✧ 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lễ Tình nhân.

Có nghĩa rằng Taehyun sẽ nhận được hàng tá quà tặng từ những học sinh khác nhưng phân nửa số đó đều là từ hai người nọ. Rõ ràng là tất cả mọi người đều biết họ là ai thế nhưng Taehyun thì vẫn hoàn toàn ngây thơ không rõ.

Taehyun không phải là người duy nhất nhận được nhiều quà tặng.

Đúng vậy, Choi Soobin cũng nhận được số lượng quà nhiều không kém.

Có thể bản thân Soobin không biết nhưng cậu là một trong những người có vẻ ngoài ưa nhìn và đáng yêu nhất cái trường này. Cậu e dè và hay ngại ngùng nhưng mọi người đều cảm thấy cậu rất dễ thương mà thậm chí chỉ cần nhìn vào thôi cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng UWU tự nhiên bao lấy khắp xung quanh cậu rồi.

Tốt bụng, ưa nhìn, nhân cách tốt, học sinh ưu tú, v.v.

Một chàng trai toàn diện.

Choi Yeonjun thì hoàn toàn ngược lại.

Tuy rằng luôn tỏ ra lạnh lùng và chủ yếu là hung hăng với tất cả những người không phải thuộc phạm vi bạn bè của mình, Yeonjun vẫn là một chàng trai đầy thu hút và cũng nhận được nhiều quà nhưng rồi anh cũng chỉ quẳng chúng cho những người bạn của mình hoặc đơn giản là vứt đi mà thôi.

Lễ tình nhân là ngày tồi tệ nhất đối với anh. Anh ghét cái ngày đó, ghét việc tất cả những đứa con gái hay thậm chí là cả con trai cứ cố gắng mời anh đi hẹn hò và thuyết phục anh bằng đủ thứ quà tặng mặc dù họ biết rằng anh sẽ từ chối.

Đối với họ thì cứ thử một lần cũng chẳng mất mát gì nhưng Yeonjun thì cảm thấy rất phiền, anh chưa bao giờ đồng ý bất cứ một ai hay có nhu cầu muốn chấp nhận lời mời của bọn họ.

Thế nhưng giờ anh lại thấy hào hứng hơn cả bởi có Soobin là bạn trai, ngoại trừ việc anh cần phải loại bỏ tất cả những học sinh khác khỏi việc cứ không ngừng gửi quà tặng cho cậu bạn trai của anh.

"Wahhhh anh thậm chí còn nhận được nhiều hơn cả năm ngoái nữa!" Taehyun reo lên, đưa mắt nhìn đống quà tặng xếp chồng lên nhau trên bàn học của Soobin.

"Ừ... anh không nghĩ mình có thể xử lý hết số chocolate này đâu ấy, với lại anh vẫn còn giữ quá trời gấu bông từ năm ngoái nữa... Đừng hiểu nhầm, anh thích chúng lắm nhưng mà cứ thế này thì nhà anh sẽ ngập chìm trong gấu bông mất thôi."

"Kiểu khoe khoang hơi kỳ nha mà thôi cũng okay." Kai lầm bầm, cũng liếc mắt qua chồng quà tặng nọ.

"Mấy đứa biết là có thể thoải mái lấy quà của anh mà phải không? Thực sự thì anh cũng anh không chúng lắm."

"Không, em không ghen tỵ đâu."

"Kai–"

"EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG GHEN TỴ MÀ!" Người nọ la lên trước khi vùng vằng bỏ đi.

"Em đã tặng quà cho hai đứa nó chưa hả Tae?" Soobin quay lại phía Taehyun hỏi.

"Tất nhiên rồi, em thậm chí còn khiến cho nó giống như là hai người họ đã tặng quà cho nhau cơ." Người nhỏ hơn khúc khích cười.

"Tuyệt đấy, nếu ba đứa mà không hẹn hò thì anh sẽ khóc nhè cho xem." Soobin bĩu môi.

"Đừng lo mà, hyungie~" Taehyun thủ thỉ.

"Ư-ừm... xin lỗi.."

Cả hai đều quay đầu về hướng phát ra tiếng nói với ánh nhìn thắc mắc.

"Vâng?"

Cậu trai nọ dường như là học sinh khoá dưới, hai cánh tay đang vươn ra phía trước cầm hộp chocolate với một tấm thiệp màu hồng đính kèm bên trên nó.

"T-tặng anh ạ... Soobin h-hyung... X-xin hãy hẹn hò cùng với em..."

Soobin mỉm cười và nhận lấy hộp chocolate nhưng rất nhanh đã bị ai đó cướp lấy.

"Câu trả lời của em ấy là không."

"Cái–" Soobin đột nhiên khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yeonjun.

Người lớn hơn trừng ánh mắt không mấy vui vẻ về phía cậu học sinh khoá dưới với hộp chocolate cầm trên tay.

"Anh là ai mà lại trả lời thay anh ấy chứ?" Cậu học sinh nọ lạnh lùng hỏi, trừng mắt lại với Yeonjun, thái độ bỗng trở nên hoàn toàn khác hẳn so với vẻ thẹn thùng trước đó.

"Là người có cái vị trí mà mày đang thèm khát nhưng sẽ chẳng bao giờ có được đó là bạn trai của Soobin đấy nhóc con."

"Anh nói dối." Cậu học sinh khoá dưới lập tức phản đối, bàn tay nắm chặt bên người.

Yeonjun nhếch miệng, thả cho chiếc hộp chocolate trong tay rơi tự do đập bịch xuống sàn một tiếng lớn trước khi dùng lực dẫm thẳng lên nó. "Oops, xin lỗi. Mày mới nói cái gì ấy nhỉ?"

Giờ thì đã sớm có không ít học sinh vây lấy xung quanh họ và xì xào to nhỏ.

"Yeonj–"

Trước khi Soobin có thể hoàn thành câu nói của mình, cổ áo của cậu học sinh kia đã bị Yeonjun rất nhanh túm lấy.

"Choi Soobin là của tao. Bất cứ ai trong số bọn mày cũng đều không được phép động một ngón tay vào em ấy. Em ấy là bạn trai của tao. Con mẹ nó, là của tao. Rõ chưa?!"

Yeonjun vốn đã có cái tiếng tăm không mấy tốt đẹp của một kẻ chuyên gây rắc rối vì vướng vào rất nhiều những cuộc ẩu đả và chưa từng thua lấy một lần. Ai cũng biết rằng nếu bị dây vào việc đánh đấm với Yeonjun thì gần như chắc chắn là nhận về cái kết ê chề rồi. Tất cả mọi người đều sợ anh một phép.

Nhưng dường như trông cậu học sinh khoá dưới kia lại có vẻ không chịu khuất phục.

Cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt không kiêng nể nhìn thẳng vào người con trai trước mặt và nghiến răng nói. "Một người như anh không xứng đáng được ở bên Soobin hyung!"

"Mày–"

"Dừng lại đi! Yeonjun! Mau dừng lại!" Soobin hét lên, kéo Yeonjun ra khỏi cậu học sinh nọ.

"Để tôi–"

"Bình tĩnh lại, được chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng của Soobin khiến cho ánh mắt của Yeonjun nhanh chóng dịu đi phần nào và để mặc cho cậu bạn trai kéo mình rời khỏi đó.

~

Khi cả hai đã lên đến sân thượng — nơi mà họ không được phép đặt chân đến nhưng cũng là nơi duy nhất không có một học sinh nào khác — Soobin ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm thật chặt.

"Cái–"

"Khi tôi nói rằng tôi là kiểu người chiếm hữu thì đó không phải là lời nói dối đâu."

Soobin chỉ im lặng không nói gì. Cậu không chắc liệu mình có nên đáp lại cái ôm hay không và cũng chẳng biết nên mở miệng trả lời thế nào.

"Soobin... tôi thích em rất nhiều. Thực sự đó. Giờ cũng đã một tháng trôi qua rồi, câu trả lời của em là gì?" Anh hỏi, buông tay rời cái ôm.

Người nhỏ hơn không khỏi giật mình vì những lời của anh. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mới đó đã một tháng trôi qua kể từ khi cuộc thoả thuận giữa họ được thực hiện và cậu vẫn chưa có quyết định gì hết.

Sự thật thì cậu đã quá quen với việc là 'bạn trai' của Yeonjun vậy nên mới quên đi việc họ chỉ ở bên nhau để xem xem liệu cậu có thể đáp trả lại tình cảm cho người lớn hơn hơn hay không thôi.

"Tôi..." Soobin nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu không biết phải nói gì nữa. Cảm xúc trong lòng cứ rối tung hết cả lên. Sự nghiêm túc của Yeonjun thậm chí còn khiến cậu trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi mà cậu chưa từng thấy vẻ mặt của anh nghiêm trọng đến thế bao giờ.

"Tôi... tôi không biết..."

Yeonjun đưa mắt nhìn xuống dưới, bàn tay nắm chặt lại. Suốt vài phút sau, không ai trong hai người nói thêm một lời nào nữa cho đến khi người lớn hơn cuối cùng cũng lên tiếng.

"Được rồi, tôi đoán rằng em ưng thằng nhóc khoá dưới đó hơn là tôi nhỉ"

"Cái– Ý anh là–"

"Em biết đó, tôi đã nghĩ rằng em cũng bắt đầu cảm thấy có chút gì đó đối với tôi rồi... đặc biệt là khi chúng ta hôn nhau. Em sẽ không đáp trả lại nụ hôn với một người mà em không thích đúng chứ?"

"..."

"Tôi hiểu rồi. Giờ tôi... sẽ để em yên. Dù sao thì cũng cảm ơn em vì tất cả mọi thứ. Tôi thật lòng thích em, Soobin à."

Nói rồi Yeonjun liền quay lưng rời đi, để lại Soobin cũng nhanh chóng theo chân phía sau nhưng đột nhiên bỗng khựng lại với cánh tay vươn ra và khuôn miệng hé mở như có điều gì muốn nói.

Cậu muốn ngăn người lớn hơn nhưng lại chẳng thể.

Tại sao mình lại quan tâm cơ chứ?

Mình không thích anh ta mà...

Phải không?

Soobin thề rằng cậu đã thấy khoé mắt của Yeonjun đỏ ửng lên như thể anh đang chuẩn bị rơi nước mắt.

Sao trái tim mình lại cảm thấy nặng nề đến vậy?


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net