✧ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đây là một loại thuốc kích thích thì tôi nguyện sẽ dùng nó hàng ng– AI DA! ĐAU ĐẤY!" Yeonjun xoa xoa vầng trán đã nhanh chóng đỏ ửng lên sau cú búng trán mạnh mẽ không thương tiếc Soobin.

"Nhưng đúng thật mà! Tôi thích đồ ăn em làm lắm... chưa một ai từng nấu ăn cho tôi trước đây cả." Anh lầm bầm một mình nhưng Soobin cũng đã kịp nghe được điều đó.

"Thật sao? Kể cả mẹ anh ư?"

"Phải..." Soobin không khỏi tò mò nhìn chằm chằm người lớn hơn nhưng cũng rất nhanh nhận ra được một thoáng buồn bã ánh lên trong đôi mắt ấy mặc dù anh vẫn đang cười. Điều đó khiến cậu cảm thấy tò mò về gia đình của người nọ nhưng không thể cứ vậy mà hỏi thẳng anh được.

Có lẽ việc đó là quá riêng tư.

"Dù sao thì, em không thể nấu ăn cho tôi mỗi ngày hay gì đó được hả? Tôi cảm giác giờ tôi chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì khác ngoài những món em làm nữa..." Anh cười khúc khích.

"Không, tôi không có thời gian để làm thế." Nghe vậy Yeonjun liền rên rỉ và phụng phịu trề môi, nhìn chằm chằm tấm lưng người nhỏ hơn đang tập trung rửa bát.

"Nhân tiện thì..." Soobin dài giọng. "Sinh nhật của Taehyun là vào thứ tư tuần tới, hai ngày nữa kể từ bây giờ đó."

"Ừ?"

"Ừm thì, gia đình em ấy khá là có điều kiện và khi tôi nói như thế thì ý tôi không phải chỉ là ẻm có rất nhiều tiền, có nhà lầu và đủ thứ khác đâu mà là thực sự siêu siêu giàu có ấy. Bố mẹ ẻm sở hữu một công ty rất lớn và hàng năm đều tổ chức một bữa tiệc SIÊU TO KHỔNG LỒ vào ngày sinh nhật em ấy."

"Vậy là... em đang mời tôi trở thành parner của mình để tham dự sinh nhật của em ấy sao?" Nghe vậy trong lòng Soobin không khỏi cảm thấy bất lực.

"Tôi– không phải thế, ý tôi đang nói là cả trường sẽ được mời tham dự nhưng cha mẹ em ấy còn cho phép ẻm tổ chức một buổi tiệc ngủ riêng tư với những người bạn thân thiết nữa, tất nhiên rồi, là vòng bạn bè của chúng ta và giờ thì anh cũng đã là một trong số đó rồi thì chắc chắn em ấy cũng sẽ mời cả anh nữa. Tôi chỉ báo trước vậy thôi."

"Ah... okay. Tôi sẽ hiểu là em đang gián tiếp mời tôi làm partner vậy." Anh nháy mắt.

"Anh–"

"Được rồi mà, tôi sẽ làm partner của em. Ngại thật đấy... Cảm ơn em nha Soobinie..." Anh vờ sụt sịt, tỏ ra như thể bản thân là mấy nhân vật nữ sinh trung học trong anime vừa được crush rủ đi chơi.

"Tôi ghét anh!"





+×+






Chẳng mấy chốc đã tới ngày thứ tư và Soobin nhận ra rằng bản thân thật sự chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi sau khi đã thay sang bộ trang phục thứ ba mươi chỉ trong hai tiếng vừa qua.

"Hmmm... không được. Trông tầm thường quá. Em không thích nó." Kai lắc đầu không hài lòng.

"E-em đang đùa anh đấy à?! Chỉ là một bữa tiệc thôi mà! Tại sao anh không thể mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần jeans cùng giày thể thao cơ chứ?!"

"Bởi vì!" Người nọ hít vào một hơi. "Chúng quá đơn giản và chỉ mình Jungkook hyung mới có thể cân được kiểu outfit đó mà trông vẫn cháy thôi. Thêm nữa, em cũng sẽ không để bạn thân đến tham dự tiệc sinh nhật của crush mình mà ăn mặc như kiểu anh ấy không muốn có mặt ở đó đâu!"

"Thì sao chứ?? Việc đó không quan–"

"Suỵt, nhóc à. Em sẽ kiếm giúp anh thứ gì đó thật quyến rũ để khiến cho Yeonjun hyung phải trói anh lại bên mình vậy thì không ai có thể cướp anh đi được hết."

"Ôi chúa ơi–"

"Thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Em cần phải đến sớm vì crush của mình nữa. Xùy xùy! Mau thay đồ đi!"

Soobin chán nản rên rỉ và hậm hực tiến về phía tủ đồ lần thứ n trong ngày để tìm thêm quần áo.

~

Cuối cùng thì Kai cũng đã quyết định được một bộ trang phục hoàn hảo dành cho Soobin và thậm chí còn giúp người lớn hơn trang điểm nữa. (Note: outfit ở trên đầu chap)

Không cần bàn cãi, khi Soobin vừa mới đặt chân đến bữa tiệc đó đã thu hút được không ít sự chú ý cũng như lời khen và thậm chí còn có nhiều người chủ động đến chào hỏi và xin làm quen với cậu.

Cậu cảm thấy choáng ngợp, tất nhiên rồi, Soobin vốn đâu phải kiểu thích được nhận chú ý của mọi người. Điều đó khiến cậu không khỏi căng thẳng và sẽ trở nên vô cùng ngượng ngùng chỉ với một lời khen đơn giản.

"Oh! Soobin hyung!" Taehyun gọi lớn, thu hút sự chú ý của cả Kai và Soobin.

"Tae! Chúc mừng sinh nhật em nha!"

"Aw em cảm ơn! Anh nghĩ sao về bữa tiệc ạ? Cha mẹ em đã chuẩn bị nó– uhhh cho giống một bữa tiệc trung học hơn chứ không như mọi năm nữa vì giờ em đã mười tám tuổi rồi."

(Note: chỗ này tớ hơi lag vì mấy chap trước viết Junnie cũng 18 tuổi ý... =))) Nhưng thôi mình tự biết là được rồi tại chắc bạn au cũng lag =)))

"Ừm thì... anh cũng chưa từng đến những bữa tiệc tùng thế này bao giờ nên là... Cũng khá ngầu đó... anh nghĩ vậy."

"Tae! Đáng lẽ cậu phải chứng kiến cảnh tất cả mấy người đó đều nhỏ dãi thèm thuồng Soobin hyung cơ!"

"Cậu đang cố khiến cho Yeonjun hyung tức giận đấy à?" Taehyun há hốc miệng kinh ngạc.

"Có lẽ..." Kai cười khúc khích.

"Dù sao thì hyung ấy đâu–"

Ba người họ lập tức khựng lại và đưa mắt nhìn chằm chằm về phía sảnh chính nơi Beomgyu đang bước vào với diện mạo vẫn tuyệt vời như mọi khi cùng với Yeonjun đi phía sau thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Ôi trời. Đó có phải là Choi Yeonjun không? Chẳng phải tóc anh ấy màu xanh sao? Giờ nó là màu đen rồi!" Một cô gái thốt lên.

"Không nhưng mà trông anh ấy với màu tóc đen gợi cảm thật đấy!" Một cô gái khác cũng bình luận.

Soobin không nhịn được mà tròn mắt nhìn chằm chằm. Yeonjun cháy quá. Vô cùng cháy. Hơn cả những gì cậu có thể chịu đựng rất nhiều.

Mái tóc với màu đen mới mẻ được rẽ ngôi một chút ở giữa, anh khoác chiếc áo đen sọc trắng ở ngoài với một chiếc áo trắng bên trong cùng với quần tây đen. Không thể thiếu phụ kiện đi kèm là một chiếc kính tròn màu bạc cùng với những loại khuyên tai khác nhau. Tổng thể trông vừa cá tính và cũng không kém phần lịch lãm với tông màu chủ đạo là đen được phối một cách vô cùng hoàn hảo. Đúng là màu đen phù hợp với anh thật. (Note: và outfit ở cuối chap)

Yeonjun đưa mắt nhìn quanh như thể đang kiếm tìm bóng dáng của người con trai tóc đen cao ráo và cuối cùng cũng chạm mắt với cậu.

Ánh mắt anh mãnh liệt quét từ trên xuống dưới khiến người nhỏ hơn bất giác nuốt nước bọt và ngại ngùng cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng lên thấy rõ.

Cậu không biết tại sao mình cứ đứng yên ở đó và chẳng thể di chuyển nổi, như thể hai chân đã bị dính lại với sàn nhà vậy. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng Kai đã sớm cùng Taehyun chuồn đi mất từ lúc nào.

Yeonjun bắt đầu bước từng bước hướng về phía cậu và Soobin cảm thấy nhịp đập trái tim mình ngày càng trở nên hỗn loạn hơn.

Tại sao cậu lại căng thẳng cơ chứ? Chính bản thân cậu cũng không biết nữa.

Soobin đang trong trạng thái ngẩn người và bất ngờ được đánh thức trở về thực tại khi Yeonjun chợt nắm bàn tay cậu và khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Chào người đẹp." Anh nháy mắt.

Soobin thề rằng mình có thể ngay lập tức ngất xỉu ra đây mất thôi. Nó có cảm giác giống như là một cảnh trong bộ phim lãng mạn hoặc bộ fanfic nào đó vậy.

"Em ổn chứ, cưng à?" Yeonjun khẽ nghiêng đầu hỏi, dĩ nhiên là anh thừa biết lý do vì sao Soobin lại thành ra thế này.

Soobin hé miệng nhưng một từ cũng không thể bật ra, cả khuôn mặt lại lần nữa nóng bừng lên vì cái biệt danh mà chỉ những người yêu nhau mới sử dụng kia.

"V-vâng... T-tôi định vào nhà v-vệ sinh bây giờ..." Cậu vờ ho nhẹ vài tiếng và nhanh chóng rụt tay lại khỏi cái nắm của Yeonjun.

Cậu sau đó liền vội vã lao bừa đến một nơi khác bởi thực sự thì cậu không nhớ được vị trí của nhà vệ sinh nằm ở đâu trong cái biệt thự rộng lớn khủng khiếp này, thêm cả việc giờ tâm trí cậu cũng đang vô cùng hỗn loạn nữa.

Mặt khác, Yeonjun không nhịn được mà bật cười khúc khích và chìm đắm trong thế giới mơ mộng của riêng mình, nghĩ về dáng vẻ đáng yêu của Soobin.

~

Soobin thở dài, lấy vài tờ khăn giấy để lau đi khuôn mặt đang rỏ nước tí tách sau khi vừa mới rửa mặt.

"Chúa ơi... sao tim mày lại đập nhanh thế hả Soobin?! Mình thề là mình sẽ lên cơn đau tim vì cái tên đáng ghét đó mất..." Cậu lầm bầm, nắm chặt lấy phần ngực áo bên trái nơi cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn thấy rõ.

"Bình tĩnh... bình tĩnh lại nào..." Cậu hít thở thật đều, cố gắng bình ổn trở lại trước khi quyết định đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lần cuối cùng và rời khỏi nhà vệ sinh.

"Hù!"

Soobin hét lên một tiếng lớn trước khi nhận ra đó là Yeonjun.

"Anh suýt chút nữa đã khiến tôi lên cơn đau tim rồi đấy!"

"Nhưng lúc nào gặp em cũng đều khiến tôi thấy đau tim hết á." Anh nháy mắt.

Hai má Soobin một lần nữa lại nóng lên bừng bừng.

"Tôi đến tìm em vì Taehyun sắp cắt bánh rồi đó nên là hãy nhanh lên nào!"

"Oh–" Chưa nói xong câu, Soobin đã bị người nọ kéo đi với hai bàn tay của họ quấn chặt lấy nhau.

~

"Thất vọng quá. Em có nhiều hương vị thế này mà lại không có bánh vị mint choco ư?!"

"Xì, chẳng có ai sẽ ăn bánh vị kem đánh răng cả và thêm nữa thì có cái loại bánh nào vị đó tồn tại sao??"

"Xin lỗi nhé?? Mint choco là đỉnh cao nhất đấy!" Yeonjun giận dữ đập bàn.

"Ôi chúa ơi... ai mà lại ăn min- mint- ewww em còn chẳng thể nói được từ đó luôn ấy!" Kai vờ tạo ra tiếng nôn oẹ.

"Soobinie~ giúp anh đi chứ~" Anh bĩu môi.

"Không, xin lỗi nha. Cái này thì em phải đồng ý với mấy đứa nhỏ. Đó là vị kem đánh răng, em nghĩ rằng Namjoon hyung và những người khác cũng sẽ đồng ý thôi."

Yeonjun lớn tiếng rên rỉ. "Cứ chờ đó đi. Rồi sẽ có ngày tôi sáng chế ra loại bánh mint choco đỉnh nhất và mấy người sẽ phải ghen tị cho xem. Hmph."

Tất cả họ đều hướng đến Yeonjun một ánh nhìn nghi hoặc và lại tiếp tục thưởng thức món bánh của mình. Nhưng rồi bỗng khoảnh khắc của họ bị cắt ngang bởi một giọng nói từ đâu đó đang chạy đến phía này và hoá ra là Wooyoung.

"Này mọi người! Bọn tớ định chơi trò xoay chai đấy. Có muốn tham gia không hả?"

"Trò đó có cũ rích quá không vậy?" Kai lên tiếng và Beomgyu cũng gật đầu đồng tình.

"Suỵt, nếu cậu muốn hôn Taehyun." Wooyoung trừng mắt nhìn cả hai khiến họ rất nhanh mím chặt môi và gật đầu.

"Tuyệt vời! Vậy còn hai người thì sao hả, Soobin? Yeonjun?"

"Uh... chắc chắn rồi ạ..." Soobin đáp, nghe vậy Yeonjun cũng lập tức trả lời ngay sau đó. "Oh, vậy thì tớ cũng thế!"

Ôi, giá mà Soobin biết được rằng nó sẽ thú vị đến nhường nào.

+×+

(Outfit của Yeonjun)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net