CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đang làm cái gì vậy!"

Off lao đến và đẩy Tay ra, tạo cơ hội cho New thở.

Cơn giận của Tay đành phải nhờ sự xuất hiện của người thứ 3 mới nguôi ngoai được một chút, mặc kệ New ho dữ dội, anh lạnh mặt hỏi

"Mày còn chưa về à?”

Off liếc nhìn New, trả lời Tay "Tại sao mày vẫn còn quấy rầy em ấy?"

Tay vuốt phẳng nếp nhăn trên áo vest, cụp mắt xuống để người khác không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh,

"Tao quấy rầy cậu ta? Một ký ức cũ kỹ mốc meo mục nát biến thành một túi rác hôi hám, tao cần gì đi quấy rối cậu ta?"

Thân thể New run lên, cậu quay lưng lại thở hồng hộc, cố gắng đè nén cảm giác ngột ngạt còn chưa tiêu tan.

Có lẽ là đêm đã về khuya, mấy người qua đường vội vã, cũng không có người chú ý tới bên đường có ba người đàn ông kỳ quái!

Off nhìn New đang quay lưng lại với họ, do dự vài giây trước khi lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra và đưa cho cậu,

"Tay nó uống nhiều rồi, đừng để ý đến nó"

New dần dần bình tĩnh lại, lắc đầu tỏ ý không sao, chiếc khăn tay New còn chưa kịp cầm lấy liền bị Tay hất xuống đất.

"Đừng lãng phí thời gian cho những người không cần thiết" Tay nhìn chằm chằm vào New, đột nhiên mỉm cười, sau đó nói "Nhưng mà vì cậu can đảm xuất hiện lại trước mặt tôi, vậy thì chuẩn bị chuộc lỗi đi"

Cậu hít sâu một hơi, trong mắt ướt đẫm sương mù nhưng lại cực kỳ trong trẻo, tuy rằng trong lòng như lửa đốt, nhưng trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh

"Anh có thể làm cái gì?"

Tay cười lạnh một tiếng, "Tôi sẽ không buông tha cho cậu"

Một câu nói rất bình thường, nhưng lại có cảm giác áp bách rằng tai họa sắp ập đến!

Ngọn lửa trong lòng New dường như bùng cháy dữ dội hơn, thiêu đốt nội tạng của cậu, khiến cậu vô cùng đau đớn. Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức khiến cho lòng người ê ẩm, phát đau. New là người thua trận đầu tiên, cậu cúi đầu không đủ dũng khí để ngước nhìn gương mặt đầy sự câm ghét cậu của anh.

....

"Em không nên quay lại"

Sau khi Tay rời đi, Off - người đã không nói chuyện cũng không rời đi đột nhiên lên tiếng.

New bối rối nhìn Off rồi kiên nhẫn chờ đợi câu tiếp theo của hắn.

"Nếu em còn một chút lương tâm thì không nên quay lại"

Off lãnh đạm nhìn New, đôi mắt hắn đầy sự chán ghét không thể hóa giải.

"Ha?" New mỉm cười một chút, đồng thời cũng cảm thấy khó tin. Cậu biết cậu chính là kẻ tội đồ trong vòng bạn bè của Tay, cậu chấp nhận sự khinh thường và coi mình là kẻ thù của mọi người đối với cậu, nhưng, vẫn chưa đến mức là không thể tha thứ chứ?

Cậu chẳng qua chỉ là muốn gặp Tay, chỉ cần nhìn thấy anh một chút thôi thì cậu đã xem nó là một món quà, cậu thật không hiểu lời buộc tội của Off từ đâu ra.

Trừ khi....!

New ngước mắt lên và nhìn thẳng vào Off,

"Em chỉ đang tham gia một cuộc hội họp bạn bè thôi, anh đang sợ cái gì?"

Những đám mây đen treo trên bầu trời trong nhiều ngày cuối cùng biến thành những cơn mưa rơi xuống đất.

Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa. Y như con người ta, chịu đựng những ngày tháng dài rồi bật khóc!

Bùn đất bắn tung tóe tô điểm cho đôi giày thể thao cũ kỹ dưới chân của New, khiến cậu càng thêm tồi tàn và rách nát.

Off giơ tay che mưa, sau đó hạ cánh tay xuống như thể không cần thiết. Đầu tiên, hắn thở dài vì sự thiếu hiểu biết của cậu, sau đó phá hủy sự mong đợi nhỏ nhoi của New bằng một nụ cười nửa miệng,

"Anh không sợ, anh là đang xem thường em, ở đây không ai là không khinh thường em cả, em nên biết điều đó."

New cậu nhấc bước chân nặng nề chậm rãi đi dọc theo con phố vắng, đường về hóa lê thê vì trong lòng cậu trĩu nặng, những hàng cây đối diện nhau trên đường biến thành một khung cảnh trống trải, và cảm giác cô đơn bao trùm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Nghe nói em đang thiếu tiền? Dưới tình huống như vậy, trở về bên cạnh Tay đã công thành danh toại là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng New, em có bao giờ nghĩ đến, sự xuất hiện của em như là để nhắc đến sự sỉ nhục mà Tay đã từng trải qua"

Những lời vừa rồi của Off giống như một cơn mưa lớn trút xuống mặt cậu.

Cơn mưa nặng hạt vùi bóng hình của New vào màn đêm của thành phố, khiến mỗi bước chân của cậu trở nên nặng nề và chậm chạp!

New lúc này mới ý thức được mình thật nực cười, cậu chẳng mong gì hơn là gặp lại nhau, nhưng trong mắt người khác và trong mắt của Tay, có lẽ cậu đang tính toán âm mưu điều gì đó.

Cậu không giải thích được, và thực sự không biết phải giải thích như thế nào.

Cậu chỉ là muốn, trước khi tìm một nơi yên tĩnh để có thể ra đi trong thanh thản, thì có thể gặp được người mà cậu yêu thương nhất mà thôi!

Có lẽ sau khi cậu quyết định chia tay với anh bằng cách làm tổn thương anh vô cùng tàn nhẫn, thì cậu cũng không xứng đáng để có được tình yêu nữa!

Không có tin tức gì về cái gọi là sự trả thù của Tay, New cũng cố quên đi cuộc gặp mặt hôm đó như một giấc mơ khó chịu, điều quan trọng nhất bây giờ là đi làm việc và tiết kiệm tiền để mua một ngôi mộ cho chính mình.

"P'New đợi đã, cái này là chuyển phát nhanh của anh à?" Một đồng nghiệp đưa một kiện hàng đến, "Người gửi không để lại thông tin gì, chỉ điền tên của anh thôi"

New im lặng nhìn, gật đầu, cảm ơn các đồng nghiệp của mình. Cậu nhận nó, nhìn kỹ chiếc hộp trên tay của mình.

Chữ viết rắn rỏi có lực chính là phong cách của Tay, New không thể quên rằng trong thư viện tràn ngập ánh mặt trời đỏ sẫm, Tay liếc trộm cậu qua khóe mắt, dùng nét chữ này viết: "New Thitipoom, anh yêu em" vô số lần.

Mở hộp ra, bên trong chỉ có một tấm thiệp bạch kim, là thiệp mời đám cưới.

New bĩu môi, thầm nghĩ với thẩm mỹ đáng sợ của anh, nhất định không chọn được thiệp mời đẹp như vậy. Xem ra vẫn là cô dâu rất có mắt nhìn.

Lời mời kể về quá trình quen biết và yêu nhau của họ, khắc họa khát khao về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong suốt quãng đời còn lại của họ, và chữ ký cuối cùng là tên của cặp đôi.

Tawan Vihokratana, kính mời!

New khịt mũi, đóng gói lại thiệp mời với vẻ mặt tỉnh bơ, do dự một lúc rồi cẩn thận cho vào túi.

Sau khi giao hàng được một nửa, New đỗ xe ở một góc khuất gió, lấy bình nước cũ ra, uống những viên thuốc phải uống hàng ngày đúng giờ với nước đun sôi còn ấm.

Vị đắng đặc trưng của thuốc tan ra trong miệng, New cảm thấy trong lòng càng đắng hơn sau khi suy nghĩ một lúc. Kế hoạch mua cho mình một phần mộ ở nghĩa trang sẽ bị trì hoãn một lần nữa, số tiền ít ỏi trong tay chưa kịp cầm nóng sẽ được quyên góp vì đám cưới của người nào đó, New cảm thấy rất phẫn uất.

Nhưng thật ra cậu cũng muốn đến tham dự.

Tận mắt chứng kiến ​​​​đám cưới của Tay và nghe những lời hứa mà anh sẽ thực hiện với người mình yêu.

Nghĩ đến đây, cậu chợt sững người, còn mình thì sao? Cậu nhìn xuống chiếc quần bám đầy bụi đất của mình và nghĩ về điều đó, dường như không có bộ quần áo tử tế nào ở nhà ...

New ngẩng đầu lên và nhìn vào trung tâm mua sắm bên kia đường.

Kể từ giây phút gia đình tan vỡ, New buộc phải tạm biệt những tháng ngày vô tư vui vẻ mà thậm chí không có thời gian để lấy lại bình tĩnh.

Trong lúc bốc đồng, cậu chạy đến trung tâm thương mại, nhìn những bộ đồ đắt tiền trước mặt, New cảm thấy hợp lý nhưng cậu không đủ tiền mua.

Dưới áp lực của người bán hàng theo sát từng bước chân, New âm thầm tính toán rằng nếu mua chiếc áo treo ở cửa sổ, cộng với tiền quà phải đi trong ngày cưới...Tiết kiệm tiền cho một nghĩa trang từ đầu có thể hơi khó khăn, nhưng chi phí tang lễ của chính mình có thể giảm xuống một chút, đúng không?

Cậu giấu tay trong túi quá lâu, khi lấy ra lần nữa, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. New chỉ vào bộ đồ mà cậu thích, nói với người nhân viên bán hàng với đôi mắt sáng như thể tỏa sáng rực rỡ,

"Tôi muốn thử nó"

Đôi giày thể thao màu trắng lấm lem bùn đất có chút phần biến dạng, chúng bị bỏ lại trong phòng thử đồ cùng với bộ quần áo đã thay của New.

New mặc bộ vest mình thích, đi đôi giày da mà nhân viên bán hàng nói là hợp với mình, mở rèm phòng thử đồ, vừa nhấc chân đã đụng phải tầm mắt của Tay.

Tay khoanh tay nhìn cậu từ dưới lên trên.

Mấy chục giây im lặng tưởng như dài cả thế kỷ.

Tay của cậu còn đang nắm chặt rèm cửa, trong lòng có cảm giác xấu hổ bao trùm không biết từ đâu tới, cậu cứng đờ không nhúc nhích, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi.

"Rất thích hợp với cậu" Anh đưa ra đánh giá, tựa hồ như đặc biệt đến đây để đi cùng cậu.

New trở nên xấu hổ dưới sự đáng giá trắng trợn của Tay, cậu bước sang bên trái, kéo rèm lại che đi đôi giày thể thao sờn cũ mà cậu vừa thay, cậu không muốn cho Tay thấy sự sa sút của mình.

"Tránh ra"

Không có thời gian để lo lắng tại sao Tay lại xuất hiện ở đây, dường như tất cả dũng khí khao khát của New đã bị rút cạn trong buổi tụ họp đó, muốn cậu đối mặt với Tay trong tình trạng hiện tại, cậu làm không được.

"Chỉ bộ này thôi, đúng không?"

Tay không thèm ngẩng đầu lên, lấy trong ví ra một tấm thẻ đưa cho người bán hàng đang đợi bên cạnh,

"Mang quần áo đã thay của cậu ta gói lại đi"

New sắc mặt cứng đờ, đi qua mấy bước, chén vào đứng ở giữa Tay cùng người bán hàng,

"Tôi tự mình trả"

Cậu nói xong muốn quay lại phòng thử đồ lấy điện thoại di động, lại bị anh nắm lấy cánh tay của cậu,

"Đừng có ra vẻ nữa, cậu không phải đang thiếu tiền sao?"

Cậu hất tay anh ra, mím chặt môi nói,

"Đó là chuyện của tôi, cần anh quản?"

Tay cười lạnh một tiếng,

"Để tôi trả, coi như là thù lao đi, tôi cần cậu giúp một việc nhỏ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net