giấc mơ kia vẫn còn thấy ớn lạnh.

Lúc Tiêu Chiến bước đến cửa chính, Vương Nhất Bác lại gọi:

"Khoan đã. Anh quay lại đây."

Tiêu Chiến nhìn bàn tay vẫy lại của Vương tử, không suy nghĩ nhiều, liền đi đến xem y có việc gì. Ngờ đâu vừa bước tới đã bị Vương tử kéo lại, ấn lên môi một nụ hôn.

Nụ hôn nhẹ nhưng rất nồng nhiệt, Vương Nhất Bác còn cắn vào môi hắn.

Tự nhiên bị hôn, Tiêu Chiến không phản ứng kịp, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Nét mặt Vương tử vẫn không có biểu cảm, như thể đó là nhiệm vụ y phải làm. Hôn xong, y vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, giọng vẫn trầm lạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi, anh đi đi."

Bị kéo lại, bị hôn, rồi bị đẩy ra, Tiêu Chiến ngơ ngẩn chưa thể hoàn hồn. Hắn chợt nhớ đến quy định do chính mình đặt ra: mỗi ngày thức dậy đều phải hôn...

Quy tắc là của hắn nhưng bản thân không nghĩ sẽ làm khi đang giận, còn Vương tử lại nhớ và thực thi một cách nghiêm túc, khiến hắn xốn xang bối rối vô cùng.

"Vậy, cậu mau xác nhận mấy chuyện với Trịnh Du đi, rồi kể tôi nghe. Tôi, tôi đi một chút."

Tiêu Chiến vội vàng xoay người ra ngoài. Hắn đang chiến tranh lạnh với Vương tử nha. Tại sao dễ dàng bị y dẫn dắt như cả hai không có mâu thuẫn vậy chứ. Y là người có lỗi, lại ngang nhiên vào phòng trọ hắn ăn mì, giấu đi bệnh tình của Kiên Quả để kéo hắn về đây, giờ còn dám hôn như lúc mặn nồng, thật là...

Hừ...

Tiêu Chiến vừa đi chợ vừa lầm bầm bất mãn phê bình Vương tử.

.

.

.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác liền trầm mặc xuống, nhìn mảnh giấy trên bàn với lời nhắn dở dang.

Thì ra chỉ là đi chợ mà thôi...

Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, đâu chỉ Tiêu Chiến, vừa rồi rõ ràng y cũng bị dọa không ít.

Cầm mảnh giấy lên, Vương Nhất Bác suy nghĩ về tương lai của hai người. Cuộc chiến sắp tới thật sự không dễ dàng, để đi đến tận cùng Kim tự tháp kia, không biết phải vượt qua bao nhiêu hiểm nguy và cạm bẫy.

Nên ẩn khuất của gia tộc cần phải nhanh chóng làm rõ.

Vương Nhất Bác xoay người, đi vào phòng tư liệu của dòng họ.

Y đứng giữa gian phòng cao rộng, nhìn lần lượt từng bức chân dung của tổ tiên. Tất cả đều là độc đinh, đều ở độ tuổi tráng kiện trung niên. Người nhà họ Vương không ai già đi cả.

Bởi họ không có cơ hội được sống đến tuổi già.

Vương Nhất Bác còn nhớ lúc y mới bắt đầu quỳ dưới chân thần, ông nội Vương Nhất Vạn từng nói:

"Nhà họ Vương là truyền nhân duy nhất còn sót lại của dòng dõi Tư tế theo tín ngưỡng Ai Cập cổ. Chúng ta vừa sinh ra đã mang sức mạnh của thần, có cuộc sống đủ đầy, cơm áo không lo, bệnh tật không đến, đều là bởi được thần phụ trợ. Nhất Bác, con chỉ cần chăm chỉ tu luyện và sống hạnh phúc với những năm tháng ngắn ngủi nơi trần thế, chờ đợi giây phút hoàn trả ân huệ với thần để bước vào Duat, chính thức bắt đầu cuộc sống vĩnh hằng chốn thiên đàng. Ông nội không thể ở bên cạnh con thật lâu, nhưng ông sẽ chờ con ở Duat."

Vương Nhất Bác vẫn luôn tin vào điều đó, y tôn thờ thần hơn chính sinh mạng của mình.

Cho đến một ngày nọ, Vương Nhất Thiên từ bên ngoài trở về và tranh cãi kịch liệt với ông nội.

"Đó không phải thần, đó là quỷ, cha đừng lừa mình dối người nữa! Nếu biết đã không thể thoát khỏi, cha còn muốn Nhất Bác dấn thân vào con đường này làm gì?"

Vương Nhất Vạn nói:

"Hãy chấp nhận cuộc sống sung túc vô lo này đi Nhất Thiên, con xem con bây giờ thành ra cái gì? Con nghĩ con có khả năng thay đổi vận mệnh được hay sao?"

Vương Nhất Thiên cay đắng:

"Lẽ ra cha đừng sinh ra tôi. Lẽ ra tôi không nên sinh ra Nhất Bác. Tôi chỉ muốn bi kịch này chấm dứt ở đây! Tôi sẽ giết Nhất Bác, trước khi nó tiếp tục sinh ra một thế hệ đáng thương nữa!"

"Câm miệng! Cút khỏi căn nhà này và đừng quay về nữa. Nếu mày dám đụng đến Nhất Bác thì cha sẽ không tha thứ cho mày. Đi thật xa vào! Để nhà họ Vương sống đúng sứ mệnh của truyền nhân Tư tế!"

Vương Nhất Thiên liền bật cười chua chát:

"Truyền nhân Tư tế? Thật vinh hạnh làm sao. Nhưng mà không ai dùng cách tự moi tim chính mình để tiến vào Duat cả!"

Kể từ hôm đó Vương Nhất Thiên không quay về nữa, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu hình thành ác cảm với cha. Mặc dù còn nhỏ nhưng y vẫn hiểu một người cha muốn giết đứa con của mình tàn nhẫn đến nhường nào. Ai có thể yêu thương người muốn giết mình chứ?

Thế rồi, ngày kinh hoàng ấy đã đến không lời báo trước. Ông nội qua đời trên vũng máu đỏ thẫm, trong tay mang theo trái tim héo khô không còn nhịp đập. Vương Nhất Bác khi đó chỉ vừa lớn hơn một chút, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng y đã biết sợ, đã biết nên tìm hiểu cha đang chống đối chuyện gì. Song Vương Nhất Thiên lại kiên quyết không cho y biết, lại muốn y cứ sống cuộc đời vô nghĩ vô lo.

Cứ thế mâu thuẫn của hai cha con càng lúc càng gay gắt hơn. Cho đến ngày ông ấy về lại biệt thự, tàn bạo moi lấy trái tim của chính mình.

Giây phút mà Vương Nhất Bác bước vào phòng thờ, một lần nữa chứng kiến người thân trong tư thế ấy, cả cha và ông nội đều ra đi với dáng vẻ thống khổ như vậy, mọi thứ trong y hoàn toàn sụp đổ, sự hoảng loạn khiếp sợ khiến y không thể nào đứng vững được. Y gục xuống, môi mấp máy tự hỏi:

"Bao giờ sẽ đến lượt mình?"

Vương Nhất Thiên không cho con trai biết bất cứ điều gì, bởi ông hiểu rõ có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Chi bằng cứ để Vương Nhất Bác hưởng thụ cuộc sống giàu có vô ưu, rồi trả giá trong một khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Như thế sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn so với việc phải luôn chịu cơn đau giày vò từng tháng từng ngày như ông.

Nhưng mà con người đâu thể thản nhiên khi biết trước kết cục thảm khốc của chính mình.

Vương Nhất Bác không dễ dàng chấp nhận số phận như ông nội, y giống như cha, liên tục vùng vẫy và không ngừng kiếm tìm lời giải.

Hôm nay, có thể lời giải ấy sẽ được hé lộ rồi.

Vương Nhất Bác bước đến kệ tài liệu của những vị tổ tiên lâu đời nhất - nơi lưu giữ tất cả tư liệu về gia tộc. Theo lời chỉ dẫn của Trịnh Du, chiếc hòm ấy được cất giấu tận ngăn trong cùng, ở nơi khuất nhất có khe rãnh nhỏ hình thần Isis, mà chìa khóa mở ra chính là mặt nhẫn y luôn đeo.

Vương Nhất Bác lục tung mọi thứ, gần như xốc hết tất cả tư liệu trong tủ ra, quả nhiên nhìn thấy khe rãnh ấy. Y lập tức tháo nhẫn để mở chốt.

Khi ngăn bí mật hé lộ, bên trong có một chiếc hòm nhỏ cũ nát, niên đại cực kỳ cổ xưa.

Vương Nhất Vạn mang theo tư tưởng buông xuôi, Vương Nhất Thiên luôn chống chọi một mình, không ai muốn Vương Nhất Bác tìm hiểu những điều này. Nếu Trịnh Du không tiết lộ thì y mãi cũng không biết bản thân đã bị hai ngươi thân yêu nhất giấu giếm qua nhiều năm đến vậy.

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt chiếc hòm lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong toàn là giấy cói.

Sử dụng giấy cói để viết, nét chữ lại hoàn toàn là văn tự cổ, đoán chừng chiếc hòm này phải có niên đại hơn ngàn năm, là vật sở hữu của những vị tổ tiên sáng lập họ Vương.

"Họ Vương – Truyền thừa danh giá của Quan tư tế"

Mở đầu là chủ đề của một cuộn giấy.

"Những quy tắc thờ thần"

"Quỳ dưới chân thần để được về với thần"

"Họ Vương tự dâng tim để mở đường đến Duat"

"Đặc ân của thần Isis dành cho truyền thừa Quan Tư tế"

Vương Nhất Bác chăm chú đọc từng cuộn giấy cói. Bên trong viết rõ quan điểm trước nay của tổ tiên đều là họ Vương đang được hưởng phúc của thần, được truyền thừa từ vị Quan tư tế cuối cùng của Ai Cập cổ, nên sẽ sớm đến với Duat. Moi tim dâng thần là cách vượt ải cân tim. Họ làm việc cho Onuris, chủ động xin về hưu sớm để chờ đợi giây phút đến thiên đàng trong hân hoan, hồ hởi.

Từ bao đời họ Vương đều nghĩ như vậy, đến đời của Vương Nhất Vạn cũng như thế, ông đã truyền tư tưởng ấy cho con trai và cháu nội của mình. Nếu không có sự phản kháng của Vương Nhất Thiên, có lẽ Vương Nhất Bác cũng sẽ tin việc moi tim là cách đi đến thiên đàng.

Vương Nhất Bác không bất ngờ với những nội dung trong giấy cói, đa phần Vương Nhất Vạn đều nói với y những điều tương tự khi chỉ dạy y các nghi thức thờ thần. Điều khiến Vương tử chú tâm chính là dòng chữ: truyền thừa Quan Tư tế.

Vương Nhất Bác đặc biệt quan tâm đến Tư tế Husani Yibo trong câu chuyện của Tiểu Tán chính bởi những yếu tố tương đồng giữa họ Vương và ngài ấy. Tất nhiên ở Ai Cập không chỉ có ngài thờ thần Isis, cũng chẳng phải chỉ có ngài được đặc ân quyền năng chữa trị của thần, nhưng việc ngài ấy đeo chiếc nhẫn hình thần Isis là có thật. Mà chiếc nhẫn này còn mở được cánh cửa buồng mai táng Oubestet, thì không thể không hoài nghi họ Vương chính là truyền nhân của Tư tế Husani Yibo.

Chỉ là Vương Nhất Bác luôn cảm thấy còn một thế lực khác đã âm thầm xen vào câu chuyện của Tiểu Tán và Tư tế Husani Yibo. Thế lực đó vẫn luôn theo Tiêu Chiến đến tận bây giờ. Và có thể đó chính là mấu chốt của việc Tư tế Yibo đưa trái tim cho quỷ dữ.

Lần lượt xem hết các cuộn giấy cói, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm ra cuộn giấy mà Trịnh Du nói đến. Nó đặc biệt tối màu, úa nhàu theo thời gian nhưng quyền năng lưu giữ còn rất mạnh. Cầm nó trong tay, Vương Nhất Bác cảm nhận tay mình cũng lạnh đi.

Vương Nhất Bác để lại cuộn giấy lên bàn, khẽ đặt tay lên rồi truyền vào đó quyền năng chữa trị, cố đánh tan lớp khóa vô hình. Song cuộn giấy vẫn vẹn nguyên như cũ.

Y liền trực tiếp dùng cách thô bạo nhất, lấy sức mạnh cơ bắp muốn xé toạc lớp bao bọc bên ngoài, nhưng từng lớp giấy vẫn dính chặt vào nhau.

Chẳng thể nào mở được.

Không phí sức nữa, Vương Nhất Bác tự hiểu quyền năng của y không mạnh bằng tổ tiên. Y chưa đủ tư cách để tổ tiên cho phép biết được nội dung bên trong. Những kiểu phong ấn thế này chỉ đặc ân dành cho người có khả năng, một khi đã không thể mở thì dùng cách gì cũng không phá ấn được. Ngay cả tiêu hủy cũng không thể.

Suy tư một chút, Vương tử quyết định cầm cuộn giấy ra ngoài.

Vừa lúc đó chuông cửa cũng reo lên.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến ra ngoài quên mang chìa khóa nên nhanh chóng đi đến mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, đôi mày của y liền nhướng lên một chút.

Người đến cũng bất ngờ lúng túng vì không nghĩ gặp được y, vội vàng cúi đầu bối rối:

"Vương, Vương tử..."

.

.

.

*** Giấy cói hay được gọi là Papyrus, là một vật liệu dày được sản xuất từ ruột cây papyrus, một loại cây mọc trên các cùng đất ẩm ven bờ sông Nin. Ở Ai Cập cổ đại, người ta dùng cây này để làm thuyền con, nệm, thảm, chiếu và giấy.

(Môi trường sống của cây Papyrus là vùng đầm lầy dọc bờ sông Nin)

Bao dấu tích lịch sử oai hùng, kiến thức sơ khai từ một trong những nền văn minh đầu tiên của nhân loại được ghi trên giấy papyrus, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Vì lẽ ấy, papyrus đã trở thành biểu tượng của văn hóa, tâm linh và lịch sử của xã hội Ai Cập cổ đại, cũng như di sản đáng quý của đất nước Ai Cập hiện đại.

Giấy papyrus cổ được tìm thấy ở nhiều nơi, nhưng chủ yếu trong các lăng mộ.

Ban đầu, "cuốn sách của cái chết" (Tử thư) được khắc bằng chữ tượng hình trong các khu lăng mộ kim tự tháp và chỉ phục vụ cho các Pharaoh. Tuy nhiên, đến thời kỳ Tân Vương quốc (1550-1352 TCN - Bao gồm triều đại Nữ hoàng Cleopatra), cuốn sách này đã được các thầy tư tế chép lại trên giấy papyrus và sử dụng cho cả hoàng thân, các quan chức và tầng lớp thượng lưu.

(Kha và vợ Merit trước Thần chết Osiris ngồi dưới tán cây papyrus ở Thế giới bên kia)

Hình ảnh trên được chụp lại từ một cuộn Tử thư dài 16m trên lăng mộ của người thợ chính Kha và vợ là Merit. Hai người này vừa qua được ải cân tim để đến với thần Osiris. 

Ngày nay, dưới ảnh hưởng của địa hình, môi trường và sự phát triển của các khu dân cư hiện đại bên bờ sông Nin, cây papyrus đã gần như tuyệt chủng tại Ai Cập, và theo đó, nghề làm giấy papyrus đã dần mai một.

(Đốn cây Papyrus để làm giấy cói)

Hình dạng độc đáo của loài cây này cũng là nguồn cảm hứng để trang trí trên các cột của các ngôi đền Ai Cập cổ đại

Tước thân cây ra từng sợi mỏng rồi đi nấu, xếp chồng lên nhau rồi ép nước phơi khô là ra giấy cói. (Văn hóa truyền thồng Ai Cập được Bòn tóm gọn trong 1 câu, haha)

Đây là cuộn giấy cói thành phẩm:

Giờ thì đem vẽ Pharaoh thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net