Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook ngẩng đầu, hai mắt ướt át.

- Ở đâu ra mà lắm hành vậy ạ?

Min Yoongi nhìn cậu, chán chường nói.

- Mỗi ngày quán ăn phải làm bao nhiêu xuất cơm chứ? Bóc đi, bóc xong đống đó thì đi rửa bát. Người trong tiệm này, đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi.

Jeon JungKook không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục bóc hành. Tới lúc Kim TaeHyung đi giao hàng về, thấy Jeon JungKook đang bị Min Yoongi mắng, đứng một góc như cún con bị bắt quả tang ăn vụng.

Kim TaeHyung đặt thùng hàng xuống, nhìn hai người hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Jeon JungKook cắn môi, nhìn Kim TaeHyung lí nhí giải thích.

- Em rửa bát... làm vỡ hai cái...

Min Yoongi cắt lời cậu.

- Là ba cái.

Kim TaeHyung nhìn đống mảnh vỡ ở trên sàn, bước tới kéo tay JungKook kiểm tra.

- Không bị thương chứ?

Cậu lắc đầu.

Kim TaeHyung quay đầu nhìn Min Yoongi nói.

- Đống bát đĩa đó, em trả anh.

Min Yoongi hừ lạnh một tiếng quay đi.

- Không cần, tôi cũng chưa nhỏ nhen tới vậy.

Đợi Min Yoongi đi vào trong bếp trong rồi Jeon JungKook mới quay đầu nói với Kim TaeHyung.

- Em xin lỗi. Là tại em vụng về gây phiền phức cho anh.

Kim TaeHyung mỉm cười, nhìn cậu mà vuốt tóc một cái.

- Chỉ cần em không bị thương là được rồi.

Nhưng mà mong muốn không bao giờ theo được như ý người ta, tối đó Jeon JungKook ngồi ở trên giường, tay áo ngủ chùng tới ngang bàn tay. Kim TaeHyung bắt lấy cổ tay cậu, lật một gấu áo lên, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết cắn trên ngón tay, sau đó dùng một miếng băng cá nhân dán lại.

- Đau không?

Jeon JungKook nhìn hắn lắc đầu.

Kim TaeHyung thở dài.

Rốt cuộc hắn đem cậu giấu ở nơi này là đúng hay sai? Chưa thấy tốt đẹp ở chuyện gì, nhưng đầu tiên đã khiến cậu phải bị thương, còn không thể tới trường.

Hắn làm thế này, là ảnh hưởng tới tương lai của cậu có phải không?

Đau lòng nhìn tiểu thiếu gia trắng trẻo ngày nào trên người luôn mặc là áo lụa, hiện tại đang phải bọc mình trong chiếc áo vải thô cũ kỹ của hắn. Kim TaeHyung nắm tay JungKook.

- Ngày mai anh dẫn em ra chợ mua áo mới.

Jeon JungKook nghe tới đó hai mắt mừng tới sáng rỡ.

- Thật không?

Kim TaeHyung gật đầu.

- Thật.

Jeon JungKook túm lấy cánh tay hắn, lắc hai cái.

- Anh hứa đi.

Kim TaeHyung lại gật đầu.

- Anh hứa.

Jeon JungKook cố chấp thêm một câu.

- Hứa với em một vạn lần.

Kim TaeHyung bất đắc dĩ bật cười.

- Hứa với em một vạn lần.

Cậu mãn nguyện cười khúc khích, ngả đầu tựa vào đùi anh.

Kim TaeHyung vươn tay vuốt tóc cậu, từng ngón tay luồn vào trong những lọn tóc. Ngày yêu nhau, mỗi lần Kim TaeHyung hứa với JungKook điều gì, cậu đều nằng nặc đòi hắn, nhất định phải hứa với cậu một vạn lần. Nếu là một vạn lời hứa, cho dù thế nào cũng nhất định sẽ thực hiện được.

Lâu dần Kim TaeHyung cũng quen với câu nói này của cậu, mỗi lần Jeon JungKook làm nũng đòi hắn hứa như thế, Kim TaeHyung chỉ nuông chiều mà gật đầu. Ừ, hứa với em một vạn lần.

Sáng hôm sau đúng như lời hứa Kim TaeHyung dẫn Jeon JungKook ra ngoài chợ mua quần áo, một gian sạp hàng được người ta bày bán đủ kiểu, chất lượng thì tất nhiên cũng chỉ ở loại bình dân. Jeon JungKook vốn dĩ khá dễ mặc đồ, cũng không kén chọn, tùy ý cũng có thể mua được vài bộ.

Kim TaeHyung mua cho cậu kẹo đường, kẹo hồ lô. Jeon JungKook trước nay chưa từng ăn những món như thế, cứ cầm ở tay nhìn mãi. Kim TaeHyung nhíu mày hỏi cậu.

- Sao không ăn?

Jeon JungKook tiếc rẻ trả lời.

- Đẹp quá không nỡ ăn.

Kim TaeHyung bật cười.

- Ăn đi, sau này sẽ thường mua cho em.

Jeon JungKook cắn thử một ngụm, kẹo đường giòn tan vỡ ra sau đó tan chảy vào đầu lưỡi. Kẹo đường này ăn thật là ngon.

JungKook có vẻ muốn chơi nhưng hiện tại không thể để cậu thường xuyên bên ngoài, Jeon gia bây giờ chắc chắn đang ráo riết tìm kiếm. Hai người trở lại quán ăn, TaeHyung lại phải cùng Jimin ra ngoài mua thực phẩm.

Min Yoongi gọi cậu.

- JungKook, tới đây chiên cá đi.

Jeon JungKook mở to mắt.

- Chiên cá?

Chiếc chảo to được đặt trên bếp, Min Yoongi múc vào mấy muỗng dầu, dầu sôi sủi bọt li ti.

Anh quay sang nhìn JungKook đang hai tay khư khư cầm con cá, hất đầu một cái.

- Bỏ vào đi.

Jeon JungKook nghe lời bỏ vào, cá vừa cho vào dầu nghe xèo một tiếng rất lớn, dầu bắn ra ngoài. Jeon JungKook giật mình hét lớn một tiếng, hoảng loạn lùi về phía sau.

- Anh ơi nó làm sao vậy?

Min Yoongi nhìn cậu.

- Chưa chiên cá bao giờ à?

Jeon JungKook thật thà lắc đầu.

- Em chưa.

Min Yoongi đành phải tự làm. Ở trong quán ăn bây giờ có năm người, Park Jimin và Kim TaeHyung lại không có nhà, một tốp khá đông tràn vào ăn uống, Jung Ho Seok và Min Yoongi ở trong bếp bận tới vắt chân lên cổ, Jeon JungKook được giao nhiệm vụ chạy bàn.

- Bưng bê cẩn thận đấy nhé.

Min Yoongi gọi với theo dặn dò, Jeon JungKook bưng chén canh ra ngoài, còn chưa qua khỏi ngưỡng cửa đã vấp.

Choang một tiếng canh đổ trên sàn, tận mắt chứng kiến chén canh mình tất bật làm bay thẳng xuống đất, Min Yoongi mặt đen sì. Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng ân hận.

- Em xin lỗi, không hiểu sao đây có cái bậc cửa.

Min Yoongi lạnh mặt.

- Cái bậc cửa đó vốn dĩ xưa nay đã ở đó rồi.

Lúc Park Jimin và Kim TaeHyung về Jeon JungKook đang ở trong bếp rửa bát, còn Jung Ho Seok đang lau dọn bàn. Jimin mang thùng hàng vào nhìn anh hỏi.

- Anh Yoongi đâu ạ?

Jung Ho Seok trả lời.

- Đang nằm ở trong phòng.

Jimin tỏ ra ngạc nhiên hỏi.

- Anh ấy ốm sao?

Jung Ho Seok vừa nín cười vừa lắc đầu.

- Không, anh ấy chỉ đang tiếc rẻ mấy cái đĩa hôm nay JungKook làm vỡ.

Jung Ho Seok vừa nói xong, ở trong phòng bếp nghe choang một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn, lại nghe tiếng Min Yoongi ở trong phòng gào lên.

- Jeon JungKook, cậu lên bàn thờ ngồi cho tôi.

Lại vọng lên tiếng của Jeon JungKook ở trong phòng bếp khổ sở nói vọng ra.

- Em xin lỗi. Anh để em làm đi, em sẽ cẩn thận hơn.

Buổi tối Kim TaeHyung giúp Jeon JungKook xoa bóp bả vai.

- Có mệt không?

Jeon JungKook lắc đầu.

- Không.

Kim TaeHyung khẽ cười, đúng là nói dối. Jeon JungKook đứng dậy tránh ra khỏi bàn tay của Kim TaeHyung, sau đó ấn hắn ngồi xuống giường.

- Anh ngồi xuống đây, em xoa bóp cho anh.

Kim TaeHyung dịu dàng cười, tùy ý để cậu xoa bóp bả vai. Những ngón tay trên bả vai ấn ấn nhẹ hều, gần như là còn chẳng thèm dùng sức. Kim TaeHyung buồn cười vẫn cứ nán lại ngồi, JungKook dù gì cũng không hay quen dùng sức, tay yếu là phải rồi.

Từng nhịp cứ thong thả đều đều, ánh nến đặt trên bàn hắt lên bóng hai người in trên bức tường bên cạnh, chẳng hiểu sao khung cảnh ấy nhìn lại thấy thật sự hài hòa.

Không gian cứ như vậy mà êm ả trôi qua, thi thoảng nghe tiếng tí tách khe khẽ. Bàn tay Jeon Jungkook trên vai Kim TaeHyung lơ đãng mà chậm dần. Hắn ngẩng đầu tinh ý mà nhìn cậu, bắt kịp cái chùng mắt mệt mỏi của người kia.

Vươn tay kéo một cái ôm được cậu vào lòng, Kim Taehyung khẽ cười, dịu dàng búng nhẹ lên chóp mũi cậu, thích thú nhìn ánh mắt mở to trong vắt của người ấy. Con ngươi của Jeon JunhKook rất trong, thăm thẳm màu hổ phách, thoạt nhìn khiến người khác có cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Thật sự... mê luyến nữa.

Giống như, càng nhìn lại càng lạc vào một cõi mộng ảo nào đó không dứt ra được. Cánh môi hồng khẽ mấp máy, Jeon JungKook nhìn hắn, thấy người kia cứ như vậy mà nhìn mình chằm chằm, bỗng dưng lại đỏ mặt ngượng ngùng rũ mi lảng tránh đi.

Rõ ràng có thể nhìn người ta chằm chằm thật lâu, đến lúc bị nhìn lại lại tỏ ra thẹn thùng. Kim TaeHyung nhìn gò má phiếm hồng của cậu, ánh mắt trong trẻo bị hàng mi che đi, bất giác buồn cười. Giơ tay chạm nhẹ lên hàng mi ấy, Jeon JungKook theo phản xạ mà khép mi lại, môi hồng khẽ mím.

Kim TaeHyung nhìn cậu, dịu dàng mà tới gần. Khoảng khắc hai cánh môi gần chạm ấy, ngay cả nhịp thở cũng gấp gáp hơn.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng đập mạnh, giọng Min Yoongi vọng vào.

- Hai đứa này còn chưa ngủ nữa, có biết tiền điện đắt đỏ lắm không?

Kim TaeHyung và Jeon JungKook giật mình, theo phản xạ mà buông ra. Tiếng Min Yoongi vẫn oang oang ngoài cửa phòng, cũng chẳng rõ anh đang lải nhải cái gì nữa. Cả hai người ngượng ngùng nhìn nhau cười trừ, vành tai ửng đỏ.

Kim TaeHyung bước xuống giường đi tới mở cửa đuổi Min Yoongi đi, sau đó quay lại nhìn JungKook ậm ừ.

- Chúng ta đi ngủ nhé.

Jeon JungKook gật đầu.

Kim TaeHyung tắt điện trèo lên giường, không gian bỗng chốc liền tĩnh lại. Hai người nằm cạnh nhau, cánh tay khẽ chạm.

Trong bóng đêm cô đặc, không gian bỗng chốc mà lắng lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, cả hai ngượng ngùng chẳng ai biết phải làm thế nào mở lời trước.

Cuối thế kỷ 19, tình yêu còn ngây ngô vụng dại. Một cái nắm tay cũng đủ làm người ta e ấp. Giống như một nhánh tử đinh hương trên đồng cỏ nội, loại hoa thanh khiết dành cho những mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net