CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mở cửa bước vào, Tay người đang ngồi ở giữa đưa mắt nhìn New, nụ cười ngay khóe miệng bỗng chốc đông cứng.

Sau khi hơi khựng lại một giây, New nghiêm mặt lại và tự nhiên đi về phía chiếc bàn tròn để ngồi xuống.

Krist nghiêng người giúp New bày chén đĩa, nhỏ giọng xin lỗi: "Em không ngờ P'Tay lại đến."

New nghịch chiếc đũa trước mặt, thản nhiên cười cười, không để ý đến ánh mắt như muốn thiêu đốt da thịt của đối phương, nhẹ giọng đáp,

"Không sao, họp mặt bạn bè có anh ấy là chuyện bình thường mà."

Ngoại trừ Krist, dường như không ai chú ý đến bầu không khí tế nhị giữa New và Tay, chủ đề xoay quanh việc New đến muộn, sau vài lời chọc ghẹo, bầu không khí đã nóng trở lại.

Sau khi uống rượu phạt, New ngẩng đầu lên ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"Lâu quá không gặp."

Cả hai cùng lên tiếng, cái sự ăn ý kì lạ này thật sự khiến người khác lúng túng.

Tay khịt mũi, cau mày uống cạn rượu trong ly, sau đó quay mặt sang hướng khác.

Trong số những người có mặt chỉ có Krist và New là thường xuyên giữ liên lạc. Những người còn lại thì... đã nhiều năm không gặp, tướng mạo cũng có chút thay đổi, không còn giống với khuôn mặt thời đi học nữa. Không biết bạn học cũ nào thích buôn chuyện thấy Tay và New khó xử, liền khéo léo đem quá khứ của hai người ra bàn tán.

"Haizz, nhìn Tay và ...., tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nếu không phải năm đó họ chia tay, bây giờ có lẽ là một đôi thần tiên quyến lữ rồi đúng không?"

"Cái gì? Cậu nói Tay và ai cơ?"

"Chặc, cậu quên rồi? Tay và New đã từng yêu nhau! Lúc chia tay cũng rất ồn ào, Tay cũng vì chuyện này mà bị bệnh nặng một thời gian, suýt chút nữa đã hủy hoại tương lai tương sáng của cậu ấy!"

"Cậu nhắc lại đúng là tớ cũng có chút ấn tượng, thật sự có biến, nhìn Tay hiện tại thăng quan tiến chức, tương lai rộng mở, ai có thể tưởng tượng được rằng cậu ấy....!"

Họ lời nói còn chưa nói xong đều bị anh bóp nghẹt lại bằng ánh mắt cực kì lạnh lùng, mà New đang cầm ly rượu làm như không có chuyện gì xảy ra nhấp một ngụm.

"Xin lỗi mọi người, do kẹt xe quá nên tôi đến muộn"

Cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông cao lớn đẹp trai vừa xin lỗi vừa đưa mắt nhìn lướt qua những chiếc ghế trống còn lại.

Nếu như nói những người khác bây giờ được tính là người lạ từng quen, thì người đến muộn trước mặt khó có thể gọi là bạn cũ của New.

Off khoác áo khoác lên lưng ghế "Vừa rồi không phải nói xấu tôi chứ? Tại sao tôi đến đây mọi người đều không nói nữa?"

Thấy bầu không khí không đúng lắm, Krist gượng cười cười, chuyển đề tài: "Không có... "

"Vừa rồi, đang nói đến việc tao bị New rời bỏ nặng nề như thế nào." Tay cúi đầu cởi cúc áo sơ mi, ngữ khí bình tĩnh trả lời câu hỏi của Off.

Off hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn xung quanh, thấy New đang ngồi ở một góc bàn tròn.

New nở một nụ cười mà cậu đã chuẩn bị từ lâu, và khẽ gật đầu với Off, coi như là một lời chào.

Thật ra, trước khi quyết định tham gia cuộc tụ tập này, New đã đoán trước được rằng sẽ có một màn xuất hiện xấu hổ như vậy, cậu không cần phải tự mình làm khó mình như vậy, trước khi đến cậu cũng đã liên tục xác nhận với Krist là Tay có tham gia hay không, trong thâm tâm cậu cũng cảm thấy mất mát. Dù đã nhận được lời bảo đảm từ Krist, dù biết mình có đến cũng không gặp được Tay, dù biết rằng nếu xuất hiện ở đây sẽ có người chế nhạo mình, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.

Lỡ như, lỡ như có cơ hội gặp lại Tay một lần nữa thì sao?

Lần cá cược này New đã thắng, nhưng cái giá phải trả là một lần nữa bị anh công khai làm xấu hổ, bộ dạng nhếch nhác chẳng ra làm sao.

Với tư cách là "bạn cũ", Off đã không nói bất kì lời chào hỏi nào với New, hắn rời mắt khỏi New và bắt đầu một chủ đề mới, hắn hỏi Tay: "Đám cưới của mày khi nào diễn ra?"

Tay cầm đũa của New đột nhiên cứng đờ, như thể ngay cả hơi thở của cậu cũng đông cứng vào lúc đó.

Tay trầm mặc nhìn New một lúc, anh mới cố ý tàn nhẫn nói: "Vào ngày thứ bảy của tuần thứ hai, tháng sau."

New từ chối lời đề nghị đưa cậu về của Krist, thắt chặt áo khoác và đi về nhà một mình.

Nghĩ lại cũng đủ mãn nguyện rồi.

Ít nhất, cậu đã gặp lại Tay như ước nguyện trước khi cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của mình về nó.

Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười, Tay thật đúng là sống tốt như cậu mong muốn.

Nếu thời gian quay trở lại năm mà họ chưa chia tay, bất luận như thế nào New cũng sẽ không tin rằng có một ngày nào đó cậu cùng anh chia tay.

Nhưng người cắt đi mối quan hệ này cũng chính là cậu!

Hình ảnh Tay quỳ gối với tất cả sự trang nghiêm năm đó, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, những lời cầu xin, sự bất lực lấn át...Những cảnh tượng này ngày đêm tái hiện trong tâm trí của cậu sau khi chia tay, nó làm tan vỡ niềm tin của cậu khi muốn xuất hiện trước mặt Tay một lần nữa.

May mắn thay, hôm nay cậu đã thu hết can đảm, và cậu cũng đủ may mắn để có cơ hội nhìn thấy anh một lần nữa.

Hít một hơi dài, chớp chớp đôi mắt đau nhức, New lại quấn áo khoác chặt hơn một chút.

"Đừng nói với tôi là cậu không có đủ tiền đi taxi nhé!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, New đột ngột dừng lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi quay người lại.

Tay đứng cách New không xa, dùng đôi mắt u ám, sâu thẳm đánh giá cậu, khẽ cau mày, sốt ruột đi về phía cậu: "Tôi đã nghe một số chuyện về cậu, nhưng thật không ngờ cậu lại khốn đốn đến mức này."

New nhìn anh từng bước một tới gần mình, bóng dáng kia tựa hồ cùng Tay trẻ tuổi tuấn tú năm đó, phảng phất như một giây sau anh sẽ nắm lấy tay cậu, nói với cậu, đói rồi đúng không? Căn tin hôm nay có món em yêu thích, chúng ta nhanh đi ăn thôi!

Nhưng Tay của ngày hôm nay đã không còn là chàng trai năm đó nữa, hiện tại chỉ có thể hài hước nói với cậu: "Có vẻ người bên cạnh cậu cũng rất sáng suốt, sớm như vậy đã xử lí rác rồi!"

Tay dừng một chút, như là mỉa mai cùng tự giễu: "Bị vứt bỏ như rác, cảm giác thế nào?"

New cảm thấy lồng ngực căng thẳng, ánh mắt lấp lóe, muốn nói rất nhiều điều với người đàn ông trước mặt, nhưng mở miệng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.

"Cho nên? Theo đuôi tôi chỉ để xem tôi buồn cười ra sao? Nếu là như vậy, anh có hài lòng khi đã tận mắt chứng kiến sự khốn đốn này của tôi không?"

Xe cộ bên kia lề đường cuốn theo cơn gió lạnh, hơi lạnh còn sót lại làm tóc trên trán New bay loạn lên, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, khuôn mặt cậu lại lộ ra vẻ tái nhợt gần như bị bệnh.

Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa, trước khi Tay kịp trả lời, New đã quay người rời đi, như nhớ ra điều gì, quay đầu lại, lạnh lùng mà chân thành nói: "Chắc anh sẽ chẳng gửi thiệp cưới cho tôi đâu, nên tôi nói trước nhé, tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc."

Tay nhếch môi, lúc New muốn nhấc chân rời đi đã nắm chặt lấy cánh tay của cậu: "Cậu cho rằng vậy là xong rồi hả? Ai cho cậu cái gan quang minh chính đại xuất hiện trước mặt tôi rồi sau đó một lần nữa lại bỏ đi!"

New hai mắt nóng lên, nhắm mắt lại đưa lưng về phía Tay, cố gắng khống chế run rẩy: "Đừng có náo đến khó coi như vậy, để tôi nói cho anh biết, tôi không nợ anh bất cứ điều gì cả, chẳng qua là chia tay không vui vẻ thôi, anh tại sao cứ muốn đặt mình vào vai nạn nhân?"

New muốn rời đi thật nhanh, cậu không chắc mình có thể ở trước mặt anh kiên trì không để nước mắt rơi được bao lâu, rời xa nơi này, rời xa anh xem ra là lựa chọn tốt nhất.

Cảm giác nghẹt thở như bị bóp nghẽn trong cổ họng khiến New không thể di chuyển, ánh mắt mơ hồ cố gắng nhìn vào một điểm, trong mắt Tay tràn đầy hận ý, giống như từng tấc từng tấc đao sắc bén cắt qua trên người cậu, từng cơn đau từ tận trong đáy lòng truyền đến toàn thân áp bách đến không thể thở nổi.

"Mặc dù từ đầu tôi đã sớm nhìn ra cậu không tốt lành gì, nhưng tại sao cậu....New, rốt cuộc cậu dựa vào cái gì mà làm như vậy!" Tay bóp cổ New, câu hỏi được lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai câu là dựa vào cái gì.

Ngược lại, New bắt đầu tận hưởng cảm giác nguy hiểm nghẹt thở này, trong tình huống này cậu cuối cùng cũng có thể không sợ anh thấy những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống của cậu vì hành động này có thể hợp lý hóa cho việc cậu khóc.

Cậu hơi híp mắt, nhìn thẳng vào Tay, sự tuyệt vọng lại cẩn thận từng li từng tí mang theo chút niềm vui trong đó.

Dường như đang cố gắng che đi bàn tay đang bóp cổ của Tay, nhẹ nhàng, ôm lấy nó.

Tay, nếu như em nói với anh,

Em bị bệnh rồi, chẳng sống tốt được mấy ngày nữa,
Anh có thể bớt hận em một chút được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net