✧ 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua và dường như Yeonjun cũng không tới trường kể từ sau cuộc nói chuyện của họ ngày hôm đó, Soobin không thể không thừa nhận rằng cậu đã bắt đầu cảm thấy lo lắng không thôi.

Anh chưa từng nghỉ học buổi nào kể từ khi cả hai gặp gỡ và các giáo viên cứ không ngừng hỏi han Soobin rằng người nọ đã đi đâu, nhưng làm sao cậu có thể trả lời được trong khi chính bản thân cậu còn không biết đây.

Cậu muốn ghé qua căn hộ của người lớn hơn để xem thử liệu anh có ổn hay không thế nhưng một phần trong cậu lại quá cứng đầu nên rốt cuộc cậu vẫn chẳng làm gì cả.

Cậu thậm chí còn chẳng thể tập trung vào chuyện bài vở trên trường khi mà trong đầu chỉ toàn những câu hỏi kiểu như:

Không biết anh ấy sao rồi nhỉ?

Có ăn uống đàng hoàng hay không?

Sao anh ấy lại không tới trường?

Anh ấy không sao chứ?

Mình có nên đến xem thử không nhỉ?

Mọi thời điểm trong ngày Soobin đều chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì khi mà những suy nghĩ về người nọ cứ bao lấy tâm trí và khiến cậu như muốn điên lên.

"Dừng lại đi, Soobin. Đừng nghĩ về anh ấy nữa." Cậu lầm bầm, lắc lắc đầu và thở dài thườn thượt.

Một tiếng bíp lớn đột ngột vang lên kéo cậu trở về thực tại và lập tức dừng bước chân đi.

"Nhìn đường cho cẩn thận vào chứ nhóc con. Suýt chút nữa ta đã đâm vào mày đấy! Muốn chết hả?! Trời ạ... mấy đứa nhóc thời nay thật là." Người đàn ông gầm lên, lắc đầu ngán ngẩm.

Đó là lúc Soobin nhận ra rằng mình đang ở giữa đường và đèn tín hiệu thì đã chuyển qua màu xanh từ khi nào. Cậu đã có thể bị tông phải nhưng thậm chí còn chẳng hề nhận ra bởi cứ mải đắm chìm trong những suy nghĩ miên man.

Cậu nhanh chóng chạy về phía bên kia của con đường và bật ra một hơi thở phào nhẹ nhõm.

~

Lông mày Soobin cau lại khi bước vào căn nhà của mình, đưa ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh.

Đèn đang được bật.

Có nghĩa rằng, ai đó đang ở đây.

Cậu đã nghĩ đó có thể là Kai nhưng người nhỏ hơn đã nói rằng em ấy sẽ có một buổi 'hẹn hò' cùng với Taehyun, đó là cũng lý vì sao mà họ lại không cùng nhau đi bộ về nhà như thường lệ.

Nếu không phải là Kai thì...

Đôi mắt Soobin ngay lập tức mở lớn và rất nhanh chạy thẳng vào trong bếp.

"Mẹ!" Cậu reo lên với một nụ cười rạng rỡ trước khi lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ đang đứng trước quầy bếp. "Mẹ về rồi... Con nhớ mẹ lắm..."

"Ah Binnie! Bé cưng của mẹ, mẹ cũng nhớ con rất nhiều!" Bà nói, đáp lại cái ôm của con trai và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

~

Giờ hai mẹ con đang ngồi trên bàn ăn cùng nhau thưởng thức bữa tối mà mẹ Soobin đã nấu, những món ăn mà Soobin chưa bao giờ thấy ngán.

"Cha đâu rồi ạ? Ẳng ải ông ấy ẽ ề ùng ới ẹ ay ao? (Chẳng phải ông ấy sẽ về cùng với mẹ hay sao?)" Cậu hỏi với một miệng đầy thức ăn.

"Vướng mấy cuộc họp khẩn cấp ở chỗ làm thôi và đừng nói chuyện khi đang ăn dở như thế."

Soobin nuốt chỗ thức ăn xong miệng, hai cánh môi chuyển thành hình chữ 'o'.

"Ừm... mẹ này, con có một câu hỏi."

"Hm? Là gì vậy?"

"Mẹ thấy đó... ừm... kiểu như là một người bạn của con vướng phải một mối quan hệ phức tạp. Đầu tiên thì cậu ấy không thích người con trai đó nhưng rồi sau khi họ tranh cãi và cho đến bây giờ, người con trai thật sự thích cậu ấy đã rời bỏ đi và cậu ấy đang cảm thấy mâu thuẫn lắm. Kiểu như... cậu ấy cảm thấy bối rối với tình cảm của mình..."

"Con đang hỏi mẹ rằng cậu ấy nên làm gì phải không?"

"Vâng... đại khái là vậy ạ."

"Và liệu con có chắc rằng đó không phải là một người bạn nào hết mà chính là bản thân con không, con yêu?"

"Cái– sao mà–"

"Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ biết khi nào con đang nói dối. Đó là con phải không?"

Soobin chỉ im lặng không nói gì. Lời nói dối của cậu chưa bao giờ qua mắt được mẹ cả. Hoặc có thể chỉ đơn giản là cậu nói dối rất tệ.

"Có lẽ nên nói cho cậu ấy biết về cảm xúc của con. Nếu con không thích cậu ấy thì hãy cứ nói ra sự thật, còn nếu con có tình cảm thì cũng cứ nói cho cậu ấy biết đi."

"Con không thể... Con cảm thấy bối rối với tình cảm của chính mình. Con không biết nên làm gì nữa..." Soobin cắn môi, hạ ánh mắt nhìn xuống dưới.

"Trái tim con có cảm thấy nặng nề khi cậu ấy rời đi không?"

"..."

"Vậy thì có lẽ con cũng có tình cảm với ấy rồi, con yêu à. Giao tiếp chính là chìa khoá của một mối quan hệ lành mạnh. Hãy nói cho cậu ấy biết rằng con cảm thấy thế nào và nếu con vẫn còn bối rối thì hãy nói rằng con cần thêm thời gian hoặc ở bên cậu ấy nhiều hơn để xem xem liệu tình cảm của con có thể lớn dần hay không."

Soobin lắng nghe thật kĩ mọi câu từ của mẹ. Bà nói phải. Tránh mặt nhau thế này sẽ chỉ khiến cho cả hai thêm dằn vặt và đau khổ nếu họ không đối mặt làm rõ mọi thứ. Trốn chạy khỏi những vấn đề sẽ chẳng thể giúp ích được gì hết.

Họ thực sự cần phải giải quyết vấn đề này mà nói chuyện một cách đàng hoàng.

Có thể đi hẹn hò như những người bình thường chẳng hạn.

Khởi đầu một cách êm đẹp và xem xem liệu họ có thể phù hợp với đối phương hay không.

"Mẹ nói phải... con cảm ơn nhiều ạ." Cậu mỉm cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền hiển hiện rõ ràng trên đôi má đáng yêu.

"Miễn con thấy vui là được rồi. Mẹ không thể tin nổi rằng bé con của mẹ đã trưởng thành và còn hẹn hò với ai đó trong khi chúng ta rời đi cơ đấy!" Bà vờ sụt sịt, lau đi giọt nước mắt vô hình.

"Với lại đừng quên sử dụng bao cao su để tránh dính bệnh đấy nhé, được chứ?"

Hai má Soobin lập tức đỏ ửng vì ngại ngùng. "Mẹ này! Gì vậy chứ!"

Mẹ cậu khúc khích, mỉm cười đầy rạng rỡ. Bà cảm thấy tự hào vì con trai mình. Soobin vẫn luôn là một đứa trẻ e dè và sau khi cậu thổ lộ với họ rằng cậu là gay, họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc nhưng rồi cũng nhẹ nhàng mà chấp nhận tính hướng của con trai.

Kể cả khi cậu không có khả năng cho hai người một đứa cháu với dòng máu của gia đình họ thì bà cũng không bận tâm. Bên cạnh đó, dù sao thì họ cũng luôn có thể nhận nuôi từ bên ngoài mà.

Quan trọng nhất vẫn là con trai bà được hạnh phúc.





+×+






Soobin nhìn chằm chằm vào địa chỉ mà Beomgyu đã gửi vào điện thoại của cậu trước khi đưa mắt nhìn lại toà nhà trước mặt mình. Cậu chớp chớp mắt, khó có thể tin được rằng đây là nơi mà người nọ đang có mặt.

Tuy vậy, cậu vẫn hít vào một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng trước khi đẩy cánh cửa thuỷ tinh mở ra, luồng gió mát ngay lập tức phả vào làn da khiến cậu khẽ rùng mình.

Mùi của hoa oải hương thoang thoảng và tiếng chó sủa khe khẽ vang vọng khắp quán cafe. Một vài chú cún đã rất nhanh chạy về hướng của Soobin và bắt đầu vây lấy xung quanh cậu với ánh nhìn tò mò thấy rõ.

Trái tim Soobin lập tức trở nên mềm nhũn trước vẻ đáng yêu của chúng. Cậu cúi xuống, nhẹ đưa tay vuốt ve những cục bông mềm mại nhưng rồi bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào một trong số những chú cún kia. Miệng của nó đang ngậm thứ gì đó giống như là một que kẹo mút.

"VIVI! NHÓC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĂN THỨ ĐÓ! SEHUN HYUNG SẼ GIẾT ANH MẤT THÔI!!"

Soobin quay đầu về hướng phát ra giọng nói quen thuộc vừa rồi với khuôn miệng hé mở khi cậu quan sát người con trai nọ vội vã chạy về phía chú cún tên 'Vivi' và cúi xuống, kéo chiếc kẹo mút ra khỏi miệng nó. Hành động ấy khiến Vivi lập tức sủa lên như thể không hài lòng.

"Vivi hư quá. Anh sẽ nói với hyung rằng nhóc đã cố ăn kẹo đấy nhé." Anh nói, vẫy vẫy chiếc kẹo mút trên tay, đưa ánh nhìn thất vọng về phía Vivi.

Nghe vậy, Vivi liền rên rỉ và dụi dụi đầu mình vào chân anh như tỏ ra hối lỗi nhưng người nọ chỉ khẽ lắc đầu và thở dài một hơi.

"Là một chú cún ngoan cư xử cho phải phép nào. Nếu nghe lời thì nhóc sẽ được thưởng nha~"

Vivi thè lưỡi và thở hổn hển, ve vẩy chiếc đuôi bông xù trong sự thích thú.

Người con trai nọ mỉm cười và đứng lên, đó cũng là lúc anh nhận ra rằng có ai đó khác cũng đang ở đây quan sát mình suốt từ nãy tới giờ.

Anh quay người về phía Soobin, ngay lập tức há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Soobin?"

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net