✧ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã nghĩ về viễn cảnh Soobin khi tỉnh dậy, nhận ra rằng họ đang quấn lấy nhau và rồi sẽ đá bay Yeonjun có phải không?

Nhầm rồi.

Soobin chưa bao giờ là kiểu có thể ngủ chung với ai đó khác cả bởi vì bằng cách nào đó cuối cùng cậu luôn đá người ta ngã xuống khỏi giường trong khi ngủ, điều mà 'tình cờ' sáng hôm nay lại xảy ra khi cả hai người đang yên bình say giấc, quấn lấy cánh tay đối phương nhưng đột nhiên Soobin bỗng thẳng chân trực tiếp đá vào hạ bộ người nọ và đó là lý do vì sao Yeonjun 'hạ cánh' xuống mặt sàn một cách đau điếng, không khỏi rên rỉ và bật ra tiếng chửi thề. Khi ấy Soobin cũng lờ mờ thức dậy, thắc mắc tại sao người nọ lại nằm ở dưới sàn nhà.

"Anh ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"

"T-tôi ổn... không có gì đâu... chỉ là... tôi... không cẩn thận bị ngã khỏi giường thôi..."





+×+





Yeonjun ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đẩy giỏ hàng trước mặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn chán. Cả hai đang ở một cửa tiệm tạp hoá bởi vì Soobin cứ nhất định yêu cầu rằng họ cần phải đi mua sắm để lấp đầy cái tủ lạnh trống trơn của Yeonjun. Không đời nào Soobin chịu để yên cho cái thói quen ăn uống vớ vẩn đó của tên bạn trai ngốc nghếch này được.

"Anh biết không, nhiều khi tôi có cảm giác mình mới người lớn hơn ở đây đấy." Soobin thở dài, bỏ vào giỏ hàng những loại rau củ khác nhau.

Yeonjun mặc kệ lời phê bình của cậu bạn trai và quyết định thay đổi chủ đề.

"Chúng ta có thể mang hết đống đồ này về nhà tôi và đi cafe được không?"

"Tại sao chứ? Không phải tôi đã nói rằng tôi sẽ nấu cho anh ăn à?"

"Hm, thì đúng là thế. Tôi cũng muốn nếm thử đồ ăn em làm lắm nhưng đó là cho bữa tối. Có quán cafe này mới mở gần đây mà tôi muốn ghé thử."

"Không được."

"Người đâu mà khó tính!" Anh bĩu môi hờn dỗi.

~

Sau khoảng thêm chục phút cam chịu chờ đợi Soobin lựa chọn thêm một vài thứ đồ lặt vặt và xếp hàng thanh toán, cả hai cuối cũng đang trên đường trở về căn hộ của Yeonjun với túi lớn túi nhỏ trên tay.

"Nè... về chuyện đi ca—"

"Không."

"Thật luôn? Thôi mà... xin em đó~" Anh nài nỉ.

"Tôi nói không là không. Chúng ta sẽ ăn đồ nhà làm dù cho anh có thích hay—"

"Tôi nghe nói ở đó có menu bánh mì hấp dẫn lắm, thêm nữa hình dạng cũng rất đáng yêu—"

"Th-thật sao?! Okay... ý tôi là... tôi đoán rằng chúng ta sẽ ăn trưa ở đó..."

Yeonjun liền nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng đang không khỏi vui vẻ ăn mừng. "Oh và đây là một hẹn hò đó nha." Anh nói thêm.

~

"Woah... anh nói phải... quán cafe này đáng yêu quá!" Soobin thốt lên, tròn mắt thích thú nhìn xung quanh khi cậu bước vào bên trong.

Những người nhân viên chào đón cả hai khi họ bước đến tủ kính bày đầy những món tráng miệng ngon mắt. Soobin bĩu môi, quan sát hết một lượt, không thể chọn chỉ duy nhất một loại bởi ai có thể làm thế cơ chứ? Tất cả chúng thực sự đều trông rất tuyệt và cậu chẳng thể nào mà chọn ra được một chiếc duy nhất.

"Cứ lấy bất cứ thứ gì em muốn. Tôi khao."

"A-anh đang nghiêm túc đấy à?"

Yeonjun gật đầu với một nụ cười dịu dàng, người nhỏ hơn nhìn anh với vẻ hoài nghi trước khi quay lại nhìn những món tráng miệng đầy hấp dẫn và quay đầu nhìn người lớn hơn lần nữa, vẻ mặt anh như đang khuyến khích cậu cứ lấy bất cứ thứ gì mình muốn và tất nhiên làm sao có thể bỏ cơ hội đó được, cậu rất nhanh bắt đầu gọi những món mình thích với một nụ cười rạng rỡ không thể giấu giếm.

~

"Tôi thích cái cách món tráng miệng duy nhất mà em chọn là bánh mì và món tráng miệng duy nhất không phải bánh mì mà em không chọn là macaron đấy."

"Im đi. Bên cạnh cha mẹ thì tình yêu duy nhất của tôi là bánh mì và anh biết điều đó mà." Người lớn hơn khúc khích cười và bất lực lắc đầu.

Yeonjun chỉ chậm rãi nhâm nhi ly sữa lắc dâu chuối trong khi Soobin bắt đầu vùi mặt thưởng thức tất cả số bánh mà anh đã mua. Người lớn hơn chỉ lặng lẽ quan sát với một biểu cảm bình thản nhưng thật ra lại đang chết trong lòng nhiều chút bởi Soobin chính ra nguyên nhân khiến tài khoản của anh không ngừng kêu gào thảm thiết.

Chà... ít nhất thì điều này cũng khiến cậu vui, vậy là cũng đáng rồi.

Soobin rút điện thoại ra và quyết định sẽ chụp một kiểu ảnh selfie bởi cậu vẫn luôn làm thế mỗi khi đến một quán cafe mới nào đó và tìm được một vài loại bánh mì mới, cuối cùng là đăng tải nó lên chẳng vì một lý do gì hết.

Cậu nhanh chóng tìm được góc chụp hoàn hảo và giơ tay tạo dáng chữ V, khẽ mỉm cười. Ngay khi cậu chuẩn bị bấm nút chụp, Yeonjun bỗng bất ngờ ló mặt vào và 'tách!', tiếng chụp ảnh vang lên.

Soobin trừng mắt nhìn nụ cười tinh nghịch với đôi má lúm ẩn hiện của người nọ.

"Tôi đang cố chụp một tấm selfie mà!"

"Nè, ít nhất thì nó cũng đáng yêu vậy còn gì."

Soobin đưa mắt xuống nhìn tấm ảnh hiển thị trong điện thoại và ừm thì... cậu cũng thừa nhận là nó trông đáng yêu thật.

"Sao cũng được..."

~

100 lượt thích 69 bình luận
iluv.bread có lẽ cũng đáng yêu đấy...
———————
Bình luận

yjunnie_99: anh đã nói với em là đáng yêu rồi mà ;)
↪️ woo.youngie69: @yjunnie_99 CHIẾN HẠM CỦA TUIIIIIIIIII
p.jinnie: Ô MAI GA MẤY ĐỨA NHÓC NHÀ TUI ĐANG HẸN HÒ NÈ
mochi_chim: GIỜ TUI SẼ LÊN THUYỀN NÀY NHÉ
taetae_bear: OMG 🤩🤩🤩🤩🤩🤩
taetae_hyun: 👁👄👁

Tải thêm bình luận...
———————

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net