Chap 5.Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Sao vậy Yooji?"- Sohin và Yooji đang trên đường đến siêu thị đột nhiên Yooji dừng bước.

"Không hiểu sao tớ lại cảm thấy lòng ngực rất đau, hôm qua mí mắt còn giật liên tục, tớ lo nhà xảy ra chuyện!"

"Chắc không có gì đâu! Là do cậu lo lắng quá thôi!"

"Có lẽ vậy!"

Yooji và Sohin vô tình lướt ngang qua cửa hàng TV gần đó, trên TV là bản tin thời sự tiếng Nhật.

(*xin hiểu tiếng Nhật*)

*Hôm nay, trên báo chí Hàn bắt đầu đưa tin nóng, tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc sau khi bị tố nhập hàng lậu chuẩn bị bước vào nguy phá sản thì xui xẻo thay, trong lúc cả gia đình họ đang trên đường bỏ trốn đã xảy ra tai nạn giao thông.*

"Hàn Quốc?"- Yooji trước đây có học tiếng Nhật, nghe xong bản tin liền kéo Sohin dừng lại nghe thêm chút nữa.

*Hiện xác cả hai vợ chồng họ đã được con rể mang về mai táng cẩn thận, tất cả cổ phần của tập đoàn đều giao lại cho anh ta công ty của anh ta bắt đầu lớn mạnh thêm.*

"Tập đoàn đứng nhất nhì Hàn Quốc sao?"- Sohin hỏi.

"Có khi nào là...?"- Yooji lo lắng.

"Uầy, cậu đừng nghĩ lung tung, chắc không phải đâu mà!"- Sohin.

*Xin lỗi! Làm ơn cho hỏi!*- Yooji hỏi một vài người Nhật đi ngang qua - *chị biết về tin tức gia đình tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc bị tai nạn giao thông không ?*

*Là tin tức thời sự vừa đưa tin sáng nay sao?*- người đi đường.

*Chịbiết đó tập đoàn nào không ?*- Yooji.

*i nghe đâu hình như tập đoàn Lee tên của tổng giám đốc đó Lee Junghyo!*- người đi đường.

*Lee Junghyo?*- Yooji lảo đảo, là...tên của ba cô mà? Sao có thể?

"Yooji!"- Sohin chạy đến đỡ lấy cô.

* không sao chứ gái? Có chuyện à?*- người đi đường.

*Không sao !*- Yooji

*Cảm ơn chị! Làm phiền chị rồi!*- Sohin.

*Vậy tôi đi đây!*- người đi đường.

Yooji bám lấy Sohin mà cố gắng đứng dậy, cô không tin vào tai mình nữa, cô cần phải xác nhận lại chuyện này ngay.

"Sohin, tớ muốn về nước! Đưa tớ về gặp Namjoon ngay!"

"Được rồi! Chúng ta về thôi!"

Yooji bắt đầu sợ hãi, tay run run lấy điện thoại ra bấm số của Namjoon.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Namjoon? Rốt cuộc anh đang làm ?"- Yooji càng lo lắng hơn, nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng kiềm nén.

•••

"Kim tổng!"- Hoseok hớt hải chạy vào.

"Có chuyện gì?"- Namjoon bình thản xem báo cáo.

"Lee tiểu thư vừa cùng cô bạn mình đặt vé máy bay về Hàn Quốc, bây giờ cô ấy đang trên đường đến đây!"

"Không ngờ mọi chuyện lại được đẩy nhanh hơn dự tính!"

"Kim tổng đừng lo! Tôi sẽ nghĩ cách ngăn cản chuyến bay đó!"

"Không sao! Cứ để cô ta về luôn đi! Dù sao biết trước cũng chẳng sao cả!"

"Vâng!"

Namjoon mỉm cười, vừa giết xong vợ chồng Lee thì con gái của họ lại trở về, xem ra anh lại phải tốn thêm công sức nữa rồi.

•••

"Sohin, cậu về trước đi! Tớ không sao đâu mà!"- Yooji cho taxi ngừng lại trước nhà Sohin.

"Ổn không đó? Tớ đi cùng cậu nhé?"

"Tớ sẽ ổn thôi! Giờ cậu vào nhà đi!"

"Vậy tớ vào đây!"

"Ừ"

Yooji kêu bác tài chạy đi, ghé qua nhà của cô, ngôi nhà đã bị...dây quấn xung quanh? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vội xuống xe chạy đến.

"Lee tiểu thư, cô không được vào!"- Hoseok đứng đó thấy Yooji liền cản lại.

"Tại sao chứ? Đây là nhà của tôi mà?"

"Tin tức công ty nhà cô nhập hàng lậu được truyền đi khắp nơi, Lee tổng đã phải gánh món nợ chồng chất đến phải phá sản, cộng thêm vụ cả hai vợ chồng họ qua đời do tai nạn giao thông nên căn nhà này đã bị tịch thu lại và giao cho chính quyền xử lí rồi."

"Anh vừa nói cái gì?"

"Ba mẹ cô chết rồi!"

"Anh đang đùa với tôi phải không? Tại sao ba mẹ tôi vô duyên vô cớ lại bị phá sản, tại sao lại bị tai nạn giao thông? Anh nói đi!"- Yooji kích động đánh loạn xạ vào người Hoseok.

Chợt nhớ ra một chuyện, Yooji nắm chặt vai Hoseok - "còn Namjoon đâu? Anh ấy có biết chuyện này không?"

"Kim tổng có biết và đã mai táng cho họ rồi!"

"Hiện giờ Namjoon đang ở đâu? Tại sao anh ấy không giải quyết chuyện của ba mẹ tôi? Tại sao lại không báo với tôi một tiếng?"

"Cái đó cô phải tự hỏi Kim tổng chứ!"

Yooji nghe vậy liền chạy đi tìm Namjoon, cô tin Namjoon sẽ không bao giờ làm vậy đâu, chắc chắn là có nguyên do.

"Namjoon!"- Yooji đến trước cổng nhà la hét.

"Namjoon! Con bé về rồi!"- Jin nghe tiếng cô liền hoảng hốt nói.

"Không sao! Con sẽ giải quyết!"- Namjoon đi ra.

"Con đừng có làm gì bậy bạ đấy!"- Jin.

"Bác đang thương xót cho cô ta à?"- Namjoon.

"Dù sao nó cũng là đứa vô tội mà!"- Jin.

"Vô tội hay không, đã là con của kẻ thù thì chắc chắn cũng sẽ có di truyền từ cha mẹ thôi!"- Namjoon.

"Namjoon!"- Jin bất lực, cho dù anh có làm gì cũng không thể ngăn cản được nó.

"Namjoon! Chuyện này là sao?"- Yooji sợ hãi hỏi.

"Thì như cô thấy đấy!"- Namjoon thản nhiên trả lời.

"Anh nói vậy là sao? Thái độ của anh hôm nay lạ lắm!"

"Ba mẹ cô bị như vậy cũng do họ tự chuốc lấy, người ác chắc chắn sẽ gặp quả báo!"

"Anh...?"

"Nghe cho rõ đây! Ba mẹ cô có ngày hôm nay cũng do một tay tôi giúp đỡ!"

Yooji nghe như có tiếng sét đánh ngang tay, không thể nào, Kim Namjoon mà cô biết không phải là người như vậy.

Mới hôm qua thôi, mọi thứ vẫn còn tốt đẹp lắm kia mà.

"Anh đang nói cái gì vậy? Sao anh lại làm vậy hả? Ba mẹ tôi có gì đắc tội với anh chứ?"- Yooji mất bình tĩnh lao vào đánh Namjoon thì bị anh hất ra.

"Ba mẹ cô đáng chết! Ngay cả cô cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net