Chap 4.Ra Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Lee tức tốc lái xe đến trước cổng biệt thự Kim, hùng hổ xông vào.

"Giám đốc Lee xin dừng bước!"- Hoseok ngăn cản.

"Tránh ra! Tôi cần gặp Kim Namjoon!"

"Giám đốc Lee có hẹn trước không? Nếu có thì để tôi hỏi Kim tổng xem thế nào mới được vào ạ!"

"Khốn kiếp! Thằng nhãi đó hại mình thành ra thế này còn dám lên mặt! Kim Namjoon, mày ở đâu? Mày ra đây cho tao!"

Tiếng hét của ba Lee vừa vang lên, phòng trên cùng của biệt thự bỗng sáng đèn.

"Được rồi! Giám đốc Lee có thể vào!"- Hoseok nhìn thấy ánh đèn, biết là ám hiệu của Namjoon nên lui ra.

Ba Lee vội vã chạy vào, bàn tay nắm chặt lại, trong lòng ông vừa hận vừa hi vọng Namjoon...không phải là con trai của Kim Taehyung.

RẦM...!

"Kim Namjoon!"- ba Lee mở tung cửa, nhìn vào đã thấy Namjoon đang ngồi trên ghế dựa đưa lưng về phía ông, trên tay cầm ly rượu đỏ.

"Đến rồi?"- Namjoon lên tiếng.

"Chuyện công ty tao nhập hàng lậu về có phải do mày làm không?"

"Nếu tôi nói phải thì sao?"

"Mày...? Tại sao mày lại làm vậy? Gia đình tao đã làm gì đắc tội với mày? Rốt cuộc mày là ai?"

"Tôi là Kim Namjoon!"

"Tao đang nghiêm túc!"

"Tôi cũng rất nghiêm túc để nói chuyện với ông đấy! Ông thử đọc kĩ lại tên của tôi xem, có nghe quen không? Không thì có thể suy nghĩ về tên của bác tôi, ông có nhớ ra được gì không? Đừng nói là quên rồi đấy nhé?"

Ba Lee lo lắng, dù ông đã có suy nghĩ này trước rồi nhưng vẫn không dám tin nên muốn kiểm tra lại thử - "mày là...con của Kim Taehyung?"

Namjoon nghe vậy, ly rượu trên tay được thả xuống vỡ tan tành làm ba Lee sợ hãi vô thức lùi lại, Namjoon bậy cười, từ từ xoay ghế lại đối diện với ba Lee, tay anh nhấn vào một cái nút trên bàn.

Tức thì cánh cửa sau lưng ba Lee được khóa chặt lại mà còn thay thế bằng cửa sắt để ông không thể nào phá nó mà chạy trốn.

"Mày...?"

"Tất cả là do ông tự chuốc lấy!"

"Mày làm vậy không thấy có lỗi với Yooji hay sao?"

"Tôi việc gì phải cảm thấy có lỗi? Ông nghĩ tôi sẽ đi yêu con gái của kẻ thù sao?"

"MÀY...? TÊN SÚC SINH!"

Namjoon nghe vậy liền đá vào chân ba Lee làm ông đau điếng mà khuỵu xuống - "câu này có lẽ dành cho ông sẽ tốt hơn đó! Nếu mấy năm trước ông không giết chết ba tôi thì hôm nay có kết quả này không?"

"Mày không hiểu đâu! Mấy năm trước là do Kim Taehyung cố ý chống đối tao, nếu tao không làm vậy tập đoàn của tao sẽ bị phá sản, còn nữa..."

"Đừng có biện minh! Tôi biết ông giết ba tôi không phải vì những lí do này!"

"Sao?"

"Ông muốn lợi dụng là đối tác uy tín của ba tôi mà chiếm lấy cả tập đoàn Kim, nhưng vì ông không hề biết ba tôi còn có một người anh trai là bác Seokjin nên không thể sát nhập cả hai tập đoàn với nhau." 

"Chuyện này...!"

"Nhưng cũng may, bác tôi đã điều tra ra được, cố gắng che giấu để ông tưởng rằng bác tôi đã đem cả tài sản của ba tôi mà ra nước ngoài rồi."

"Mày..."

"Ông chỉ muốn có được tập đoàn của ba tôi và loại ba tôi ra khỏi tổ chức vì ông sợ mất mạng thôi."

"Tao...tao xin lỗi!"

Namjoon lấy khẩu súng được đặt sẵn ở trên bàn lên, dí khẩu súng vào đầu của ba Lee - "sang thế giới bên kia mà xin lỗi ba tôi đi!"

"Kim Namjoon, mày bình tĩnh! Nghe tao nói đi này!"

ĐOÀNG...!

Ba Lee ngã xuống, máu từ đầu của ông ta chảy ra không ngừng, ông...đã tắt thở rồi.

"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nếu sợ chuyện này xảy ra thì ngay từ đầu ông không nên làm chuyện như vậy."

Namjoon đưa nòng súng lên thổi nhẹ, làn khói bay đi như xóa bay mối thù của ba mình. Tay anh cất khẩu súng đi, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok.

"Kim tổng!"- Hoseok nhấc máy.

"Đến giải quyết cái xác này giùm tôi nhanh! Tôi không muốn làm ô uế phòng mình đâu!"

"Cậu giết ông ta rồi sao?"

"Tôi không giết, chỉ giúp ông ta đi đời sớm thôi!"

"Được! Tôi lập tức sang chỗ cậu ngay!"

"À, còn nữa!"

"Còn việc gì sao?"

"Vợ của ông ta - Lee phu nhân, nghe nói trước đây bà ta từng bị bệnh tim, hãy đưa xác người chồng yêu quý của bà ta đến đó trả lại đi, sau đó tạo nên một hiện trường giả."

"Có tàn nhẫn quá không?"

"Vậy là nhẹ rồi!"

"Tôi hiểu rồi!"

Namjoon tắt máy, bình thản rời khỏi phòng chờ Hoseok đến giải quyết cái xác, anh bước xuống dưới nhà, ngồi vào ghế sofa ngửa cổ ra sau cười nhẹ.

"Này!"- Jin từ đâu bước ra.

"Bác tới đây khi nào vậy?"

"Bác vừa nghe tiếng súng phát ra từ phòng con, con...đã giết ông ta?"

"Vâng! Lát nữa Hoseok sẽ đến dọn sau ạ!"

"Phòng con cách âm tốt thế mà vẫn nghe được, chứng tỏ súng của con không phải dạng vừa."

"Kỉ vật ba con để lại, chắc chắn sẽ không vô dụng đâu mà!"

"Vậy còn vợ con? Con định sẽ làm gì?"

"Con sẽ để cô ta sống không bằng chết!"

"Như vậy là đủ rồi Namjoon à! Ba mẹ Yooji nợ mạng của ba mẹ con, bây giờ đã trả đủ cả rồi, con tha cho con bé, hai đứa hãy ly hôn đi."

"Vẫn chưa đủ! Con còn muốn cô ta phải trải qua cảm giác con không có ba mẹ trong những năm qua là như thế nào!"

Jin lắc đầu thở dài, Namjoon đã bị hận thù che lấp lí trí rồi, tuy anh là bác của Namjoon, nhưng cho dù anh có nói thế nào đi nữa Namjoon cũng sẽ không thể thay đổi ý định được đâu.

Sáng hôm sau, báo chí bắt đầu đưa tin "vợ chồng tập đoàn Lee đã chết vào hôm qua vì bị tai nạn giao thông, tất cả cổ phần của tập đoàn Lee đều được trao lại cho tập đoàn Kim của con rể Kim Namjoon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net