✧ 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cuối cùng cũng dừng chạy khi đến được tới vỉa hè. Họ đã chạy nguyên một quãng đường từ trên đỉnh đồi và nhanh chóng trèo qua hàng rào, trốn khỏi sự truy tìm của người bảo vệ rõ ràng đã nhìn thấy bọn họ. Người bảo vệ cứ không ngừng hét lên và đuổi theo phía sau nhưng may mắn là hai cậu trai đã kịp thời trốn thoát.

"Tôi... tôi thề là... anh thực sự đã khiến tôi đốt cháy hết tất cả số calo... mà tôi có từ chỗ bánh mì tôi đã ăn đấy..." Soobin hổn hển nói, cố gắng ổn định lại hơi thở.

Yeonjun chỉ khúc khích cười và vươn người giãn cơ, lau đi tầng mồ hôi trước trán. "Vui thật đấy nhưng giờ thì tôi cảm thấy người nhớp nháp khó chịu quá."

"Mhm, chẳng biết là tại ai nhỉ?" Soobin đáp với giọng móc mỉa. Yeonjun ngán ngẩm đảo mắt.

"Này, căn hộ của tôi cũng ở gần đây thôi, khoảng năm phút đi bộ vậy nên nếu em không muốn một mình về nhà thì có thể ở lại chỗ tôi đêm nay. Dù sao thì mai cũng là chủ nhật mà."

Soobin nheo mắt chế giễu. "Không, cảm ơn. Tôi không tin anh."

"Thôi nào, tôi sẽ không làm gì đâu mà! Em thực sự muốn đi bộ cả một quãng đường dài như thế để về nhà hả?" Soobin mím môi ngẫm nghĩ. Không, cậu không thực sự muốn phải đi bộ về nhà đâu vì cậu biết quãng đường từ đây về nhà chẳng gần chút nào và thêm nữa thì vì lý do nào đó, cậu cũng khá tin tưởng rằng Yeonjun sẽ không làm gì hết mặc dù bản thân không muốn thừa nhận cho lắm.

"Tôi... tôi không biết." Cậu thở dài.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai cho đến khi Yeonjun lên tiếng nói gì đó khiến cho ánh mắt của Soobin lập tức trở nên hào hứng, bỏ hết mọi suy nghĩ lắng lo qua một bên và gật đầu đồng ý. Chà, cũng chẳng phải là cậu định từ chối lời đề nghị đó. Cậu không còn lựa chọn nào khác và chỉ còn cách ở lại căn hộ của bạn trai thôi.





+×+






"MIN HOLLY!!!!!" Cậu vui mừng kêu lên và rất nhanh cởi bỏ giày trước khi chạy thẳng về hướng chú chó nhỏ và ôm chầm lấy nó như thể một đứa trẻ con vừa mới được ba mẹ mình mua cho thú cưng mới vậy.

Yeonjun theo chân phía sau và không khỏi tán thưởng dáng vẻ đáng yêu của bạn trai mình đang thích thú vuốt ve bên chú chó nhỏ.

"Ôi trời... anh nhớ nhóc quá Holly ơi!" Soobin thốt lên, vờ khóc lóc trong vui mừng.

"Bình tĩnh lại không thì em sẽ bóp nghẹt nó mất, rồi Yoongi hyung sẽ giết anh cho xem." Nghe vậy, Soobin liền nới lỏng cái ôm và để chú chó nhỏ ngồi trong lòng mình mà nâng niu.

"Tôi không biết rằng anh có quen biết với Yoongi hyung đó, mà thậm chí anh ấy còn để anh trông nom Holly nữa."

"Tôi đã quen biết anh ấy từ rất lâu rồi. Ảnh và Jimin hyung đang có chuyến đi hẹn hò ở đảo Jeju trong một tuần hay gì đó vậy nên anh ấy đã tin tưởng mà nhờ tôi chăm sóc cho Holly."

"Không công bằng! Tôi đã không được gặp Holly một thời gian rồi,  thay vì thế tại sao anh ấy không chọn tôi cơ chứ?" Cậu hậm hực bĩu môi.

"Em biết đó, chúng ta đang hẹn hò mà phải không? Vậy nên em có thể đến đây và chơi với nó nếu em muốn."

"Oh phải rồi. Nhóc nghe rồi chứ, Holly? Anh có thể đến gặp nhóc mỗi ngày nhưng chỉ vì nhóc thôi chứ không phải cái tên ngốc ở đằng kia đâu."

"Yah! Em đang sử dụng quyền hạn bạn trai của mình chỉ để đến thăm Holly thôi hả?!"

"Có lẽ— Này! Trả Holly lại đây!" Cậu la lên với người lớn hơn khi anh nhanh tay giành lấy chú chó trong lòng mình.

"Đừng thiếu tôn trọng hyung của em như thế~" Yeonjun cười toe, ôm lấy chú chó thật gần.

"Nhưng anh là bạn trai tôi mà!" Nghe vậy, Yeonjun không khỏi há hốc miệng kinh ngạc.

"Ohmymymy~ Em vừa thừa nhận đấy à?" Anh trêu chọc.

"Cái— KHÔNG! Im đi!" Cậu ngay lập tức bối rối đưa tay che mặt, cảm giác hai má rất nhanh nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Đáng yêu quá~" Yeonjun thủ thỉ.

Trong suốt quá trình đó, Holly rõ ràng là chỉ muốn đồ ăn của mình nhưng hai con người này cứ không ngừng tranh cãi và trêu chọc nhau.

~

Soobin bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay sang chiếc áo của Yeonjun có mùi y hệt người nọ mang lại cho cậu cảm giác thoải mái vô cùng. Cậu cảm thấy ấm áp và khoan khoái khi được bao bọc bởi chiếc áo của người lớn hơn nhưng tất nhiên, Soobin vẫn cứ là Soobin, nghĩ rằng đó chỉ là bởi cậu vừa mới được đắm mình dưới làn nước nóng dễ chịu và thoát khỏi cái sự nhớp nháp trên cơ thể đầy mồ hôi kia mà thôi.

Cả hai chỉ ăn một bát ngũ cốc với sữa cho bữa tối bởi Yeonjun quá lười để mua thức ăn và thường sẽ ăn ở ngoài nhiều hơn, thêm nữa người nọ nói rằng mình không biết nấu ăn khiến cho Soobin không khỏi ngán ngẩm che mặt. Tên ngốc đó thậm chí còn chẳng biết cách nấu một quả trứng luôn cơ đấy. Tủ lạnh của anh chất đầy sữa chua và ngăn tủ bếp thì toàn là kẹo dẻo, ngũ cốc, chocolate,... về cơ bản thì toàn là đồ ăn vặt.

Soobin cảm thấy vô cùng thất vọng mặc dù cậu còn chẳng sống cùng Yeonjun. Thật sự luôn đấy, làm thế nào mà tên này có thể tồn tại được khi thậm chí còn chẳng thể tự nấu cho mình một quả trứng và chỉ toàn ăn đồ ăn vặt hay đặt đồ từ bên ngoài thế?! Chẳng biết tại sao nhưng cậu đã thầm tự nhắc nhở mình rằng nếu có đến thăm Yeonjun lần nữa thì cậu nhất định sẽ phải mang theo một ít thực phẩm mới được. Nếu giờ họ đã hẹn hò thì cậu nghĩ mình cần phải thay đổi thói quen ăn uống của người bạn trai này bởi cách làm hiện giờ của anh chẳng hề tốt cho sức khoẻ chút nào và Soobin thì không phải kiểu người sẽ chịu đựng được nó.

Còn giờ thì cả hai đang không ngừng tranh cãi về việc ai sẽ ngủ trên sofa bởi căn hộ của Yeonjun không có thêm căn phòng nào dành cho khách cả. Holly đáng thương chỉ muốn đi ngủ nhưng không thể cũng chỉ vì hai cái con người kia cứ giằng co mãi về việc mình mới là người sẽ ngủ trên sofa.

"Thật luôn? Đây là nhà anh vậy nên tôi sẽ ngủ trên sofa!"

"Không không! Em là khách và em nên được ngủ trên giường."

Cuộc tranh cãi cứ tiếp diễn suốt vài phút cho đến khi Yeonjun bức bối thở dài một hơi và ngay lập tức trở nên tươi tỉnh trở lại khi anh bỗng nảy ra một ý tưởng. "Nghe này, chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao, vậy thì cứ ngủ chung một giường cũng có sao đâu nhỉ?"

Nghe vậy Soobin suýt chút nữa sặc nước bọt. "Và làm sao tôi có thể tin tưởng anh đây?"

"Tôi sẽ không làm gì hết, tôi hứa đó! Em được phép đá vào thằng nhỏ của tôi nếu có bất cứ chuyện gì." Anh nói, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.

Soobin nhướng mày. "Kể cả không có sự cho phép của anh thì tôi cũng sẽ làm thế."

"Thật sự đó! Tôi sẽ không gì đâu mà! Em nghĩ tôi là loại người gì chứ?"

"Một tên xấu xa, hứ!"

"Làm ơn tin tôi đi! Tôi thực sự sẽ không làm gì hết nếu không có sự bằng lòng của em, tôi nghĩ đến giờ em cũng đã biết điều đó rồi." Ánh mắt của Soobin cũng dịu đi phần nào khi cậu nhìn thấy sự chân thành của người nọ. Đúng vậy, nếu anh muốn lợi dụng Soobin thì đã sớm làm từ lâu rồi.

"Được rồi." Cậu thở dài. Khoé miệng Yeonjun không khỏi vui mừng mà nâng lên. "Nhưng nếu dám tới quá gần thì anh mau nói lời tạm biệt với thằng nhỏ của mình đi nhé." Nghe vậy, Yeonjun liền nuốt nước bọt và gật đầu cái rụp, thầm biết rằng Soobin thực sự sẽ làm như thế.

~

Cả hai nằm trên cùng một chiếc giường trong yên lặng, quay lưng về phía nhau. Tiếng động duy nhất có thể nghe được trong cả căn phòng là tiếng di chuyển sột soạt của người lớn hơn, rõ ràng là anh đang không thể ngủ và cứ không ngừng thay đổi tư thế. Cuối cùng thì anh chỉ nằm đó nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người nhỏ hơn.

Đột nhiên, Soobin cũng bắt đầu di chuyển và quay người về phía Yeonjun vậy nên giờ cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau, Soobin không khỏi cảm thấy ngại ngùng bởi cậu không nghĩ rằng sẽ bắt gặp ánh mắt của người nọ cũng đang nhìn mình.

"Không ngủ được hả?" Cậu khẽ hỏi. Người lớn hơn cũng ậm ừ đáp lại, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt người nọ.

"Anh có muốn nói chuyện một lát cho đến khi chúng ta buồn ngủ không..? Kiểu như... để hiểu thêm về đối phương ấy..?" Người nhỏ hơn đột nhiên hỏi, tự khiến chính mình và cả người kia không khỏi ngạc nhiên.

"Ừ... nghe hay đấy." Anh đáp, cố gắng kìm lại nụ cười rạng rỡ.

"Ừm... okay, vậy tôi sẽ bắt đầu trước." Soobin dừng lại một chút, ngẫm nghĩ xem nên hỏi về điều gì. "Được rồi... nếu mà anh thấy câu hỏi quá riêng tư thì không cần phải trả lời cũng được..." Yeonjun gật đầu.

"Ai là người đầu tiên mà anh... crush?" Cậu hỏi.

"Thật luôn?"

"Nghe này, tôi không biết nên hỏi gì hết, okay?" Cậu đáp, không khỏi lại cảm thấy ngượng ngùng.

"Hmm... có lẽ là một cô gái hồi lớp bốn tên Lia." Anh trả lời. Soobin bỗng phần nào có chút thất vọng khi anh không nói rằng đó là cậu. Không được, cậu không nên ích kỷ như thế. Ai cũng có người đầu tiên đem lại cho họ cảm giác rung động ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời và không nhất thiết phải là người mà họ đang hẹn hò ở hiện tại. Chà, cũng không phải là cậu thích Yeonjun hay gì đâu. "Ah... okay."

"Nhưng cô ấy chỉ là một sự cảm nắng nhất thời thôi vì cô ấy là bạn thân của tôi, một người gần như hoàn hảo ở mọi mặt và điều đó khiến tôi của khi ấy tin rằng mình thích người ta? Chỉ là vì tôi cảm thấy ghen tị với cô ấy thế nên tôi không nghĩ đó được tính là crush đâu? Với lại hồi ấy tôi cũng chưa biết về tính hướng của mình nữa nên..." Anh nói thêm, khiến trong lòng Soobin cảm thấy an tâm hơn phần nào nhưng điều tiếp theo mà Yeonjun nói ra còn khiến cho trái tim cậu đập nhanh hơn gấp 100000000x lần và thậm chí còn trở nên ngượng ngùng hơn cả những gì cậu cảm thấy suốt cả buổi tối ngày hôm nay cộng lại.

"Crush đầu tiên của tôi là em và em cũng là bạn trai của tôi." Anh nói đầy tự hào, nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Soobin chỉ khẽ ho một tiếng và đảo mắt, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng là trong lòng đang quay cuồng hết cả lên. "O-okay... đến lượt anh..."

"Tôi cũng muốn biết crush đầu tiên của em là ai." Nghe vậy, Soobin lập tức giật mình và đỏ mặt ngại ngùng, bộ dạng đó khiến Yeonjun không khỏi nhíu mày, sự ghen tuông dần dâng trào lên trong tâm trí, tự hỏi rằng liệu Soobin có còn crush cái người đó hay không.

"Ừm... thì... thực ra... đó là... J-Jin hyung..." Người nhỏ hơn căng thẳng đáp.

"Vậy... em vẫn còn thích Jin hyung sao?" Yeonjun hỏi, khẽ cắn lấy phần má bên trong, có phần không thích việc Soobin trở nên ngại ngùng thế này vì một ai đó khác mà không phải là anh. Đừng hiểu nhầm, anh quen biết Jin và thậm chí họ còn là những người anh em thân thiết nhưng— haizz, anh vẫn không thể nào không cảm thấy ghen được.

"P-phải... tôi cũng không biết nữa... Tôi ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều nhưng đồng thời cũng rất thích anh ấy... Nhưng tôi cũng biết chuyện anh ấy đang hẹn hò với Namjoon hyung! Có lẽ là tôi vẫn còn có chút crush nhưng không phải kiểu tình cảm yêu đương đâu, anh hiểu chứ..? Giống như kiểu yêu thích một thần tượng nào đó ấy..."

"Vậy... em có thích tôi nhiều hơn Jin hyung không?" Anh hỏi, nhích người lại gần Soobin hơn.

"Hả?"

"Trả lời tôi."

"Ừm... có lẽ? Nhưng dù sao thì tôi vẫn thích bánh mì nhiều hơn là cả hai người."

Yeonjun bĩu môi. "Không thể tin nổi là bánh mì còn xứng đáng hơn tôi đấy!" Anh vờ khóc lóc.

"Chà, vì nó ngon và sẽ không bao giờ phản bội anh."

"Hmm... vậy nếu tôi mua cho em số lượng bánh mì không giới hạn thì em có đồng ý gả cho tôi không?"

Soobin đỏ mặt. "G-gì cơ? Chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò được một tuần mà chưa gì anh đã nhắc đến chuyện cưới xin rồi..."

"Chỉ cần nói cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì để đánh bại vị trí của bánh mì trong lòng em thôi!"

"Đó là bạo hành đồ ăn đấy!"

"Không! Ý tôi là tôi cần phải làm gì để em có thể yêu tôi hơn là bánh mì ấy."

"Điều đó là không thể nào."

"Chà, vậy nếu tôi mua cho em nguyên một cửa hàng bánh thì liệu em có yêu tôi ngang bằng với bánh mì không?"

"Cái— ừm thì... có... hoặc không... có lẽ... khoan đã! Đó là đang 'đào' bánh mì! Vậy nếu tôi làm thế thì tôi sẽ trở thành 'kẻ đào bánh mì' mất!"

"Đà— đào gì cơ? 'Đào' bánh mì á??"

"Giống như kẻ đào mỏ ấy nhưng tôi chỉ yêu anh vì anh mua bánh mì cho tôi."

"Cái— ohh... chà, thế tôi phải làm gì bây giờ?!"

"Tôi không biết."

"Được rồi được rồi. Chúng ta dừng lại chuyện này và tiếp tục hỏi những cái khác đi."

Cứ thế, chẳng biết bao lâu sau, cả hai đưa ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, dần dần hiểu biết thêm nhiều hơn về đối phương cho đến khi Soobin cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ khi nghe Yeonjun không ngừng lải nhải đủ thứ về Twilight.

Yeonjun mỉm cười, lặng lẽ quan sát dáng vẻ yên bình khi ngủ của người nhỏ hơn và nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn khe khẽ. Anh thì thầm hai chữ 'ngủ ngon', dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người nọ trước khi cũng bắt đầu dần chìm vào giấc ngủ, trái tim cảm thấy như được lấp đầy bởi sự ấm áp và hạnh phúc.

Đó là một đêm và cả giấc ngủ tuyệt vời nhất mà anh từng có trong suốt mười tám năm sống trên đời. Yeonjun vô thức ôm lấy người nhỏ hơn và cậu cũng vòng tay ôm lại anh, một cảm giác yên bình dễ chịu khó có thể miêu tả hết bằng lời bao trùm lấy hai con người say ngủ.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net